Chương 23: Nhóc con, sao lại ở đây một mình thế ?

Thiển Linh ngủ một giấc say sưa đến mức tận thế đến cậu cũng không hay biết gì.

Khi ánh sáng ban mai dịu dàng len lỏi qua khe cửa sổ, khẽ lay động mí mắt của Thiển Linh. Cậu khẽ cựa mình, dụi dụi đôi mắt còn vương chút ngái ngủ trong lớp chăn ấm áp, đầu óc vẫn còn mơ màng như lạc giữa những đám mây bồng bềnh. Bất chợt, bàn tay đang dụi mắt của cậu bỗng khựng lại giữa không trung.

Kỳ lạ thật.

Hình như có một mùi gì đó thì phải. Một mùi hương rất khác thường, nhè nhẹ thoảng qua, khẽ chạm vào khứu giác của Thiển Linh. Cậu đưa tay lên chóp mũi hít hít sâu hơn, một mùi hương nhàn nhạt, mơ hồ, phảng phất đâu đó hương thơm dìu dịu của hoa hồng.

Thiển Linh khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhưng dù cố nhớ lại, tất cả những loại sữa tắm, dầu gội hay nước giặt quen thuộc mà cậu từng dùng, chẳng thứ nào có cái mùi hương kỳ lạ này.

"Thiển Linh."

Một giọng nam trầm lạnh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Bạch Cảnh đang ngồi vắt vẻo trên mép giường đối diện, ánh mắt tĩnh lặng nhìn cậu.

"Đồ con sâu lười, ngủ đến quên trăng quên sao."

Thiển Linh giật mình thon thót, chột dạ gật gật đầu lia lịa. Cậu chậm rì rì quấn chặt cái chăn quanh người như cái kén tằm rồi từ từ ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn díp lại vì ngái ngủ, hàng mi dài rũ xuống như hai chiếc quạt nan ướt.

"Hì hì... xin lỗi anh... tại tôi buồn ngủ quá ... tôi đã cố gắng tự nhủ trong đầu là không được ngủ, tuyệt đối không được ngủ, ấy thế mà... không hiểu sao mắt cứ tự động đóng sập lại á..."

"Ngủ thì cứ ngủ thôi, nhưng lần sau nhớ đắp chăn cẩn thận vào, kẻo lại hắt hơi sổ mũi thì khổ."

Bạch Cảnh nói xong liền thản nhiên đứng dậy, bước về phía nhà vệ sinh, giọng điệu bình thường như đang nhắc nhở một điều hiển nhiên.

Thiển Linh khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên một sự nghi hoặc khó tả.

Từ bé đến lớn, cậu vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn đến nổi khi ngủ không có bất cứ tật xấu nào, hay là cậu chẳng bao giờ có thói quen đạp chăn hay trở mình lung tung khi ngủ. Ngược lại, cậu còn có một "chiêu độc lạ mà chỉ duy nhất mình cậu có thôi" đó chính là cuộn tròn mình trong chăn kín mít như một con nhộng, chỉ chừa đúng một khoảng nhỏ để thở.

Vậy thì... tại sao chăn lại có thể bị tuột ra?

Một tia nghi ngờ chợt lóe lên trong đầu Thiển Linh, nhanh như một tia chớp xẹt ngang bầu trời đêm.

Cậu khẽ nghiêng đầu, trong lòng thầm thì một câu hỏi đầy dò xét:

"Hệ thống ơi... tớ hỏi thật... tối hôm qua... có ai đó đã động vào chăn của tớ đúng không ?"

Trái tim Tim Thiển Linh bất ngờ thình lình lỡ nhịp.

【Ừm.】

Âm thanh vỏn vẹn một chữ từ hệ thống vang lên, tựa hồ như một lưỡi dao băng giá khứa ngang dòng chảy cuồn cuộn trong huyết quản của Thiển Linh, khiến mọi thứ đông cứng lại trong tức khắc.

Giấc ngủ sâu như nhấn chìm cậu vào một khoảng lặng tuyệt đối, cuốn trôi đi mọi dấu vết, mọi cảm giác còn sót lại của đêm qua, tựa như một trang giấy trắng hoàn toàn.

——"Trong thế giới của sự vặn vẹo, mỗi một hành động điên rồ đều là một dấu mốc 'cải tiến' rất đáng sợ."

—— "Em nghĩ lần tới hắn sẽ giở trò gì với em ?"

Những lời mà Bạch Cảnh từng nói văng vẳng, vọng lại trong tâm trí Thiển Linh như tiếng chuông đơn độc giữa một vùng hỗn mang câm lặng.

Đầu óc cậu nặng trĩu, tựa hồ như bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ, chập chờn giữa hiện thực và ảo giác.

Không rõ là dư âm của giấc ngủ còn níu kéo hay nỗi kinh hoàng đang dần xâm chiếm, Thiển Linh khẽ khàng cúi người, đôi tay bấu chặt vào thành giường lạnh lẽo, động tác chậm rãi, nặng nề nghiêng người nhìn xuống khoảng không đen đặc dưới gầm giường.

Gầm giường trống trải, đến một sợi tơ nhện cũng không vương.

Một hơi thở nhẹ nhõm thoát ra khỏi lồng ngực Thiển Linh, xua tan đi phần nào sự bức bối.

"Chắc do mình mấy bộ phim ma quái kia ám ảnh mình rồi," cậu tự nhủ, "ai đời lại có người nào đó chui xuống gầm giường mà trốn chứ?"

Cậu dần dần buông lỏng cơ thể, những sợi dây căng thẳng trong lòng Thiển Linh cũng dần giãn ra.

Nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn, Thiển Linh thoăn thoắt gấp chăn màn vuông vắn, khóe môi khẽ ngân nga một điệu nhạc không lời, tươi vui. Dường như bóng ma tâm lý vừa thoáng qua đã bị cậu bỏ lại phía sau. Tâm trí cậu giờ đây hoàn toàn bị lấp đầy bởi những hình dung về một bữa sáng ngon lành, có thể là có 1 cái đùi gà to bự hoặc là 1 cái bánh cupcake ngọt ngào chăng. Chuyện không rõ ràng, nghĩ ngợi thêm cũng chỉ thêm rối bời hơn thôi.

Với cái tâm lý vô tư thoải mái thế này, e rằng loài người có khi sống sót đến tận ngày tận thế cũng không phải chuyện lạ.

—— Thật sự không biết có nên nói cho ẻm biết không nữa... cái tên kia tối qua ngủ dưới gầm giường cậu ta cả đêm, mãi gần sáng gã ta mới chui ra đã vậy gã còn hiên ngang đi ra như không có chuyện gì xảy ra vậy.

—— Rõ ràng là đã mảy may nhận ra điều bất thường rồi, vậy mà vẫn để hắn ta xỏ mũi một cách dễ dàng như vậy, không hiểu đầu óc cậu ta chứa thứ gì bên trong nữa?

—— Mà cái tên khốn này càng lúc càng quá đáng thật. Lần này hắn còn ngang nhiên động cánh tay thối và dơ dáy của hắn vào vợ của tui. Thật sự tức không chịu nổi mà !!!

Vì vốn dĩ rất dễ ngượng ngùng, Thiển Linh càng ít để tâm đến những dòng bình luận trêu chọc từ khán giả trên khung chat. Những lời trêu đùa náo nhiệt hoàn toàn không còn lọt vào mắt cậu.

Sau khi rửa mặt xong, trong đầu Thiển Linh chỉ còn lại một mối bận tâm duy nhất: Sáng nay mình sẽ được ăn gì đây nhỉ ?

Lấy được bữa sáng, cậu ngồi xuống bàn ăn. Không lâu sau, Bạch Cảnh cũng bưng khay của mình, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hắn thản nhiên gắp một miếng bánh bao bí đỏ nóng hổi, mềm mại đặt vào bát của Thiển Linh, rồi không chút khách sáo đổi lấy bát cháo trứng bắc thảo mà cậu chẳng mấy ưa thích.

"Ăn đi em."

Ngay sau đó, Đoạn Tinh Dực dẫn theo một đám người bước vào phòng ăn. Vừa liếc mắt, hắn đã thấy Thiển Linh đang ngồi cười tươi rói bên cạnh Bạch Cảnh, trông như trên đầu vừa nở thêm mấy đóa hoa nhỏ.

Hắn khựng lại, khẽ tặc lưỡi một tiếng.

"Lão đại à, anh có muốn tụi em xử lý thằng Bạch Cảnh kia không?"

Đoạn Tinh Dực giơ tay ngăn những người phía sau, nhận lấy khay đồ ăn rồi một mình tiến thẳng tới bàn của hai người.

Rầm!

Hắn đập mạnh khay đồ ăn xuống mặt bàn đối diện Bạch Cảnh.

Tiếng va chạm vang lên chói tai, khiến không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng.

Không khí trong phòng như bị kéo căng. Mọi người nín thở, chẳng ai dám lên tiếng, sợ mình sẽ vô tình chọc giận tên đại ác ma này.

"Khụ khụ khụ..."

Đang ngon miệng với bữa ăn, Thiển Linh bất ngờ giật mình, cơn ho ập đến dữ dội. Một thứ gì đó mắc nghẹn nơi cổ họng, khiến cậu cúi rạp người, mặt đỏ gay, nước mắt tức tưởi trào ra.

Vẻ cau có trên gương mặt Đoạn Tinh Dực vừa nãy tan biến không chút dấu vết. Chẳng cần nghĩ ngợi, hắn vội với lấy ly nước trên bàn, nhanh chóng đưa đến bên môi cậu.

Đáng tiếc thay, hắn đã chậm mất một nhịp.

Thiển Linh đã cầm lấy cốc nước từ tay Bạch Cảnh, nhẹ nhàng nhấp từng ngụm nhỏ vào miệng. Hàng mi cậu ướt đẫm những giọt nước mắt sinh lý do cơn ho khan vừa rồi.

Bạch Cảnh dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng Thiển Linh, giọng trầm ấm đầy quan tâm:

"Không sao chứ em? Uống thêm chút nước nữa nhé."

Trong khi đó, bàn tay Đoạn Tinh Dực vẫn còn khựng lại giữa không trung, chậm rãi siết chặt thành nắm đấm. Hắn nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm vào hai người đang ở gần nhau trước mắt, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, đến cả việc thở thôi cũng thấy khó khăn.

"Thiển Linh, qua đây." Giọng Đoạn Tinh Dực lạnh lùng vang lên.

Thiển Linh ôm chặt chiếc cốc nước trong tay, không cam tâm bĩu môi, ngập ngừng đứng dậy.

Bạch Cảnh nắm lấy bàn tay cậu, khẽ nói, giọng đầy lo lắng: "Đừng đi."

Nghe vậy, Thiển Linh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, người hơi nghiêng về phía Bạch Cảnh, đôi mắt còn ướt lệ cụp xuống, trông thật đáng thương.

Đoạn Tinh Dực nheo mắt lại, giọng nói trầm xuống, mang theo sự uy hiếp rõ ràng: "Thiển Linh, tôi cho em đúng năm giây, bước qua đây."

"Mù hay sao mà không thấy? Rõ ràng là em ấy không thích mày, Đoạn Tinh Dực à, mày hèn hạ vừa thôi chứ! Ngoài ép buộc người khác ra thì mày còn làm được cái quái gì nữa không ?" Bạch Cảnh gằn giọng, ánh mắt không chút e dè nhìn thẳng vào Đoạn Tinh Dực.

"Thế mày hơn tao ở chỗ nào?" Đoạn Tinh Dực hừ lạnh một tiếng, đáy mắt lóe lên tia giận dữ. " Thiển Linh vì sao lại chịu để ý đến mày, tự mày không rõ hay sao? Nếu không phải mày còn có giá trị lợi dụng thì mày cũng chỉ là con chó bị chủ nhân ruồng bỏ khi về già mà thôi."

"Hai anh dừng lại đi...... đừng cãi nhau nữa được không?" Giọng Thiển Linh khẽ run lên, cắt ngang lời Đoạn Tinh Dực. Cậu ôm chặt cốc nước, ánh mắt lo lắng nhìn cả hai người.

Giọng Thiển Linh khẽ khàng vang lên, nghe kỹ còn có chút khàn đặc, nhưng lại có một sức nặng khiến cả Đoạn Tinh Dực và Bạch Cảnh đồng thời im lặng.

Thiển Linh chậm rãi đứng dậy.

"Tôi đi trước đây." Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Thiển Linh vội vã bước nhanh ra ngoài, Đoạn Tinh Dực và Bạch Cảnh không một lời lập tức đuổi theo. Cậu khẽ cau mày, giọng có chút bực dọc: " Hai người, đừng có đi theo tôi nữa "

Thiển Linh cứ thế lang thang vô định trên bãi cỏ rộng của khu tự do.

Thực ra, bụng cậu vẫn còn đói cồn cào, cộng thêm những chuyện vừa xảy ra khiến cậu cảm thấy tủi thân vô cùng, bất giác đá nhẹ hòn đá dưới chân.

Ngón tay Thiển Linh khẽ mân mê hàng rào sắt lạnh lẽo, cảm nhận cái buốt giá thấm dần qua đầu ngón tay.

Rốt cuộc, làm thế nào cậu mới có thể thoát khỏi cái nơi quái quỷ này đây...?

"Nhóc con, cậu làm gì một mình ở đây thế?" Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên sau lưng Thiển Linh.

...

Ngay khi bóng dáng Thiển Linh vừa khuất sau cánh cửa, Đoạn Tinh Dực lập tức túm chặt lấy cổ áo Bạch Cảnh, dùng lực ấn mạnh hắn xuống mặt bàn ăn.

Tiếng bát đĩa va chạm chói tai vang lên, đồ ăn trên bàn theo đó mà rơi vãi, vỡ tan tành xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Trước mặt em ấy tao có thể nhịn không động đến mày, nhưng đừng tưởng thế mà mày được nước lấn tới." Giọng Đoạn Tinh Dực trầm khàn, đầy đe dọa.

Cánh tay rắn chắc của hắn siết chặt lấy cổ Bạch Cảnh như một chiếc kìm sắt vô hình, khóa chặt nửa thân trên hắn xuống mặt bàn gỗ.

"Nghe rõ chưa?" Hắn nghiến răng, từng chữ một lạnh lẽo thốt ra.

Một tiếng cười khẩy khẽ khàng bật ra từ cổ họng Bạch Cảnh, rồi bất ngờ anh ta cười phá lên, một tràng cười quái dị và đầy vặn vẹo.

"Tao cũng sẽ không buông tha cho em ấy đâu, tuyệt đối không bao giờ! Đoạn Tinh Dực, tao có thứ mà em ấy cần. Và chỉ có tao mới có thể giúp được em ấy." Giọng Bạch Cảnh lạc đi trong tiếng cười man rợ.

Không một chút do dự, Đoạn Tinh Dực vung tay, một cú đấm tàn nhẫn và chuẩn xác giáng thẳng vào mặt Bạch Cảnh.

Lực đấm mạnh đến nỗi Bạch Cảnh ngã vật xuống sàn, tay áo, cổ áo và cả khuôn mặt đều nhuốm đầy máu tươi tanh tưởi.

Hắn khạc ra một ngụm máu đỏ thẫm.

Khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch mép đầy khinh miệt, như thể chẳng hề cảm nhận được đau đớn.

"Đánh nữa đi, nếu hôm nay mày không đánh chết tao, tao vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh em ấy, tao sẽ ôm em ấy, hôn em ấy, làm mọi thứ khiến em ấy thích tao.............. thậm chí đến cả việc hiếp em ấy tao vẫn sẽ làm được.... đến khi nào Thiển Linh thuộc về tao thì thôi !"

Đoạn Tinh Dực điên cuồng siết chặt cổ họng Bạch Cảnh, ánh mắt tóe lửa giận dữ. Hắn nghiến răng ken két, từng chữ thốt ra nặng trịch, đầy sát khí:

"Chính mày .... là người bắt đầu mọi chuyện trước , vậy thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn."

【Lời tác giả】 Hai đứa tụi bây cứ đánh nhau tiếp đi nha, chị đây đi ôm bé Linh đi ngủ à !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro