Chương 3: Đoạn Tinh Dực
Trước khi đọc, thì nhớ thả cho tui một dấu sao động lực nhe :>>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Người đàn ông nghe vậy cụp mắt xuống, giọng trầm thấp: "Vậy cậu thích 'tự xử' ở đâu?"
Trước mắt anh, đuôi mắt cậu con trai vẫn còn vương chút ửng hồng chưa tan, dưới hàng mi cong dài kỳ lạ là đôi môi đầy đặn, hồng nhuận. Khung xương cậu nhỏ nhắn, đến cả cổ tay cũng mảnh mai như vậy.
"Trên giường, phòng tắm hay ban công?"
Người đàn ông cũng không hiểu sao mình lại hỏi như vậy. Ngày thường anh ta vốn lạnh nhạt ít lời, chẳng mảy may hứng thú với chuyện tình dục, sống đến hơn hai mươi tuổi đầu cũng chưa từng cùng ai bàn luận về tiêu chuẩn "tự sướng" của đàn ông. Giờ phút này, anh lại chăm chú nhìn đôi môi hồng kia, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh cái miệng xinh đẹp hơi hé mở, thở ra hơi nóng ẩm ướt làm rung động hàng mi dài, đôi mắt ướt át ngập hơi nước.
—— Vợ iu của anh chắc chắn thích ở phòng tắm, tay nhỏ nhắn mỏi nhừ, miệng hồng hồng. Ấy chết! Peter của anh lỡ " chào cờ " rồi.
—— Ban công cũng siêu "ổn áp", bám chặt vào lan can lạnh lẽo, vợ sợ bị nhìn thấy nên không dám hé răng, nước mắt lặng lẽ chảy vào miệng.
—— Xin nghiêng mình trước ngòi bút này. Viết vậy mà không thành phim thì hơi phí đó!
—— Không ai thấy cái tên đàn ông này có vấn đề sao? Thôi thì, nể mặt hắn đẹp trai, miễn cưỡng đồng ý cho hắn trêu chọc cục cưng của tôi vậy.
Mặt Thiển Linh càng lúc càng đỏ, cậu đáng thương, mếu máo mà than thở với hệ thống: "Mấy cái bình luận kia cứ loạn xạ hết cả lên, phòng phát sóng trực tiếp nào cũng vậy hả, tớ chẳng tập trung được gì cả."
663 im lặng nghĩ trong lòng: "Không, chỉ có phong cách phát sóng trực tiếp của cậu là như thế này thôi."
【Có thể tắt bình luận.】
Lúc này Thiển Linh mới để ý, trên màn hình ảo quả thật có một tùy chọn. Sau khi tích vào, đủ mọi màu sắc bình luận liền biến mất không thấy.
Phù.
Thiển Linh thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Bị một đám người gọi "vợ iu rồi cục cưng" này nọ, thật sự có chút khó mà chấp nhận được.
Cậu là con trai mà Huhu :<<
Người đàn ông thấy Thiển Linh nửa ngày không phản ứng, còn tưởng cậu giận, vẻ lạnh lùng trên mặt thoáng hiện vài tia bối rối rất nhỏ.
"Cậu giận hả? Tôi nói những cái đó chỉ là..."
Thiển Linh vừa mới tắt bình luận, không nghe rõ những lời anh ta nói trước đó, "Hả? Anh vừa nói gì sao ?"
Người đàn ông lại có chút khó hiểu, nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy, cứ như dù có làm gì cũng sẽ không tức giận, "Không có gì, đây là bệnh viện tâm thần, nếu cậu sợ thì nên hạn chế tiếp xúc với bọn họ."
Thiển Linh lại hỏi: "Tiếp xúc với anh thì sao?"
"Không tính, tôi không bệnh."
"Khéo ghê, tôi cũng không."
Trong mắt đối phương, cả hai đều nhìn thấy ánh mắt "Tôi tin anh/cậu mới lạ".
Thiển Linh lặng lẽ quay đầu đi, đáng ghét, chỉ dùng miệng nói suông như vậy, ai mà tin cho được.
Thiển Linh và những người khác bị đưa đến phòng sinh hoạt chung.
Phòng sinh hoạt chung không lớn, khoảng bốn mươi bệnh nhân, đa số ngồi yên tại chỗ, còn vài người có hành vi kỳ lạ thì ngồi xổm trong góc.
Hộ lý là một chàng trai trẻ, cười lên có hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, đặc biệt nhiệt tình khuấy động không khí, nhất quyết bắt nhóm người mới như họ giới thiệu bản thân, nói là có lợi cho việc nhanh chóng làm quen.
"Bạch Cảnh, bệnh sử: "Phản xã hội, rối loạn nhân cách ranh giới**, tâm thần phân liệt."
** Cho tui xin một dòng giải thích: Kiểu dễ hiểu hơn là anh nì ảnh sợ bị bỏ rơi á, có cảm giác không an toàn hoặc kiểu là tính cách bốc đồng hay cáu giận.
Người đàn ông đứng cạnh Thiển Linh vẻ mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm nói.
"???"
Đây là kiểu tự giới thiệu để làm quen, chứ không phải đang thị uy sao?
Nhưng mà, ngoại trừ vẻ mặt kinh hãi của Thiển Linh ra, những bệnh nhân và hộ lý khác nghe xong cũng chẳng thấy Bạch Cảnh là nhân vật nguy hiểm gì, ai làm việc nấy.
Đây là cậu lọt vào ổ điên rồi hả? Toàn bộ đều là nhân vật nguy hiểm tầm cỡ Hitler luôn hả??
Tưởng tượng đến kẻ đã chơi khăm cậu trên giường hôm nay có khả năng ẩn náu trong đám bệnh nhân này, Thiển Linh cảm thấy toàn thân không ổn. Cậu không chắc lần sau đối phương sẽ làm gì nữa.
"Sao lại ngẩn người ra thế?"
Chàng hộ lý răng khểnh vươn tay quơ quơ trước mặt cậu, "Đến lượt cậu giới thiệu rồi đấy, phải tỉnh táo lên nha."
Thiển Linh nhỏ giọng nói: "Thiển Linh, tôi bị bệnh ... hoang tưởng."
Phòng sinh hoạt chung vốn dĩ âm u, nặng nề bỗng vang lên những tiếng cười nói xôn xao.
"Đây mà gọi là tự giới thiệu à?"
"Ít nhất cũng phải khai báo ba vòng, thích kiểu anh trai nào các thứ chứ."
Thiển Linh cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không ..... Không biết thiệt ."
Vẻ chế nhạo, vui cười của những người kia khựng lại vài giây, dường như đã nhận ra Thiển Linh dễ bắt nạt, liên tiếp hỏi những câu hỏi riêng tư kỳ quái.
Lúc này.
"Xèo xèo ——"
Chiếc loa phát thanh treo ở góc phòng sinh hoạt chung đột nhiên vang lên, sau một tràng âm thanh rè rè tạp loạn——
"Thông báo, hôm nay xảy ra sự kiện bệnh nhân cố ý tấn công hộ lý, chúng tôi quyết định đưa ra hình phạt như sau: Những bệnh nhân tham gia tấn công tăng gấp đôi thời gian lao động công ích. Kẻ cầm đầu Đoạn Tinh Dực, điều trị điện giật đơn độc ba ngày."
Cái người mà Thiển Linh thấy trên camera giám sát, giờ phút này cả người đầy lệ khí, lê bước chân uể oải cùng vẻ bất kham khó thuần phục, bước vào phòng sinh hoạt chung. Vóc dáng của hắn rất cao, dù hơi khom lưng cũng không che giấu được vẻ ngông cuồng, đôi mắt một mí lạnh băng sắc bén cau lại, vừa bước vào vừa tàn nhẫn đá chân vào chiếc ghế chắn đường.
Chân ghế cào trên nền gạch men sứ một vệt âm thanh chói tai, sắc nhọn.
Không khí trong nháy mắt đóng băng.
Những bệnh nhân vốn đang ngồi trên ghế đồng loạt đứng dậy, mang theo vẻ cẩn thận lấy lòng, " Lão đại, anh về rồi, xin mời vào."
Chiếc sofa đơn độc đặt ở vị trí trung tâm phòng, nghênh đón chủ nhân của nó trở về.
Đoạn Tinh Dực vắt chéo chân ngồi xuống, giống như một vị lãnh chúa lạnh lùng quét mắt khắp phòng, cuối cùng dừng lại trên mặt Thiển Linh, hắn nhíu mày.
"Người mới sao? "
Thiển Linh sợ đến mức hóa đá tại chỗ. Cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ gặp Đoạn Tinh Dực trước khi đến đây, nhưng khi thật sự đối mặt, cậu phát hiện tên này đáng sợ hơn nhiều so với những gì nhìn thấy qua camera giám sát.
Đoạn Tinh Dực liếc nhìn cậu.
"Bị câm hay sao mà không biết nói chuyện?"
Bị sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người như vậy, mặt Thiển Linh lập tức đỏ bừng vì tức giận, bĩu môi rất muốn phản bác. Cậu không phải ngốc! Cũng không phải người câm! Người này tuy rằng đẹp trai, nhưng nói chuyện quá vô lễ!
Lúc này, không biết ai ác ý đẩy mạnh vào eo Thiển Linh một cái, lực rất mạnh, cả người cậu mất thăng bằng, cứ thế " bịch" một tiếng——
Thiển Linh ngã nhào ra như ăn vạ, chóp mũi đập phải một vật cứng rắn, rắn chắc, cậu còn chưa kịp cảm nhận, cảm giác chua xót lại lần nữa dâng lên, lần thứ hai trong ngày đụng phải mũi!!
"Ưm... đau quá."
Một tiếng cười khẽ đầy khinh miệt vang lên bên tai cậu, sát bên vành tai Thiển Linh.
"Hóa ra không phải ngốc."
Thiển Linh sợ hãi vội ngẩng đầu, gương mặt lạnh lùng sắc bén của Đoạn Tinh Dực ở ngay trước mắt, hắn ta nhướng một bên lông mày, "Gan cưng cũng không nhỏ nhỉ, dám ngã vào lòng anh luôn "
"!!!" Ủa gì dợ ????
Thiển Linh vội vàng luống cuống tay chân muốn bò dậy từ đùi Đoạn Tinh Dực.
Đoạn Tinh Dực nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, nhẹ nhàng kéo người trở lại, đặt lên đùi mình.
"Anh đã cho cưng đi chưa ?"
Thiển Linh vừa ngồi vững, chóp mũi liền cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp, chảy xuống môi, cậu đưa tay quệt một cái, nhận được một vũng máu tươi chói mắt.
Thiển Linh run rẩy nhìn Đoạn Tinh Dực, ở chỗ cổ áo sạch sẽ của đối phương phát hiện một vệt đỏ tươi mới toanh.
Mà Đoạn Tinh Dực thì trừng mắt nhìn cậu.
Cuối cùng khi Thiển Linh trở lại phòng bệnh, trong mũi cậu nhét một cục bông, tay chân lạnh lẽo, đầu óc choáng váng. Trong đầu toàn là ánh mắt Đoạn Tinh Dực nhìn chằm chằm cậu, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Hết rồi, trò chơi này sẽ kết thúc sớm thôi, đêm nay cậu sẽ bị hơn chục người vây đánh hội đồng vì chọc phải "trùm" khu A.
"Lão đại, theo luật lệ, sau khi tắt đèn đêm nay nên chọn hai tên ma mới ra dạy dỗ một chút. Em thấy Bạch Cảnh cũng không tệ, đám ma mới kia có vẻ nghe tên đó nhất, tụi mình đánh cho thằng Bạch Cảnh ấy phục rồi thì những đứa khác chắc chắn dễ bảo hơn."
"Còn có đứa nhỏ xinh xinh tên Thiển Linh kia, trắng trẻo gầy yếu, đụng vào người lão đại một cái là chảy máu, em có thể mang nó về phòng cho anh tùy ý mà chơi đùa"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro