Chương 22: Cỏ đuôi chó

Bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng:

"Phản hồi của người chơi đã được ghi nhận. Cảm ơn ngài đã đóng góp ý kiến quý báu của mình cho Khủng Du. ——K."

Ngắn đến mức Thiển Linh chợt nghĩ đây chỉ là một thông báo tự động từ hệ thống. Hoàn toàn khác xa những lời đồn thổi hoa mỹ về "K thần" hay những màn "trả thù" rùng rợn kia.

Trả thù ư? Chuyện vớ vẩn gì đang diễn ra thế này. Ai đó làm ơn giải thích tui hiểu được hong vậy ?

Đọc xong dòng chữ ngắn ngủi, Thiển Linh thả lá thư mỏng vào lòng bàn tay.

Chất giấy nhẹ tênh lơ lửng giữa không trung, rồi đột ngột — soạt — một ngọn lửa lam nhạt âm thầm bùng lên. Chỉ trong tích tắc, nó đã thiêu rụi hoàn toàn, chẳng để lại chút dấu vết nào ngoài một nhúm tro tàn... chỉ con duy nhất cọng cỏ đuôi chó màu vàng kim không bị đốt cháy bởi ánh lửa lam kia mà nó chỉ lặng lẽ rơi xuống.

Cọng cỏ mềm mại khẽ chạm vào lòng bàn tay cậu.

Những sợi tơ mềm mại bao phủ cọng cỏ khẽ cọ vào da thịt mềm mại của thiếu niên, mang đến một cảm giác ngứa ran nhè nhẹ, mơ hồ. Thiển Linh khẽ nhíu mày, đưa cọng cỏ lên trước luồng sáng, nghiêng đầu chăm chú quan sát.

Ánh đèn soi rọi, cọng cỏ đuôi chó hiện lên như một sinh vật nhỏ bé đến từ thế giới khác. Tưởng chừng chỉ là cây cỏ ven đường, vậy mà dưới lớp nhung vàng óng ánh ấy, nó lại toát lên một vẻ đẹp khác thường, nó như ẩn giấu một bí mật chưa từng được hé lộ, vẫn lặng thinh giữa vẻ ngoài tầm thường.

Không có một dòng miêu tả cụ thể, cũng có không nhãn mác, hay chẳng hề có chỉ số đạo cụ nào hiển thị.

Thiển Linh khẽ nghiêng đầu, một tiếng thở dài sắp sửa bật ra.

"Cạch."

Tiếng cửa khe khẽ mở ra từ phía sau.

Bạch Cảnh vừa tắm xong, bước ra với làn hơi nước mát lạnh bao quanh. Mùi hương sữa tắm nhè nhẹ vương vấn trên người anh ta, thanh khiết mà dễ chịu. Bạch Cảnh cúi người, những giọt nước còn đọng trên mái tóc đen khẽ rơi, giọng trầm khàn khẽ cất lên:

"Có chuyện gì vậy ?"

Thiển Linh giật mình quay phắt lại, vẻ mặt vẫn còn đang ngơ ngác vì lá thư của K lúc nãy.

Trong tay cậu, cọng cỏ đuôi chó vẫn nằm yên lặng như chưa từng mang theo bất kỳ ý nghĩa nào. Nhưng ánh mắt cậu... lại vô thức đuổi theo một giọt nước vừa rơi khỏi chiếc cằm sắc lạnh của Bạch Cảnh, lướt dọc theo cần cổ thon dài, trượt qua xương quai xanh gợi cảm, rồi men theo cơ bụng rắn chắc như điêu khắc, sau đó giọt nước ấy biến mất nơi mép khăn tắm trắng vắt hờ nơi hông.

Thiển Linh hoảng hốt che lấy đôi mắt đang tròn xoe vì bối rối, vành tai lập tức nhuộm một màu hồng nhạt như cánh hoa phớt nắng. Giọng nói khẽ vang lên, mềm mại mà mang theo chút giận dỗi trẻ con:

"Anh... anh không thể mặc tử tế một chút được à?"

Dễ thương đến mức khiến người ta không nỡ trêu thêm.

Bạch Cảnh khẽ bật cười, cúi người xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn phớt lên những ngón tay mảnh khảnh đang che kín đôi mắt cậu. Giọng nói trầm khàn, mang theo chút lười biếng cố hữu và ý trêu chọc không giấu giếm: " Tôi quên mang vào."

Thật chẳng biết phải làm sao với người này, tắm mà quên luôn cả việc mang quần áo là thế nào chứ !

Thiển Linh lập tức rụt tay về như bị bỏng, mặt nghiêm túc đến mức buồn cười, ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường, tay đặt lên đùi như học sinh tiểu học chuẩn bị nghe mắng. Giọng cậu hơi cao lên, cố gắng tỏ ra cứng rắn:

"Anh mặc quần áo vào ngay đi. Không thì tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu!"

Bạch Cảnh nhướng mày, môi cong cong như đang kiềm nén cười. Đến lúc này anh ta mới chịu tỏ ra ngoan ngoãn một chút, ra vẻ tiếc nuối mà đứng thẳng dậy, từng bước thong thả đi về phía giường của mình.

Trong khi đó, Thiển Linh cúi gằm mặt, không dám nhìn, ngón tay siết chặt lấy cọng cỏ đuôi chó vàng kim trong tay như thể nó là vật cứu mạng — hoặc... là nơi trốn tránh duy nhất khỏi ánh mắt và cơ bụng khiến người ta mặt đỏ tim rung kia.

Cậu vùi mặt xuống, không dám nhìn sang phía Bạch Cảnh, chỉ cảm nhận được tiếng quần áo sột soạt khe khẽ, và đôi tai lại nóng ran như lửa đốt. Cái cảm giác lạ lẫm khi chia sẻ không gian sống với một người khác thế này, Thiển Linh chưa từng nếm trải bao giờ.

Cuộc sống thường nhật của cậu vốn dĩ bộn bề khó khăn, đến một khoảng không gian riêng tư nhỏ bé cũng là điều xa xỉ. Thế nhưng, thật kỳ lạ, chính trong cái Ải đầy rẫy hiểm nguy này, sự hiện diện của người kia lại âm thầm mang đến cho cậu một cảm giác bình yên đến khó tả.

"Anh mặc xong chưa?"

Bạch Cảnh khẽ "ừ" một tiếng đáp lời.

Lúc này Thiển Linh mới dám rụt rè ngẩng đầu, trước mắt là Bạch Cảnh đã mặc quần áo tươm tất, đứng cách cậu không xa, nhưng tay vẫn cầm khư khư chiếc khăn tắm trắng quấn quanh hông.

Ký ức về cảnh tượng vừa rồi bất chợt ùa về, khiến gò má Thiển Linh lại hơi ửng hồng.

Cọng cỏ đuôi chó tội nghiệp trong tay cậu đã sắp sửa bị nhàu nát đến đáng thường dưới những ngón tay đang không yên mà mân mê.

Bạch Cảnh tiến lại gần hơn, giọng nói trầm ấm pha lẫn ý cười hiếm thấy:

"Sao em lại ngượng ngùng đến thế? Chưa từng đi nhà tắm công cộng bao giờ sao ?"

Là một người miền Nam chính gốc, Thiển Linh lắc đầu ngơ ngác.

"Tắm... nhà tắm công cộng là cái gì ?"

Bạch Cảnh khẽ bật cười, ánh mắt lướt dọc cơ thể cậu một lượt, cuối cùng dừng lại ở đôi vành tai đang ửng hồng dễ thấy, hàng mi khẽ run run tố cáo sự bối rối của cậu.

Thật là hết thuốc chữa!

Trước đây, mắt mũi anh ta để đâu mà lại nghĩ nhóc con này là kiểu người xuề xòa dễ dãi nhỉ? Rõ ràng, chỉ chạm môi thôi đã làm bé con đã hụt hơi muốn xỉu, lúc thì cáu kỉnh thì mặt đỏ như gấc, thế mà giận xong lại quên mất là mình giận vì cái gì, đúng là nhóc con ngốc nghếch hay quên mà.

"Đơn giản thôi, là một đám người... trần như nhộng, cùng nhau tắm rồi chà rửa trong phòng tắm, sau đó thì cùng nhau ngâm mình vào bồn nước nóng. Chỉ vậy thôi !"

"Ủa... nhưng mà... tại sao lại phải cởi hết rồi cùng nhau tắm ạ? Chẳng lẽ nước của nhà tắm công cộng có gì đó đặc biệt lắm sao ?"

Thiển Linh ngơ ngác hỏi, đôi mắt long lanh như nai con chứa đầy sự khó hiểu và pha một chút hoang mang hài hước. Cậu vừa tò mò muốn biết, vừa tưởng tượng ra cảnh tượng "tắm tập thể" kia, không hiểu sao lại thấy hơi... sai sai.

"Không chỉ tắm chung đâu nhé, còn xoa lưng cho nhau nữa cơ. Da em trắng trẻo thế này, chỉ cần chà mạnh một chút chắc chắn sẽ ửng hồng lên, y như cái mặt em lúc ngượng ấy, khéo lại còn khóc thét lên ấy chứ ——"

Bạch Cảnh vừa dứt lời, Thiển Linh đã vội vàng giơ tay bịt chặt miệng anh ta lại, mặt đỏ bừng bừng:

"Đừng... đừng có nói nữa!"

Thiển Linh chỉ nghĩ đến cảnh mọi người cởi đồ tắm chung đã bắt đầu thấy sợ hãi rồi.

"Đồ nhát gan !" Bạch Cảnh khẽ cười khẩy.

Thiển Linh vội vàng phản bác trong lòng: Ai thèm nhát gan chứ! Chỉ là... chưa quen với cái kiểu... tắm chung kỳ cục đó thôi mà!

Bạch Cảnh tiếp tục, giọng trở nên nghiêm túc hơn: "Chiều nay tôi sẽ đi một vòng quanh đây, dù sao thì tôi cũng đã nắm được sơ bộ lịch trình tuần tra của bọn họ rồi. Nếu có người canh giữ, ban ngày chúng ta khó mà ra tay được, vì vậy tôi cần phải xem xét tình hình vào buổi tối thế nào.

Thiển Linh gật gù, hạ thấp giọng, bí mật thì thầm: "Sao tôi lại cứ có cái cảm giác như chúng ta đang bày mưu tính kế để trốn trại ấy nhỉ?"

Bạch Cảnh khẽ nhếch mép: "Theo một khía cạnh nào đó, thì nơi này đúng là một nhà tù không hơn không kém, một cái lồng giam chúng ta theo nghĩa đen."

Thiển Linh nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu: "Vậy tại sao lại có người không muốn rời khỏi đây?"

Đây cũng là điều khiến cậu luôn trăn trở.

Rốt cuộc, cái lý do sâu xa đằng sau cốt truyện chính "Người bệnh ra sức chứng minh mình tỉnh táo, nhưng lại chần chừ không muốn rời đi" là gì nhỉ. ?

Chẳng lẽ có ai lại không khát khao được thoát khỏi cái nơi quái quỷ này sao?

Huống chi, họ còn tự nhận mình là người bình thường, lẽ nào lại có thứ gì đó trên đời này quan trọng hơn cả việc giành lại được sự tự do hay sao?

Bạch Cảnh thờ ơ đáp: "Có lẽ nơi này mang đến cho bọn họ một thứ gì đó độc nhất vô nhị, một thứ mà ở những nơi khác bọn họ không thể nào có được."

Thiển Linh khẽ nhíu mày, vẻ mặt đầy suy tư.

Cái bệnh viện quái quỷ này thì có gì độc nhất vô nhị cơ chứ?

Ngoại trừ việc nó nằm ở một nơi khỉ ho cò gáy, thêm cả việc quản lý có phần khác người so với mấy bệnh viện tâm thần khác nữa chứ, Thiển Linh vắt óc cũng chẳng nghĩ ra được điểm gì đặc biệt hơn.

Tất cả những manh mối ít ỏi cứ như bị một màn sương mù dày đặc bao phủ, chẳng tài nào nhìn rõ được.

Chỉ lờ mờ vài mảnh ghép vụn vặt, còn những chi tiết then chốt thì tuyệt nhiên chẳng thấy đâu.

"Em nghĩ ngợi lung tung làm gì cho nhăn hết cả mặt thế kia?"

Bạch Cảnh vươn tay, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa xoa giữa đôi lông mày đang cau có của cậu.

" Chuyện ở hay đi ấy à, nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Chỉ cần em luôn ở cạnh tôi thôi, thì nơi này dù tệ đến mấy, tôi cũng chẳng muốn rời xa."

Sau bữa tối đạm bạc như mọi ngày, trước giờ đi ngủ, tiếng bánh xe lộc cộc của chiếc xe đẩy thuốc lại vọng đến hành lang.

"Cộc cộc."

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Người đứng ngoài là anh hộ lý có chiếc răng khểnh đặc trưng mà lúc sáng Thiển Linh đã ra tay cứu khỏi sự hành hạ của Đoạn Tinh Dực.

"Cảm ơn cậu vì lúc sáng đã giúp tôi giải vây với tên Đoạn Tinh Dực kia."

Vừa trao ly thuốc cho Thiển Linh, anh hộ lý vừa chân thành cảm ơn. Trên người anh ta phảng phất một sự nhiệt tình, tươi trẻ như ánh nắng ban mai, có lẽ anh ấy thực sự rất yêu quý công việc này.

Thiển Linh nhăn nhó mặt mày khi nuốt vội thứ thuốc đắng nghét.

Đúng lúc ấy, anh hộ lý đưa cho cậu một viên kẹo trái cây bọc giấy bóng kính lấp lánh, mỉm cười hiền hậu: "Chúc cậu ngủ ngon nhé."

Thiển Linh ngoan ngoãn bỏ viên kẹo ngọt ngào vào miệng, cười đáp lại lời tạm biệt của anh.

Cánh cửa phòng bệnh khép lại.

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ giới nghiêm vang lên, Bạch Cảnh đã nhanh tay dựng xong một "bản sao" bằng chăn trên giường mình. Động tác của anh ta thuần thục đến mức người ngoài nhìn vào khó lòng phát hiện ra sự khác biệt.

Nếu chỉ lướt thoáng qua, người khác sẽ khó lòng mà phát hiện ra mánh khóe này.

"Thường thì ban đêm, hộ lý sẽ không vào phòng bệnh đâu. Nếu em chưa buồn ngủ thì giúp tôi để ý xem họ tuần tra với tần suất như thế nào nhé."

Thiển Linh ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ được, anh cứ để tôi."

Vốn dĩ đây là nhiệm vụ của cậu, bây giờ lại thành ra Bạch Cảnh gánh vác hết, cậu chỉ cần quan sát tần suất tuần tra thôi.

Một việc đơn giản như vậy, chắc chắn sẽ không có gì khó khăn.

"Cạch cạch ——"

Tiếng công tắc điện vang lên khe khẽ, báo hiệu đèn đã tắt.

Trong bóng tối, Bạch Cảnh lặng lẽ, không một tiếng động bước ra khỏi phòng. Mọi động tác của anh ta đều thuần thục đến đáng kinh ngạc, cứ như thể đã thực hiện vô số lần trước đây vậy.

Còn Thiển Linh, cậu lặng lẽ nằm im trên giường.

Nhất định phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ mà Bạch Cảnh đã tin tưởng giao cho mình.

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi đi trong màn đêm tĩnh mịch tuyệt đối. Cơn buồn ngủ, tựa như một con quái vật hung hãn, không ngừng gầm thét, chực chờ nuốt chửng lấy ý chí đang cố gắng chống cự của Thiển Linh.

Không được ngủ! Không được ngủ! Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ!

Hôm nay cậu đã ngủ quá nhiều rồi, nên bây giờ cậu không được phép ngủ nữa!

Thiển Linh dụi dụi đôi mắt đã bắt đầu cay xè, một tràng ngáp dài liên tục kéo đến, nước mắt sinh lý cũng theo đó mà ứa ra. Hai mí mắt nặng trĩu cứ chực chờ sụp xuống, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của cậu nữa.

Không... không được rồi...

Ngay khi ý nghĩ cảnh báo vừa lóe lên trong đầu, Thiển Linh đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu ôm chặt chiếc chăn, ngoan ngoãn để cơn buồn ngủ cuốn đi.

Trong căn phòng bệnh im ắng, thời gian trôi qua không một tiếng động, chỉ còn tiếng thở đều đều, khe khẽ của cậu vang lên.

Cánh cửa phòng khép hờ nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Một vệt sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào, vẽ nên hình dáng một bóng đen mờ ảo. Bóng đen ấy lập tức tiến đến, không chút do dự dừng lại bên cạnh giường Thiển Linh.

Không rõ là đang ngồi xổm hay quỳ xuống, bóng đen ấy khẽ nghiêng người, giọng trầm khàn thì thầm: "Bé ngoan, hôm nay em đã làm rất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro