Chương 38: Vẫn giữ nguyên dáng vẻ cuối cùng khi còn sống

Lục Tễ nhặt chiếc khay kim loại vừa bị rơi xuống, tiện tay vứt lên bàn mổ, cộc lốc: "Im lặng!"

Nói rồi, anh ta bước thẳng về phía cửa.

Ngón tay anh vừa chạm khẽ vào tay nắm cửa, cánh cửa lập tức bật mở trong một tiếng "cạch".

Ánh sáng từ căn phòng quái dị hắt nghiêng ra hành lang vắng lặng, càng làm nổi bật thêm những góc tối âm u đến rợn người.

Thiển Linh bị Bạch Cảnh bịt miệng, kéo vội đến một góc khuất.

Cả người cậu mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào lòng Bạch Cảnh, đôi chân run rẩy không ngừng. Nếu không có vòng tay kiên cố của Bạch Cảnh ôm chặt lấy eo, có lẽ cậu đã ngã quỵ xuống từ lâu.

Lúc này, Thiển Linh hẳn là đã sợ hãi đến mức không thể đứng vững.

Những âm thanh đứt quãng vọng đến tai cậu, mỗi một tiếng động nhỏ nhặt, cậu đều có thể mường tượng ra cảnh tượng kinh hoàng khi người đàn ông kia đang giãy giụa đến tuyệt vọng trên bàn mổ lạnh lẽo.

Nếu trí nhớ cậu không nhầm lẫn, nơi đó vốn là văn phòng của bác sĩ.

Chỉ là nó đã bị bỏ hoang từ lâu.

Lục Tễ có lẽ quá quen thuộc với nơi này, nên mới chọn một địa điểm quái dị như vậy để thực hiện những hành động vượt quá sự hiểu biết của người bình thường.

Lục Tễ vẫn chưa đi khỏi.

Thiển Linh vừa khẽ thở phào nhẹ nhõm, thì giọng nói lạnh lẽo của Lục Tễ lại vang lên, xuyên qua cánh cửa khép hờ: "Anh biết không? Cơ thể người nhìn có vẻ rắn chắc, nhưng chỉ cần một con dao mổ số 3 này thôi, là có thể dễ dàng tách rời toàn bộ khung xương sườn đấy."

"Muốn biết tại sao không ?"

"Ưm... ưm... ưm..."

Lục Tễ cất giọng độc thoại, đều đều, không chút gợn cảm xúc:

"Rạch một đường từ sụn sườn kéo dài xuống dưới, men theo xương ức, rồi tách dần mười hai đôi xương sườn—bên trong sẽ thấy trái tim đang co bóp nhịp nhàng, phổi thì phập phồng theo từng hơi thở. Mỗi cơ quan nội tạng, một khi bị tổn thương... lại mang đến một kiểu đau đớn rất riêng khó lòng mà diễn tả được."

Anh thốt ra những lời tàn nhẫn ấy với một giọng điệu bình thản đến rợn người, cứ như thể người trước mặt anh ta chỉ là một vật thể vô tri giác.

Thiển Linh cảm thấy hơi lạnh lẽo bao trùm, đầu ngón tay cậu tê buốt hơn cả khi vừa đặt chân vào nơi này.

"Đi thôi."

Bạch Cảnh hạ giọng, ghé sát tai cậu: "Lúc hắn không để ý, chúng ta mau về trước."

Vẻ mặt Thiển Linh ngơ ngác, hoàn toàn không nghe lọt tai lời Bạch Cảnh, chỉ theo phản xạ gật đầu máy móc.

Bạch Cảnh kéo tay cậu, men theo lối cũ quay trở về.

Trên nền gạch men lạnh lẽo vẫn còn vương vãi những mảnh vụn gỗ và đồ đạc lộn xộn.

"Choang ——"

Một âm thanh chói tai xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

Thiển Linh hoàn toàn không biết mình đã đạp phải thứ gì, nhờ ánh trăng mờ ảo mới nhận ra đó là một bình truyền dịch thủy tinh lớn, va vào góc tường rung lên bần bật.

Ngay lập tức, cậu cảm thấy cổ tay bị siết chặt.

Bạch Cảnh kéo tay cậu, ấn mạnh ra sau chiếc bàn ở góc phòng: "Đừng lên tiếng, tôi sẽ đi dụ hắn, em nhân cơ hội về phòng bệnh nhé."

Bạch Cảnh vừa đứng dậy định lao đi.

Thiển Linh vội vàng níu chặt lấy tay hắn, đôi mắt xinh đẹp trở nên mờ mịt, đầy vẻ bối rối.

Ánh mắt ấy khiến lòng người mềm nhũn, rối bời không tả.

Bạch Cảnh khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu trấn an, rồi xoay người đi về hướng ngược lại nơi Thiển Linh đang ẩn nấp.

Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong hành lang, ngày càng đến gần.

Một bước, hai bước, chậm rãi mà nặng nề tiến lại.

Tầm nhìn bị bóng tối nuốt chửng một phần, những giác quan còn lại trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.

Trong không khí thoảng đưa một mùi máu tanh nhàn nhạt, theo tiếng bước chân ngày càng gần, mùi hương ghê rợn ấy càng trở nên nồng nặc.

"Ra đây đi, tôi biết em chỉ ở gần đây thôi."

Tim Thiển Linh thắt lại.

Bởi vì vị trí của Lục Tễ chỉ ngay phía trước cậu, chỉ cần khẽ cúi người là có thể nhìn thấy anh ta .

"Em muốn chơi trốn tìm với tôi sao? Hình phạt cho kẻ thua cuộc chính là... trở thành tiêu bản của tôi đấy."

Nội dung câu nói lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Thiển Linh nhớ lời Bạch Cảnh dặn, bịt chặt miệng, co ro ngồi xổm trong góc tối. Chân cậu đã tê rần, nhưng vẫn không dám nhúc nhích dù chỉ một ly.

Lục Tễ mang một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.

Càng nghĩ kỹ đến cái sự coi thường mạng người ẩn sâu trong cốt tủy anh, thì anh ta tuyệt đối không phải là một bác sĩ tâm lý bình thường.

So với phần lớn những người trong bệnh viện này, anh ta giống một kẻ biến thái cực đoan—một tên tâm thần nguy hiểm mang lớp vỏ bác sĩ, hơn là một người thực sự cứu chữa sinh mạng.

Khi không khí dường như đặc quánh lại vì sự căng thẳng, một tiếng động khác vọng đến từ một nơi không xa.

Lục Tễ khẽ cười quái dị.

Rồi tiếng bước chân chậm rãi đi xa dần.

Đến khi hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng bước chân nào nữa, Thiển Linh mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi thật sâu, toàn bộ sức lực trong người dường như đã bị rút cạn trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy.

Cậu quỳ rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Sau một hồi lâu cố gắng trấn tĩnh, Thiển Linh chống tay từ từ đứng dậy, cơ thể vẫn còn run rẩy.

Trong những bộ phim kịch mà cậu từng xem, đây mới chính là thời điểm nguy hiểm nhất.

Lục Tễ hoàn toàn có thể quay trở lại bất cứ lúc nào, cậu cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Thiển Linh liếc nhìn thoáng qua căn phòng xa xa hắt ra ánh sáng nhợt nhạt, nơi có chiếc bàn mổ nhuốm đầy mùi chết chóc.

Mặc dù cậu biết gã đàn ông này chỉ là một NPC mà thôi. Nhưng....

Kẻ kia từng bắt cậu làm con tin, nhưng dù vậy lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng máu me chân thật đến rợn người này, Thiển Linh vẫn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

【Ôi bé cưng, đừng nói với tớ là cậu định quay lại cứu gã đó nha !!!】

—— Đừng mà, vợ ơi anh xin em đừng làm chuyện dại dột mà!

——Gã đó chỉ là một NPC trong Ải trò chơi này thôi, tất cả chỉ là những dòng code và những dòng dữ liệu không cảm xúc, gã không đáng để em hy sinh cả bản thân như thế đâu !!

—— Mau chạy đi! Cha bác sĩ Lục đó bị điên rồi, nếu giờ con quay đầu lại thì má sợ rằng sẽ không được nhìn thấy con nữa HUHU......

"Trên người gã ta có thể có manh mối."

Bước chân Thiển Linh khựng lại giữa hành lang tối tăm, rồi bất giác hướng về phía căn phòng rực ánh đèn quái dị kia.

Cậu đứng nép mình trong bóng tối nơi cửa, lại cảm thấy thứ ánh sáng hắt ra từ bên trong càng thêm lạnh lẽo, âm u đến rợn người.

Thiển Linh run rẩy đẩy cánh cửa hé mở và bước vào.

Một mùi máu tươi nồng nặc, tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, khiến cậu suýt chút nữa nghẹt thở.

Chỉ nghe thấy tiếng lộp cộp đều đặn, Thiển Linh cúi mắt xuống, nhận ra đó là tiếng máu nhỏ giọt xuống nền gạch lạnh lẽo.

Cậu cố gắng tránh những vệt máu loang lổ trên sàn.

Người đàn ông nằm bất động trên bàn mổ hiện ra rõ ràng trước mắt, Thiển Linh đột ngột đưa tay bịt miệng, dạ dày quặn thắt dữ dội, không thể kìm nén mà cong người nôn khan.

Cậu nhắm nghiền mắt lại một hồi lâu để cố gắng trấn tĩnh cơn buồn nôn đang trào lên.

Thiển Linh run rẩy đưa ngón tay ra, đặt nhẹ lên gáy người đàn ông lạnh lẽo: "1001, 1002... 1007, không còn hô hấp tự chủ."

Cậu nhìn xuống vũng máu đỏ thẫm loang rộng trên sàn và những vết thương mới cũ rách nát, phơi bày trần trụi trong không khí lạnh lẽo.

Người trước mắt đã hoàn toàn mất đi dấu hiệu của sự sống.

Khuôn mặt Thiển Linh vô hồn, một lúc lâu sau, cậu mới như một cái máy quay đầu về phía cái "phòng thí nghiệm" nhỏ bé kia.

Trên chiếc bàn mổ sạch sẽ đến đáng sợ bày la liệt những con dao mổ và dụng cụ phẫu thuật với đủ mọi kích cỡ, sáng loáng dưới ánh đèn. Còn trên chiếc tủ dựa vào tường là hàng loạt bình thủy tinh lớn nhỏ, bên trong chứa đầy những thứ chất lỏng và vật thể kỳ dị.

Cái tủ ghê rợn kia chìm trong bóng tối, càng làm tăng thêm vẻ quái dị cho căn phòng.

Thiển Linh chỉ kịp nhận ra bên trong bình thủy tinh dường như chứa chất lỏng và vài mảng mô kỳ dị.

Cậu bước lại gần hơn.

Khi nhìn rõ thứ bên trong, Thiển Linh suýt chút nữa đã thét lên kinh hoàng.

Trong đầu cậu ong ong lên từng hồi, dù rõ ràng không có cửa sổ, nhưng Thiển Linh lại cảm thấy sau lưng có từng đợt gió lạnh lẽo buốt giá thổi qua.

Thứ chất lỏng trong bình không gì khác chính là formalin**, và những khối vật thể lơ lửng kia là mô cơ thể người, được ngâm giữ nguyên vẹn hình dáng cuối cùng khi còn sống.

Formalin** : Formalin là chất bảo quản hiệu quả cho các mẫu sinh học, giúp ngăn ngừa sự phân hủy của mô và tế bào.

Điều khiến Thiển Linh không thể rời mắt là một chiếc bình đặc biệt nằm tách biệt.

Khác với những chiếc bình phủ đầy bụi bặm xung quanh, chiếc bình này dường như vừa được lau chùi, sáng bóng lạ thường.

Không chỉ vậy, bên trong nó còn chứa một cái đầu người.

Đáng tiếc, khuôn mặt đã bị biến dạng đến khó nhận ra, như thể bị lửa thiêu đốt, làn da và thịt hiện lên một màu nâu cháy rụi ghê rợn.

Mỗi lần nhìn vào chiếc bình ấy, Thiển Linh đều cảm thấy da đầu tê dại, một cảm giác kinh tởm và sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể.

【Bé à, chúng ta nên rời khỏi đây thôi.】

Lời nhắc nhở của hệ thống đúng lúc cắt ngang cơn run rẩy của Thiển Linh. Cậu vội vàng thu hồi ánh mắt kinh hãi, nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

Gần như ngay sau khi Thiển Linh vừa khuất bóng, Lục Tễ vội vã bước vào phòng thí nghiệm của mình.

Anh ta khẽ cau mày, khịt mũi đánh hơi.

Ánh mắt anh chợt dừng lại ở nửa dấu chân dính máu mờ nhạt trên nền nhà, rồi như bừng tỉnh, khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười quái dị. Đáy mắt hắn thoáng qua một tia ý cười nhạt nhòa, lạnh lẽo đến thấu xương.

Trong khung cảnh tĩnh mịch và ghê rợn như vậy, nụ cười ấy càng trở nên kinh hoàng và méo mó hơn.

Trên đường trở về phòng bệnh, sao con đường này lại có chút lạ lẫm so với lúc cậu đi ra nhỉ?

Thiển Linh bất chợt cảm thấy có một sự lạc lõng khó tả.

Hình như... mình có đi nhầm đường không?

Ngay lúc ấy, cổ tay Thiển Linh bị một lực mạnh siết chặt, cả người cậu bị kéo mạnh đến lảo đảo. Chưa kịp ú ớ một tiếng, đôi môi đã bị một bàn tay khác thuần thục bịt kín.

Một đôi mắt lạnh lẽo như băng nhìn thẳng vào cậu.

"Sao em chậm quá vậy ?"

Thiển Linh ư ử mấy tiếng nghẹn ngào, ra hiệu cho Bạch Cảnh bỏ tay ra trước.

Bạch Cảnh biết Thiển Linh vốn dĩ luôn chậm chạp, nhưng không ngờ đến thời điểm quan trọng này lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Nếu không nhìn thấy Thiển Linh thong thả tiến tới như đang đi catwalk, có lẽ anh đã định quay lại tìm kiếm rồi.

Sự lo lắng khiến anh suýt chút nữa đã quay đầu lại ngay lập tức.

Được giải thoát, Thiển Linh thở dốc mấy hơi, lắp bắp kể không đầu không cuối:

"Thì... vừa nãy tôi trốn, thấy Lục Tễ... sau đó tôi sợ lắm..."

Bạch Cảnh đảo mắt quan sát xung quanh, cắt ngang lời Thiển Linh: "Chỗ này không an toàn, về phòng trước rồi nói."

"Ừm..."

Hai người rón rén trở về phòng bệnh.

Thiển Linh cẩn thận giặt mặt và tay thật sạch bằng chiếc khăn lông, rồi tỉ mỉ lau khô người, cuối cùng còn cẩn trọng ngửi cổ áo để chắc chắn không còn vương lại mùi lạ nào.

Bạch Cảnh khoanh tay đứng bên cạnh nhìn cậu.

"Đến lúc này rồi mà vẫn còn chú trọng hình thức, cứ như công chúa sợ bẩn ấy."

Thiển Linh đưa chiếc khăn lông cho anh.

"Anh cũng nên lau đi."

Bạch Cảnh nhìn chiếc khăn lông, ngập ngừng một giây rồi nhận lấy. Còn Thiển Linh thì lướt qua bên cạnh anh, đi về phía giường mình.

Anh chậm rãi đưa chiếc khăn lên mũi, khẽ hít một hơi.

Chiếc khăn ẩm vẫn còn vương lại chút hương thơm nhàn nhạt và hơi ấm cơ thể của người vừa dùng.

Thiển Linh ngồi ngơ ngẩn trên giường một lúc lâu.

Khi cậu còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Bạch Cảnh đã đi rồi lại quay trở lại, trên tay cầm chiếc khăn lông đã được giặt sạch, "Khăn lông tôi giặt giúp em rồi nhé."

Thiển Linh ngẩng đầu, vẻ mặt vẫn còn chút thất thần.

"Hả?"

Bạch Cảnh khẽ nhíu mày: "Em đang nghĩ gì vậy?"

"Vừa nãy, nhân lúc Lục Tễ đuổi theo anh, tôi đã lẻn vào phòng hắn..."

"Bộ em không muốn sống nữa hả? Chẳng phải đã bảo em nhanh chóng rời đi rồi sao? Em có nghĩ đến việc nếu bị hắn bắt được, người tiếp theo nằm trên bàn mổ sẽ là em không?"

"Sao em chỉ nghĩ kết quả mà không nghĩ tới hậu quả vậy hả ?"

Đối diện với giọng chất vấn lạnh lùng của Bạch Cảnh, Thiển Linh ngây người vài giây, sau đó nhỏ giọng đáp:

"Tôi có nghĩ mà."

Cơn giận dữ của Bạch Cảnh như bị dội một gáo nước lạnh bởi vẻ mặt ngoan ngoãn vô hại của Thiển Linh, anh chỉ có thể bất lực ngồi xuống, thở dài: "Vậy em đã phát hiện ra cái gì?"

"Không có gì đặc biệt. Chỉ là có một chuyện tôi cảm thấy rất kỳ lạ."

Thiển Linh kể lại toàn bộ những gì cậu đã nhìn thấy về những tiêu bản ghê rợn.

"Người đó đối với hắn, nhất định phải có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Anh thấy thế nào?"

"Tôi phát hiện ra gan của em còn lớn hơn tôi tưởng đấy."

Thiển Linh ngẩn người, rồi híp mắt cười rộ lên: "Đây coi như là anh đang khen tôi à?"

"Ừ." Bạch Cảnh nói tiếp: "Việc chặt đầu một người sau khi chết rồi làm thành tiêu bản, cho thấy giữa người này và Lục Tễ chắc chắn tồn tại một mối thù hằn sâu sắc, không đội trời chung."

Nhưng hiện tại họ hoàn toàn không thể xác định được thân phận của người đó là ai.

Hơn nữa, một điều bất lợi hơn là dù Lục Tễ không trực tiếp nhìn thấy mặt họ, nhưng xét từ việc cánh cửa sắt...

Bạch Cảnh nói: "Hắn đã phát hiện ra chiếc chìa khóa đã bị mất, hơn nữa còn dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa rồi."

"Có lẽ em nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa, hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ em đầu tiên đấy."

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

Bạch Cảnh nhíu chặt mày.

Thoạt nhìn thì có vẻ như họ đang ẩn mình trong bóng tối, nhưng thực tế, chỉ cần còn ở trong cái bệnh viện này, thế bị động vĩnh viễn thuộc về họ.

"Tuyệt đối không được thừa nhận bất cứ điều gì, mặc kệ hắn nói gì với em đi chăng nữa."

Thiển Linh gật đầu khẽ khàng: "Tôi hiểu rồi."

"Ừ, cũng trễ rồi, cứ nghỉ ngơi để lấy lại sức trước đã. Chúng ta sẽ còn cơ hội khác."

"Dạ."

Thiển Linh ngoan ngoãn nằm xuống giường, Bạch Cảnh cẩn thận đắp chăn cho cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại: "Đừng suy nghĩ nữa, ngủ đi."

Người vốn chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ say như chết như Thiển Linh, lúc này nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên đủ thứ âm thanh và hình ảnh rời rạc, chập chờn đến khó chịu.

Thôi được rồi.

Vậy mà cậu lại bị mất ngủ.

Hệ thống ơi, tớ sợ quá.

【...Thấy chưa, cãi hệ thống núi đè cậu mà. Đi vô xem làm chi rồi không ngủ được.】

Nhưng bây giờ nói điều này đã quá muộn, tất cả những gì cậu đã thấy, cứ ám ảnh mãi trong tâm trí, không tài nào xua đi được.

Hay là cậu hát cho tớ nghe một bài hát đi, hoặc kể chuyện cổ tích trước khi ngủ cũng được.

【...Được thôi, vậy cậu muốn nghe chuyện gì ?】

Vậy cậu kể về chàng kỵ sĩ sau khi cứu công chúa, lại ở bên cạnh con rồng ấy.

【Ở đâu ra cốt truyện xàm xí vậy, trong kiến thức của tớ chỉ có truyện kỵ sĩ đánh bại con rồng khổng lồ, cuối cùng ở bên công chúa thôi.】

Thôi được thôi được, cậu kể đi.

【Ngày xửa ngày xưa, công chúa út của nhà vua bị con rồng bắt đi, vì thế nhà vua hạ lệnh, chỉ cần ai có thể cứu công chúa trở về từ tay con rồng...】

Câu chuyện chưa kể được hai phút, Thiển Linh đã ôm gối ngủ say sưa, tiếng thở đều đặn và kéo dài.

Là mất ngủ dữ chưa ông cố ơi !!!

Notes: Mấy chương còn lại kết thúc Ải này khá ghê và biến thái nhé mọi người. Cân nhắc trước khi đọc nha mấy tình iu của em !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro