Chương 37: Suỵt ! Có người ở bên trong

"Không thể xác định được. Trong tay chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ dựa vào kết luận rồi suy đoán thì thật sự không công bằng cho lắm."

"Ừm, nếu anh đã nói vậy thì thôi."

Thiển Linh thất vọng cúi đầu.

Nhưng điều Bạch Cảnh không nói ra là,

Thật ra ngay từ đầu anh cũng nghi ngờ người đó gây ra chuyện tối hôm đó, nhưng nếu kẻ đó có thể làm ra những việc như vậy, thì chỉ đơn giản dùng nó để ngăn cản Thiển Linh rời đi thôi sao?

E rằng trong suốt bao nhiêu đêm qua, hắn đã sớm không thể kiềm chế được rồi.

Nhưng anh vẫn giữ im lặng.

Bạch Cảnh liếc nhìn khuôn mặt ủ rũ của thiếu niên.

Nếu như cậu biết, kẻ ẩn mình trong bóng tối, không ngừng theo dõi cậu lại là một tên biến thái cuồng dâm, thì có lẽ sẽ sợ đến luống cuống tay chân mất.

"Nhưng em không cần quá lo lắng, chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây thôi."

Thiển Linh ngẩng đầu, "Anh nói thật sao ?"

Bạch Cảnh khẽ gật đầu.

"Nhưng em phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để lộ kế hoạch hay ý định rời đi của mình cho bất kỳ ai."

"Bởi vì kẻ địch vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối."

======

Ngày hôm sau, Thiển Linh bị gọi vào văn phòng Lục Tễ.

Một tập tài liệu bị ném xuống trước mặt cậu.

"Đây là kết quả sáng nay. Em tự mở ra xem đi."

Thiển Linh mím môi dưới, chậm rãi đưa tay mở tập tài liệu.

Mục chẩn đoán xuất viện kia, đóng thêm con dấu hình vuông màu đỏ, biểu thị

"Không đạt."

Lý do được ghi là tạm thời chưa đạt tiêu chuẩn xuất viện.

Tuy rằng sớm đã có dự cảm không tốt, nhưng đáy mắt Thiển Linh vẫn không giấu nổi vẻ thất vọng.

"Thật sự không còn cách nào khác sao?"

Lục Tễ: "Ừm, đây là quyết định nhất trí của mọi người."

"Vậy lần đánh giá tiếp theo, bao lâu nữa mới có?"

"Năm sau."

Quả nhiên, Ải này không đơn giản như cậu nghĩ.

Điều này cũng có nghĩa là cậu cần phải dùng một phương pháp tương đối mạo hiểm để rời đi.

Lục Tễ gõ gõ mặt bàn.

"Em vẫn giữ ý định ban đầu sao, muốn rời khỏi đây lắm à ?"

Thiển Linh lắc đầu.

"Bác sĩ Lục à, em không muốn đi nữa, có lẽ mấy ngay nay em cảm thấy mình dần thích nghi được với nơi này rồi."

Lục Tễ ngoài ý muốn nhướn mày.

Anh vẫy tay với Thiển Linh, ngón tay lướt nhẹ trên má cậu, ngắm nhìn hàng mi xinh đẹp,

"Tại sao lại nghĩ như vậy ? Chẳng phải em muốn có được sự tự do sao?"

"Mọi người ở đây đều đối xử với em rất tốt. Dù có ra ngoài, em cũng chỉ là một kẻ lập dị giữa thế giới kia. Ở lại đây, ít ra vẫn có người quan tâm. Hơn nữa, bác sĩ Lục... anh đối xử với em thật lòng tốt như vậy. Em thật sự không muốn đi nữa đâu."

Thiển Linh nói: "Vậy thì... em còn lý do gì để rời đi nữa chứ?"

Lục Tễ bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự bất ngờ:

"Không ngờ em lại còn chiêu này nữa à, ngoài gương mặt xinh đẹp ra thì còn biết nói những lời ngọt ngào để dỗ dành người khác vui nhỉ ?"

"Vậy bác sĩ Lục anh có vui không?"

Lục Tễ véo nhẹ tai cậu.

"Tất nhiên là vui rồi."

Bước ra khỏi văn phòng Lục Tễ, Thiển Linh thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa bị anh ta dọa cho hồn bay phách lạc.

Lục Tễ hẳn là không nhận ra cậu đang nói dối đấy chứ.

"Sao rồi, đã đủ điều kiện để rời khỏi đây chưa ?"

"Không rõ Đoạn Tinh Dực xuất hiện từ đâu, bất ngờ đến mức khiến cậu giật mình."

" Sao anh đi lại mà không có tiếng động vậy? "

"Là em suy nghĩ đến đờ người ra đấy, anh đây đứng cả buổi mà không thấy em nhúc nhích gì cả còn tưởng em bị gì nữa cơ ."

Đoạn Tinh Dực nghịch ngợm kéo một sợi tóc của cậu.

"En vẫn chưa trả lời anh, có đủ điều kiện hay chưa ?"

Thiển Linh liếc nhìn hắn một cái.

"Anh muốn em đi lắm sao ? Cứ hỏi tới hỏi lui mãi thế."

Đoạn Tinh Dực khựng lại, ánh mắt chuyển sang một bên, nhỏ giọng nói: "Thật lòng mà nói thì anh thật sự không muốn em đi chút nào......"

Giọng hắn nhỏ đến mức Thiển Linh còn ngỡ là mình nghe nhầm, dù sao cơ hội rời đi này cũng là Đoạn Tinh Dực nói cho cậu biết.

"Nè, anh tự xem đi."

Thiển Linh đưa hồ sơ bệnh án cho hắn, Đoạn Tinh Dực mở ra với vẻ mặt vui vẻ, chỉ thiếu điều nói một câu chúc mừng với cậu.

"Sao anh lại vui chứ ?"

Đoạn Tinh Dực gấp tờ giấy lại, đưa tay xoa mạnh mái tóc rối bù của Thiển Linh, giọng nói mang theo chút nuông chiều:

"Vậy thì ở lại đây với anh đi. Anh nhất định sẽ không để bất cứ ai bắt nạt em dâu."

Thiển Linh nhăn nhó mặt mày, hất cái tay hư hỏng của Đoạn Tinh Dực ra.

"Người ức hiếp em chỉ có anh thôi."

Dứt lời, cậu sải bước đi về phía trước.

Đoạn Tinh Dực vẫn thản nhiên đi theo sau, nghiêng người xuống, cọ nhẹ vai cậu,

"Cái này không thể trách anh được. Ai bảo em vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời như thế, nhìn chỉ muốn chọc ghẹo em mãi thôi."

Đây là lời một người bình thường có thể thốt ra sao.

Đoạn Tinh Dực lẽo đẽo theo Thiển Linh vào phòng sinh hoạt chung, ngay lập tức thu hút vô số ánh mắt tò mò, hóng chuyện.

Hắn khẽ hắng giọng hai tiếng.

"Tụi mày nhìn cái quái gì, giải tán hết cho tao."

Đoạn Tinh Dực bỏ luôn cái chỗ ngồi đặc biệt của mình, xích lại ngồi bên cạnh Thiển Linh.

Thiển Linh đọc sách, hắn thì nghiêng đầu ngắm nhìn cậu không rời mắt.

Ngay cả khi đám người kia í ới gọi hắn đi đánh bài, cũng không thể khiến hắn rời mắt khỏi Thiển Linh.

Cuối cùng, Thiển Linh đành khép quyển sách lại.

"Anh muốn gì đây ?"

Đoạn Tinh Dực ra hiệu cho cậu nghiêng người đến gần.

Thiển Linh chần chừ đặt quyển sách xuống, nghiêng người về phía hắn, giọng nhỏ:

"Anh muốn nói gì?"

"Hay là anh và em cùng nhau trốn đi?"

Hả?

Thiển Linh nhíu mày.

Cái tên họ Đoạn này chắc chắn lại đang giở trò trêu chọc cậu, toàn nói những chuyện gì không đâu.

"Em không tin?"

Đoạn Tinh Dực chống tay lên bàn, "Giống như trong phim ấy, anh sẽ đưa em lên một chiếc khinh khí cầu sau đó bay lên tận trời cao, để cả thế giới đều thấy chúng ta ở bên nhau. Sao nào nghe có vẻ lãng mạn, đúng không?"

Thiển Linh nhìn anh ta, " Đoạn thiếu gia, em bắt đầu cảm thấy... anh cũng giống trẻ con rồi đấy. Mấy chuyện anh vừa nói nó chỉ luôn xuất hiện trên phim thôi mà !"

Nếu đổi lại lúc ban đầu, Thiển Linh chắc chắn không dám nói chuyện với Đoạn Tinh Dực như vậy, nhưng sau khoảng thời gian tiếp xúc quá nhiều, hình tượng Đoạn Tinh Dực trong lòng cậu, đã hoàn toàn khác xa với cái tên côn đồ hung hãn cầm gậy lúc ban đầu.

"Phim thì sao chứ? Chỉ cần em muốn, dù có bảo anh hái sao trên trời hay bắt cá mập dưới biển anh đều có thể làm được."

Thiển Linh hừ hừ hai tiếng.

Đương nhiên là không tin rồi.

Đoạn Tinh Dực dường như chẳng để ý đến thái độ của cậu, mà cứ tự mình hỏi: "Em nói xem, em thích khinh khí cầu kiểu gì?"

Thiển Linh tùy tiện vớ lấy một tờ giấy nháp, chán chường vẽ ra cái hình dáng khinh khí cầu mà cậu hình dung được.

Bảy sắc cầu vồng, bên dưới có một cái giỏ nhỏ xíu.

Vẽ xong, cậu còn thêm vào bầu trời xanh ngắt và những thảm cỏ xanh rì.

Nếu thật sự có thể ra ngoài bằng cách đó thì tốt biết mấy.

"Vẽ xong rồi à ?"

Đoạn Tinh Dực cầm lấy tờ giấy trong tay cậu, "Vậy là em đồng ý cùng anh ngồi khinh khí cầu trốn đi rồi nhé?"

"Ừm ừm,"

Thiển Linh cầm quyển tạp chí lên, thuận miệng đáp lời.

Màn đêm dần buông, bóng tối phủ trùm lên toàn bộ khu nhà. Giữa khung cảnh tĩnh lặng đến mức nghẹt thở, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích vang lên lẻ loi từ những tán cây tối đen bao quanh.

"Thiển Linh."

"Dạ."

Thiển Linh bắt chước anh, nhanh chóng chỉnh lại giường mình. Cậu vội vàng nhét chiếc gối vào dưới chăn, tạo dáng như có ai đó đang nằm, hoàn toàn không để lộ ra sự thật.

"Lát nữa ra ngoài thì đi theo tôi, đừng có chạy lung tung, biết chưa?"

Thiển Linh gật đầu.

Bạch Cảnh nhẹ nhàng mở cửa, bước đi quen thuộc về phía trước.

Thiển Linh bước nhẹ nhàng.

Đây là lần đầu tiên cậu ngắm nhìn những tòa nhà này vào buổi tối, gió đêm rít gào thổi qua, mang theo cái lạnh thấu xương.

Thiển Linh không khỏi rụt cổ lại vì lạnh.

Từ xa vọng lại ánh đèn lay động trên vọng gác, hắt xuống mặt đất, Bạch Cảnh giơ tay ra hiệu cho cậu dừng lại.

Thiển Linh nấp sau một cây cột, khẩn trương nín thở.

Chuyện này tạo ra cho cậu một nỗi kích thích sâu trong lòng.

Cậu có cảm giác như đang trốn tù vượt ngục vậy.

Hộ tá tuần tra đi một vòng trên đài quan sát, thấy không có gì khác lạ, lại trở vào phòng ngồi chơi điện thoại.

Nơi này rốt cuộc không phải là một nhà tù thực sự, những sơ hở trong việc canh gác có lẽ còn nhiều hơn thế.

Thiển Linh cứ thế lặng lẽ theo sau Bạch Cảnh. Trong lòng cậu lúc này đã hoàn toàn dẹp bỏ cái ý nghĩ kẻ biến thái xuất hiện đêm đó chính là anh. Nếu không phải đã đi qua đây rất nhiều lần, anh ta không thể nào nhớ đường quen thuộc đến thế.

Cuối cùng, họ cũng đến trước cái khu tòa nhà cũ kia.

So với cái lạnh buốt dọc đường đi, Thiển Linh đứng trước cổng sắt, không hiểu sao lại cảm thấy nơi này còn đáng sợ hơn, lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời.

Thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp, mây mỏng như sa, vầng trăng lưỡi liềm treo cao, lác đác những ngôi sao điểm xuyết, chòm sao Bắc Đẩu sáng rực rỡ.

Tiếng xích sắt va chạm phát ra âm thanh loảng xoảng.

"Cửa không khóa."

Bạch Cảnh cau mày, "Có người ở bên trong sao ?"

Đây chẳng phải là tin lành gì cho cả hai.

"Sao lại thế này? Trước đó Lục Tễ đã bảo với tôi là chỗ này sẽ không có ai đến đây rồi mà."

Bạch Cảnh im lặng một lát.

"Chúng ta cứ vào xem thử."

Có lẽ đã biết bên trong có người, Bạch Cảnh bước chân càng thêm thận trọng.

Thiển Linh theo sát phía sau.

Trong không gian tĩnh mịch đến nghẹt thở, Thiển Linh gần như nghe rõ mồn một tiếng tim mình thình thịch, thình thịch, dồn dập như trống trận.

Bất chợt, Bạch Cảnh khựng lại.

Thiển Linh giật mình, lảo đảo đụng vào lưng anh. Cậu xoa xoa vầng trán hơi nhức, rồi nhận ra vệt sáng yếu ớt hắt ra từ khe cửa.

Bạch Cảnh khẽ ra hiệu im lặng.

Cả hai rón rén tiến lại gần, khẽ khàng nhìn qua ô cửa sổ bẩn đầy bụi. Trong căn phòng mờ ảo, một chiếc đèn phẫu thuật trắng lạnh đang bật sáng.

Thiển Linh kinh hoàng trợn tròn mắt.

Sao Lục Tễ lại ở đây?

Anh ta vẫn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng quen thuộc, đứng cạnh bàn mổ lạnh lẽo. Nơi một người đàn ông đang bị trói chặt, bất động như một xác thể bị hiến tế.

không sai — không thể cử động, không còn lối thoát.

Hai cánh tay người đàn ông bị xích sắt khóa chặt vào hai bên mép bàn mổ, đến mức các khớp tay dường như cũng mất đi sự sống. Đôi chân bị những vòng dây thít chặt tàn nhẫn, quấn lấy nhau như rễ cây mục dưới lòng đất. Kinh khủng hơn, miệng hắn bị nhét kín bằng một chiếc bịt miệng lạnh toát — thứ kim loại câm lặng khiến mọi tiếng kêu cứu cũng không thể thoát ra.

Thiển Linh khẽ nhón chân.

Khoảnh khắc ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt người đàn ông kia, một luồng khí lạnh xuyên thẳng từ gáy xuống tận sống lưng, khiến toàn thân Thiển Linh cứng đờ. Máu như ngưng chảy, cảm giác lạnh buốt lan khắp tứ chi. "Oanh" một tiếng. Trong đầu cậu, lý trí như một tấm kính mỏng bị búa đập vỡ, từng mảnh vỡ sắc nhọn xoáy loạn trong tâm trí, tan tành.

Đó không phải là gã đàn ông đã bắt cậu làm con tin và dùng chiếc bút máy của Lục Tễ làm cậu bị thương hôm nọ sao ?

Sao gã lại ở đây?

Chẳng phải Lục Tễ đã nói với cậu, gã đã được toại nguyện đến cái nơi gã muốn đến, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa sao?

Sẽ không bao giờ xuất hiện......

Một ý nghĩ kinh hoàng đến tột cùng chợt lóe lên trong đầu Thiển Linh.

Lục Tễ... anh ta rốt cuộc muốn làm gì ?

"Ưm... ưm... ưm..."

Gã đàn ông bất động trên bàn mổ, chiếc bịt miệng quái ác chỉ cho phép những tiếng rên rỉ nghẹn ứ, thống khổ trào ra.

Nhìn kỹ hơn, bộ quần áo đã phai màu kia loang lổ những vệt đỏ úa, dấu vết còn lại sau bao lần bị thương máu dường như đã đông lại. Bên hông gã, một đường rạch nham nhở đã được khâu lại cẩu thả.

Những mũi khâu dày đặc, ngoằn ngoèo như con rết bò khiến Thiển Linh rùng mình kinh hãi.

"Sao vậy? Cậu có gì muốn nói sao?"

Lục Tễ gỡ chiếc bịt miệng, gã đàn ông liền oà khóc nức nở, giọng van xin thảm thiết:

"Bác sĩ Lục, tôi sai rồi, tất cả chỉ là một phút lầm lỡ, xin anh tha cho tôi! Sau khi ra viện, tôi hứa sẽ sống thật tốt."

"Ra viện ?"

Lục Tễ khẽ bật cười, con dao phẫu thuật trên tay ánh lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người. "Thật đáng tiếc, anh đã không còn cơ hội đó nữa rồi."

Lời vừa dứt, con dao bạc trắng lạnh lẽo hoàn toàn lún sâu vào vết thương trên cơ thể đẫm máu, dòng máu tươi đỏ thẫm bắn ra, vấy lên cặp kính gọng vàng và chiếc áo blouse trắng tinh của Lục Tễ.

Lục Tễ khẽ ngẩng cằm, cặp kính lấm tấm máu phản chiếu một đôi mắt lạnh lẽo, trống rỗng, không chút hơi ấm.

"Ư..."

Từng tiếng rít nhẹ ghê rợn của lưỡi dao cứa vào da thịt, xé tan màn đêm tĩnh mịch, vọng đến tận màng nhĩ Thiển Linh.

Lục Tễ thản nhiên nói: "Giấy xuất viện của anh đã bị xé nát rồi. Nếu anh muốn ở lại đây, tôi sẽ cho anh được toại nguyện."

"Loảng xoảng!"

Trong cơn giãy giụa tuyệt vọng, gã đàn ông quơ tay đánh đổ chiếc khay kim loại bên cạnh, rơi xuống sàn nhà tạo ra một tiếng động lớn chát chúa.

Lục Tễ tặc lưỡi một tiếng đầy vẻ khó chịu.

Anh ta cúi xuống nhặt chiếc khay, ánh mắt liếc nhanh về phía cửa.

Chỗ đó chính là hướng Thiển Linh đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro