Chương 2: Trò đùa đầy ác ý
Màn đêm tĩnh mịch dường như đặc quánh lại khi cánh cổng sắt trước mặt Thiển Linh khẽ rít lên một âm thanh lạnh lẽo đến tận xương tủy, chậm rãi hé mở. Đó là cánh cổng thứ tư, ngưỡng cửa dẫn vào một thế giới mà cậu chỉ từng nghe qua những lời đồn đại rợn người.
Khu A – nơi được đồn là "đáng sợ nhất" – giờ đã ở ngay trước mắt cậu.
Không gian u ám phía sau cánh cổng dần hiện ra, nuốt chửng ánh sáng yếu ớt bên ngoài. Cùng bước chân vào nơi ấy với Thiển Linh còn có những người bệnh khác, dáng vẻ từng trải và mạnh mẽ hơn cậu nhiều. Thiển Linh lặng lẽ nép mình ở cuối hàng, đôi chân nặng trĩu khẽ bước theo bóng lưng những người đi trước, lòng cậu ngổn ngang những nỗi niềm khó tả.
"Loảng xoảng, loảng xoảng..."
"Ê nhóc tì, sao run cầm cập dữ vậy, bổn đại gia đây còn tưởng cưng sắp tè ra quần rồi chứ .Hahaha!"
Hai bên lối đi, chấn động bởi những cú đập thình thịch vào hàng rào sắt, là đám "cư dân" kỳ cựu của khu A. Tiếng huýt sáo the thé lẫn trong những tràng cười quái dị, rợn người vang vọng khắp hành lang lạnh lẽo.
Thiển Linh nghiến chặt môi, cố thu mình lại nhỏ nhất có thể.
Vậy mà đám người kia, như thể có giác quan thứ sáu, vẫn phát hiện ra "chú cừu non" đang lủi thủi bám theo cuối hàng. Ánh mắt bọn chúng láo liên, rồi đồng loạt đổ dồn về phía cậu.
"Ủa? Em gái bé bỏng lạc đàn hả? Môi xinh dữ ta, biết gọi 'anh ơi' chưa cưng?" Một tên vừa vỗ mạnh tay vào lưới sắt vừa buông lời trêu chọc, giọng điệu chẳng khác gì đám đầu gấu xóm liều.
"Đi đâu vội vàng thế, cục cưng~"
Ủa gì dợ, đây là bệnh nhân hay dân anh chị chợ búa vậy trời?
Thiển Linh còn đang mải miết với mớ suy nghĩ hỗn độn, chẳng để ý gì xung quanh, thì đoàn người phía trước bất ngờ khựng lại. "Bịch!" Cậu đâm sầm vào lưng người đi trước một cú đau điếng.
"...Ui da."
Chóp mũi non nớt của Thiển Linh va mạnh vào tấm lưng vững chãi, nhói buốt đến mức cậu phải lùi lại hai bước. Đầu mũi trắng trẻo ửng lên một vệt đỏ tươi, nước mắt cũng theo đó mà chực trào ra.
Tiếng cười cợt nhả sau hàng rào sắt bỗng im bặt.
Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn về gương mặt đang ửng hồng, ướt át của Thiển Linh – một vẻ đẹp mong manh mà họ chưa từng thấy ở cái nơi khắc nghiệt này. Mấy tên heo mập vừa nãy còn buông lời trêu ghẹo giờ nuốt khan một tiếng, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
"Đậu má, chạm nhẹ mà đỏ ngay? Mềm dữ trời..."
Thiển Linh xoa xoa mũi.
Người đàn ông bị cậu đâm vào quay lại, gương mặt lạnh lùng đẹp trai, cơ bắp ẩn hiện dưới bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình.
Tóc đen che nửa mặt, ánh mắt lạnh băng, rõ ràng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lướt qua cậu một cái.
Thiển Linh vội lí nhí: "Xin lỗi..."
Hắn nhìn cậu vài giây, khẽ "ừ" một tiếng, trong khi cậu không để ý thì ánh mắt ấy lại tối hẳn đi.
Sau khi trải qua khâu kiểm tra an ninh cuối cùng, đảm bảo không mang theo bất cứ thứ gì khả nghi hay nguy hiểm, Thiển Linh và những người bệnh nhân mới được nhận những vật dụng cá nhân đơn giản.
Vất vả cả một buổi trời, cuối cùng cũng lê được đến phòng bệnh, Thiển Linh chỉ ước có thể thả mình xuống chiếc giường đơn sơ kia, ngủ một giấc quên trời đất.
【Đừng ngồi xuống.】
Ngay khi cậu vừa định đặt mông xuống mép giường, giọng nói điện tử quen thuộc lại vang lên trong đầu, lạnh lùng và dứt khoát.
【Trên giường có thứ gì đó rất bẩn.】
Thiển Linh giật mình khựng lại. Cậu nheo mắt nhìn kỹ hơn vào chỗ giường vừa định ngồi, một vệt sáng kỳ lạ phản chiếu ánh đèn nhấp nháy.
Cái gì đây?
【Một loại dịch thể.】
Dịch thể?
Ai lại ác ý đến mức nhổ nước miếng lên giường của cậu vậy?!
Thiển Linh sốc muốn rớt cả quai hàm. Nhưng dụi mắt nhìn lại lần nữa, cái thứ kia lại chẳng giống nước miếng chút nào...
Vậy rốt cuộc nó là cái gì?
Hệ thống 663 không chút cảm xúc trả lời vỏn vẹn hai chữ.
Khuôn mặt Thiển Linh trắng bệch trong nháy mắt, cậu hốt hoảng lùi hẳn về sau mấy bước chân. Trời ơi, nãy giờ cậu còn ngây ngô đứng nhìn cái thứ kinh tởm đó suốt mấy phút liền...
"Ủa alo, sao giờ cậu mới chịu hé răng với tớ vậy hả?!"
【...Tớ tưởng tớ nói rồi mà.】
Cái kiểu úp úp mở mở đó mà gọi là nhắc á?!
Dù trong lòng không hiểu ý, Thiển Linh vẫn sĩ diện không đời nào chịu nhận mình chậm hiểu. Mà nói thật, ai mà nghĩ tới mấy cái thứ "điên rồ" kiểu đó cơ chứ?
【Lần sau tớ sẽ bắn thẳng vào mặt cậu luôn.】
Ồ hô, hệ thống này nay "cứng" hẳn ra phết nhờ!
Thiển Linh chớp mắt mấy cái, trong lòng thầm thấy thú vị.
"Nếu cậu đã nhiệt tình vậy, tiện thể lau luôn cái giường cho tớ được không?"
【OK luôn.】
Hệ thống 663 không những "lau" mà còn chơi lớn, thay nguyên cả tấm ván giường mới tinh, phẳng lì, rồi còn cẩn thận trải drap gọn gàng cho Thiển Linh nữa chứ.
Thiển Linh lập tức quên béng đi cái màn hù vía vừa nãy, "phịch" một tiếng nằm vật xuống giường, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, cọ tới cọ lui như một chú mèo con tìm hơi ấm.
Có hệ thống "xịn xò" đi kèm đúng là khác bọt hẳn, ở cái nơi rùng rợn này cũng bớt thấy "quải" đi nhiều!
Cậu nằm dài nửa người trên giường, một chiếc giày da đen bóng tuột xuống mép, để lộ ra chiếc tất trắng mỏng manh ở bàn chân trái.
Chẳng mảy may để ý, Thiển Linh vắt chéo chân một cách lười biếng. Bàn chân nhỏ nhắn được bao bọc trong lớp vải trắng tinh khôi, hơi ửng hồng lên vì cọ xát, tạo thành một đường cong mềm mại, tinh tế đến lạ.
Trong lúc cậu đang hồn nhiên lăn qua lộn lại chẳng chút phòng bị, chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình cũng bị kéo cao lên một chút, để lộ ra một khoảng da thịt trắng nõn. Vẻ ngây thơ và nét quyến rũ bất ngờ ẩn hiện, thật khiến người ta khó lòng rời mắt.
Những bình luận livestream riêng tư bắt đầu lũ lượt kéo đến từ khắp nơi, cứ như thể ai vừa lỡ tay mở ra một "rương kho báu" bí mật. Hệ thống 663 nhanh chóng kích hoạt chế độ bảo mật riêng tư, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở Thiển Linh:
【Chế độ livestream cá nhân chỉ tự động bật khi đạt đủ điều kiện đặc biệt. Nếu cậu không muốn bị "zoom cận cảnh" từng centimet thì tốt nhất nên ngoan ngoãn thu chân về ngay và luôn đi là vừa.】
"Ủa? Phòng phát sóng trực tiếp?"
Thiển Linh vào muộn, dọc đường đi căng thẳng thần kinh tột độ, giờ nằm trên giường thả lỏng, mới để ý thấy trong đầu mình lướt qua đủ thứ màu sắc của bình luận.
—— Vợ cuối cùng cũng phát hiện ra rồi!
—— Muốn véo véo cái má bánh bao mềm mềm của vịu ơ ghê!
—— Chân khống gào thét sung sướng ha ha ha!
—— Tất trắng giày da, combo hủy diệt!
—— Vừa rồi có người bảo là trung tình chắc không phải thứ ghê tởm của mấy bệnh nhân biến thái để lại đâu nhỉ? Vịu ơ trắng trẻo non nớt thế này, chắc chắn sẽ bị bọn kia bắt nạt đến khóc thét mất thôi. Má mì đau lòng quá huhu.
—— Thôi đi cha nội. Suýt nữa thì tôi tin sái cổ cái đoạn cuối rồi đấy.
—— Vợ trông bé tí tẹo, nhìn em giống em trai anh quá. Em đã vị thành niên chưa?
Thiển Linh đọc lướt qua, nhưng không hiểu hết ý. Chỉ cảm thấy chắc là mấy câu trêu chọc hài hước, gương mặt trắng như tuyết không hiểu sao hơi nóng lên, ngượng ngùng dụi dụi vào gối.
Mấy người này... Sao cứ gọi cậu là vợ thế nhỉ?
Thiển Linh chỉ chọn được mỗi câu cuối cùng hiểu rõ để trả lời, "19 tuổi, tui đã trưởng thành rồi đó."
【Có người đến.】
Giọng hệ thống vừa dứt, căn phòng lập tức tối sầm lại. Ánh sáng từ cửa phòng bệnh bị che khuất hơn nửa, một bóng người cao lớn, thẳng tắp đứng ở ngưỡng cửa.
Mắt Thiển Linh sáng lên. Là người đàn ông cậu đụng phải ở cửa!
Người đàn ông nhanh chóng bước vào, đi đến chiếc giường bệnh bên cạnh Thiển Linh rồi dừng lại. Từ đầu đến cuối, trên mặt anh ta vẫn là vẻ lạnh lùng, sắc bén như băng.
Anh ta thuần thục bắt đầu trải ga giường, mím đôi môi mỏng, cơ bắp săn chắc trên cánh tay khẽ gồng lên theo động tác vuốt phẳng chiếc chăn đơn.
Thiển Linh chăm chú nhìn một hồi lâu, đột nhiên bật dậy, chạy đến giữ tay anh ta lại.
"Đợi chút, trên giường có thể có đồ bẩn."
Ánh mắt người đàn ông khẽ trầm xuống. Trước mắt anh ta, cậu con trai chỉ đi một chiếc giày da đen và một chiếc tất trắng tinh trên chân trái, chân còn lại đặt trên nền gạch men lạnh lẽo. Chiếc tất trắng ở cẳng chân bị kéo thành vài nếp nhăn do động tác ngồi xổm của cậu. Cậu nhíu mày, cẩn thận quan sát chiếc giường của anh ta.
Người đàn ông khàn giọng hỏi: "Đồ bẩn gì?"
Mi mắt Thiển Linh run nhẹ, gương mặt trắng nõn bắt đầu ửng lên màu hồng nhạt, đuôi mắt cũng mơ hồ nhuộm một chút ửng đỏ đáng thương vì xấu hổ.
"Chính là cái " ấy " á..."
"Có người chơi khăm tôi, bôi cái thứ dơ đó lên giường tôi."
Người đàn ông khựng lại một thoáng, từ đôi môi xinh đẹp kia thốt ra những lời khiến người ta ngẩn ngơ bằng giọng nói mềm mại, ngây thơ, khiến tai anh ta có chút ngứa ngáy.
"Sao cậu biết là cái thứ đó, cũng có thể là dầu gội hay thứ gì tương tự. Có khi nào cậu nhầm không?"
Vì hệ thống đã nói với cậu như vậy. Đối phương là NPC trong phó bản, Thiển Linh không thể trả lời thẳng thắn như thế, chỉ có thể cụp mắt xuống, ngập ngừng nói, "Thì... có mùi... dầu gội không phải mùi đó..."
"Bởi vì giống với mùi khi tự cậu làm ra sao?"
Thiển Linh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta. Giọng nói lạnh lẽo, gương mặt lạnh lùng, nhưng những lời người đàn ông thốt ra lại hoàn toàn trái ngược.
Nhận ra câu hỏi của mình có phần quá đáng, người đàn ông khẽ hắng giọng, lạnh nhạt nói: "Đều là đàn ông, ai mà chẳng làm mấy chuyện này."
Giọng điệu của anh ta quá đỗi hợp lý, cứ như thể việc bàn luận về chuyện đó là một điều hết sức bình thường giữa những người con trai.
Thiển Linh, một cậu con trai mười chín tuổi chưa từng trải lại rất sĩ diện, không muốn bị đối phương nhìn thấu, chỉ có thể giả vờ là một "tay lái lụa" dày dặn kinh nghiệm, nói: "Tôi đương nhiên biết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro