Chương 20: Ngu ngốc và đáng thương

Chuyện này cứ như một vòng lặp vô tận, cuối cùng vẫn phải quay lại về điểm xuất phát: Là làm thế nào để chứng minh mình không phải là một kẻ có bệnh.

Với Thiển Linh, điều đó vốn không khó. Cậu luôn tin mình là người bình thường, hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng cái nhiệm vụ trong phó bản này... thật sự đơn giản như vẻ bề ngoài sao? Cái gọi là "chứng minh để được xuất viện" rốt cuộc là một lối thoát, hay chỉ là cái bẫy khéo léo được dựng nên từ đầu?

Cậu cũng không chắc nữa.

Thế nhưng, việc Đoạn Tinh Dực chủ động đề cập đến chuyện này giống như một tia hy vọng lóe lên giữa màn đêm tăm tối. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó vẫn đủ sức khơi dậy khát khao muốn nắm lấy.

Mang theo sự rối ren và hoài nghi, Thiển Linh lặng lẽ quay trở lại phòng của mình. Trong lòng cậu không ngừng gợn sóng. Cứ mỗi bước chân là một suy nghĩ xoáy sâu, như có gì đó trong vô thức đang cảnh báo cậu hãy cố gắng mà rời khỏi nơi này.

Cậu vừa đẩy cửa bước vào, phía sau liền vang lên một tiếng "ầm" lạnh lẽo. Cánh cửa bị đóng sầm lại, mạnh đến mức cả khung tường cũng rung nhẹ.

Thiển Linh giật mình quay đầu lại.

Bạch Cảnh đang khoanh tay đứng dựa vào cửa. Ánh mắt anh ta không lạnh, nhưng tuyệt nhiên cũng không dịu dàng. Giống như mặt hồ phẳng lặng, nhưng bên trong lại chất chứa muôn vàn sóng ngầm đáng sợ.Anh nhìn cậu chằm chằm.

"Cũng biết quay về đấy nhỉ?"

Thiển Linh hơi lùi lại một bước, giống như con thỏ nhỏ bị ánh mắt của con sói hoang dọa sợ đến run rẩy muốn chui tọt vào hàng của mình để né tránh nguy hiểm. Các ngón tay vô thức siết chặt lại, giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Ừm..."

Bạch Cảnh khẽ nheo mắt. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên khóe môi anh, không rõ là g

"Sợ tôi lắm sao? "

"Không... không có đâu."

"Thật không?" Giọng Bạch Cảnh từ tốn hạ thấp, Giọng anh trầm xuống, khẽ khàng như tiếng thở dài nhưng lại mang theo một sự lạnh lẽo thấu xương.

Anh ta từng bước tiến lại, cúi người xuống, hơi thở nóng rực phả vào vành tai Thiển Linh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở ấy.

"Em và Đoạn Tinh Dực... đã nói những gì trong phòng sinh hoạt chung ? Tên đó, hắn ta đã rót vào tai em những lời gì mà khiến tâm trí em lạc lối đến vậy?"

Thiển Linh khẽ cắn môi, bàn tay nắm chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Giọng cậu nghẹn lại, như có một hòn đá lạnh lẽo và nặng trịch mắc kẹt ngang cổ họng, khiến từng chữ bật ra đều khó khăn.

"Chỉ là... chỉ nói chuyện bình thường thôi. Thật sự không có gì cả."

Một tiếng cười khẽ thoát ra từ cổ họng Bạch Cảnh, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo cái lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy.

"Có ai từng nói với em chưa, em nói dối tệ lắm? Mỗi khi em định che đậy chuyện gì, thì mặt của em lại đỏ lên như trái cherry chín, nhìn đáng thương lắm! "

Bạch Cảnh cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt như chứa một cơn bão ngầm. Thiển Linh có cảm giác như tất cả những bí mật trong lòng mình đều anh ta nhìn thấy hết thảy.

"Đừng tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì. Cậu đang cho rằng Bạch Cảnh là người tốt, là người đáng tin. Ý của em là như vậy đúng không, Tiểu Linh ?"

Giọng anh chợt khàn đi, nặng trịch như một lời buộc tội không thành tiếng.

"Lúc này trong đầu em, hẳn là đang so sánh tôi với Đoạn Tinh Dực đúng không?"

Ánh mắt Thiển Linh thoáng chút kinh ngạc. Đó chính là câu hỏi mà Đoạn Tinh Dực vừa nãy đã hỏi cậu. Cậu cứ tưởng... lúc đó Bạch Cảnh đã đi rồi.

Hóa ra không phải.

Cậu khẽ hé miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Cậu há hốc miệng, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

[Hệ thống]: "Cuối cùng thì cậu cũng nhận ra rồi cơ đấy." Âm thanh chế giễu vang lên trong đầu Thiển Linh, chẳng khác nào một khán giả đang thích thú theo dõi một vở kịch.

Trái tim Thiển Linh như chìm xuống vực sâu. Cậu đúng là một tên ngốc mà.

Giọng Bạch Cảnh lại vang lên, trầm hơn và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Em không chỉ đem chuyện của chúng ta ra kể với hắn, mà còn chẳng đặt chút niềm tin nào vào tôi." Anh ta tiến lại gần, từng bước như muốn thu hẹp khoảng cách an toàn của Thiển Linh. Cậu theo phản xạ lùi dần, cho đến khi đầu gối chạm vào thành giường lạnh lẽo, khiến cậu loạng choạng ngồi xuống.

Bạch Cảnh giữ im lặng. Anh cúi xuống, nâng cằm Thiển Linh bằng một tay, ngón cái khẽ chạm vào môi cậu, một hành động vừa dịu dàng vừa mang theo sự kiềm chế. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến nghẹt thở, chỉ một hơi thở khẽ khàng cũng đủ để bờ môi chạm vào nhau.

"Chỉ một chút tử tế đã đủ để em trao đi sự tin tưởng dễ dàng như vậy sao? Vài lời ngon ngọt cũng có thể khiến em quên mất ai là người thực sự quan tâm đến em à ?"

Thiển Linh siết chặt đôi môi, giọng nói yếu ớt như một tiếng thở dài.

"Nhưng... nhưng mà tôi thật sự không có nói ra chuyện giữa hai chúng ta cho Đoạn Tinh Dực mà, anh tin tôi đi. "

Bạch Cảnh khựng lại một nhịp. Nhưng Thiển Linh nào biết, vẻ ngoan ngoãn ấy càng thôi thúc anh ta muốn phá vỡ mọi hàng phòng thủ mỏng manh của cậu.

Đôi môi Bạch Cảnh tìm đến môi cậu, một cử chỉ vừa dịu dàng vừa mang theo sự chiếm đoạt. Một nụ hôn chạm khẽ, thăm dò. Nhưng ngay lập tức, anh ta siết chặt vòng tay, biến nụ hôn thành một cơn lốc cuốn phăng đi mọi thứ.

Lưỡi Bạch Cảnh mạnh mẽ tách rời đôi môi đang khép chặt của cậu, cuốn lấy vị ngọt ngào không chút lưu tình. Thân thể Thiển Linh cứng đờ như khúc gỗ, đôi mắt vô hồn, lý trí tan rã, không còn chút mảnh vụn nào sót lại. Đến khi ý thức chập chờn quay trở lại, cậu nhận ra mình đã bị giam cầm dưới thân ảnh cao lớn, cổ áo xộc xệch, lộ ra vầng da trắng muốt yếu ớt.

"Bạch... Bạch....."

Cậu khẽ thều thào, giọng khàn đi như vừa thoát khỏi một giấc mộng mị.

Đôi mắt Bạch Cảnh phủ một màn đen kịt. Anh ta nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt trần trụi, không còn che giấu bất kỳ điều gì.

"Nói cho tôi biết, hắn đã nói những gì với em ?"

Thiển Linh ngước nhìn anh, đôi mắt mở to đầy hoảng sợ, hơi thở dồn dập như vừa chạy trốn. Cậu chẳng khác nào một con thú nhỏ đang bị lạc khỏi bầy đàn, bị dồn đến đường cùng, chỉ biết nhìn kẻ săn mồi trước mắt bằng ánh mắt ướt át, đầy sự van xin.

Bạch Cảnh cúi thấp người, khẽ cắn nhẹ lên cánh môi run rẩy của cậu, giọng thì thầm đầy dụ dỗ:

"Ngoan nào, mau nói thật cho tôi biết đi."

Thiển Linh khẽ nhắm mắt, rồi lí nhí:

"Nếu tôi nói... anh có thể giữ bí mật này được không ?"

Anh khẽ bật cười, ghé sát vành tai Thiển Linh, giọng nói trầm thấp như rót mật vào lòng cậu:

"Em nghĩ sao?"

Bên tai, hơi thở nóng ấm hòa quyện cùng hương bạc hà mát lạnh khiến trái tim Thiển Linh trở nên loạn nhịp.

Bạch Cảnh khựng lại một giây, rồi khẽ thì thầm bằng giọng trầm khàn, tựa như tiếng gió mùa đông rít qua khung cửa sổ:

"Rốt cuộc hắn đã nói những lời gì mà em nghe theo răm rắp vậy, hả Tiểu Linh ?"

"Bởi vì anh là người nói trước, bảo tôi đừng làm phiền anh, thế nên khi anh nổi nóng như vậy, tôi chỉ còn cách đem những điều đang lo lắng trong lòng đi tâm sự với Đoạn Tinh Dực."

Giọng cậu nhỏ dần, nghẹn lại như thể vừa phải chịu đựng một sự ức hiếp vô cùng to lớn.

Những lời cay nghiệt đó đều là sản phẩm của cơn thịnh nộ trong lòng của Bạch Cảnh.

Ngay cả chính anh ta cũng mơ hồ không hiểu, chỉ cần Thiển Linh xuất hiện trong tầm mắt, dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ bé thôi, mọi cảm xúc và hành động của anh ta đều trở nên hoàn toàn mất kiểm soát.

Điển hình như bây giờ.

Bạch Cảnh không còn đủ bình tĩnh để mà giải thích cặn kẽ, anh ta vội vã cúi đầu, như một kẻ si tình trẻ tuổi và cuồng nhiệt, lại một lần nữa trao nụ hôn lên thiếu niên bé nhỏ mà anh ta luôn trân quý và yêu thương nhất.

Sự thật đúng là thế.

Đây là nụ hôn đầu tiên của Bạch Cảnh, nếu không phải vẻ mặt anh ta hiện tại quá dữ tợn, khiến cho Thiển Linh choáng ngợp không kịp suy nghĩ, thì có lẽ cậu đã nhận ra sự vụng về ẩn sau sự chiếm đoạt kia.

Thế nên Thiển Linh đã không nhận ra, ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy là sự vụng về non nớt.

Cảm xúc này thật lạ lẫm.

Đêm qua sau khi tắt đèn, Bạch Cảnh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Thiển Linh nhắm mắt ngủ say trong bóng tối, nhỏ bé và nhợt nhạt như một cục bông bị vùi trong lớp chăn dày. Nhưng giờ đây, trước mắt Bạch Cảnh hiện ra là một Thiển Linh hoàn toàn khác biệt, với vẻ mặt tươi tắn và đầy sức sống, hàng mi ướt át như vừa thấm đẫm sương mai, đôi mắt to tròn trong veo phản chiếu rõ ràng hình ảnh của anh ta.

Mỗi hơi thở Bạch Cảnh phả ra đều mang theo hương thơm ngọt ngào có đôi lúc tràn đầy sự quyến rũ của thiếu niên.

"Em thực sự tin rằng cái thủ tục " chứng minh mình không bị bệnh" để được xuất viện đó có tác dụng thật sao?"

Thiển Linh thở phì phò, mờ mịt nhìn hắn.

"Ngốc quá đi mất, tốt nhất em đừng đặt hy vọng vào chuyện đó làm gì."

Bạch Cảnh cúi xuống, khẽ chạm môi mình lên khóe môi Thiển Linh, giọng trầm khàn:

"Đó chỉ là một thủ tục vô nghĩa, chẳng có tác dụng gì đâu. Với những người như chúng ta, chẳng có tên điên nào mong muốn thả chúng ta ra ngoài cả."

"Tôi không giống các anh."

Thiển Linh nhỏ giọng nói.

Cậu không hề có vấn đề về tâm lý, chắc chắn sẽ có những phương pháp kiểm tra chính xác để chứng minh điều đó. Đối với cậu, đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ.

Bạch Cảnh nghe xong bất đắc dĩ cười.

"Em nghĩ mình sẽ đứng trước mặt đám người mặc vest chỉnh tề, giày da bóng loáng trong hội nghị kia, khóc lóc van xin, kể lể thảm thương để chứng minh mình vô hại, rồi cầu xin họ mở rộng lòng thương thả em ra sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro