Chương 26: Chỉ muốn em chữa bệnh thôi.

Từ khoảnh khắc hiểm nguy ập đến cho đến khi cậu được an toàn bao trùm lấy, mọi thứ diễn ra quá đột ngột, khiến trái tim Thiển Linh nghẹn lại, không kịp đón nhận bất cứ cảm xúc nào.

Thậm chí...

Trong tận cùng tuyệt vọng, ý nghĩ bị bỏ rơi, đơn độc chìm trong bóng tối đã từng bước gặm nhấm trái tim Thiển Linh. Hàng mi khẽ run rẩy rồi từ từ khép lại, những giọt nước mắt nóng hổi không kìm nén được, âm thầm lăn dài trên đôi má trắng bệch. Nỗi sợ hãi và tủi thân cứ như thế mà dồn nén trong lòng, không thành tiếng.

Thậm chí, trong khoảnh khắc mờ ảo ấy, cậu còn ngỡ giọng nói kia như khúc dạo đầu của một bản thánh ca, khúc nhạc mà với người khác có lẽ là chương mở đầu tuyệt đẹp, nhưng với cậu lại là hồi kết tuyệt vọng.

"Khóc lóc gì chứ."

Lục Tễ khẽ khàng nâng niu cằm cậu trong lòng bàn tay. Qua lớp găng tay y tế mỏng manh, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má cậu.

"Đừng lo, mọi chuyện đã ổn rồi."

Nhưng đáp lại lời an ủi ấy, nước mắt Thiển Linh lại tuôn rơi không ngừng, như thể bao uất ức và tủi thân được dồn nén bấy lâu nay lại vì chuyện này mà như đê vỡ sau cơn bão dữ dội. Đôi mắt trong veo, long lanh như chứa cả một bầu trời nước, vẫn kiên quyết không hướng về phía anh dù chỉ là một cái thoáng qua.

Thiển Linh không hề tìm kiếm một lời vỗ về, cũng chẳng nấc lên thành tiếng. Đôi mắt cậu dán chặt vào cây bút máy đỏ tươi vết máu trên sàn nhà lạnh lẽo, bờ môi nhợt nhạt khẽ run rẩy, như thể đang dùng sự câm lặng để gào thét nỗi bất bình.

"Em giận tôi lắm, phải không?"

Không một lời đáp lại, trái tim Lục Tễ khẽ nhói lên. Nhưng lý trí của một người bác sĩ đã chai sạn cảm xúc buộc anh phải kìm nén mọi xao động từ người đối diện mình.

"Vết thương ở miệng em vẫn còn rỉ máu, lại đây để tôi xem."

Một tiếng "ầm" trầm đục vang lên, gã đàn ông đổ gục xuống sàn, bất tỉnh nhân sự. Đoạn Tinh Dực chống tay đứng lên, cơn thịnh nộ vẫn còn sục sôi trong lồng ngực, hắn không chút thương tiếc giáng thêm hai cú đá mạnh như trời giáng vào người kẻ kia.

Hắn ngẩng phắt đầu, ánh mắt nóng rực lập tức hướng về phía Thiển Linh.

Trong lòng hắn đinh ninh sẽ bắt gặp ánh mắt ngập tràn hy vọng, sự ngưỡng mộ lấp lánh và lòng biết ơn sâu sắc – một ánh nhìn như ngọn lửa sưởi ấm trái tim hắn, khiến dòng máu trong người hắn không ngừng cuộn trào. Nhưng ánh mắt cả hai chỉ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tựa như vở kịch " Ngưu Lang và Chức Nữ " vậy.

Hàng mi Thiển Linh khẽ run rẩy như cánh bướm non, rồi cậu vội vã cụp mắt xuống, trong đáy lòng hiện rõ một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Cậu khẽ nghiêng đầu, né tránh ánh mắt lo lắng của Đoạn Tinh Dực, cố gắng khép cơ thể vào thế giới bé nhỏ của riêng mình.

Đoạn Tinh Dực nóng nảy cúi sát mặt cậu, hơi thở dồn dập mang theo chút hơi nóng sau những động tác mạnh và phảng phất mùi máu tanh nhè nhẹ.

"Bé con, em sao thế ?" Giọng hắn vừa vội vã vừa có chút bất an.

Kẻ vừa đẩy cậu vào nguy hiểm, nay lại xuất hiện như một vị cứu tinh, sự mâu thuẫn ấy khiến trái tim Thiển Linh như bị ai đó bóp nghẹn lại.

Nghe thấy giọng hắn, bao nhiêu tủi hờn, sợ hãi bấy lâu nay trào dâng, nghẹn ứ nơi cổ họng, cuối cùng cũng vỡ òa thành tiếng:

"Sao... sao bây giờ anh mới đến? Rõ ràng... anh đã bỏ rơi tôi. Hức hức...... Đoạn Tinh Dực, tôi ghét anh lắm !"

Thấy những giọt nước mắt to tròn như hạt đậu thi nhau rơi xuống gò má trắng trẻo của Thiển Linh, Đoạn Tinh Dực hốt hoảng, vội vàng muốn đưa tay lau đi nhưng chợt nhận ra bàn tay mình vẫn còn vương đầy vết máu tanh.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa mà em. Anh không hề bỏ mặc em đâu. Anh... anh đã trèo cả ống nước lên đây, chỉ vì sợ em gặp chuyện không hay."

Hắn vội vàng đưa cánh tay đã trầy xước của mình ra, như muốn chứng minh sự vất vả và lo lắng của bản thân:

"Thấy không, vì em mà anh ra nông nỗi này đây. Trong tim anh chỉ có mình em thôi, làm sao anh có thể bỏ rơi em được chứ hả, bé yêu ?"

Hàng mi Thiển Linh khẽ run rẩy, đôi mắt ướt át nhìn vết trầy xước trên tay hắn.

"Vết thương đó.... anh không sao chứ?. Có đau lắm không anh? " Giọng cậu khẽ khàng, mang theo chút lo lắng.

Trong lòng Đoạn Tinh Dực mừng như trẩy hội, dường như mọi đau đớn chỉ như bị kiến cắn qua vậy. Nhưng nhìn Thiển Linh như thế hắn lại muốn trêu chọc cậu nhiều hơn, cố gắng bày ra sự đau đớn lên gương mặt nhắn nhó của mình.

"Đau chứ em ! Nhưng nhìn thấy em khóc thế này, vết thương của anh lại như bị ai đó xát muối thêm vậy, đau lắm đó bé có biết không ?"

—— Đoạn Tinh Dực, nhà ngươi đúng là cái đồ xộn lào.

—— Ê vậy đến lượt tui được không. Có khi tui còn " dẻo " hơn tên họ Đoạn này nữa !! Hihi.

—— Má ơi má, họ Đoạn chắc mặt dày hơn mặt đường rồi, đâu còn biết từ " xấu hổ " là gì đâu.

—— Ôi, vợ ơi thấy em khóc mà anh đau lòng quá đi mất. Nhưng mà khứa họ Đoạn kia, tui thấy ông anh đau ở chỗ khác thì đúng hơn đấy.

—— Chết mày chưa, đồ vô dụng đến việc bảo vệ vợ iu mà cũng không làm được thì làm gì ăn đây?. Phạt tên nhãi nhà ngươi quỳ gối suốt 3 canh giờ.!!

Hắn đâu phải bác sĩ, làm sao biết cách chăm sóc vết thương cho người bệnh được.

Thiển Linh khẽ mím đôi môi tái nhợt, im lặng một hồi, rồi chậm rãi đưa bàn tay bé nhỏ của mình ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của Đoạn Tinh Dực, hàng mi khẽ rũ xuống, thổi nhẹ nhàng.

" Vậy em sẽ phù phép cho vết thương anh mau hết nhé...... Úm ba la vết thương mau biến đi!" Giọng cậu cất lên nhỏ nhẹ mà dễ thương vô cùng.

Lúc mà còn học mẫu giáo mỗi lần té, cô giáo sẽ dịu dàng vừa phù phép rồi thổi nhẹ xoa xoa như thế. Dù khuôn mặt hiền từ của cô đã nhạt dần theo năm tháng, nhưng giọng nói ấm áp và câu dỗ dành ngọt ngào ấy vẫn vẹn nguyên trong ký ức Thiển Linh.

"Đỡ đau hơn một chút nào chưa anh ?"

Giọng cậu vẫn còn chút nghẹn ngào, nhưng từng lời nói mềm mại ấy lại rót mật vào trái tim đang loạn nhịp của Đoạn Tinh Dực.

Vết thương này với hắn chẳng là một cái đinh gì cả, nhưng hành động đáng yêu và dịu dàng của Thiển Linh khiến tim hắn muốn tan chay ngay và luôn.

Mềm mềm như cục bông, thơm thơm như đóa hoa ngạt ngào mới nở đầy mật ngọt.

Đã vậy còn đáng yêu nữa chứ. Thứ gì chịu cho nổi đây !

Hắn cúi xuống gần hơn, ánh mắt không rời gương mặt nhỏ nhắn của Thiển Linh, rồi khẽ chỉ vào khóe môi mình:

"Đỡ hơn nhiều rồi... nhưng mà, chỗ này nó cũng đau nữa đó em, em có thể phù phép để cho nó hết đau được không ?" Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút mong chờ.

Thiển Linh khẽ ngập ngừng. Dù trong lòng vẫn còn giận đó, nhưng mà cậu lại nghĩ đến những vết thương Đoạn Tinh Dực phải chịu vì mình, cậu không thể làm ngơ được.

"Được.... được thôi."

Cậu vừa khẽ nghiêng người định tiến lại gần, một cảm giác siết chặt đột ngột ở eo khiến cậu khựng lại.

Lục Tễ một tay ôm chặt lấy eo cậu, kéo cả thân hình nhỏ bé vào lòng, vòng tay siết lại kiên quyết, không cho cậu có cơ hội cựa quậy. Mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo quen thuộc bao trùm lấy không gian giữa hai người.

"Em cũng là bệnh nhân đấy nhóc con, đừng quên điều đó !" Giọng Lục Tễ trầm thấp vang lên bên tai cậu.

"Dạ tôi biết rồi " Thiển Linh ngoan ngoãn cúi đầu đáp, giọng nói khẽ như tiếng thở dài.

Đoạn Tinh Dực tặc lưỡi đầy tiếc nuối, hương thơm dịu dàng của Thiển Linh vừa nãy còn vương vấn đâu đây...

Lục Tễ liếc nhìn hắn, giọng lạnh băng:

"Tôi phải xử lý vết thương cho em ấy. Cậu ở lại đây, lát nữa sẽ có người đến băng bó vết thương cho cậu."

"Vậy làm phiền bác sĩ Lục đối xử nhẹ nhàng với em ấy một chút.Ẻm nhạy cảm với cái đau lắm đấy." Đoạn Tinh Dực không quên dặn dò, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Thiển Linh.

"Không đến lượt cậu lo."

Lục Tễ dìu Thiển Linh đến phòng làm việc yên tĩnh của mình. Ở đây không khí khô ráo và sạch sẽ, hoàn toàn không còn mùi máu tanh đáng sợ kia.

Anh nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế, khẽ gật đầu ý bảo cậu ngồi xuống nghỉ ngơi.

Thiển Linh đã sớm rã rời, đôi chân như nhũn ra, không còn chút sức lực nào để đứng vững.

Cậu ngồi xuống, thả lỏng đôi chút, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy bắp chân vẫn đang run nhẹ.

Lục Tễ đi tới tủ thuốc sau lưng cậu, tìm thuốc sát trùng loại dịu nhẹ.

"Cậu ta rõ ràng là đang dẻo miệng dụ dỗ em, thế mà em cũng tin sái cổ sao ?"

"Dạ ?" Thiển Linh ngơ ngác ngẩng đầu.

Lục Tễ bưng khay thuốc đã chuẩn bị sẵn quay lại, ngồi xuống đối diện cậu. Trên khay là bông gòn trắng tinh, lọ thuốc sát trùng, con dao phẫu thuật nhỏ sắc bén và cuộn băng gạc trắng muốt.

"Nếu em thổi thổi mà có tác dụng thần kỳ vậy thật, thì em cứ hôn cậu ta thêm hai cái nữa đi, chắc chắn chẳng cần thuốc men gì cũng tự lành ấy chứ." Giọng Lục Tễ có chút mỉa mai.

Thiển Linh chỉ đơn giản muốn xoa dịu hắn một chút, tâm tư cậu trong sáng, đâu nghĩ sâu xa như Lục Tễ được...

Đầu cậu rũ xuống, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo bệnh nhân, vành tai đã ửng một màu hồng nhạt – một dấu hiệu nhỏ bé nhưng đủ để Lục Tễ nhận ra sự bối rối và ngượng ngùng của cậu.

Giọng Lục Tễ trầm xuống, mang theo một chút dịu dàng hiếm thấy:

"Chuyện lúc nãy...... xin lỗi vì đã để em bị thương "

"Hả ?"

Thiển Linh ngẩng đầu, ngơ ngác.

Cậu không chắc mình có nghe nhầm không – Lục Tễ vừa mới chế giễu cậu xong, giờ " Lật mặt 10" mở miệng xin lỗi cậu á ! Không lẽ tối nay trời sẽ có nắng sao ?

"Xin lỗi em, Thiển Linh."

Lần này, từng lời anh nói đều lọt rõ ràng vào tai cậu.

Gương mặt lạnh lùng, xa cách thường ngày của Lục Tễ giờ đây mang theo vẻ nghiêm nghị nhưng lại pha thêm chút dịu dàng khó tả.

"Là do tôi đã không cẩn trọng, mới để tên đó có cơ hội làm em bị thương. Nhưng em biết đấy, trong tình huống nguy hiểm như vậy, nếu tôi càng tỏ ra lo lắng cho em, thì hắn sẽ càng được nước lấn tới thôi."

Lục Tễ chậm rãi tháo đôi găng tay y tế trắng khỏi bàn tay mình.

Thiển Linh nhìn chăm chú đôi bàn tay vừa được giải phóng khỏi lớp găng tay mỏng manh. Bàn tay Lục Tễ trắng bệch, những ngón tay thon dài với các đốt xương hiện rõ. Trong thoáng chốc, cậu hình dung ra sự khéo léo và chuẩn xác của đôi tay ấy khi cầm lưỡi dao mổ.

"Thiển Linh... đừng giận tôi nữa, nhé ?" Giọng Lục Tễ khẽ khàng, mang theo một chút thăm dò.

【Lời tác giả】

Bạch Cảnh : Rồi mắc cái gì mà em thổi cho tên khùng đó mà không thổi tôi, tôi cũng bị thương đến mức chết đi sống lại đây này!!!!

Thiển Linh: Hừ, anh tự làm thì anh tự chịu đi, ai bảo anh hay chọc ghẹo tui hoài chi. Cho anh chừa. Lêu Lêu !!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro