Chương 34: Hôm nay là ngày thứ bảy

Thiển Linh hoàn toàn không ngờ người bước vào lại là Hề Trạm. Cậu có một ấn tượng rất tốt về chàng hộ tá trẻ tuổi luôn nở nụ cười ấm áp này. Vẻ ngoài hiền lành, vô hại của anh ta khiến cậu cảm thấy an tâm, cậu tin rằng sẽ nhận được sự chăm sóc ân cần từ Hề Trạm. Thậm chí, sợ cậu khó chịu vì vị đắng của thuốc, mỗi ngày Hề Trạm còn chu đáo mang đến cho cậu trái cây và chút đường ngọt ngào.

"Bạch Cảnh, liệu anh có nhầm lẫn gì ở đây không ?" Thiển Linh khẽ hỏi, giọng đầy nghi hoặc.

Bạch Cảnh quay phắt lại, ánh mắt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Em ngốc thật hay giả vờ vậy? Người ta đã tóm được rồi, còn do dự cái gì nữa?"

"Nhưng chúng ta đâu có bằng chứng gì..." Thiển Linh lí nhí, giọng đầy bất an. Chỉ vì người kia mở cửa vào buổi tối mà vội vàng kết luận là hắn ta thì thật...

"Hơn nữa, vừa nãy anh cũng ở trên giường tôi mà." Cậu nói thêm, ánh mắt thoáng dao động.

"Ý em là em đang nghi ngờ tôi sao?" Bạch Cảnh nhíu mày, giọng điệu trở nên sắc lạnh.

Thiển Linh mím chặt môi, vẻ mặt sợ sệt trước sự gay gắt của Bạch Cảnh, cậu rụt người lại, không dám hé răng thêm lời nào. Bạch Cảnh thấy vậy thì bật ra một tiếng cười lạnh đầy giễu cợt.

"Tôi cứ tưởng em chỉ là chậm tiêu thôi, ai ngờ lại ngốc nghếch đến mức này. Nếu em cứ khăng khăng tin hắn ta, thì tự mình chuẩn bị gánh chịu hậu quả đi!"

Lời trách mắng nghiệt ngã của Bạch Cảnh chẳng khác nào lưỡi dao sắc lẹm cứa vào lòng Thiển Linh. Dù cậu có chậm hiểu đến đâu cũng cảm nhận được sự xấu hổ đang lan tỏa, hốc mắt cay xè, cậu vội đưa tay lên quệt. Một vệt ẩm ướt, lấp lánh ánh bạc hiện rõ trên tay áo.

"Khóc lóc cái gì, bộ tôi nói sai hay sao ?" Bạch Cảnh gằn giọng, trong ánh mắt thoáng hiện sự bực bội. Chỉ bị vài lời như vậy đã rơi nước mắt, thật không thích hợp chút nào để tồn tại ở cái nơi khắc nghiệt này.

Thiển Linh mím chặt môi, bờ vai khẽ run rẩy, cố gắng phủ nhận: "Tôi... tôi không có khóc."

"Còn dám chối cơ đấy." Bạch Cảnh nhếch mép, nhìn đôi mắt Thiển Linh đã ửng đỏ như mắt thỏ và cái miệng đang mím chặt như sắp òa khóc đến nơi. Cơn giận trong lòng anh ta cũng dịu đi phần nào.

Có lẽ là hơi quá đáng rồi nhỉ ?

Bạch Cảnh thầm nghĩ, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Thiển Linh. "Thôi bỏ đi, chấp nhặt với một người ngốc nghếch làm gì cho mệt."

Đúng lúc này, Hề Trạm, người vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ, chủ động lấy ra một chiếc khăn giấy trắng tinh đưa cho Thiển Linh, giọng nói dịu dàng: "Này, cậu mau lau nước mắt đi."

Thiển Linh nhìn chiếc khăn tay sạch sẽ được đưa đến, khẽ lắc đầu từ chối. Cậu bướng bỉnh dùng tay áo mình lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy dài, chúng đã làm nhòe đi gần như toàn bộ khung cảnh trước mắt. Dù mọi chuyện chưa được làm sáng tỏ, nhưng hành động quan tâm này của Hề Trạm vẫn gieo vào lòng Thiển Linh một chút nghi ngờ.

"Cậu đừng khóc nữa, mai mắt sưng húp lên thì đau lắm đấy, lau khô đi nhé?" Hề Trạm nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Mỗi lời anh ta nói ra đều mang theo một sự dịu dàng khác thường. Dù trong lòng Thiển Linh hiểu rõ tình hình, cậu vẫn không muốn liên tưởng một người như vậy với cái loại biến thái đáng sợ kia. Sau vài chục giây do dự, Thiển Linh chậm rãi đưa tay lên, nắm chặt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay, ngoan ngoãn gật đầu.

"Thiển Linh." Giọng Bạch Cảnh lạnh như băng. Cậu giật mình, vai khẽ run rẩy. Chậm rãi, Thiển Linh mở bàn tay, ngập ngừng đưa chiếc khăn tay đã bị cậu nắm nhàu nát về phía anh ta, hệt như một đứa trẻ vừa gây ra lỗi lầm.

"Tôi... tôi không dùng được." Giọng Thiển Linh buồn rầu và nhỏ xíu, pha lẫn chút nghẹn ngào trong mũi.

"Cậu cứ cầm lấy đi." Hề Trạm ngẩng đầu lên.

Đối diện với Bạch Cảnh, vẻ dịu dàng và hòa nhã thường ngày trên gương mặt anh ta hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm nghị: "Anh chăm sóc cậu ấy không chu đáo thì thôi, xin đừng dọa nạt cậu ấy nữa, được không?"

"Anh đúng là kẻ giỏi ngụy biện." Bạch Cảnh hừ lạnh.

Đứng một bên, lại bị ám chỉ một lần nữa, Thiển Linh chỉ biết ngơ ngác: Ủa gì dợ ???

"Mặc dù tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, và có lẽ các anh đang hiểu lầm tôi, nhưng nguyên nhân anh phải nhập viện chắc hẳn vẫn chưa được nói cho Thiển Linh biết đúng không?" Hề Trạm nói, ánh mắt hướng về phía Bạch Cảnh.

Thiển Linh hoàn toàn hoang mang: ??

"Rối loạn đa nhân cách, nhân cách thứ hai còn bị xác định là có xu hướng chống đối xã hội, chính vì lẽ đó mà hiện tại anh mới có thể đứng ở đây, thay vì ở trong tù đấy." Hề Trạm tiếp tục, giọng điệu đầy ẩn ý.

Thiển Linh không rời mắt khỏi Hề Trạm, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả.

"Giết người mà không mảy may hối hận ư? À phải, tôi quên mất, anh vốn dĩ là một tên biến thái bệnh hoạn mà. Tiếp cận con mồi, từng bước chiếm lấy lòng tin, rồi ra tay sát hại không chút thương tiếc. Thật là một kế hoạch hoàn hảo đến lạnh sống lưng!"

Bạch Cảnh nghiến chặt răng, gằn giọng: "Nói đủ chưa?"

Hề Trạm đáp lại bằng một tiếng cười khinh bỉnh đầy chế giễu.

Thiển Linh hoàn toàn sững sờ trước màn đối chất gay gắt này, cậu vô thức lùi lại một bước. Nếu những lời Hề Trạm nói là sự thật... nhưng một cảm giác kỳ lạ trào dâng, cậu lại không hề cảm nhận được chút nguy hiểm nào từ Bạch Cảnh. Chính vì lẽ đó, cậu vẫn luôn đặt trọn niềm tin vào anh ta, một sự tin tưởng sâu đậm đến nỗi suýt chút nữa cậu đã bỏ qua những thông tin mà ngay từ đầu cậu đã mơ hồ nhận ra.

Bạch Cảnh nhận thấy Thiển Linh lùi bước, cơn giận trong lòng càng thêm bùng lên. Anh ta tiến lên một bước, chất vấn:

"Chỉ vì vài lời của hắn mà em nghi ngờ tôi sao?"

"Đây là đưa ra một phán đoán hoàn toàn chính xác." Hề Trạm đáp lời, đồng thời kéo Thiển Linh về phía sau mình, che chắn cậu khỏi ánh mắt đầy khó chịu của Bạch Cảnh.

"Thiển Linh, cậu là một cậu bé ngoan ngoãn và vâng lời mà đúng không, không phải khi còn nhỏ mẹ cậu đã từng dạy cậu rằng hậu quả của việc kết bạn với sói là ý gì mà."

"Tôi..." Thiển Linh lắp bắp. Cậu thực sự không biết phải tin ai. Cả hai người trước mặt đều khiến cậu cảm thấy bất an. Nhưng hiện tại, cậu dường như không còn lựa chọn nào khác...

"Nếu em đã nghi ngờ tôi đến thế, thì bí mật giữa chúng ta xem như chẳng còn nghĩa lý gì nữa.", Bạch Cảnh cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người đang siết chặt, "Gã này cho em sự tin tưởng, vậy thì cứ để hắn giúp em là xong."

Hề Trạm nhíu mày: "Bí mật gì cơ?"

Thiển Linh không thể tin vào những gì mình vừa nghe, cậu nhìn chằm chằm vào Bạch Cảnh. Cái "bí mật" mà anh ta nhắc đến chính là kế hoạch trốn thoát mà cả hai đã âm thầm xây dựng bấy lâu nay. Đó là điều kiện tiên quyết để cậu hoàn thành Ải này, chuyện này thật sự rất quan trọng đối với cậu.

Thiển Linh nhíu chặt mày, vẻ bối rối hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt, không lọt khỏi ánh mắt dò xét của Bạch Cảnh. Anh ta chủ động vươn tay về phía cậu, giọng điệu đầy ẩn ý: "Chúng ta là đồng bọn đúng chứ ?"

Thiển Linh chỉ có một con đường để đi. Cậu khẽ nhúc nhích, rồi từ từ bước ra khỏi bóng lưng Hề Trạm, tay níu chặt vạt áo, chầm chậm tiến về phía Bạch Cảnh.

Chưa kịp bước xa hơn hai bước, Hề Trạm đã nắm chặt lấy tay cậu, kéo mạnh về phía sau: "Biết rõ hắn nguy hiểm, cậu còn muốn đi đâu? Rốt cuộc có chuyện gì mà khó khăn đến vậy?"

" Xin..." Thiển Linh ngập ngừng.

"Thiển Linh." Bạch Cảnh chủ động tiến lên, kéo cậu vào lòng, ôm chặt. "Những chuyện không nên biết, em đừng cố tìm hiểu."

Thiển Linh buồn bã thì thầm: "Tôi xin lỗi..."

"Không phải anh còn muốn đi tuần tra sao? Vậy thì làm ơn chuyên nghiệp một chút, đi làm công việc của anh đi." Giọng Bạch Cảnh lạnh lùng vang lên.

Hề Trạm không thể dò hỏi thêm điều gì từ Thiển Linh, đành thở dài: "Thiển Linh, nếu cậu có chuyện gì khó nói trong lòng, nhớ nói với tôi nhé."

Cánh cửa phòng bệnh khép lại, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài...

Bạch Cảnh cúi đầu, nhìn gương mặt nhỏ bé đang vùi trong lòng mình: "Tôi đã bao giờ khiến em phải chịu ấm ức chưa?"

"Anh có mà." Tiếng Thiển Linh nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Bạch Cảnh khẽ tặc lưỡi, một biểu hiện bất lực.

Thiển Linh rụt cổ lại, vẻ mặt vẫn còn nguyên nét sợ hãi, ngay cả những ngón tay cũng cuộn tròn lại như đang cố gắng trốn tránh: "Vừa nãy... anh còn mắng tôi..."

Đây mà là ấm ức sao? Bạch Cảnh thầm nghĩ, có chút buồn cười.

"Tôi không gọi em lại, thì em định kể hết mọi chuyện cho người ngoài nghe à? Đến lúc bị lừa bán mất xác, chắc em cũng ngây ngô đếm tiền cho kẻ xấu hả?" Giọng Bạch Cảnh có chút nặng nề, kèm theo đó là sự lo lắng.

Thực ra, Thiển Linh từ đầu đã chẳng có ý định hé lộ bất cứ điều gì.

"Em hoàn toàn không tin tôi, phải không, Thiển Linh?" Giọng Bạch Cảnh khẽ khàng, mang theo một thoáng buồn bã.

Thiển Linh mím chặt môi, không đáp. Làm sao cậu có thể tin tưởng được cơ chứ? Trong cái Ải đầy rẫy những bí ẩn này, đến một mẩu manh mối rõ ràng cậu còn chưa nắm được, huống chi hai người trước mặt, dù bề ngoài có vẻ hợp tác, nhưng sâu thẳm, cậu vẫn không thể trao trọn vẹn niềm tin.

"Thôi vậy..." Bạch Cảnh thở dài, buông thõng hai tay. "Đi rửa mặt đi, trông em tệ lắm rồi."

"Dạ."

Đợi bóng dáng Thiển Linh khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh...

Ánh mắt Bạch Cảnh trở nên sâu thẳm, tĩnh lặng nhìn về phía cửa phòng bệnh. Vẻ mặt anh ta phức tạp, như đang chìm trong những suy nghĩ khó đoán.

Thiển Linh rửa mặt xong, lặng lẽ trở lại giường, kéo chăn quấn chặt quanh mình. Trải qua những căng thẳng vừa rồi, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất.

Bạch Cảnh nhẹ nhàng tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối.

Đêm nay vẫn còn dài, không ai dám chắc liệu có tên biến thái thực sự nào sẽ xuất hiện trong bóng tối này không. Vì vậy, Thiển Linh cố gắng giữ cho đôi mắt mở to, tự nhủ không được phép ngủ thiếp đi.

Trong màn đêm tĩnh mịch, Thiển Linh nghe thấy tiếng Bạch Cảnh khẽ cựa mình trên giường.

"Ngủ đi, đợi cũng vô ích thôi." Giọng anh ta trầm khàn vang vọng trong bóng tối yên ắng.

Thiển Linh chớp mắt, trong lòng chất chứa bao nhiêu câu hỏi còn nghẹn lại, chưa kịp bật ra thành lời...

Bạch Cảnh đã thay cậu đáp lời, giọng điệu chắc chắn: "Chưa chắc gì đêm nay hắn sẽ vác xác đến đâu."

Không rõ có phải do những lời trấn an của Bạch Cảnh hay vì sức mạnh khó cưỡng của đồng hồ sinh học... Giây trước Thiển Linh còn kiên quyết chờ đợi tên biến thái thực sự xuất hiện, giây tiếp theo cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi tỉnh giấc lần nữa, ánh bình minh đã rạng ngời ngoài cửa sổ.

Thiển Linh nhìn sang phía giường Bạch Cảnh, nơi đó trống không. Cậu dụi mắt vài lần rồi ngồi dậy, vén chăn kiểm tra kỹ lưỡng. Trên người cậu không hề có mùi lạ hay cảm giác bất thường nào.

Đúng như lời Bạch Cảnh nói, đêm qua thực sự không có ai khác đến.

Nếu đêm qua là một trường hợp ngoại lệ, thì những ngày tiếp theo, mỗi khi Thiển Linh thức dậy đều không phát hiện ra điều gì khác lạ. Mọi thứ yên bình đến lạ thường, tựa như sự tĩnh lặng trước cơn bão lớn sắp sửa xảy đến.

Bữa sáng, Thiển Linh ăn uống một cách thờ ơ.

"Sao thế? Đang nghĩ gì vậy?" Đoạn Tinh Dực hỏi han, giọng đầy vẻ lo lắng.

Thiển Linh khẽ "a" một tiếng, miệng đã bị nhét đầy chiếc sủi cảo tôm còn đang bốc khói.

Đoạn Tinh Dực ngồi đối diện, dịu dàng nói: "Ăn cho ngon miệng vào nào. Ngày nào anh cũng thấy em mang vẻ ưu sầu hết."

Thiển Linh chậm rãi nhai miếng sủi cảo tôm dai dai, vị tươi ngon đậm đà lan tỏa khiến cậu không khỏi nheo mắt thích thú.

"Ngon quá đi mất .." Cậu khẽ kêu thành tiếng. Quả thực, không có gì đơn giản và dễ chịu hơn việc ăn uống.

"Hôm nay là thứ bảy rồi." Thiển Linh vừa cúi mặt, miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm miếng sủi cảo, liền nghe thấy giọng Đoạn Tinh Dực: "Đây là cơ hội để em rời khỏi đây đấy, buổi họp xét duyệt xuất viện."

Vậy mà thấm thoát đã bảy ngày trôi qua. Thiển Linh cảm thấy thời gian sao mà vội vã. Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh người đàn ông nọ, người đã một mực từ chối rời khỏi nơi này.

Cậu chỉ vừa ở đây một tuần thôi mà đã bắt đầu quen với nếp sinh hoạt nơi này. Còn người đàn ông kia, anh ta đã trải qua mấy năm trời đằng đẵng. Thiển Linh không khỏi lo lắng, nếu cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ, phải mắc kẹt ở đây lâu hơn nữa, liệu cậu có dần trở nên giống như người đó, bị cái mà Lục Tễ gọi là "thể chế hóa" hay không.

"Hệ thống ơi..." Thiển Linh khẽ gọi trong lòng.

"Tớ không hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ là trốn thoát, Ải này không giới hạn thời sao ?" Thiển Linh khẽ hỏi hệ thống trong lòng.

Hệ thống 663 đáp lại lạnh lùng: 【Rất tiết là không có.】

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Thiển Linh. Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu cậu không thể trốn thoát khỏi đây, cậu sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở nơi này mãi mãi, sống giữa những con người này, và bị xem như một kẻ tâm thần không hơn không kém.

Nhưng điều mà Thiển Linh không ngờ tới, là trên thực tế, nỗi lo lắng về "ải vô hạn thời gian" của cậu chưa từng xảy ra với bất kỳ người chơi nào khác. Bởi vì, ngay từ khi được tạo ra, các ải kinh dị đã được tính toán kỹ lưỡng để mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho người xem trực tiếp, và vì thế, chúng được thiết kế với vô số yếu tố bất ổn, chẳng hạn như tình trạng thiếu thốn thức ăn, sự áp bức của NPC mạnh đối với NPC yếu, và thậm chí cả những mối nguy hiểm chết người luôn rình rập. Luôn có một cơ chế nào đó buộc người chơi phải hành động để hoàn thành mục tiêu.

Nhìn lại Thiển Linh lúc này, cậu trắng trẻo, mềm mại và còn có vẻ mũm mĩm hơn trước. Toàn thân cậu hầu như không có thương tích nào đáng kể, chỉ còn lại vết trầy xước mờ nhạt trên cổ đã lên vảy từ lâu. Nỗi sợ hãi duy nhất, nỗi sợ hãi về việc vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này, vẫn âm ỉ trong tâm trí cậu.

Ngay lúc đó, một hộ tá bước vào, tay cầm theo một quyển sổ kẹp dưới cánh tay. "Thiển Linh, Bạch Cảnh và ,...." Anh ta lật trang, đọc tiếp vài cái tên khác, rồi cất giọng: "Những người có tên sau mau đi theo tôi."

Trong lúc chờ đợi, Thiển Linh ngồi thẳng lưng trên ghế, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Ngược lại, Bạch Cảnh lại tỏ ra hoàn toàn thờ ơ, dựa lưng vào tường.

Những bệnh nhân được gọi tên đều thoáng nhìn về phía cánh cửa sắt đồ sộ trước mặt, rồi từng người một lặng lẽ bước vào bên trong. Thiển Linh chỉ kịp liếc qua và thấy có rất nhiều người đang ngồi ở đó. Sau một hồi chờ đợi dài dằng dặc, cuối cùng cũng đến lượt cậu.

"Thiển Linh, vào đi."

Thiển Linh đứng dậy, lòng đầy lo lắng bước vào phòng. Một chiếc bàn và một chiếc ghế đơn lẻ đặt ngay giữa phòng, đối diện là một hàng dài bàn, nơi những người đàn ông và phụ nữ trung niên mặc áo khoác trắng và đi giày tây đang ngồi trang nghiêm. Người duy nhất Thiển Linh nhận ra là Lục Tễ.

"Đừng căng thẳng như vậy, cứ ngồi xuống đi. Chúng ta sẽ trò chuyện một cách thoải mái thôi mà." Lục Tễ cất tiếng, giọng điệu thân thiện và dễ gần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro