Chương 32: Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện xấu.

Thiển Linh rõ ràng là chưa từng nói dối bao giờ vì cậu biết đứa trẻ nói dối là đứa trẻ hư. Cậu cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt của Lục Tễ.

"Chỗ bị thương của tôi hơi còn đau quá."

"Đau?"

Thiển Linh khẽ gật đầu, "Dạ, hơi đau, hơn nữa còn ngứa. Tôi muốn nhờ anh xem giúp tôi một chút, không biết có phải nó lại trở nặng rồi không."

"Vết thương đang trong quá trình đóng vảy, các dây thần kinh ở đó sẽ rất nhạy cảm, cho nên mới gây ra cảm giác ngứa."

Lục Tễ nghiêng người, khẽ liếc nhìn chiếc ghế, "Lại đây ngồi đi."

Thiển Linh ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu chậm rãi ngồi xuống ghế, cố gắng trấn an bản thân.

Ngay lúc đó.

Đầu ngón tay lạnh lẽo bất ngờ chạm vào gáy Thiển Linh, cậu khẽ rụt người lại vì quá nhạy cảm.

"Sao lại run lên thế. Lạnh sao ?"

Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng của Lục Tễ cẩn thận quan sát vết thương, anh nhẹ nhàng bóc miếng băng dính ra, hơi thở ấm áp phả vào gáy cậu.

"Vết thương chắc là không bị dính nước đấy chứ ?"

Thiển Linh căng thẳng nuốt khan một tiếng, "Không ạ."

"Ừm."

Lục Tễ bóc hẳn miếng gạc xuống, động tác của anh rất khẽ, gần như không gây ra chút đau đớn nào, "Vết thương hồi phục khá tốt, sau khi tôi bôi thuốc và thay băng dính cho em xong, nhớ là phải chú ý giữ cho chỗ vết thương không được dính nước nhé."

"Nếu em không muốn để lại sẹo ở cổ."

Thiển Linh ngoan ngoãn "dạ, tôi biết rồi " một tiếng.

Động tác của Lục Tễ chuyên nghiệp đến mức gần như không gây ra cảm giác đau rát gì cho Thiển Linh cả, ngoại trừ đầu ngón tay thỉnh thoảng chạm vào gáy cậu, mang theo chút lạnh lẽo.

Thiển Linh khẽ cụp mắt xuống.

Mắt Thiển Linh khẽ liếc xuống vạt áo blouse trắng của Lục Tễ đang chạm sàn. Lần trước, cậu đã thấy chiếc chìa khóa được cất trong túi áo ấy. Vấn đề hiện tại bây giờ là làm thế nào để cậu có thể lấy được chìa khóa một cách lặng lẽ, không gây ra một chút tiếng động nào để không bị anh phát hiện đây.

Giọng Lục Tễ bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiển Linh, " Xong rồi, giờ thì em có thể đi được rồi đấy nhóc con."

Không ! Không ! Không thể như vậy được.

Thiển Linh vội vàng nắm chặt lấy cổ tay áo của Lục Tễ, nhưng vì chột dạ mà không dám ngẩng đầu nhìn lên nhìn anh.

Từ trên đỉnh đầu cậu vọng xuống giọng nói trầm thấp của Lục Tễ.

"Sao thế, còn chuyện gì nữa à?"

Phải nắm chắc cơ hội này! Mày làm được mà Thiển Linh.

Thiển Linh tự nhủ cố lên trong lòng, nhưng ngay khi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Lục Tễ, đầu óc cậu bỗng dưng trống rỗng.

Ôi không,....

Sao mà nói dối lại khó đến như vậy cơ chứ !

"Bác sĩ Lục ơi, tôi có thể ở lại đây nghỉ ngơi một lát được không ạ?"

Lục Tễ bỗng khựng lại một nhịp.

Giọng thiếu niên nghẹn lại, mang theo sự run rẩy mềm mại. Ngón tay cậu bấu chặt lấy cổ tay áo anh, đáy mắt ánh lên một tầng hơi nước mỏng manh.

"Đêm qua em gặp ác mộng... Em thật sự rất sợ... Cứ nhắm mắt là em lại mơ thấy hắn ta... em mơ thấy hắn làm những chuyện quá đáng với em..Em thật sự rất sợ..."

Cổ họng Lục Tễ chợt khô khốc.

Anh khàn khàn nói: "Không cần phải sợ hắn nữa. Hắn tá sẽ không làm những chuyện quá đáng với em nữa đâu."

Thiếu niên nức nở bất ngờ lao vào lòng ngực rắn chắc của anh, mềm mại như thể đâm sầm vào một đám kẹo bông gòn thoang thoảng mùi đường ngọt ngào.

Toàn thân Lục Tễ cứng đờ.

Bàn tay đeo găng y tế khựng lại giữa khoảng không, như chần chừ giữa lý trí và khát khao, rồi chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng đặt lên vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên. Làn da dưới lớp vải mỏng dường như truyền lên những run rẩy khe khẽ. Anh nâng cậu lên, cử chỉ cẩn trọng như đang ôm một điều gì đó tựa mong manh và dễ vỡ. Khoảnh khắc ấy, từng hơi thở của anh như hòa vào nhịp thở của cậu, đan quyện không ranh giới — nồng nàn, lặng lẽ, và không thể tách rời.

"Em sợ đến vậy sao?"

Thiển Linh vùi mặt vào lòng anh, khẽ "hức, tôi sợ lắm Lục Tễ " một tiếng, giọng nói nhỏ đến mức phải lắng tai nghe mới rõ.

"Mùi hương trên người anh thật dễ chịu... Ở trong lòng anh, em cảm thấy thật sự rất an toàn... Lục Tễ chính anh đã cứu em khỏi cơn ác mộng đó..."

Khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần.

Chỉ cách một lớp áo bệnh nhân mỏng manh của mùa hè.

Hơi ấm từ cơ thể thiếu niên từ từ lan tỏa, dán vào lòng bàn tay lạnh lẽo của Lục Tễ, từng chút một sưởi ấm lòng bàn tay anh.

"Tôi có thể kê cho em một ít liều thuốc an thần loại nhẹ, chúng sẽ giúp em ngủ ngon hơn."

"Em không cần đâu !"

Thiếu niên lập tức phản đối, cậu chậm rãi chống tay ngồi dậy, đôi mắt ngấn nước trong veo như một vũng hồ tĩnh lặng, "Em không muốn uống thuốc... Anh Lục... em chỉ cần anh thôi, được không anh?"

— Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cái kiểu này ai chịu cho nổi hả trời?!? Bé cưng con làm má mi đau tim chết mất.

— Tui hết chịu đựng nổi rồi! Bé con ơi, lại đây để má mì... cắn yêu một phát lấy vía cho tỉnh lại nè!!!

— Am Phai! Am Phai ( I'm fine ) !!! (miệng thì nói nhưng tay thì lục vali chuẩn bị đi săn bé trai )

— Trời ơi, đúng là vợ iu xinh đẹp của anh có khác..kỹ năng làm nũng của em.... làm con sói cô độc bên trong của anh "thức tỉnh" rồi !!! Nè chìa khóa, sổ đỏ, thẻ ngân hàng, ví, mật khẩu két sắt.. thậm chí là cái quần và đôi dép Lào, anh tình nguyện dân hiến hết cho em.

Thiển Linh cảm thấy một luồng khí lạnh lướt nhẹ qua tai, ngay sau đó, một cảm giác mát lạnh chạm vào môi cậu.

Cậu khẽ ngẩn người.

Rồi đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm, đó là đôi mắt phức tạp như màn đêm của Lục Tễ sau khi tháo chiếc kính gọng vàng xuống.

Hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, lãnh đạm, nụ hôn của Lục Tễ mang theo một sự khát khao gần như mất kiểm soát. Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ, dịu dàng lướt qua khóe môi như một lời thăm dò, nhưng rồi chẳng mấy chốc, nụ hôn ấy bùng cháy một cách mãnh liệt, như thể bao nhiêu lý trí anh từng gìn giữ giờ phút này đều rơi rụng. Anh không còn bằng lòng với sự chạm khẽ. Mà nó là sự chiếm hữu, muốn khắc sâu, như muốn tuyên bố rằng cậu thuộc về anh.

"Không phải em muốn tôi sao?"

Giọng anh khàn khàn trầm thấp, phả vào vành tai Thiển Linh, khẽ nói: "Bé con à, chuyện này không nằm trong phạm vi công việc của tôi."

Hàng mi của Thiển Linh run rẩy dữ dội hơn.

Đầu óc cậu lúc này đã mơ màng như say, căn bản không còn phân biệt được Lục Tễ đang nói gì.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cậu đang dựa vào người bác sĩ, tư thế mập mờ như thể đòi hôn.

Trong lúc đầu óc còn mơ hồ, cậu nghe thấy Lục Tễ lại lên tiếng.

"Há miệng ra."

Bệnh nhân thường có thói quen phục tùng lời bác sĩ điều trị.

Thiển Linh cũng vậy.

Một luồng hơi ấm lạ lẫm xâm nhập khoang miệng, Thiển Linh hoàn toàn mất đi phương hướng, chỉ biết để mặc hơi thở của đối phương từng chút một len lỏi vào sâu, đến nỗi quên cả nhịp thở của chính mình.

Không biết bao lâu trôi qua, Thiển Linh cảm thấy đầu óc quay cuồng. Đến khi cậu gần như không thở nổi, Lục Tễ mới buông ra.

Thiển Linh tựa hẳn vào vai Lục Tễ, thơ hổn hển mà hít từng ngụm khí lớn, cậu cứ như con cá khát khô tìm thấy nguồn nước.

Lục Tễ khẽ cụp mắt xuống.

Bàn tay to rộng của anh nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng gầy guộc của thiếu niên. Qua lớp găng tay y tế, anh cảm nhận rõ hình dáng từng đốt xương sống của cậu, một cảm giác gồ ghề khẽ khàng in dấu trong lòng bàn tay.

Đây quả là một cơ thể xinh đẹp nhất.

"Có vẻ như, ngoài việc là bác sĩ, tôi còn phải kiêm thêm vai trò thầy giáo, dạy em cách hít thở cho đúng nữa rồi?"

Cả người Thiển Linh từ vành tai đỏ ửng lan xuống tận gáy. Cậu nắm chặt lấy vạt áo Lục Tễ, đầu ngón tay vì siết chặt mà hơi trắng bệch.

"Sao anh có vẻ... am hiểu vậy?"

Lục Tễ nhận ra sự bối rối nhỏ bé ẩn sau giọng nói nghẹn ngào của cậu.

"Tôi chỉ cũng chỉ ôm mình em, nụ hôn đầu tiên cũng bị em đánh cắp. Như vậy đã vừa lòng em chưa hửm nhóc con ranh mãnh ?"

Thiển Linh khẽ "dạ, em vừa lòng rồi ạ !" một tiếng.

Lục Tễ dễ dàng bế bổng cậu lên bằng một tay, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, "Tôi còn chút việc cần giải quyết, em cứ ngủ ở đây đi lát nữa tôi quay lại với em."

"Không cần đâu."

Thiển Linh vòng tay ôm chặt lấy vai anh, vùi cằm vào cổ anh nũng nịu: "Em ở một mình sợ lắm anh ơi..."

"Ôi chao, vậy bây giờ phải làm sao đây?"

Lục Tễ nhíu mày vẻ khó xử, nhẹ nhàng đặt Thiển Linh xuống chiếc giường bệnh nhỏ sau tấm rèm, đỡ lưng cậu dỗ dành: "Hay là tôi khám xong cho những bệnh nhân kia, đợi em tỉnh giấc rồi tôi sẽ đến xem họ nhé?"

Thật là quá đáng!

Thiển Linh khẽ cụp mắt xuống, liếm đôi môi khô khốc, nhỏ giọng thều thào: "Anh... anh có thể cho em xin một cốc nước được không ạ ?"

"Đương nhiên rồi."

Lục Tễ xoay người đi rót nước cho cậu.

Thiển Linh ôm gối ngồi trên giường, tim đập thình thịch không thôi.

"Đây của em."

Cốc nước ấm áp bốc hơi được đưa đến trước mặt cậu, "Tôi có thêm một chút mật ong, có thể giúp em dễ ngủ hơn."

"Em cảm ơn anh."

Thiển Linh run run đưa tay nhận lấy cốc nước.

Những ngón tay trắng nõn khẽ run rẩy khi chạm vào thành cốc thủy tinh.

Chỉ nghe một tiếng "Choang" đầy nặng nề.

Chiếc cốc vỡ tan trên sàn, nước và những mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi, một ít nước bắn lên ống quần và chiếc áo blouse trắng của Lục Tễ.

"Xin lỗi anh!!"

Thiển Linh hoảng hốt rối rít xin lỗi, vội vàng muốn xuống giường dọn dẹp, "Là em... em không cầm chắc... em không cố ý..."

Cậu khom người, định nhặt những mảnh vỡ trên sàn.

"Đừng chạm vào."

Lục Tễ vội giữ chặt tay cậu lại, "Sẽ bị thương đấy, em cứ ngồi yên, để tôi dọn dẹp."

Giọng Thiển Linh run rẩy, "Em xin lỗi anh..."

"Tôi không trách em."

Lục Tễ cẩn thận bước trên sàn nhà ẩm ướt, rót lại cho Thiển Linh một cốc nước bằng cốc nhựa, lần này đưa bằng cả hai tay, "Cầm cẩn thận nhé."

Thiển Linh nhận lấy cốc nước.

Cậu cụp mắt nhìn vệt nước loang lổ trên vạt áo Lục Tễ, giọng nói đầy vẻ áy náy.

"Đều tại em... làm bẩn hết quần áo của anh rồi."

Lúc này Lục Tễ mới cúi đầu, chú ý đến vết bẩn trên áo mình. Anh dùng tay lau nhẹ, vì có mật ong nên hơi bết dính rất khó chịu.

"Không sao, thay bộ khác là được."

Nói xong, Lục Tễ cởi chiếc áo blouse trắng đang mặc, tiện tay vắt lên thành giường. Thiển Linh ôm chặt cốc nước ấm trong tay, làn hơi mỏng manh bốc lên làm nhòe đi ánh nhìn của cậu.

Sau khi nghe thấy tiếng bước chân đi xa dần.

Cậu nhanh chóng đặt chiếc cốc lên tủ đầu giường, tim đập loạn xạ không kiểm soát.

Cậu dịch người xuống cuối giường, vươn tay sờ soạng chiếc áo blouse trắng bị bẩn kia.

Ngón tay chạm phải một vật cứng lạnh lẽo.

Thiển Linh mừng rỡ trong lòng, vội vàng lấy chùm chìa khóa ra.

Tìm thấy rồi.

Đây chính là chùm chìa khóa mà hôm đó cậu đã thấy Lục Tễ lấy ở khu nhà cũ.

Nếu lấy hết đi, chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Từ một chuỗi dài những chiếc chìa khóa, Thiển Linh tìm đến chiếc chìa khóa có dán nhãn "Khu biệt lập".

Cậu luống cuống tay chân tháo chiếc chìa khóa đó ra khỏi móc.

Có lẽ vì quá khẩn trương, ngón tay Thiển Linh run rẩy vụng về —

Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện xấu.

Đúng vào khoảnh khắc ấy.

Trong căn phòng yên tĩnh đến nghẹt thở, Thiển Linh nghe rõ mồn một tiếng bước chân đang tiến lại gần.

Lục Tễ đã trở về.

Nhanh lên, sắp xong rồi!

"Kẽo kẹt" một tiếng khẽ khàng, cánh cửa phòng từ từ mở ra, tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn.

Tấm rèm bị vén lên, Lục Tễ đã thay một chiếc áo blouse trắng tinh tươm, phía sau còn có một y tá nữ, trên tay cầm chiếc xô đựng đồ bẩn và cây chổi.

"Tôi về rồi."

Thiển Linh ngoan ngoãn ngồi trên giường, hai tay ôm cốc nước, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, nhưng vì ngón tay run rẩy, vài giọt nước bắn ra cổ áo.

Lục Tễ cúi người xuống.

Vành mắt Thiển Linh đỏ hoe, hàng mi khẽ run run, như thể chỉ chực chờ giây phút tiếp theo sẽ òa khóc.

Bàn tay Lục Tễ nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên khóe miệng cậu.

"Đã bảo là không trách em rồi, còn sợ gì nữa chứ."

Thiển Linh dụi má vào lòng bàn tay lạnh lẽo của anh, "Có phải em rất phiền phức không?"

"Không đâu."

Cô hộ lý nhanh chóng dọn dẹp xong mớ hỗn độn trên sàn, cung kính nói: "Bác sĩ Lục, hôm nay anh vẫn còn bệnh nhân cần phải khám."

"Tôi biết rồi."

Lục Tễ cầm chiếc áo blouse trắng vắt ở cuối giường lên, tùy tay lấy chiếc bút máy và chùm chìa khóa trong túi ra.

Khi lấy chìa khóa ra.

Ngón tay anh khẽ chạm vào chùm chìa khóa.

Thiển Linh căng thẳng nuốt khan một tiếng, ánh mắt lặng lẽ liếc về phía sau gối.

Chỗ đó đang giấu chiếc chìa khóa mà cậu vừa lấy ra.

Lục Tễ chỉ khựng lại một chút, rồi bỏ cả chùm chìa khóa vào túi, xoay người nói với Thiển Linh: "Tôi phải đi một lát, em ngoan ngoãn ở đây ngủ nhé, được không?"

Thiển Linh gật đầu.

Lục Tễ vươn tay xoa mái tóc mềm mại của cậu, "Ừ, ngoan lắm."

Thiển Linh nằm xuống giường, Lục Tễ giúp cậu đắp chăn, dường như hoàn toàn không chú ý đến sự khác thường của cậu, kéo rèm lại rồi đóng cửa rời đi.

Phù —

Thiển Linh thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.

Cậu cảm thấy tim mình suýt chút nữa đã ngừng đập vì sợ hãi.

Xác nhận không còn ai xung quanh, Thiển Linh vươn tay xuống dưới gối, đầu ngón tay chạm vào chiếc chìa khóa lạnh lẽo.

Cậu rút chiếc chìa khóa ra.

Ngón tay dò dẫm trên những đường rãnh khắc trên bề mặt kim loại lạnh lẽo, một cảm giác chiến thắng lẫn tủi thân trào dâng: cậu đã làm được rồi... hu hu...

【Lời tác giả】

Thiển Linh (kiêu ngạo ưỡn ngực): Ba má ơi, con làm được rồi !!!!

Bé Linh của Má giỏi quá đi. Siêu cấp đỉnh của chóp !!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro