Chương 64: Người đó có phải là cậu không ?
Cái chết này, so với tất cả những gì đã xảy ra trước đây, gây chấn động hơn gấp bội. Cả không gian ngập tràn mùi máu tanh nồng đặc quánh, xộc thẳng vào từng lỗ chân lông, dù gió từ điều hòa vẫn đều đặn thổi, cũng không thể nào xua tan đi được cái thứ mùi ghê rợn ấy.
Lồng ngực Thiển Linh lạnh buốt.
Vào khoảnh khắc ấy, tiếng chuông tử thần lại một lần nữa vang lên, âm thanh điện tử khô khốc, vô cảm.
【Chẳng phải đã nói rồi sao? Bất kỳ hình thức rời khỏi trò chơi nào cũng sẽ bị trừng phạt.】
【Sao cứ thích làm trái ý Vương vậy nhỉ ?】
Trong phòng học, sự im lặng bao trùm nặng nề, chỉ còn vẳng lên những tiếng khóc nghẹn ngào, đứt quãng, chất chứa sự tuyệt vọng và bất lực đến cùng cực.
Không ai biết con tàu định mệnh này sẽ đưa họ đến đâu, khi nào nó dừng lại, hay điểm cuối cùng kia chính là nấm mồ chôn vùi tất cả.
"Tôi... tôi chịu hết nổi rồi!"
Một nam sinh đột nhiên gào lên, bật dậy khỏi chỗ ngồi. Khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, hắn đã lao nhanh đến bên cửa sổ.
Một chân hắn đặt lên bệ cửa, gió bên ngoài lùa vào thổi tung vạt áo. Thân hình hắn nhẹ bẫng, chao đảo như một cánh chim bồ câu trắng, "Tôi muốn... rời khỏi cái trò chơi chết tiệt này!"
Rồi, thân hình hắn vội vã lao xuống khoảng không.
Một tiếng "phịch" nặng nề vang lên, rồi tất cả lại chìm vào tĩnh lặng đáng sợ.
"Còn hai mươi mốt người."
Trong khi tất cả vẫn còn đang ngơ ngác, kinh hãi đến tột độ, Thẩm Lâm Xuyên lại thản nhiên lên tiếng, bằng một giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Thiển Linh đột nhiên trừng lớn mắt, quay phắt đầu nhìn cậu ta, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không dám tin.
Cậu dường như đã hiểu ra ý đồ ẩn sau lời nói của Thẩm Lâm Xuyên.
Người nhận lệnh là toàn thể học sinh lớp 12 ban 1, nội dung lệnh là đạt thứ hạng top 10 trong kỳ thi tuần tới.
Quy tắc của "trò chơi quốc vương" là rời khỏi trò chơi hoặc không hoàn thành mệnh lệnh theo yêu cầu sẽ bị trừng phạt.
Nhưng luật chơi tuyệt nhiên không hề đề cập đến việc người chơi không được tự ý giảm bớt số lượng người tham gia trò chơi.
Nói cách khác,
Chỉ cần trước kỳ thi một tuần, số học sinh lớp 12 ban 1 giảm xuống đúng mười người.
Như vậy, những người còn lại tham gia kỳ thi này, bất kể thành tích cao thấp ra sao, đều sẽ nghiễm nhiên an toàn tuyệt đối.
Đây chẳng lẽ mới là ý nghĩa thực sự, ẩn sâu bên trong cái mệnh lệnh quái quỷ này?
Nhưng làm sao có thể như vậy?
Chỉ vì muốn đảm bảo an toàn cho bản thân, mà vung lưỡi hái tử thần xuống những người bạn cùng trường, hành vi này quả thực đã vượt quá giới hạn của nhân tính rồi sao.
"Không ai lại chọn làm như vậy..."
Thiển Linh lẩm bẩm, giọng nói lạc điệu.
"Có đấy." Thẩm Lâm Xuyên đáp, giọng trầm tĩnh đến đáng sợ: "Trong tâm lý học tội phạm có một lý thuyết gọi là 'hiệu ứng Cửa sổ vỡ'.
Trong một tòa nhà hoàn chỉnh xuất hiện một cửa sổ bị vỡ, nếu không được sửa chữa kịp thời, sẽ xuất hiện ngày càng nhiều kẻ phá hoại, cuối cùng thậm chí còn xâm nhập vào bên trong tòa nhà đó.
Điều này cũng giống như việc trên tường xuất hiện những hình vẽ bậy và rác rưởi vứt bừa bãi trên đất, nếu không được dọn dẹp ngay, sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn."
Thiển Linh nuốt khan một tiếng, cổ họng khô khốc.
Cậu nhìn quanh phòng học. Bộ đồng phục trắng tinh tươm, khung cảnh lớp học quen thuộc, tất cả mọi người đều đang cúi đầu nghiêm túc lật sách làm bài, hoàn toàn khác với vẻ thờ ơ, bất cần trước đó.
Thoạt nhìn, mọi thứ thật hài hòa, yên bình đến lạ.
Thẩm Lâm Xuyên trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lẽo: "Một khi trong số bọn họ xuất hiện kẻ phá hoại đầu tiên, trật tự của lớp học sẽ sụp đổ. Nơi này sẽ không còn là phòng học nữa... mà là một mồ chôn tập thể."
"Ting-ting ——"
Chiếc điện thoại đặt trên bàn Thiển Linh đột ngột rung lên dữ dội, khiến tim cậu giật thót, suýt chút nữa thì bật ra tiếng thét.
Cậu vội vã cúi đầu, mở điện thoại, màn hình hiện lên dòng chữ lạnh lẽo:
【Môi trường học tập có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng học tập.】
【Người nhận lệnh: Thiển Linh, Thịnh Ly.】
【Thời hạn lệnh: 2 tiếng.】
【Nội dung lệnh: Lau dọn phòng học.】
Khuôn mặt Thiển Linh lập tức ỉu xìu như bánh bao nhúng nước.
...... Sao lại là cậu ấy nữa vậy?
Thật là phiền phức hết sức.
Lau dọn phòng học, có nghĩa là...
Thiển Linh rụt rè liếc mắt về phía khung cảnh hỗn độn, kinh hoàng phía trước phòng học.
Chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi, trong lòng cậu đã không kìm được mà nổi da gà, sống lưng lạnh toát.
Cái này... phải lau dọn kiểu gì đây?
Khi Thiển Linh còn đang hoang mang, lo sợ đến tột độ, bàn cậu khẽ bị gõ nhẹ. Cậu ngẩng đầu lên.
Thịnh Ly đang đứng ngay trước mặt cậu.
"Đi thôi, chúng ta chỉ có hai tiếng."
Thiển Linh chậm rãi đứng dậy, từng bước chân nặng nề, không tình nguyện lê về phía trước phòng học.
Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến dạ dày cậu quặn thắt, suýt chút nữa thì nôn ra.
"Chịu được không?" Thịnh Ly hỏi, giọng điệu vẫn bình tĩnh đến lạ lùng.
Sắc mặt Thiển Linh trắng bệch như tờ giấy, môi không còn chút máu. Cậu thật sự không hiểu Thịnh Ly làm thế nào mà có thể giữ được vẻ mặt bình thản đến vậy. "Tớ... tớ sẽ cố hết sức."
"Ừ, đeo cái này vào." Thịnh Ly đưa cho cậu một đôi găng tay nilon mỏng, "Tuy rằng không biết có dùng được không, nhưng cố gắng đừng để lại dấu vân tay của mình trên thi thể."
"Được...cảm ơn cậu " Thiển Linh khẽ đáp, giọng lạc điệu.
Thịnh Ly đưa cho cậu đôi găng tay nhựa dùng một lần trong suốt, loại thường thấy khi ăn uống, mỏng manh đến nỗi chỉ cần kéo nhẹ cũng có thể rách toạc.
"Trước hết cứ di chuyển thi thể cậu ta đến phòng chứa đồ bên cạnh đi," Thịnh Ly nói, giọng bình tĩnh đến lạ thường, "Cơ thể này tương đối nặng cứ để tôi vác còn cậu thì cứ mang đầu của cậu ấy đi là được rồi ?"
"...... Hả?"
Cả người Thiển Linh cứng đờ như tượng gỗ.
Mang... mang cái đầu đi á ?
Cậu mất một lúc lâu để trấn an bản thân, rồi chậm rãi quay đầu lại, nhìn cái đầu người lăn xuống không xa dưới chân. Nhìn gần, nó càng trở nên đáng sợ gấp bội!!
"Không thể nào."
Thiển Linh vội vã chạy nhanh về phía trước, đâm sầm vào lồng ngực Thịnh Ly. Ngón tay cậu run rẩy bấu chặt lấy vòng eo săn chắc của anh, giọng gần vừa van xin vừa làm nũng,
"Tớ không làm được... tớ thật sự không làm được mà."
Đeo cái loại găng tay mỏng manh này vào, chẳng khác nào tay không bế cái đầu lạnh lẽo, trợn trừng kia lên.
Thịnh Ly khẽ sững người, hai tay buông thõng dọc theo thân người. Một lát sau, anh mới chậm rãi cúi đầu, giọng trầm thấp, "Cậu sợ cái gì chứ? Cậu ta chết rồi, sẽ không động đậy đâu."
Nghe vậy, Thiển Linh càng ôm chặt hơn, vùi sâu mặt vào ngực Thịnh Ly.
"Chính vì đã chết rồi... mới đáng sợ hơn...hức hức"
Thịnh Ly thở dài khe khẽ bên tai cậu, hơi thở ấm áp phả vào vành tai khiến cậu khẽ rụt người. "Vậy được rồi, việc này tôi tự làm. Giao cho cậu một nhiệm vụ khác cũng rất quan trọng."
Thiển Linh vẫn như đà điểu rụt cổ, vùi đầu vào lồng ngực hắn, giọng buồn rầu, "Đáng sợ không?"
"Không đáng sợ."
Lúc này, Thiển Linh mới bán tín bán nghi ngẩng đầu lên, mái tóc lòa xòa trên trán cọ loạn xạ vào ngực Thịnh Ly khi nãy. "Là...là nhiệm vụ gì ?"
"Lấy nước, được không? Cây lau nhà và xô nước đều ở bên cạnh bồn rửa tay tầng này."
Mắt Thiển Linh sáng rực lên, vội vàng gật đầu.
"Được không vấn đề gì, tớ sẽ đi ngay."
Trong lòng Thiển Linh chỉ còn lo lắng cho thời hạn hai tiếng, nên sau khi nghe nhiệm vụ, cậu không chút do dự chui ra khỏi lồng ngực ấm áp của Thịnh Ly, vội vã chạy chậm đi lấy nước.
Thịnh Ly nhìn khoảng trống đột ngột trước ngực mình.
Anh đưa tay lên sờ nhẹ vào nơi vừa nãy còn vương chút hơi ấm, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, thoáng qua nhanh đến nỗi như thể chỉ là một ảo ảnh.
=====================================
"Ào ào ——"
Thiển Linh vặn vòi nước, dòng nước lạnh lẽo chảy mạnh vào chiếc xô lau nhà. Trong lúc chờ đợi xô đầy, cậu đứng ngẩn người một bên, ánh mắt vô định nhìn vào dòng nước.
Hệ thống ơi, cậu nói đi rốt cuộc cái tên "quốc vương" giả ma giả quỷ đó là ai vậy?
663: 【Bé à...... Đây là nhiệm vụ Ải mà cậu cần phải làm.】
Thiển Linh ôm cây lau nhà vào lòng, thở dài một hơi não nề.
Đừng nói đến việc tìm ra thân phận thật sự của cái tên "quốc vương" bí ẩn kia, đến tận bây giờ cậu vẫn còn mờ mịt, hoàn toàn bị cuốn theo những mệnh lệnh quái quỷ, nối tiếp nhau không ngừng này. Cậu chẳng khác nào một con rối bị giật dây.
Nước sắp đầy rồi.
Thiển Linh vội vã đóng vòi nước lại, xách cây lau nhà và thùng nước nặng trịch về phía phòng học, lòng nặng trĩu những lo âu.
663: 【Cậu có thể sử dụng thẻ kỹ năng đã nhận được lúc trước.】
Ừa ha !!!!
Thiển Linh mạnh tay đặt thùng nước xuống sàn, vài giọt nước lạnh lẽo bắn lên đùi cậu, làm cậu giật mình.
Sao cậu lại quên béng đi cái kỹ năng này cơ chứ?
Thẻ kỹ năng Đọc Tâm Thuật có thể sử dụng ba lần trong một phó bản. Như vậy, cho dù đối phương có cố tình nói dối, cậu vẫn có thể đọc được những ý nghĩ thật đang ẩn sâu trong tâm trí họ. Một tia hy vọng lóe lên trong đôi mắt cậu.
Loại trừ ba người mà cậu cho là có vấn đề.
Vậy bắt đầu từ ai trước đây...
Thiển Linh mang cây lau nhà và thùng nước về phòng học. Ngay cửa còn in một vệt máu kéo dài, lê thê dẫn đến cửa phòng chứa đồ phía sau lớp.
Lúc này, Thịnh Ly vừa mở cửa bước ra.
Áo khoác đồng phục của anh lấm tấm không ít vết máu đỏ sẫm. Đôi găng tay trắng lúc nãy cũng đã nhuốm một màu đỏ ghê rợn.
Thấy Thiển Linh, Thịnh Ly khựng lại, khẽ gật đầu với cậu.
"Ở bên trong xong hết rồi sao ?" Thiển Linh hỏi, giọng khẽ khàng.
"Ừ," Thịnh Ly tháo đôi găng tay dính máu, tùy tiện ném vào thùng rác ngoài hành lang, rồi nghiêng người bước về phía trước, "Đi xử lý vết máu trên sàn đi."
Thịnh Ly đưa cho cậu cây lau nhà đã vắt khô.
Bản thân hắn cầm một cây lau nhà khác, cúi người lau những vệt máu loang lổ trên sàn. Máu tươi lập tức thấm đỏ đầu lau.
Lau đi lau lại vài lần, sàn nhà cuối cùng cũng sạch sẽ hơn.
"Cầm lấy trước đi."
Thịnh Ly đưa cây lau nhà bẩn cho cậu, Thiển Linh khẽ "ừm".
Tiếp theo, Thịnh Ly trèo lên ghế, lau qua loa bốn bức tường, cuối cùng gỡ sợi tơ màu bạc trắng treo trên khung cửa xuống.
Loại tơ gì mà có thể cắt đứt cả đầu người một cách dễ dàng như vậy?
Thiển Linh nhìn kỹ sợi tơ mảnh như sợi tóc kia, khẽ hỏi: "Dây đàn?"
Không phải sợi cước câu cá bình thường như cậu tưởng tượng, mà là một sợi dây đàn mảnh đến kinh ngạc.
"Dây đàn thông thường được tinh chế từ than cacbon, loại dây này tuy chỉ mỏng vài phần mười milimet, nhưng lại có thể chịu được lực kéo lên đến 300 kg,"
Thịnh Ly giơ sợi dây đàn lên, dưới ánh sáng, nó phản chiếu một vệt bạc lạnh lẽo,
"Với tốc độ cực nhanh và tiết diện cắt hẹp như vậy, việc cắt đứt đầu một người cũng nhẹ nhàng như gọt trái cây thôi."
Thiển Linh chỉ nghe thôi đã cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Thịnh Ly cẩn thận gói sợi dây đàn vào một miếng vải mềm, sau đó dùng túi rác đen sạch sẽ bọc kín lại, cùng với thi thể, tạm thời đặt vào phòng chứa đồ bên cạnh.
Lúc này, điện thoại trong túi Thiển Linh khẽ rung lên.
Màn hình hiển thị thông báo họ đã hoàn thành nhiệm vụ lau dọn phòng học, Thiển Linh khẽ thở phào nhẹ nhõm, một chút căng thẳng trong lòng cũng theo đó tan biến.
"Đi đổ nước thôi."
"Ừm."
Thiển Linh xách chiếc thùng nước bẩn đến đổ vào bồn rửa tay, dòng nước đục ngầu chảy lộc cộc xuống cống thoát nước.
Cậu mở vòi nước, cẩn thận rửa sạch cây lau nhà cho đến khi không còn vệt máu, vụng về vắt khô rồi treo trả lại vị trí cũ.
Làm xong tất cả, Thiển Linh đưa tay lau vội khuôn mặt.
Mồ hôi lấm tấm đọng lại trên gò má sạch sẽ, cả khuôn mặt ửng hồng nhạt vì vận động. Cậu dựa lưng vào tường, đưa tay lên cởi hai nút áo trên cùng, cảm thấy lồng ngực thoáng đãng hơn.
Thịnh Ly đứng trước bồn rửa tay, chậm rãi rửa đôi tay dính chút máu.
Ánh mắt Thiển Linh vô thức dừng lại trên người anh, đôi lông mày khẽ nhíu lại, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Hay là thử hiệu quả của thuật đọc tâm với Thịnh Ly xem sao?
Tuy rằng theo cảm nhận chủ quan, cậu không cho rằng Thịnh Ly là cái tên "quốc vương" bí ẩn kia, nhưng xét về vóc dáng và chỉ số thông minh, anh đích thực có năng lực để thiết kế ra tất cả những chuyện kinh hoàng này.
Vì thế, chờ đến khi Thịnh Ly rửa tay xong, vừa xoay người định bước đi, Thiển Linh nhanh chóng phản ứng lại, sải bước theo lên, từ phía sau ôm chầm lấy Thịnh Ly.
"Thịnh Ly ơi, tớ có chuyện muốn hỏi cậu."
Cả người Thịnh Ly khựng lại như bị đóng băng.
Anh cúi đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn xuống hai cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình. Bởi vì vừa chạm vào dòng nước lạnh, đôi bàn tay non mịn của Thiển Linh hơi ửng hồng, làm cho lớp áo trên của anh nhăn nhúm lại.
Như thể sợ anh sẽ biến mất vậy.
Thiển Linh quả thật sợ anh bỏ đi, nhưng Thịnh Ly không hề hay biết rằng, thuật đọc tâm yêu cầu phải có sự tiếp xúc cơ thể và chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, vỏn vẹn một phút.
Cho nên, cậu cần phải giành giật từng giây quý giá.
"Tất cả những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này... có phải hoàn toàn không liên quan gì đến cậu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro