Chương 192: Lừa dối

Cơ hội này chỉ có một lần...

Lòng Thiển Linh rối bời, do dự không thôi. Ánh mắt cậu dán chặt vào bàn tay người đàn ông. Dù chẳng thấy nguy hiểm nào rình rập, nhưng sự bất định ấy lại khiến cậu băn khoăn không biết có nên làm hay không. Thấy người đàn ông có ý rút tay về, cậu vội vàng đưa tay nắm chặt lấy cổ tay gã. Bàn tay nhỏ bé, mềm mại và lạnh lẽo của cậu đặt lên cánh tay rắn rỏi, mạnh mẽ kia, tạo nên một sự đối lập rõ rệt đến mức khiến người ta phải chú ý.

Cậu khẽ mím môi. Không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại chẳng thể che giấu hết tâm tư. Dưới cái nhìn thẳng thắn của cậu, người đàn ông cố nén lại sự bực bội trong lòng, bật liên lạc với Hạ Tư.

Chỉ vài giây sau, giọng Hạ Tư vọng ra, lạnh lùng: "Viện nghiên cứu còn cả đống việc. Ngài đã có đủ những gì mình muốn, rốt cuộc còn định làm gì nữa?"

Người đàn ông liếc nhìn biểu cảm của Thiển Linh, vừa trả lời vừa dò xét:

"Lần này không phải ta. Nếu cậu bận... thì đừng hối hận."

Thấy gã giả vờ muốn ngắt liên lạc, Thiển Linh quả nhiên hốt hoảng, bước lên một bước: "Không....đừng tắt !"

Đầu dây bên kia bỗng khựng lại một nhịp. Giọng Hạ Tư vốn lạnh nhạt, giờ chợt có chút ngạc nhiên: "...Thiển Linh?"

"Là tôi đây, anh Hạ Tư."

Cậu siết chặt cánh tay người đàn ông, khẽ cúi đầu. Cái cổ trắng ngần lộ ra trước mắt đối phương, mong manh như làn khói, khiến người ta chỉ muốn đưa tay giữ lại.

"Cậu ở đó... vẫn ổn chứ ?"

Giọng Hạ Tư có chút do dự. Dù mấy hôm nay anh vẫn thấy cậu qua hình ảnh trực tiếp, nhưng lúc nào cậu cũng mang vẻ không vui. Mà người đưa cậu đến đó... chính là anh.

Thiển Linh đáp rất nhanh, gần như vội vã: "Tôi ổn mà, anh đừng lo... Ưm?"

Một luồng lạnh buốt bất ngờ lướt qua cổ.

"Có chuyện gì vậy?" – Hạ Tư lập tức căng thẳng.

Thiển Linh khẽ nghiêng đầu. Bàn tay to lớn của người đàn ông đang tùy ý vuốt nhẹ sau gáy cậu, thỉnh thoảng lướt qua mấy sợi tóc rũ xuống bên tai. Khóe môi gã nhếch lên, mang theo một nụ cười hờ hững.

"Không có gì, em ấy ở đây luôn luôn có người chăm kẻ hạ. Cậu cứ yên tâm."

Nghe thấy giọng nói kia, Hạ Tư lập tức hiểu ra. Âm thanh của anh trầm xuống, lạnh băng, gần như nghiến răng:

"Anh... đã làm gì Thiển Linh ? Phó Ý, đừng có ép buộc người quá đáng như thế !"

Đây là lần đầu tiên Thiển Linh nghe thấy tên thật của người đàn ông này. Quả nhiên, gương mặt của người đàn ông tóc vàng thoáng chốc trở nên tối sầm.

Gã cười lạnh: "Cậu nghĩ mình có tư cách gì để nói với ta như vậy ư ?"

Ánh mắt Phó Ý nhuốm đầy u ám. Thiển Linh rùng mình, tim đập loạn nhịp. Đôi bàn tay to lớn siết chặt, khống chế mọi hành động của cậu, rồi bất ngờ kéo cậu áp sát vào.

Giọng nói đè nặng, như muốn bóp nghẹt không khí: "Chỉ thế thôi đã gọi là quá đáng sao? Vậy thì sau này... ta sẽ càng quá đáng hơn nữa. Tổ trưởng Hạ cản nổi không ?"

Ngón tay gã khẽ vuốt ve khuôn mặt Thiển Linh, giống như đang ngắm nghía một món sưu tập quý hiếm, tận hưởng bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo kia.

"Bé cứu thế nhỏ này đã ban cho ta ân huệ lớn. Bên cạnh ta vẫn còn chỗ trống... để em ấy ngồi vào, xem như đó là phần dành cho tổ trưởng Hạ vậy."

Thiển Linh sững sờ.

Hạ Tư cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa.

Giọng anh lạnh lẽo, cứng rắn: "Được thôi. Vậy thì ngay trong lễ cưới của ngài, tôi sẽ kể hết tất cả tội lỗi mà ngài từng làm cho quan khách ở đó cùng nghe. Vị trí vốn dĩ chẳng mấy vinh quang kia, xem ngài còn ngồi được bao lâu."

Lời vừa dứt, Thiển Linh liền cảm nhận được khí thế của Phó Ý thay đổi. Sắc mặt gã tối sầm đến mức như thể có thể nhỏ ra mực. Cả không khí cũng trở nên nặng nề, ngột ngạt.

Giọng anh ta khàn khàn, nén giận: "Nhà ngươi... đang uy hiếp ta sao ?"

Hạ Tư đáp gọn: "Tôi nào dám. Chỉ là muốn ngài Tư Lệnh cân nhắc lại... rốt cuộc điều gì mới thật sự quan trọng hơn."

Phó Ý tức giận đến cực điểm, bật ra một tràng cười. Nụ cười ấy lạnh lẽo, khiến da đầu Thiển Linh tê dại.

"Có một chuyện ngươi chắc chắn không biết..." – gã chậm rãi nói. – "Tất cả những kẻ từng sợ hãi ta... đều đã chết dưới tay ta rồi."

Trong khoảnh khắc ấy, Thiển Linh cảm nhận rõ sát khí đang dâng trào. Người trước mặt thực sự muốn giết người. Nhưng Hạ Tư lại là nhân vật mấu chốt trong Ải này, hơn nữa còn cần anh để tiếp tục nghiên cứu nguồn năng lượng còn sót lại. Cậu tuyệt đối không thể để anh xảy ra chuyện gì.

Cắn chặt răng, Thiển Linh gom hết dũng khí, đưa đôi tay run rẩy vòng qua cổ Phó Ý, rồi rúc nhẹ vào lồng ngực gã, mềm mại như một lời cầu xin.

Động tác bất ngờ ấy khiến Phó Ý khựng lại.

Không khí căng thẳng tức thì bị hương thơm trên người cậu xoa dịu. Gã biết rõ tất cả chỉ là màn kịch Thiển Linh dựng lên để bảo vệ Hạ Tư, nhưng lại không vạch trần.

Khóe môi nhếch lên, giọng điệu đầy châm chọc: "Thế nào? Em nóng lòng muốn gả cho tôi rồi à?"

Thiển Linh im lặng, chỉ khẽ cọ mặt vào vai gã, yếu ớt như một con thú nhỏ đang lấy lòng. Phó Ý không chút do dự, siết chặt vòng tay, hoàn toàn ôm cậu vào lòng.

"Thiển Linh, tránh xa hắn ra !" – Giọng Hạ Tư vang lên đầy lo lắng.

Cậu cũng muốn nghe theo, nhưng quyền chủ động không nằm trong tay mình.Cậu khẽ nói:
"Tổ trưởng Hạ, tôi liên lạc với anh... chỉ để cảm ơn những gì anh đã giúp tôi thời gian qua. Nhưng tôi không hy vọng anhcan thiệp vào chuyện riêng của tôi. Tôi ở bên cạnh ngài tư lệnh... còn thoải mái hơn nhiều so với khi ở viện nghiên cứu."

Lời này chẳng khác nào liều thuốc xoa dịu cơn giận đang bùng nổ trong Phó Ý. Gã càng siết cậu chặt hơn, lòng bàn tay áp lên đôi môi mềm của cậu, khẽ ra lệnh:

"Bé cưng của tôi, ngoan lắm."

Đầu dây bên kia, Hạ Tư lặng thinh như hóa đá.

Một lúc lâu sau, mới khàn giọng: "Đó chỉ....một màn kịch thôi đúng không?"

Thiển Linh bình tĩnh đáp: "Tôi không sinh ra để cả đời làm chuột thí nghiệm. Người của kế hoạch xanh lam tôi đã thả rồi. Vậy nên... giữa tôi với anh, coi như không còn gì để ràng buộc nữa."

Nói xong, cậu khẽ liếc nhìn Phó Ý. Biểu cảm của gã không hề thay đổi, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu, không lộ ra bất kỳ phản ứng nào trước thông tin ấy. Gặp ánh mắt dò xét của cậu, Phó Ý chỉ hờ hững hỏi:

"Còn gì muốn nói nữa không?"

Thiển Linh trầm ngâm một lát, rồi nói với Hạ Tư: "Anh Hạ Tư.....hãy nhớ lời hứa giữa tôi và anh. Tạm biệt anh ! "

Ngay sau đó, liên lạc bị cắt ngang.

Hạ Tư đứng sững, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt bàng hoàng.

Sau lưng anh, một nghiên cứu viên khẽ lẩm bẩm: "Thiển Linh đúng là đẹp thật, nhưng không ngờ mới rời đi mấy ngày đã đối xử với ngài như vậy rồi."

Một người khác chen vào: "Đúng đó, Tổ trưởng Hạ. Người càng đẹp thì càng biết cách lừa dối. Ngài đừng quá đau buồn về chuyện này nữa."

Hạ Tư thu hết những biểu cảm thừa trên mặt, lạnh nhạt nói:

"Vật mẫu năng lượng đang được đưa đến. Chuẩn bị tiếp nhận dữ liệu, tất cả số liệu phải chính xác tuyệt đối hết cho tôi."

Ngắt liên lạc xong, Phó Ý vẫn không buông Thiển Linh ra, cũng chẳng truy cứu những lời cuối cùng của cậu.

Gã đột ngột đổi chủ đề: "Sau này không thể gọi em là "bé cứu thế nhỏ" nữa...mà phải gọi là vợ của tôi mới đúng."

"Ngài... ngài nói thật sao?" Thiển Linh hoảng hốt. "Thưa tư lệnh, tôi là con trai mà. Với lại tôi cũng chẳng thông minh, không giúp được gì cho ngài đâu."

"Giờ lại muốn hối hận à?" Phó Ý khẽ vuốt mái tóc cậu, giọng điệu vừa cưng chiều vừa nguy hiểm. "Không phải chính miệng em nói ở bên tôi còn dễ thở hơn là bị nhốt trong viện nghiên cứu sao?"

"Đúng là đồ lừa đảo..." Thiển Linh cắn môi, lòng căng thẳng vì cảm giác bị nắm thóp.

Phó Ý cúi đầu, nói như thể ra điều kiện: " Hay là mình ký thêm một thỏa thuận khác. Em về bên tôi, còn chuyện dị tộc thì tôi coi như không thấy. Họ muốn đi hay ở, tôi cũng không can thiệp. Em thấy sao? "

Thiển Linh trừng mắt nhìn anh, không thể tin nổi.

"Không tin lời tôi à?" Phó Ý cong môi. "Từ trước đến giờ, những gì tôi hứa với em, chẳng phải đều đã làm được hết rồi sao? Thế nào, có chịu không?"

Trên diễn đàn, những cuộc thảo luận bùng nổ:

– Đến nước này mà còn làm ngơ thì đúng là "hôn quân" chính hiệu rồi.


– Nếu có thể rước bé cưng về làm vợ, tôi tình nguyện làm hôn quân cả đời. Ai bảo bé cưng quá xinh, nhìn thôi đã muốn mất hồn.


– Lần này chắc được thấy bà xã mặc váy cưới thật rồi! Hời ơi, ông xã đang mong ngóng từng ngày đây, nghĩ tới thôi đã thấy phấn khích rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro