Chương 60: Kali cyanide
Thiển Linh uể oải trở lại phòng học, cơn buồn ngủ sau bữa trưa kéo đến khiến mí mắt cậu trĩu nặng. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu gục mặt xuống cánh tay đang gối trên bàn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trưa mơ màng.
Hai tiếng sau.
Rèm cửa sổ bị ai đó mạnh tay kéo ra, luồng ánh sáng gay gắt từ bên ngoài tràn vào phòng học, đánh thức giấc ngủ chập chờn của Thiển Linh. Cậu dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên từ cánh tay đã tê rần. Khuôn mặt cậu hằn rõ những vệt đỏ do tì đè, đôi mắt vẫn còn mơ màng, ngơ ngác, rõ ràng là đã thức giấc nhưng tâm trí vẫn còn lơ lửng ở một nơi xa xăm.
Đây là khoảng thời gian mười lăm phút tự do hoạt động ngắn ngủi giữa giờ nghỉ trưa và giờ học chính thức buổi chiều.
Đúng lúc mọi người trong phòng còn chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo và phản ứng với ánh sáng đột ngột, một nam sinh ngồi ở dãy bàn giữa bỗng nhiên đứng phắt dậy, rồi ngay lập tức khuỵu xuống, ngã nhào ra đất. Cậu ta ôm chặt lấy ngực, toàn thân run rẩy dữ dội, miệng sùi bọt mép trắng xóa, mắt trợn ngược đầy đau đớn.
"A a a!!" Nữ sinh ngồi bên cạnh cậu ta kinh hoàng che miệng, thét lên một tiếng xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Nhưng chỉ một giây sau, tiếng thét chói tai ấy đột ngột im bặt như bị ai đó ấn nút tạm dừng, nữ sinh cũng ôm chặt ngực, ngã xuống sàn nhà bất động. Khi ngã xuống, cô vô tình làm đổ chiếc bàn học, sách vở và đồ dùng cá nhân rơi vãi lộn xộn khắp sàn nhà.
Ngay sau đó, thêm vài người nữa ôm mặt, lăn lộn đau đớn trên sàn.
Những học sinh đứng ngoài cuộc kinh hoàng tột độ, tiếng la hét xé tan bầu không khí tĩnh lặng khi họ cuống cuồng bỏ chạy.
"Cứu... cứu tôi với....!!!"
"Làm ơn...làm ơn.....tôi không muốn chết."
Những người chạy sau vội vã suýt chút nữa lật nhào cả bàn của Thiển Linh.
Chỉ trong chớp mắt, khu vực phòng học gần bục giảng đã trống trơn, không còn một ai dám nán lại.
Thiển Linh đứng chết lặng như tượng đá, đầu óc choáng váng, ù điếc.
Theo luật chơi quái quỷ của "quốc vương", mệnh lệnh hắn ban ra chỉ nhằm vào hai học sinh được chỉ định.
Vậy tại sao... tại sao những người khác cũng gặp chuyện khủng khiếp như thế này ?
Người thì nằm trên sàn đau đớn tột cùng, ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng hướng về Thiển Linh, bàn tay run rẩy vươn ra vô vọng giữa không trung, cố gắng níu lấy một chút hy vọng mong manh. Thanh âm đứt quãng, khó nhọc thoát ra từ cổ họng nam sinh: "Cứu... cứu... cứu tôi..."
Lời còn chưa kịp dứt,thần chết đã tới đưa cậu ta đi. Hơi thở đã tàn lụi...
Những người còn lại vật vã trên sàn cũng có những triệu chứng tương tự, mặt mày đỏ gay, thở dốc dữ dội, và chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, tất cả đều im bặt, không còn cựa quậy.
Đồng tử Thiển Linh co rút đến mức tối đa.
Thảm kịch này diễn ra quá đột ngột, quá kinh hoàng.
Mãi đến khi cảm nhận được một lực kéo nhẹ ở cánh tay từ phía sau, Thiển Linh mới giật mình quay đầu lại. Thẩm Lâm Xuyên đang đứng đó.
Khuôn mặt Thẩm Lâm Xuyên căng thẳng, nghiêm trọng chưa từng thấy.
"Mau rời khỏi đây ngay !"
Lời nói của Thẩm Lâm Xuyên như một tiếng chuông cảnh tỉnh, kéo Thiển Linh trở về thực tại. Cậu muốn đứng dậy, nhưng đôi chân dường như đã rụng rời, không còn chút sức lực nào.
"Chân tớ......không thể di chuyển được nữa.."
Thẩm Lâm Xuyên liếc nhìn xuống.
Đôi chân thon dài khép nép của Thiển Linh khẽ run rẩy không ngừng.
"Nắm chặt lấy tôi."
Một tiếng "ừ" khe khẽ, đầy ngượng ngùng thoát ra từ cổ họng Thiển Linh. Cậu bấu chặt vào ống tay áo Thẩm Lâm Xuyên, rồi vội vã vùi mặt vào lồng ngực cậu ta, cố tình tạo ra tư thế né tránh như đà điểu để xua đi sự xấu hổ đang dâng trào.
Thẩm Lâm Xuyên đặt một tay lên eo cậu, nửa ôm, nửa đỡ, cẩn thận đưa Thiển Linh ra khỏi cửa sau phòng học.
"Không sao chứ ?"
Vừa nhìn thấy Thiển Linh bước ra, Kỷ Gia Dự đã vội vã chạy đến, đứng ngay trước mặt cậu.
Sau khi đảo mắt nhanh chóng, xác nhận không có bất kỳ vết thương nào trên người Thiển Linh, ánh mắt hắn mới chuyển sang vẻ ái ngại, kỳ lạ nhìn tư thế quá đỗi thân mật của hai người.
Giọng Kỷ Gia Dự lạnh nhạt, mang theo chút chế giễu: "Bây giờ buông cậu ấy ra được rồi chứ ?"
Thẩm Lâm Xuyên buông tay đang giữ chặt Thiển Linh ra, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đồng thời đẩy nhẹ gọng kính đen trên sống mũi cao của mình, ánh mắt lạnh lùng quan sát tình hình hỗn loạn trước mắt.
Mất đi chỗ dựa vững chắc, Thiển Linh suýt chút nữa loạng choạng ngã xuống, cả người run rẩy như chiếc lá trước gió.
Kỷ Gia Dự nhanh tay vươn ra, kịp thời đỡ lấy cánh tay cậu, lo lắng hỏi: "Cậu có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Sắc mặt cậu tệ lắm."
Cả khuôn mặt Thiển Linh trắng bệch, không còn một giọt máu, đôi môi dưới bị cậu cắn chặt đến hằn sâu những vết răng, trông cậu lúc này thật đáng thương và yếu ớt, dễ vỡ như một con búp bê thủy tinh, khiến người ta có cảm giác chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ tan vỡ ngay. Đôi mắt to tròn của cậu mở lớn, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, tràn ngập sự sợ hãi và hoang mang tột độ.
— Trời đất ơi, bé cưng đẹp muốn xỉu, cho anh thơm cái coi!
— Khụ khụ... nhìn bé vợ nhỏ của tui... ah tim tui nó nhảy tưng tưng luôn rồi này...
— Mau lại đây ôm mẹ một cái nào, đừng sợ nha, có mẹ ở đây rồi~ (Trời ơi cái dáng sợ sệt cũng xinh quá chừng, xin thêm mấy cảnh kiểu đó nữa đi, cảm ơn trăm lần!)
— Ủa rồi sao chỉ mình tôi để ý tới tình tiết trong trò chơi vậy? Nghỉ trưa dài tới mức nào mà ai cũng phối hợp trơn tru như diễn tập trước vậy, đáng nghi thiệt luôn á.
— Ờ nhưng mà, tình tiết có gì hay ho? Bé iu xinh như vầy, khóc mà cũng đáng yêu hết biết, chú mày còn để tâm tới cốt truyện chi vậy? Chú mày còn biết yêu thương là gì không hả?......
"Tớ không sao đâu... chỉ cần nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn thôi."
Giọng Thiển Linh khẽ run rẩy, cố gắng trấn an Kỷ Gia Dự, nhưng chính bản thân cậu cũng cảm thấy hai chân mình mềm nhũn như bún. Cậu vốn tưởng rằng phản ứng của mình đã đủ mất mặt lắm rồi.
Ở hành lang phía xa, có đến mấy chục học sinh đang tụ tập, người đứng, người ngồi bệt xuống đất. Vài học sinh ôm đầu, dùng tay mạnh mẽ nắm chặt mái tóc, khóc nấc lên đầy tuyệt vọng:
"Tôi muốn về nhà... tôi không muốn đi học nữa...hức hức......" Càng nhiều người khác thì khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và mờ mịt, không biết chuyện gì đang xảy ra và điều gì sẽ đến tiếp theo.
Cái cảm giác may mắn, thầm nghĩ rằng buổi sáng mình không bị cái tên 'quốc vương' kia lựa chọn, giờ phút này đã hoàn toàn tan vỡ như bong bóng xà phòng. Không bị điểm danh trong cái tin nhắn chết tiệt kia, hóa ra không hề đồng nghĩa với việc an toàn. Bất cứ ai trong số họ cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo, bất cứ lúc nào. Nỗi sợ hãi vô hình bao trùm lấy toàn bộ không gian, nặng nề và ngột ngạt đến nghẹt thở.
Đúng lúc bầu không khí căng thẳng và tuyệt vọng bao trùm lấy tất cả mọi người, điện thoại của từng người trong phòng đồng loạt vang lên. Tiếng thông báo tin nhắn quen thuộc, giờ đây lại mang theo một âm điệu lạnh lẽo và chết chóc, tựa như một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng của mỗi người đang có mặt tại đây.
Thiển Linh run rẩy mở chiếc điện thoại của mình, ánh mắt dò xét từng con chữ hiện lên trên màn hình.
【Không có sự cho phép của quốc vương, đám dân đen sao dám tự ý rời đi sao?】
【Đây là bài học thích đáng cho lũ ngu xuẩn.】
Tự ý rời đi? Những lời lẽ quái gở này là có ý gì? Chẳng lẽ...
"A!"
Một tiếng thét kinh hãi vang lên ngay bên cạnh Thiển Linh. Nữ sinh vừa nãy còn khóc nấc giờ đây đã tái mét mặt mày, chiếc điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống sàn nhà, đôi mắt trợn trừng nhìn vào màn hình với vẻ kinh hoàng tột độ.
Thiển Linh vội vàng khom lưng xuống, nhặt chiếc điện thoại lên giúp nữ sinh. Khi cậu định đưa lại cho cô bạn, cô hốt hoảng giật lấy điện thoại, bàn tay run rẩy nắm chặt như thể đó là sợi dây cứu sinh duy nhất của mình. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào màn hình, không dám rời đi dù chỉ một giây.
Cô giống như chim sợ cành cong mà xoay trước xoay sau chiếc điện thoại, cẩn thận xem xét một lần, xác nhận điện thoại không bị rơi hỏng, lông mày cô ta nhíu chặt mới hơi giãn ra.
"Có phải cậu biết gì không?"
Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng sắc bén của Thiển Linh vang lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những học sinh còn lại trong phòng. Mọi ánh mắt lo lắng và nghi ngờ đều đổ dồn về phía nữ sinh đang ôm chặt chiếc điện thoại trong tay, vẻ mặt tái mét vì sợ hãi.
Nữ sinh run rẩy lắc đầu, cố gắng che giấu sự bất an đang trào dâng: "Không, tôi không biết gì cả... làm ơn đi... đừng hỏi tôi." Giọng cô nghẹn lại, gần như van nài.
Người đầu tiên nhận ra sự bất thường trong tình huống này lên tiếng, giọng điệu đầy nghi ngờ: "Những học sinh ngồi xung quanh cô đều gặp chuyện không may, tại sao chỉ có cô là bình yên vô sự? Chuyện này... có phải hoàn toàn không liên quan gì đến cô không?"
"Đúng vậy! Cô mau giải thích rõ ràng đi!" Một học sinh khác nói theo, ánh mắt dò xét không rời khỏi nữ sinh đang co rúm người lại.
Bị dồn vào chân tường bởi những câu hỏi liên tiếp, nữ sinh kia nghẹn họng, không thể thốt ra bất kỳ lời biện minh nào. Khuôn mặt cô ta càng lúc càng trắng bệch, đôi mắt lảng tránh ánh nhìn của mọi người, vẻ sợ hãi và hoảng loạn hiện rõ trên từng đường nét.
Một đám người vây quanh nữ sinh, ánh mắt ai nấy đều đầy nghi ngờ và chất vấn. "Có phải chính cô đã làm chuyện này không?"
"Không phải tôi... thật sự không phải tôi! Nhưng tôi biết... tôi biết vì sao bọn họ lại chết!"
Nữ sinh vừa khóc vừa nói, giọng nghẹn ngào, rồi run rẩy giơ chiếc điện thoại của mình lên, màn hình vẫn còn hiển thị tin nhắn đáng sợ kia.
"Buổi sáng... mấy người chúng tôi... đã bàn nhau... vốn dĩ hẹn nhau cùng chặn cái số điện thoại gửi tin nhắn đó đi... nhưng... tôi... tôi cứ nghĩ là tôi đã chặn cái tin nhắn đó rồi......" Lời cô nói vì quá sợ hãi mà trở nên lộn xộn và đứt quãng, đến cuối câu, cô hoàn toàn suy sụp, bật khóc nấc lên.
Những người khác nhìn nhau ngơ ngác, cố gắng tiêu hóa những thông tin vừa nghe được.
Thiển Linh lặng lẽ rút chiếc khăn giấy mang theo bên mình, nhẹ nhàng đưa cho nữ sinh đang khóc nấc. "Ý của cậu là... bọn họ vì cố gắng chặn số điện thoại của cái tên 'quốc vương' kia mà bị coi là có ý định rời khỏi trò chơi, cho nên... đã bị trừng phạt sao?" Giọng cậu trầm tĩnh nhưng không giấu được sự kinh ngạc.
"Đúng... đúng vậy... tôi nghĩ là như vậy..." Nữ sinh vừa lau nước mắt vừa gật đầu lia lịa, khuôn mặt vẫn còn trắng bệch vì sợ hãi.
Tất cả mọi người trong phòng học đều rơi vào một sự im lặng nặng nề. Nữ sinh này may mắn thoát chết, nhưng manh mối khó khăn lắm mới xuất hiện lại bị đứt đoạn một cách đáng tiếc.
Hóa ra, hành động nhỏ bé như chặn một số điện thoại cũng có thể dẫn đến cái chết thảm khốc. Sự tàn nhẫn và khó lường của trò chơi này vượt xa sức tưởng tượng của họ.
Một vài học sinh đã hoàn toàn suy sụp tinh thần, nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy họ như một tấm màn đen dày đặc.
"Rời đi thì chết... tiếp tục chơi cái trò chết tiệt này cũng chết... chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn thần chết đến đón từng người đi hay sao chứ ?" Một nam sinh ôm chặt đầu, giọng khàn đặc vì khóc, những lời nói nghẹn ngào như tiếng rên rỉ.
"Tôi thật sự không muốn chết... tôi còn rất nhiều việc chưa làm... tôi còn chưa kịp hoàn thành ước mơ của mình mà..." Một nữ sinh khác cũng nói theo, nước mắt lã chã rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Loại cảm xúc tiêu cực này lan tỏa nhanh chóng như một loại virus chết người, gieo rắc sự sợ hãi và bất lực lên tất cả những người còn lại. Họ ôm chặt đầu, co rúm người lại dưới chân tường hành lang lạnh lẽo, sắc mặt ai nấy đều xám xịt như tro tàn, ánh mắt vô hồn nhìn vào hư vô.
Thiển Linh lặng lẽ quay đầu, nhìn vào bên trong phòng học, nơi hai thi thể vẫn còn nằm bất động, là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tàn nhẫn của trò chơi này. Cậu đứng im lặng vài phút, trong lòng đấu tranh giữa nỗi sợ hãi và một quyết tâm mơ hồ.
Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu, xoay người bước về phía cánh cửa phòng học, nơi ẩn chứa những nguy hiểm khôn lường nhưng cũng có thể là nơi duy nhất để tìm kiếm câu trả lời.
Khi Thiển Linh vừa bước nhanh đến ngưỡng cửa phòng học, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay cậu.
"Cậu muốn làm gì? Bên trong rất nguy hiểm đấy đồ ngốc."
Thịnh Ly nắm chặt tay Thiển Linh, ánh mắt đầy vẻ lo lắng và ngăn cản. Từ sau khi thảm kịch xảy ra, anh vẫn dựa lưng vào tường, im lặng quan sát mọi thứ, không hề có biểu hiện mất kiểm soát cảm xúc như những người khác.
Thiển Linh hiểu rõ, căn phòng học kia chẳng khác nào miệng hố tử thần đang chờ đợi.
Nhưng cậu cũng ý thức sâu sắc rằng, trong cái trò chơi quỷ quái này, nếu không tự mình xông pha vào hang cọp để tìm kiếm manh mối, mà chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài phó bản để lật mặt tên 'quốc vương' ẩn mình trong bóng tối, thì chẳng khác nào kẻ ngu ngốc mơ tưởng hái sao trên trời.
Với một quyết tâm âm thầm, Thiển Linh nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi cái nắm chặt của Thịnh Ly.
"Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ, tớ sẽ thật cẩn thận. Tớ thật sự muốn biết... chuyện gì đã xảy ra với họ."
Nói rồi, cậu bước vào phòng, Kỷ Gia Dự và Thẩm Lâm Xuyên im lặng theo sau.
Cảnh tượng đập vào mắt thật hỗn loạn. Bàn ghế đổ nghiêng ngả, sách vở rơi vãi tứ tung trên sàn nhà lạnh lẽo.
Mấy người nằm bất động kia... họ đã không còn cựa quậy nữa rồi.
Thiển Linh cảm thấy đôi chân mình nặng trịch như đeo đá, mỗi bước đi như giẫm lên nỗi đau xé lòng.
Một tiếng nấc nghẹn ngào kìm nén bật ra từ cổ họng cậu.
Cậu hối hận... một nỗi hối hận muộn màng, day dứt.
Giá như cậu đừng khoe khoang cái tài cán chẳng đâu vào đâu ấy. Dù có liều mình bước vào đây, cậu cũng mơ hồ cảm thấy... liệu cậu có thực sự tìm được bằng chứng gì không? Hay chỉ là tự đẩy mình vào một nơi tăm tối, lạnh lẽo hơn?
Thở dài một tiếng khe khẽ, Thiển Linh khựng lại giữa lối đi hun hút. Kỷ Gia Dự bị cậu chặn đứng, tò mò nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:
"Sao dừng lại rồi, đừng nói với tôi là cậu sợ nha ?"
"Làm...làm gì có chứ."
Thiển Linh mím chặt môi, cố gắng xua tan cảm giác bất an đang cuộn trào. Cậu rụt rè nhích từng bước chân về phía trước, tiến gần đến thi thể nằm bất động kia.
Màu hồng tươi kỳ lạ ửng lên trên làn da tái nhợt của người chết, khóe môi khô khốc còn vương lại chút bọt trắng mờ. Đôi tay cứng đờ vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy lồng ngực, như thể đang cố gắng níu giữ điều gì đó đã vĩnh viễn biến mất.
Một mùi hương khác lạ, nhàn nhạt nhưng đầy ám ảnh, bất ngờ xộc vào khứu giác của Thiển Linh. Đó không phải là thứ mùi hương quen thuộc mà cậu từng biết.
Khẽ nhíu mày, một nỗi sợ hãi lạnh lẽo len lỏi vào tim, nhưng sự tò mò và thôi thúc khám phá lại mạnh mẽ hơn. Cậu chống tay xuống nền đất lạnh lẽo, từ từ hạ thấp người, đầu gối quỳ xuống, cố gắng đưa nửa thân trên đến gần hơn.
Càng đến gần, mùi hương kia càng trở nên nồng nặc, quánh đặc lại trong không khí.
Thiển Linh lại nhích người thêm một chút nữa, cả cơ thể gần như dán sát vào thi thể lạnh lẽo của học sinh kia.
Mùi hương kinh khủng ấy phả ra từ miệng và mũi người chết, thứ mùi ngọt ngào đến khó chịu, gợi nhớ đến một thứ gì đó vừa quen thuộc vừa xa lạ... mùi hạnh nhân, nồng nặc và đầy ám ảnh.
Thiển Linh đứng dậy, nói với Thẩm Lâm Xuyên: "Trên người cậu ta có mùi gì kỳ lạ lắm. Cậu đến xem thử đi?"
Thẩm Lâm Xuyên đặt nhẹ chiếc điện thoại vừa cầm trên tay xuống. Ánh mắt cậu ta sắc bén, quét một vòng quanh thi thể, rồi dừng lại ở biểu hiện cau có của Thiển Linh.
"Mùi gì vậy?" giọng Thẩm Lâm Xuyên trầm thấp.
"La hạnh nhân đắng," Thiển Linh khẽ đáp, sống mũi cậu vẫn còn vương vấn thứ mùi kỳ lạ kia.
Bất ngờ, Kỷ Gia Dự và Thẩm Lâm Xuyên đồng loạt lên tiếng, âm thanh lạnh lùng và dứt khoát: "Ngộ độc kali cyanide."
"Kali cyanide? Đó là cái gì?" Thiển Linh ngơ ngác hỏi, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng.
Chưa hết bàng hoàng, Thiển Linh nghe Thẩm Lâm Xuyên trầm giọng giải thích: "Kali cyanide không màu, không mùi, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần hít phải hoặc nuốt phải một lượng rất nhỏ cũng có thể gây suy hô hấp cấp tính, dẫn đến tử vong nhanh chóng dù chỉ hít hoặc nuốt một liều lượng nhỏ."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Thiển Linh, trái tim cậu đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thẩm Lâm Xuyên cẩn trọng tiến sát lại thi thể, dùng tay khẽ phẩy nhẹ, động tác chuyên nghiệp đưa một chút không khí mang theo mùi hương thoang thoảng đến gần mũi. Cậu ta nhắm mắt lại, khẽ hít vào rồi khẳng định: "Đúng là mùi hạnh nhân đắng."
Thẩm Lâm Xuyên đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc bén hướng về phía Thiển Linh: "Vừa rồi cậu không chạm lung tung vào thi thể đấy chứ?"
Thiển Linh vội vàng lắc đầu lia lịa. Cậu không có sự chuyên nghiệp và cẩn trọng như Thẩm Lâm Xuyên, nhưng cũng đủ tỉnh táo để không tùy tiện chạm vào người chết.
Đưa mắt quan sát một lượt những thi thể xung quanh, Thiển Linh nhận ra các triệu chứng tử vong của họ đều tương tự nhau đến kỳ lạ.
"Bọn họ đều chết vì ngộ độc kali cyanide?"
"Vậy là cơ bản có thể xác định nguyên nhân tử vong," Thẩm Lâm Xuyên chắc chắn nói.
Kỷ Gia Dự chống cằm, vẻ mặt suy tư: "Tên đó muốn đảm bảo tất cả đều trúng độc, loại trừ khả năng hít phải tập thể. Khả năng cao nhất là do ăn hoặc uống nhầm thứ gì đó. Nhưng làm thế nào hắn có thể khiến nhiều người trúng độc cùng lúc như vậy được ?"
"Điều đó cho thấy hung thủ đã chọn một thời điểm mà tất cả mọi người đều sẽ cùng thực hiện một hành động," Thẩm Lâm Xuyên quay sang hỏi Thiển Linh, "Ngày thường sau khi ngủ trưa dậy, cậu thường làm gì?"
"Ngẩn người một chút, sau đó đi uống nước, rồi đi vệ sinh," Thiển Linh đáp.
"Uống nước?" Thẩm Lâm Xuyên khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia sáng, "Có lẽ đáp án nằm ở đó."
Thiển Linh ngơ ngác, rồi đột nhiên bừng tỉnh, "Uống nước? Ý cậu là nước uống của bọn họ có vấn đề?"
"Đúng vậy," Thẩm Lâm Xuyên giải thích, "Chúng ta đã biết kali cyanide không màu, không mùi. Vậy nên, cho dù nó được hòa tan trong nước, những người khác có lẽ sẽ không nghi ngờ mà vẫn uống. Và những người đã chết cũng không thể nhận ra sự khác biệt qua mùi vị hay vẻ bề ngoài của nước."
"Mấy đứa đang làm gì ở trong đó vậy hả?!"
Một giọng nói đầy giận dữ bất ngờ vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của cả ba người. Đứng ở cửa chính, một thầy giáo trung niên xa lạ đang trừng mắt nhìn họ, vẻ mặt đầy lo lắng và tức giận: "Bên trong nguy hiểm lắm! Mau ra ngoài ngay cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro