Chương 56: Nhiệm vụ hoàn thành
Thịnh Ly giữ một bên tai nghe, đầu còn lại nhẹ nhàng đặt vào tai Thiển Linh.
Âm thanh mạnh mẽ, sôi động của bản nhạc rock dường như xộc thẳng vào màng nhĩ cậu.
Quả thật là quá sức chịu đựng.
Trong khi Thịnh Ly tập trung xem xét đáp án trên tờ giấy nháp, Thiển Linh cảm nhận rõ từng nhịp trống dồn dập, trái tim cậu cũng bất giác rung động theo điệu nhạc cuồng nhiệt ấy.
— Đậu má ! Đây là cảnh trong phim thần tượng nào vậy chứ? Đẹp đến mức muốn khóc luôn đó!
— Ê nha tui bắt đầu nghi ngờ bản thân đi nhầm phòng phát sóng không rồi đó... Phòng này có thật sự là đang chiếu trò chơi kinh dị không hay là đang chiếu phim tình cảm hai nam chính vậy trời ?
— Thịnh Ly tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng từng hành động đều vô cùng chuẩn xác, như thể đang thăm dò từng góc nhỏ của địa hình. Thật lòng rất khó không rung động trước người như vậy.
— Làm ơn vote cho Thịnh Ly làm công chính đi mấy bà ơi! Thấy cậu bạn này tỏa sáng nhất luôn ấy.
......
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, từng phút từng giây.
Trên tờ giấy nháp ngổn ngang những con chữ và phép tính, có chỗ chồng chéo lên nhau, có chỗ bị gạch bỏ không thương tiếc, những lỗi sai thì bị chiếc bút đỏ của Thịnh Ly khoanh tròn một cách rõ ràng.
"Lộc cộc... lộc cộc..."
Một tràng âm thanh bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng giảng bài trầm ấm của Thịnh Ly. Anh khẽ cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở vùng bụng đang phát ra tiếng động của Thiển Linh.
Khuôn mặt Thiển Linh khẽ ửng đỏ vì ngượng ngùng.
Lúc này, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã hoàn toàn chìm vào màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn ánh đèn vàng vọt hắt ra từ phòng học. Cậu chỉ kịp ăn bữa trưa vội vàng, rồi vùi đầu vào đống bài vở, đến giờ vẫn chưa có gì lót dạ.
Trong lúc Thiển Linh nghĩ rằng Thịnh Ly sẽ tiếp tục giảng bài, anh lại liếc nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, rồi thản nhiên đặt chiếc bút xuống mặt bàn.
"Hôm nay đến đây thôi."
"Ừm, vậy tụi mình nghỉ nhé !" Thiển Linh vội vàng đáp lời, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Đa phần các dạng bài cơ bản, tôi đều đã hướng dẫn cậu qua một lượt rồi. Sau này tự làm bài, cứ theo những cách tôi đã dạy mà làm, làm từ từ thôi, đừng có sợ," Thịnh Ly cẩn thận đóng nắp bút lại. "Ngoài ra thì không còn vấn đề gì nữa."
Thiển Linh vẫn đang loay hoay thu dọn sách vở và giấy nháp trên mặt bàn.
Thịnh Ly đã nhanh chóng xếp gọn đồ dùng của mình, anh đứng dậy, nhìn xuống Thiển Linh, thản nhiên nói: "Còn nữa, sau này đừng có hễ không làm được bài là lại khóc nhè đấy."
Thiển Linh khẽ khựng lại, tay đang cầm quyển sách khẽ run lên.
Xấu hổ quá đi mất!
Tuy vậy, trong lòng cậu lại len lỏi một chút ấm áp và cảm giác được an ủi.
Thịnh Ly lại nói thêm, giọng điệu có chút lạnh nhạt: "Chỉ biết kêu đau mắt, đáng lẽ làm được vẫn cố tình không làm, chi bằng bỏ chút thời gian ra mà xem thêm vài trang sách còn hơn."
Thiển Linh: "..."
Người này, thật là phiền phức mà! Vừa cho chút đường lại lập tức ném thêm cục đá.
"Vậy... vậy sao cậu còn ở lại dạy tớ?" Thiển Linh rụt rè hỏi, trong lòng vừa tò mò vừa có chút mong đợi.
"Muốn nghe thật lòng không?" Thịnh Ly khẽ nhếch mép, ánh mắt thoáng qua một tia khó đoán.
Thiển Linh bất giác rùng mình, có một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng. Cậu cảm thấy những lời tiếp theo chắc chắn không phải là thứ gì dễ nghe.
Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ gật đầu.
"Muốn."
Thịnh Ly thản nhiên đáp: "Theo dự tính ban đầu, tôi chỉ cần năm phút là có thể nói xong những điểm chính. Nhưng không ngờ kiến thức cơ bản của cậu lại tệ đến vậy, quả thực phiền phức hơn tôi tưởng tượng nhiều."
Thiển Linh cảm thấy như có mấy mũi tên vô hình vừa găm thẳng vào ngực mình.
Đau đớn quá.
"Vậy... vậy có thể nghe một chút lời nói dối không?" Thiển Linh nhỏ giọng hỏi, giọng điệu có chút chua xót.
"Nói dối?" Thịnh Ly chống cằm, nhíu mày khó hiểu nói: "Lúc nãy giảng bài, nói còn chưa đủ nhiều sao?"
Híc....hic
Thịnh Ly, cậu có biết phép lịch sự tối thiểu không vậy hả?!
Thiển Linh suýt chút nữa đã òa khóc nức nở ngay trước mặt Thịnh Ly.
Thịnh Ly khẽ cụp hàng mi dài xuống.
Nhóc con trước mắt đang bám chặt hai tay vào lưng ghế, những ngón tay thon dài còn vương vài vệt mực đen lem nhem do bất cẩn trong lúc làm bài. Mái tóc mềm mại rủ xuống che khuất vầng trán, đôi mắt to tròn ướt át rũ xuống như chú cún con bị bỏ rơi, cái môi dưới hơi trề ra đầy vẻ ấm ức, cứ như vừa phải chịu một nỗi oan tày đình.
Vẻ ngoan ngoãn ấy khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, chỉ muốn đưa tay véo nhẹ một cái.
Thịnh Ly bất giác nhớ lại trò chơi tại buổi tiệc chào mừng tối hôm trước. Anh ngồi ở một góc khuất, chỉ cần anh muốn, anh hoàn toàn có thể né tránh những mệnh lệnh của trò chơi, thậm chí còn có thể nhờ người khác thay mình rút lá bài.
Nhưng rồi, trong tầm mắt anh bất chợt xuất hiện một bàn tay nhỏ bé giơ lên.
Thiển Linh ngồi ở vị trí mà chỉ cần một cái liếc mắt nhẹ nhàng, Thịnh Ly cũng có thể thấy rõ. Cậu nắm chặt lá bài trong tay, tựa như một chú thỏ trắng nhỏ bé đang run rẩy vì sợ hãi.
Thịnh Ly cũng không thể nhớ nổi khoảnh khắc ấy mình đã nghĩ gì, chỉ biết rằng anh đã chủ động lên tiếng, thậm chí còn gọi người đến.
Anh nhớ rất rõ ràng cái cảm giác ấy ——
Hương vị và xúc cảm mềm mại, ngọt ngào, tựa như vừa mở ra một gói thạch trái cây thơm lừng, chính là hương vị mà anh yêu thích nhất.
Thiển Linh khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn Thịnh Ly: "Cậu vẫn chưa về sao?"
Thịnh Ly giật mình hoàn hồn, khẽ gật đầu: "Ừ, nhớ mang hết đồ đạc trên bàn về nhé."
"Ừm tớ biết rồi nè."
Lúc này, Thịnh Ly mới xoay người bước đi, tiếng bước chân anh vang vọng xuống cầu thang, vọng lại trong hành lang vắng vẻ tĩnh mịch.
Thiển Linh chậm rãi thu dọn những đồ dùng trên mặt bàn, cẩn thận bỏ những tờ giấy nháp chi chít chữ và tờ bài thi đã làm vào chiếc cặp sách.
Cậu nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế trở về vị trí cũ.
Vô tình liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn đường màu cam đậm, những tán lá cây gần như đen kịt, lốm đốm lay động nhè nhẹ trong gió đêm, hắt lên mái tóc mềm mại và vạt áo đồng phục của cậu thiếu niên, kéo dài cái bóng lưng cô đơn.
Thiển Linh khẽ tắt ngọn đèn phòng học, trả lại cho không gian sự tĩnh lặng vốn có.
Cậu ôm chặt tờ bài thi và xấp giấy nháp trong tay, quyết định sẽ đi tìm Thẩm Lâm Xuyên để nói một lời xin lỗi chân thành.
Gió đêm mang theo hơi se lạnh của màn đêm, Thiển Linh vội vàng chui vào trong xe.
"Hệ thống, chúng ta nói chuyện một chút đi."
【Sao đó ?】
"Có thể cho tớ địa chỉ nhà của Thẩm Lâm Xuyên được không?"
【Điều này không nằm trong phạm vi dịch vụ của hệ thống.】
"Chẳng qua nếu cậu không nói cho tớ, tớ vẫn có thể tìm cách khác để biết được thôi, chẳng phải sẽ lãng phí thời gian của cả hai sao?"
"Cậu không phải là trợ lý của tớ sao?"
"Bây giờ nói cho tớ địa chỉ nhà Thẩm Lâm Xuyên đi, như vậy mới thể hiện được giá trị tồn tại của cậu được chứ !"
Nguyên bản chỉ phụ trách thông báo và kết toán phó bản 663: 【Hzzzzzz vậy thì tớ thật sự cảm ơn cậu.】
Dưới sự nài nỉ ỉ ôi không ngừng của Thiển Linh, cuối cùng cậu cũng có được địa chỉ nhà của Thẩm Lâm Xuyên.
Trong lòng cậu lúc này chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng hoàn thành cái mệnh lệnh phiền phức kia.
============================================
"Thịch thịch thịch."
Thiển Linh đứng nép mình trong một con hẻm tối om, mùi ẩm mốc và hơi thở cuộc sống nồng đậm của khu dân cư cũ kỹ bao trùm lấy cậu. Xung quanh vang vọng đủ thứ âm thanh ồn ào của cuộc sống thường nhật, càng khiến cho sự tĩnh lặng của con hẻm trở nên lạc lõng. Đèn đường ở đầu hẻm cố tình lại hỏng, càng làm tăng thêm vẻ tịch mịch và có phần đáng sợ.
Cậu không kìm được lòng, lại giơ tay gõ cửa thêm một lần nữa, tiếng "cốc cốc" khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
"Hệ thống, cậu chắc chắn đây thật sự là nhà của Thẩm Lâm Xuyên chứ?" Thiển Linh khẽ thì thầm, giọng đầy nghi hoặc.
"Có khi nào mình đi nhầm địa chỉ rồi không?"
"Tối quá..."
Một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng, cậu chợt muốn quay đầu bỏ về.
【Đúng vậy, hồ sơ cá nhân ghi chính xác địa chỉ này.】
"Vậy sao mãi mà không có ai ra mở cửa vậy?" Thiển Linh nài nỉ hỏi, giọng có chút sốt ruột.
Cậu áp mặt sát vào cánh cửa lạnh lẽo, cố gắng nhìn vào bên trong qua cái mắt mèo nhỏ xíu, nhưng chỉ thấy một màu đen kịt bao trùm. Cậu lại nghiêng người, áp sát tai vào cánh cửa gỗ, lắng nghe mọi động tĩnh.
Năm phút dài đằng đẵng trôi qua trong sự im lặng đáng sợ, cuối cùng, cánh cửa gỗ cũ kỹ khẽ kẽo kẹt mở ra, hé lộ một khoảng tối mờ mịt bên trong.
Thiển Linh bất ngờ không kịp phản ứng, cả người lảo đảo ngã nhào vào một vòng tay lạnh lẽo đến lạ thường.
Một đôi bàn tay mạnh mẽ kịp thời giữ chặt lấy vai cậu, ổn định thân hình đang chao đảo.
"Thiển Linh?"
Giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên ngay bên tai. Là giọng của Thẩm Lâm Xuyên.
Thiển Linh vội vàng giãy dụa đứng thẳng lại, ngẩng đầu lên nhìn. Cậu sững sờ nhận ra chàng trai không đeo cặp kính gọng đen thường ngày, mái tóc đen còn lấm tấm những giọt nước, nửa thân trên trần trụi, những đường cong cơ bắp rắn chắc hiện rõ mồn một, đường nhân ngư quyến rũ ẩn mình dưới cạp chiếc quần bóng rổ rộng thùng thình.
Thiển Linh hốt hoảng che vội đôi mắt lại, khuôn mặt đỏ bừng.
"Sao... sao cậu không mặc quần áo?"
Thẩm Lâm Xuyên tiện tay lấy chiếc áo khoác mỏng vắt trên đầu giường khoác vào người, vừa mặc vừa thản nhiên đáp: "Vừa tắm xong, nghe tiếng gõ cửa thì ra mở cho cậu."
"À..." Thiển Linh ngượng ngùng đáp một tiếng, hai má vẫn còn nóng ran.
Thiển Linh khẽ khàng hạ bàn tay đang che mắt xuống, lặng lẽ nhìn Thẩm Lâm Xuyên đang đứng ngay trước mặt.
Không có cặp kính gọng đen che chắn, cái vẻ ngoài hiền lành ngụy trang kia cũng tan biến mất, để lộ ra đôi mắt đen láy sắc sảo, nhìn thế nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng và cao ngạo khó gần.
"Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi ?" Thẩm Lâm Xuyên khẽ hỏi, giọng điệu vẫn còn mang theo chút hơi nước.
"Cái này..." Thiển Linh thoáng bối rối.
"Tớ... tớ xin thầy giáo chủ nhiệm," cậu vội vàng đặt cặp sách xuống sàn nhà, lúng túng rút tờ bài thi và xấp giấy nháp ra, chìa về phía Thẩm Lâm Xuyên. "Tớ thật sự đã nghiêm túc làm bài, cậu không tin thì cứ hỏi lại tớ đi! Lần này tớ thật sự hiểu rồi!"
Thẩm Lâm Xuyên khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt dò xét nhìn xuống Thiển Linh.
Cậu bạn cao hơn cậu cả một cái đầu, chỉ cần khẽ cúi xuống là có thể nhìn thấy chiếc mũi nhỏ nhắn hơi ửng hồng lên vì gió lạnh của Thiển Linh.
"Cậu cố ý chạy đến tận đây, chỉ để nói mấy chuyện này thôi sao?" Thẩm Lâm Xuyên nhướng mày hỏi.
Thiển Linh vội vàng gật đầu lia lịa.
"Lần trước là tớ sai, nhưng sau khi cậu đi tớ đã bắt đầu học thật rồi. Tuy rằng tớ vẫn còn rất nhiều thứ chưa học được, nhưng tớ thật sự đã cố gắng hết sức mình." Giọng cậu nhỏ dần, nhưng lại đầy vẻ thành khẩn.
Thiển Linh còn đang cố gắng giải thích, thì bụng cậu lại chẳng biết nghe lời mà kêu lên một tràng "ọc ọc ọc" rõ mồn một.
"Đói bụng sao ?" Thẩm Lâm Xuyên khẽ hỏi, khóe môi dường như hơi cong lên.
Thiển Linh ngượng ngùng gật đầu: "Tớ... tớ cố làm bài rồi vội vàng chạy tìm nhà cậu, còn chưa kịp ăn tối nữa."
"Cậu đợi một lát."
Thẩm Lâm Xuyên không nói thêm gì, xoay người đi thẳng vào phía bếp.
Thiển Linh định bụng nói không cần phiền phức như vậy, thì liền nghe thấy tiếng máy hút mùi trong bếp bắt đầu hoạt động, xua tan đi sự tĩnh lặng vừa nãy.
Cậu khẽ đảo mắt, đánh giá một lượt toàn bộ căn phòng.
Giữa khu dân cư cũ kỹ này, căn hộ của Thẩm Lâm Xuyên lại được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. Trên bức tường sơn màu nhạt treo trang trọng đủ loại giấy khen và giấy chứng nhận, chứng tỏ chủ nhân là một người rất nỗ lực và có thành tích tốt.
Chẳng mấy chốc, một mùi thơm nồng nàn, quyến rũ lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.
Thẩm Lâm Xuyên bưng ra một bát mỳ ra.
"Làm vội nên chỉ có cái này thôi, cậu ăn tạm chút nhé."
"Oa, thơm quá!" Thiển Linh không giấu nổi vẻ thích thú.
Cậu nhận lấy đôi đũa Thẩm Lâm Xuyên đưa, trước mắt là một bát mì sợi nóng hổi đựng trong tô sứ trắng. Phía trên là một nắm hành lá xanh mướt được thái nhỏ, điểm xuyết thêm một quả trứng ốp la vàng ruộm, tỏa ra một mùi hương hấp dẫn khó cưỡng.
"Vậy tớ không khách sáo nha ~" Thiển Linh cười tươi rói.
Cậu húp một ngụm nước dùng nóng hổi, hương vị đậm đà, thơm ngon đúng như cậu tưởng tượng. Không kìm được, cậu húp soàn soạt mấy miếng liền, sau đó mới chợt nhớ ra, vội vàng giảm bớt tốc độ ăn lại.
"Oa Thẩm Lâm Xuyên, cậu nấu ăn ngon thật đấy!" Thiển Linh vừa ăn vừa tấm tắc khen.
Thẩm Lâm Xuyên rút khăn giấy, lau vết nước nơi khóe miệng cậu. "Thật sao? Cậu là người đầu tiên nói vậy."
Thiển Linh gật đầu, "Vậy sau này cậu có thể cũng đối xử với tớ dịu dàng như vậy không? Đừng giận tớ, tớ sẽ rất buồn đấy."
"Tôi không giận cậu," Thẩm Lâm Xuyên khẽ nói, giọng điệu có chút dịu xuống.
"Cậu nói dối," Thiển Linh nhỏ giọng phản bác, vừa húp nốt sợi mì cuối cùng, "Hôm nay rõ ràng cậu đã giận rồi, nên mới mặc kệ tớ rồi bỏ đi một mình." Cậu ngước mắt lên nhìn Thẩm Lâm Xuyên, đôi mắt thoáng buồn, "Cậu biết không? Tớ đã đợi cậu về."
Chỉ là cậu đã đợi cả buổi chiều, càng đợi càng cảm thấy tủi thân, đến mức không kìm được nước mắt. Vậy mà Thẩm Lâm Xuyên vẫn không trở về.
Một mình cậu bụng đói meo mải miết làm bài trong phòng học trống vắng.
Kết quả là vẫn không làm được.
Thế mà giờ này cậu còn phải mò mẫm đến tận nhà anh vào buổi tối muộn, đứng đợi cả nửa ngày trong hành lang tối om đáng sợ.
Thiển Linh khẽ bĩu môi, nuốt nốt miếng cơm cuối cùng, trong lòng dâng lên một nỗi tủi thân khó tả.
"Thẩm Lâm Xuyên, nếu cậu thấy tớ phiền phức, thì cậu nói sớm với tớ một tiếng, tớ tuyệt đối sẽ không dám đến làm phiền cậu thêm một lần nào nữa." Thiển Linh nói, giọng nghẹn lại, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực trào ra.
Một bàn tay khẽ khàng vươn tới.
Bàn tay lạnh lẽo nhưng lại mang theo một chút ấm áp lạ thường của Thẩm Lâm Xuyên nhẹ nhàng nâng niu gương mặt ướt át của Thiển Linh. Hương sữa tắm bạc hà nhàn nhạt, mát lạnh xộc thẳng vào cánh mũi cậu, khiến hàng mi Thiển Linh khẽ run rẩy.
Một hơi ấm lạnh lẽo dừng lại trên đôi môi đang mím chặt của cậu.
Tựa như một giọt nước đá rơi xuống, cái xúc cảm lạnh lẽo ban đầu dần bị nhiệt độ cơ thể ấm nóng thay thế, hòa quyện vào nhau một cách kỳ lạ.
Thiển Linh cảm thấy mình bị nhẹ nhàng ấn xuống chiếc ghế mềm mại, không thể động đậy. Rồi trong một khoảnh khắc mơ hồ, cậu nhận ra mình đã đổi chỗ, sau lưng là tấm nệm êm ái.
Cảm giác lạnh lẽo tinh tế kia lại đuổi theo, quấn lấy hơi ấm còn vương trên môi Thiển Linh, không chút e dè, không chút phiền phức mà chiếm đoạt hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi Thiển Linh thở dốc từng hồi, chiếc cổ áo sơ mi đã nhăn nhúm vì những động tác vụng về.
Thẩm Lâm Xuyên khẽ kéo cậu lại gần, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi vệt nước nơi khóe môi ửng đỏ của cậu, giọng nói trầm khàn mang theo một chút gì đó nghẹn ngào: "Tôi cảm thấy phiền sao? Sẽ không đâu, tiểu Linh ngoan ngoãn đến vậy mà."
Đầu óc Thiển Linh ong ong, những lời nói của Thẩm Lâm Xuyên như một làn sương mờ ảo, căn bản cậu không còn tâm trí nào để nghe rõ.
Cho đến khi Thẩm Lâm Xuyên lại khẽ chạm môi cậu ta lên đôi môi vẫn còn đang run rẩy của cậu.
"Sao vậy, mệt à ?" Giọng cậu ta khẽ vang lên, mang theo một chút lo lắng.
Thiển Linh lúc này mới hoàn hồn, khuôn mặt đỏ bừng như một trái táo chín, nóng ran đến tận mang tai. Cậu vội vàng co rúm người đứng dậy, lắp bắp: "Tớ... tớ phải về."
Thẩm Lâm Xuyên khẽ nhướng một bên mày, ánh mắt thoáng chút trêu chọc.
"Không bảo tôi giảng bài cho nữa sao?"
Thiển Linh vội vàng thu dọn vội vã tờ bài thi và xấp giấy nháp của mình, nhét mạnh tất cả vào cặp sách. Những động tác luống cuống ấy vô tình tố cáo sự bối rối và hoảng loạn đang chiếm giữ trái tim cậu.
"Mai... mai nói tiếp vậy, hôm nay tớ buồn ngủ quá rồi. Tạm biệt cậu."
Nghe thấy tiếng "rầm" khô khốc của cánh cửa đóng sầm lại.
Khóe miệng Thẩm Lâm Xuyên cong lên thành một nụ cười sâu hơn, ngón tay thon dài khẽ lướt nhẹ qua đôi môi vừa bị chiếm đoạt, một tiếng cười khẽ khàng, đầy ẩn ý bật ra từ cổ họng cậu ta.
"Cộp cộp cộp." Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng vừa trở lại.
Thiển Linh thở dốc, vội vàng chui vào xe. Ngay khi vừa ngồi xuống ghế, chiếc điện thoại trong túi cậu liền phát ra một tiếng "ting" thông báo tin nhắn đến.
Cậu vội vàng mở điện thoại ra xem.
Liên tiếp mấy tin nhắn mới hiện lên trên màn hình, con ngươi Thiển Linh khẽ co lại. Đáng chú ý là tất cả tin nhắn này đều được gửi từ cùng một người vào buổi sáng — cái tên "Quốc vương" bí ẩn.
【Chúc mừng bạn đã hoàn thành mệnh lệnh thứ nhất đúng thời gian quy định.】
【Tiếp theo, hệ thống sẽ công bố mệnh lệnh thứ hai.】
【Tất cả học sinh chú ý lắng nghe mệnh lệnh ——】
【Người nhận lệnh: Chu Minh Hiên, Lý Từ Từ.
Thời hạn thực hiện lệnh: 24 giờ.
Nội dung lệnh: Chia tay.】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro