Chương 36: Em mãi mãi là người mà tôi có thể tin tưởng
Bất ngờ bị gọi tên, Thiển Linh nín thở, từng tấc da thịt trần trụi như thể trở nên vô cùng nhạy cảm.
Những người kia vẫn cười cợt bàn tán, nội dung tục tĩu đến nóng cả tai.
"Cậu bảo nếu tên nhóc đó là bệnh nhân thật, thừa lúc cậu ta lên cơn điên, có phải dễ lừa lắm không?"
"Thằng ngu, tên nhóc đó là con trai đấy."
"Thì sao, cậu không thấy nhóc đó lớn lên còn xinh hơn con gái à?"
...
Mà chủ nhân của cuộc trò chuyện đang ở nhà vệ sinh tầng một, Thiển Linh nín lặng.
Từng đợt nóng hừng hực lan khắp cơ thể cậu.
"Ưm..."
Cậu không kìm được rên khẽ một tiếng.
"Mấy người có nghe thấy tiếng gì không?"
"Tiếng gì?"
"Như tiếng mèo kêu ấy, mềm mại lắm, nghe mà ngứa cả lòng."
"Ha ha ha, anh bạn khát nước quá rồi đấy, ở đây ngoài bọn mình ra còn ai nữa."
Bạch Cảnh lập tức bịt miệng Thiển Linh lại.
Thiển Linh trợn tròn mắt, uất ức nhìn anh.
Bạch Cảnh hạ giọng, ghé sát tai cậu thì thầm: "Nếu em không muốn bị người ta nhìn hết, tốt nhất đừng có lên tiếng."
Đôi mắt ướt át của Thiển Linh chớp chớp.
Lúc này Bạch Cảnh mới chậm rãi buông tay ra, lòng bàn tay dính một vòng nước bọt của cậu.
Nhưng anh ta dường như không để ý.
Anh khum lòng bàn tay lại, hạ thấp xuống, che phủ lên nơi ấy.
Thiển Linh cố sức chống chân, gót giày da cọ vào nền gạch men bóng loáng, nhưng không dám dùng lực quá mạnh để tránh gây ra tiếng động lớn.
Trong không gian chật hẹp nhưng đầy bất an.
Cậu cắn chặt môi dưới, trong đầu văng vẳng lời cảnh báo của Bạch Cảnh.
May mắn thay, những người kia cũng không nán lại lâu, tiếng bước chân dần xa rồi tan hẳn vào không gian tĩnh lặng.
Bạch Cảnh ngồi thẳng dậy.
Như một phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của cậu, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt nhẹ.
"Có thể nói chuyện rồi."
...
Không biết bao lâu trôi qua.
Khi cơn nóng rực trong người hoàn toàn dịu đi, Thiển Linh mệt mỏi khép hờ đôi mắt, bộ đồ bệnh nhân trên người cậu đã ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào tấm lưng gầy guộc.
Làn da trắng nõn ửng lên một sắc hồng nhạt quyến rũ.
"Đỡ hơn chút nào chưa?"
Thiển Linh khẽ "chắc là tạm ổn thôi." một tiếng, giọng nói mang theo vẻ uể oải.
Giọng cậu mềm mại pha lẫn chút khàn khàn.
Nếu lần đầu tiên gặp Bạch Cảnh, đối phương hỏi cậu thích được anh chạm vào chỗ nào, Thiển Linh có lẽ đã đủ can đảm để nói dối, còn mạnh miệng đáp rằng đương nhiên là cậu sẽ thích.
Vậy mà hôm nay Bạch Cảnh đã giúp cậu...
Nếu đây là chuyện bình thường giữa những người con trai với nhau, vậy tại sao cậu lại cảm thấy kỳ lạ đến vậy?
Thiển Linh nghỉ ngơi một lát.
Cơ thể khô nóng dần hồi phục sức lực, còn cái đầu nặng trĩu, mơ màng cũng tỉnh táo hơn nhiều.
"Anh đến tìm tôi, vậy anh từ bỏ cơ hội xuất viện rồi sao?"
"Ừm."
Anh vốn dĩ không có khả năng rời đi bằng cách này, nhưng thiếu niên xinh xắn trước mặt dường như hoàn toàn không hay biết gì, lộ ra vẻ áy náy.
"Là lỗi của tôi, xin lỗi anh !"
"Anh giúp tôi như vậy, tôi còn luôn nghi ngờ anh, hay là bây giờ anh mắng tôi mấy câu đi."
Bạch Cảnh khẽ bật cười.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt Thiển Linh, "Mắng em thì tôi được lợi gì?"
"Vậy... vậy anh muốn gì ?"
"Muốn hôn em."
Bạch Cảnh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn dịu dàng.
Nụ hôn của anh khiến gò má Thiển Linh ửng lên một màu hồng nhạt, chút sức lực vừa mới nhen nhóm trong cơ thể cậu dường như cũng sắp tan biến theo hơi thở ấm áp ấy, mãi đến lúc này Bạch Cảnh mới khẽ buông cậu ra.
"Thiển Linh."
"Em mãi mãi là người mà tôi có thể tin tưởng."
Thiển Linh nhìn sâu vào đôi mắt đen tĩnh lặng, dịu dàng của anh, trong khoảnh khắc cảm thấy có chút ngẩn ngơ.
Mãi đến khi đỉnh đầu cậu cảm nhận được một cái xoa nhẹ.
"Về thôi."
Lúc này Thiển Linh mới hoàn hồn, khẽ "dạ" một tiếng.
"Em tự đi được không?"
Chắc là được.
Thiển Linh đứng dậy, khẽ loạng choạng, liền cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cánh tay mình.
"Muốn tôi cõng em sao ?"
Tưởng tượng đến những chuyện thân mật hai người vừa làm, Thiển Linh vội vàng lắc đầu, "Tôi tự đi được rồi."
Bởi vì điều kiện ở đây đơn sơ, cho dù phần đùi trong có hơi khó chịu, Thiển Linh cũng chỉ có thể cố gắng chịu đựng, đợi về phòng rồi xử lý sau.
Khi đi ngang qua chiếc gương, Thiển Linh khẽ ngước mắt nhìn.
Tóc cậu rối bù, trên má còn vệt nước mắt chưa khô, quần áo cũng nhăn nhúm tả tơi, như thể vừa trải qua một trận ẩu đả với ai đó.
Mà Bạch Cảnh đi theo sau cậu, quần áo chỉnh tề, trên mặt vĩnh viễn là vẻ cao thâm khó đoán kia.
Thì...
Có vẻ cậu thảm hại hơn nhiều.
"Đi bên này."
Bạch Cảnh kéo tay Thiển Linh vẫn còn đang ngẩn người, dẫn cậu đi về hướng chính xác.
"Thì ra hai người ở đây."
Cô y tá thong thả đến muộn nhìn hai người nắm tay nhau, lại nhìn vẻ thất thần của Thiển Linh, trong đầu cô ả vẽ ra nhiều cảnh bắt nạt giữa 2 bệnh nhân này.
"Cậu không sao chứ?"
Thiển Linh lắc đầu.
"Không sao là tốt rồi, đừng chạy lung tung, nhanh về phòng bệnh đi."
Hai người dần dần đi xa.
Cô y tá không khỏi nhìn theo thêm vài lần, tặc lưỡi hai tiếng, "Đúng là đồ hỗn xược..."
=====================================================
Về đến phòng, Thiển Linh lập tức ôm quần áo chạy vội vào phòng tắm. Dòng nước ấm áp xả xuống người, từng chút một xoa dịu những căng thẳng thần kinh đang giằng xé trong cậu.
Kéo theo đó là cảm giác rã rời, vô lực của cơ thể. Cậu tắm rửa sạch sẽ hết những vết dơ bẩn, mệt mỏi đẩy cửa phòng tắm bước ra.
Bất chợt một tiếng rên khẽ khàng vang lên.
Thiển Linh giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Cảnh đứng cách cậu không xa đang...
"!!"
Thiển Linh vội vã xoay người lại, lưng tựa vào cánh cửa vừa khép.
Tóc vẫn còn nhỏ nước, đến cả động tác lau khô cậu cũng quên mất.
Bởi vì cậu nhìn thấy Bạch Cảnh đang...( sặc cục), trong tay còn cầm bộ quần áo bẩn của cậu.
Thiển Linh lúc này đứng ngay trước cửa phòng tắm, phía sau là ban công, tiến thoái lưỡng nan, không biết nên đi hay ở.
Gương mặt cậu lại một lần nữa nóng ran như lửa đốt.
Giờ này mà làm phiền người khác thì thật sự quá xấu hổ, cứ ngây ngốc đứng đây cũng không phải là cách hay.
Hay là lại vào tắm thêm một lần nữa...
Thiển Linh vừa nghĩ vậy, vừa giơ tay định đóng cửa phòng tắm lại.
Khi cậu đẩy cánh cửa, nó phát ra một tiếng "kẽo kẹt" nhỏ.
Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh ấy vang lên đặc biệt rõ ràng.
Thiển Linh: "..."
Tiếng thở dốc của Bạch Cảnh quả nhiên dừng lại, "Thiển Linh?" Giọng anh khàn khàn và trầm thấp.
Thiển Linh xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.
"Cái đó... anh cứ tiếp tục đi, tôi đột nhiên phát hiện hình như mình tắm vẫn chưa sạch lắm, có lẽ là tôi nên vào phòng tắm lại."
"Đừng đi."
Tiếng bước chân tiến lại gần phía cửa phòng tắm cậu, dường như mang theo một hơi nóng khác thường.
Thiển Linh hạ quyết tâm.
Nhắm chặt mắt lại, cậu xoay người: "Tôi....tôi thật sự không nhìn thấy gì hết, chắc chắn là không làm phiền anh đâu."
"Nếu em không thấy gì hết, tại sao lại nói là làm phiền?"
Đây rõ ràng là câu trước đá câu sau.
Tim Thiển Linh đập thình thịch trong lồng ngực.
Lý ra mà nói, hôm nay Bạch Cảnh đã giúp cậu một phen trong nhà vệ sinh, giờ đối phương có nhu cầu, mình cũng nên đáp lại.
Chỉ là...
Thiển Linh siết chặt chiếc khăn lông ẩm ướt trong tay, khẩn trương đến mức hàng mi không ngừng run rẩy, cậu hoàn toàn không biết mình đang đối diện với tình huống này như thế nào.
Nếu bị Bạch Cảnh phát hiện, liệu anh ta có cười nhạo sự ngây thơ ngốc nghếch này của cậu không?
"Được rồi, không trêu em nữa."
Bạch Cảnh cúi xuống, khẽ hôn lên những giọt nước còn đọng trên má cậu, "Trong phòng tắm còn quần áo của em, cho tôi mượn một chút nhé."
Thiển Linh khẽ "dạ" một tiếng nhỏ.
Một làn gió nhẹ lướt qua bên người, tiếp theo là một tiếng "cạch" khẽ khàng, cánh cửa phòng tắm sau lưng cậu đã đóng lại.
Đợi một lúc, xác nhận không có động tĩnh gì.
Thiển Linh do dự mở to mắt, trước mắt không có ai, Bạch Cảnh đã vào phòng tắm.
Còn mang theo quần áo của cậu.
Một cảm giác kỳ lạ, khó tả dâng lên trong lòng Thiển Linh.
Cậu nằm xuống giường mình, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại cọ lung tung, cuối cùng không nhịn được, lén lút ngẩng đầu, nhìn về phía phòng tắm.
Khẽ liếc mắt nhìn trộm, đôi mắt cậu mở lớn hơn một chút.
Cuối cùng không biết bao lâu sau, cánh cửa phòng tắm lại một lần nữa mở ra, mang theo hơi nước ấm áp.
Thiển Linh vội vàng vùi mặt sâu hơn vào gối.
Giả vờ như vừa rồi mình hoàn toàn không hề nhìn trộm.
"Thiển Linh?"
Thiển Linh im lặng không đáp lời.
Bạch Cảnh lại gọi thêm một tiếng, nhưng vẫn không có ai trả lời.
Theo những gì anh biết về Thiển Linh, cậu nhóc này một khi đã lên giường, có lẽ đã ngủ say rồi.
Vì thế anh cũng không khách khí nữa.
Anh quấn tạm một chiếc khăn tắm ngang hông rồi bước ra, cùng với làn hơi nước ấm áp, đi đến tủ đồ lấy quần áo.
Thiển Linh vùi mặt vào gối, khẽ giật giật, lén lút hé mắt nhìn ra ngoài.
Đường cong rắn chắc của nửa thân trên và những giọt nước còn chưa lau khô lấp lánh dưới ánh đèn.
Tầm mắt cậu bất giác co rụt lại.
Vừa lúc Bạch Cảnh lấy xong quần áo, xoay người lại.
Thiển Linh vội vàng nhắm nghiền mắt.
Bên tai cậu là tiếng sột soạt khe khẽ phát ra khi Bạch Cảnh mặc quần áo, dường như anh không hề nhận ra cậu vẫn còn thức.
Thiển Linh vừa định thở phào nhẹ nhõm thì...
Tiếng bước chân đột nhiên tiến lại gần mép giường cậu, Bạch Cảnh mang theo hơi ấm cơ thể, đưa tay về phía eo cậu, nhỏ giọng nói: "Tóc còn ướt mà đã ngủ rồi, em chẳng khác nào là một đứa con nít cả, thật sự làm tôi lo lắm đấy ."
Thiển Linh vốn rất nhạy cảm với những trò cù lét, eo vừa bị chạm vào, cả người cậu liền khẽ run lên, không thể kiềm chế.
"Ưm..."
Lộ rồi.
Bạch Cảnh nhướng mày nhìn cậu, "Thì ra em chưa ngủ à, vừa nãy tôi gọi em sao không trả lời?"
Lúc này Thiển Linh mới chậm rãi mở to mắt, ngước nhìn anh với vẻ vô tội, gương mặt xinh đẹp khẽ cọ vào chiếc gối mềm mại.
"Bị phát hiện mất rồi."
Bạch Cảnh không nhịn được giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, "Đừng nhìn tôi như vậy."
"Vì sao ạ?"
Bởi vì em đáng yêu quá.
Dễ dàng khiến người ta không kiềm chế được mà muốn làm những chuyện xấu xa hơn.
Nhưng nghĩ đến tình trạng cơ thể Thiển Linh, Bạch Cảnh đè nén những ý nghĩ đó xuống, khẽ vỗ vào thắt lưng cậu.
"Ngồi dậy đi, tôi có chuyện muốn nói với em."
"Dạ."
Thiển Linh lồm cồm bò dậy, ngồi khoanh chân ngoan ngoãn trên giường, đôi mắt tròn xoe nhìn Bạch Cảnh, chờ đợi anh nói tiếp.
"Hôm nay tại sao em lại đột nhiên bị... như vậy?"
Thiển Linh lắc đầu, mái tóc mềm mại khẽ lay động.
" Tôi không biết nữa, chỉ là tôi cảm thấy khi làm bài kiểm tra, cả người nóng đột nhiên nóng bừng lên, ban đầu tôi nghĩ là do quá căng thẳng, sau đó lúc anh Lục Tễ kiểm tra cho tôi, tôi suýt chút nữa là đã khóc rồi."
Nói đúng ra là cậu đã khóc thật.
Chẳng qua chuyện đó không quan trọng, Thiển Linh không muốn Bạch Cảnh biết, xấu hổ lắm !
"Em có ăn hoặc chạm vào thứ gì kỳ lạ không?"
Thiển Linh lại lắc đầu.
Bệnh viện tâm thần này mọi thứ đều theo một quy trình nghiêm ngặt, dù cậu có thực sự muốn tiếp xúc, cũng chẳng thể gặp được thứ gì khác thường.
"Vậy thì gần như chắc chắn, chuyện này có người cố ý nhắm vào em rồi."
Cố ý ư?
"Nhưng người đó làm như vậy là vì mục đích gì?"
Bạch Cảnh trầm giọng nói: "Bởi vì hắn ta, không muốn em rời khỏi đây, cho nên hắn ta mới chọn đúng thời điểm mấu chốt này để ra tay.Có lẽ là hắn muốn em mất ổn định tinh thần trước mặt các bác sĩ,tước đoạt cơ hội xuất viện lần này của em."
Thiển Linh nắm chặt tay thành quyền, vẻ mặt đầy bất mãn: "Đáng ghét thật mà !"
Trời biết cậu đã phải cố gắng nhẫn nhịn đến mức nào trước mặt bao nhiêu người như vậy.
"Đừng để tôi biết hắn ta là ai, bằng không tôi nhất định sẽ xử đẹp hắn, không tha cho hắn đâu!"
Bạch Cảnh khẽ liếc mắt nhìn cánh tay Thiển Linh đang vô thức xắn tay áo lên.
Trên cánh tay trắng nõn gần như không có một chút đường cong cơ bắp nào, mềm mại như cọng ngó sen vừa được rửa sạch.
"Em chắc chắn sẽ đánh thắng lại hắn không ?"
Thiển Linh khoác tay anh, giọng điệu đầy tin tưởng: "Chẳng phải tôi còn có anh sao? Anh nhất định sẽ giúp tôi mà."
Bạch Cảnh nhìn sâu vào cánh tay hai người đang đan chặt vào nhau, khẽ "ừ" một tiếng đầy ẩn ý.
"Nhưng trước mắt, chúng ta vẫn phải tìm ra kẻ đứng sau chuyện này."
"Anh cảm thấy... có phải là người tối qua không?"
Lời nhỏ edit: Thấy khứa Đoạn chưa được húp em Linh nhỉ với Lục Tễ nữa. Cha họ Hề kia mặc dù ít đất diễn nhất nhưng có nhiêu của em Linh là chả húp hết rồi :>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro