Chương 68 : Lo cho tôi sao ?

Dù trong lòng Thiển Linh vẫn còn sợ hãi, nhưng cậu biết rõ ngồi chờ chết không phải là giải pháp. Hơn nữa, vòng an toàn hiện tại chẳng thể đảm bảo "Quốc vương" sẽ làm gì tiếp theo.

Nghĩ lại, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu lén lút như vậy. Trước khi vào phó bản, Thiển Linh cũng từng thành công lấy được chìa khóa từ tay Lục Tễ để mở cửa khu nhà cũ. Nếu lần này thành công, người chơi như cậu sẽ có được một lợi thế ngắn ngủi trong toàn bộ Ải này.

"Thế nào, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?" Dưới sự thúc giục của Thẩm Lâm Xuyên, Thiển Linh khó khăn gật đầu.

Thiển Linh nói: "Còn bốn ngày nữa là đến kỳ thi, tớ sẽ cố gắng tìm cách lấy đề thi. Cậu cần thêm thời gian để viết xong toàn bộ đáp án không?"

Thẩm Lâm Xuyên khẽ cười.

"Đáp án ư? Vài giờ là đủ rồi, nhưng mà tôi nghĩ tốt nhất cậu nên trộm đề sớm nhất có thể,"

Thẩm Lâm Xuyên nhìn về phía phòng học, những học sinh khác vẫn đang tranh thủ từng giây để lật sách làm bài, cậu ta nhàn nhạt nói: "Cậu cần phải cân nhắc là một khi đã lấy được đề thi rồi, thì họ sẽ cần nhiều thời gian nhiều hơn để học thuộc lòng đáp án mà không phải sai một chữ nào."

Điều kiện tiên quyết để đảm bảo an toàn là viết ra tất cả các đáp án chính xác.

Chỉ cần sai một câu cũng đủ để trả giá bằng cả mạng sống.

" Tớ....tớ biết rồi," Thiển Linh mím môi, cuối cùng không nhịn được ngước mắt nhìn Thẩm Lâm Xuyên, "Vậy...cậu có đi cùng tớ để lấy đề không?"

Thẩm Lâm Xuyên nói: "Tôi chỉ hỗ trợ cậu để viết đáp án thôi."

"Được...được"

Dù sao thì Thẩm Lâm Xuyên chẳng cần làm gì cũng đã an toàn qua màn, vốn dĩ không cần phải cùng cậu mạo hiểm như vậy.

— Cái lờ má, cha Thẩm sao mà tệ thế này. Đợi tới lúc ngộ ra rồi thì vợ yêu đã về tay kẻ khác tới lúc đó đừng trách vì sao mặt trời lại mọc đằng Đông.

— Chuyện lén lút giữa hai người trong lớp học vắng vẻ là này á ? Để vợ tôi ra tay cho, Dù sao trên trời có cao tới cỡ nào ẻm cũng hái được huống chi là ba cái đề thi rách nát kia...

— Ôi đừng buồn nhé bé yêu của má, tên tra nam họ Thẩm kia còn không bằng con tiểu Văn ( chó ) nhà tui nữa

— Nào nào, tới giờ Hoàng thượng của tôi lật thẻ rồi!!!!

Số một là Thịnh Ly – hoàng hậu chính thất, khí chất ngút trời, vừa bước ra là drama im re,

Số hai Kỷ Gia Dự – quý nhân ngoan ngoãn, cười cái thôi là tim Hoàng thượng tan như nước đá ngoài nắng,

Số ba là Từ Thần Vũ – tài tử hiền lành, chuyên trị thể loại "anh đây vì em từ bỏ giang sơn".

Rồi rồi, Hoàng thượng Thiển Linh tính cưng chiều ai trước đây? Nhớ chọn kỹ nha, chọn nhầm là tối nay ngủ ở chuồng chó đấy...

...

Thiển Linh đang định quay người trong sự thất vọng, nhưng vô tình liếc thấy dòng bình luận dày đặc.

Suýt chút nữa Thiển Linh đã bật cười thành tiếng. Cái tình huống này thật sự quá... khó đỡ mà. Dòng bình luận đã nói rất đúng, ngay cả khi Thẩm Lâm Xuyên không giúp cậu lấy đề thi, cậu vẫn có thể tìm người khác giúp đỡ. Vậy thì tìm ai đây bây giờ.

Thiển Linh cầm bút chì gõ gõ, tay kia chống cằm, tùy ý vẽ mấy nhân vật cổ trang với trang phục khác nhau trên giấy nháp. Đáy mắt cậu ấy ánh lên nụ cười nhạt, viết tên tương ứng dưới mấy nhân vật đó.

Số một: Thịnh Hoàng Hậutài đức khỏi bàn, học giỏi nhất cung, quyền lực nắm trọn tay. An toàn tuyệt đối nên... khỏi cần sủng, để dành sủng mấy bé yếu thế hơn.

Số ba: Từ Thần Vũ — Tài tử nằm liệt giường, tay vẫn chưa lành, vận động mạnh là không chơi được nha. Leo tường còn thở hổn hển, sợ sủng một cái là lên thẳng chầu trời!

Thiển Linh khoanh tròn nhân vật ở giữa tờ giấy— số hai: Kỷ Gia Dự — Kỷ quý nhân, xuất thân võ tướng thế gia (ngày thường đánh nhau rất giỏi và đặc biệt là hay gây rối), học vấn hơi kém (học không giỏi), rất thích hợp cho việc tuyển phi lần này.

Thế là chuông tan học vừa reo, Thiển Linh liền cất giấy nháp vào ngăn bàn, bật dậy, đi về phía Kỷ Gia Dự.

"Kỷ Gia Dự ơi, cậu..."

Lời Thiển Linh còn chưa dứt, Kỷ Gia Dự đã mất kiên nhẫn mạnh mẽ mở sách ra, ngay cả lọn tóc xanh nhuộm cũng lộ vẻ bực bội.

"Không thấy ông đây đang bận à?"

Giọng Kỷ Gia Dự lạnh lùng và cứng rắn.

Lần thứ hai bị người khác từ chối khiến Thiển Linh sửng sốt vài giây. Cậu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng có chút chua xót, đôi mắt đẹp cũng cụp xuống.

"Xin lỗi vì làm đã phiền cậu."

Động tác lật sách của Kỷ Gia Dự khựng lại. Dường như lúc này, hắn mới thực sự nhận ra sự hiện diện của người đứng trước mặt. Hắn ngẩng đầu.

Thiển Linh đã xoay người, sải bước rời đi.

"Này, khoan đã."

Kỷ Gia Dự bật dậy, sải bước dài, nhanh chóng chặn lại lối đi của Thiển Linh. Trên gương mặt hắn, vẻ kinh ngạc pha lẫn mừng rỡ hiện rõ, không hề che giấu. "Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

Thiển Linh bĩu môi. "Không có gì đâu." Cậu cúi đầu định đi.

Kỷ Gia Dự vội vàng nắm lấy cổ tay Thiển Linh, khẽ cúi người, giọng thì thầm pha chút nài nỉ: "Xin lỗi mà. Vừa nãy tôi đang đau đầu vì mấy cái đề, nên lỡ lời quát cậu. Tôi không hề cố ý đâu."

Hắn khẽ lắc lắc cánh tay Thiển Linh, ánh mắt đầy thành khẩn. "Thiển Linh đại nhân, bỏ qua cho tôi lần này nhé?"

Thiển Linh lúc này mới từ từ ngẩng đầu. Vẻ mặt cậu ấy rất thành khẩn, không chút giả dối. Thiển Linh lướt mắt nhìn quanh phòng học đang ồn ào người qua lại, nhận ra đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Cậu khẽ nói: " Kỷ Gia Dự à, tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu."

"Ừm, vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện."

============================================================

Trên sân thượng, cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút hương nắng.

"Ý cậu là... lấy chìa khóa phòng tài liệu từ tay thầy trưởng khối, sau đó lấy trộm đề đi đem ra ngoài á ?"

Kỷ Gia Dự kinh ngạc thốt lên, đôi mắt hắn mở lớn, không giấu nổi sự bất ngờ tột độ.

"Để mọi người học thuộc lòng đáp án chính xác trước, phá luật của bảng xếp hạn sao ? Cách này... cậu nghĩ ra sao ? Thiển Linh giỏi thật đấy ?!"

Thiển Linh đứng trong bóng râm, ánh nắng chói chang khiến cậu khẽ nheo mắt. Hàng mi dài cong vút như cánh bướm khẽ rũ xuống, che đi một nửa đôi mắt long lanh. Gương mặt cậu trong trẻo và thuần khiết, dường như chỉ biết ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, hệt như một chú cừu non đang ngóng chờ được che chở. Vậy mà, chính vẻ ngoài mong manh ấy lại ẩn chứa một ý tưởng táo bạo đến không ngờ.

Kỷ Gia Dự nhìn Thiển Linh, giọng anh ta tràn đầy phấn khích: "Cậu tìm tôi là muốn tôi giúp để lấy chìa khóa và đề thi đúng không?"

Thiển Linh gật đầu.

Cậu nâng mí mắt lên, hàng lông mi mảnh dài như lông chim, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim Kỷ Gia Dự, "Cậu có muốn đi cùng tớ không?"

Kỷ Gia Dự khẽ sững sờ, đôi mắt anh ta dường như bị hút vào gương mặt đang rất gần của Thiển Linh.

Thiển Linh bước thêm một bước, ngón tay thon dài, trắng xanh khẽ vẫy vẫy trước mặt hắn, như một lời mời gọi đầy ma lực. "Cậu nghĩ chưa đó ?"

Kỷ Gia Dự bỗng nhiên hoàn hồn, trong hơi thở ngập tràn mùi hương đặc trưng của Thiển Linh. Hắn ngượng ngùng xoa xoa mũi, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thuận miệng liền buột ra: "Nghĩ kỹ rồi, tôi đồng ý."

Thiển Linh hài lòng gật đầu. Giờ đây đã tìm được người giúp đỡ, gánh nặng trong lòng cậu cũng vơi đi hơn nửa. Dù sao thì "ba anh thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng" mà. Huống hồ hai người bọn họ văn võ song toàn, nhan sắc và chỉ số thông minh đều đỉnh, hừ hừ, đương nhiên là không đùa được rồi.

Thiển Linh chỉ phấn khích mấy chục giây, rồi nhanh chóng quay về với thực tại. "Nhưng mà tớ không biết phòng của trưởng khối nằm ở đâu hết, hơn nữa chúng ta phải làm sao để lấy trộm chìa khóa ra đây?"

Lần trước là do cậu làm ướt quần áo của Lục Tễ, sau đó lợi dụng lúc đối phương rời đi, lén lút lấy chìa khóa. Nhưng sự thật chứng minh, ngay cả khi Lục Tễ lúc đó vẫn chưa phát hiện ra đã có con mèo trộm mất chìa khóa của gã, không có nghĩa là sau đó gã sẽ không phát hiện ra. Huống hồ lần lấy chìa khóa này khác với lần trước.

Phòng tài liệu chứa đề thi, mức độ bảo quản chìa khóa chắc chắn sẽ nghiêm ngặt hơn. Và sau khi bọn cậu lấy chìa khóa đi một cách thuận lợi, cũng phải đợi đến buổi tối mới đến phòng tài liệu lấy đề thi ra, ngày hôm sau mới có thể trả lại chìa khóa.

"Cách lấy chìa khóa, khả năng bị phát hiện quá lớn." Thiển Linh không sợ bị phạt trong phó bản hay những hình phạt khác từ nhà trường. Nhưng nếu lần đầu thất bại, họ sẽ gặp khó khăn gấp bội khi thử lần thứ hai, hơn nữa thời gian cũng không kịp.

"Cậu có xem TV không ?"

Kỷ Gia Dự đột nhiên hỏi.

Thiển Linh nhất thời không hiểu ý hắn, chậm nửa nhịp mơ hồ gật đầu.

"Trong phim truyền hình, họ thường làm thế này này," Kỷ Gia Dự nói, "dùng đất sét dẻo in dấu chìa khóa, rồi mang đi sao chép. Thế là có ngay một chiếc chìa khóa y hệt."

"À? Hóa ra là thật à, tớ cứ tưởng chỉ có phim truyền hình mới có thể dùng cách đó," Thiển Linh nói, giọng đầy ngạc nhiên. "Nhưng chúng ta sẽ làm cụ thể như thế nào?"

"Cái này cậu không cần lo lắng," Kỷ Gia Dự nói, giọng điệu đầy tự tin. "Muốn lấy mấy thứ này đơn giản hơn cậu nghĩ nhiều."

Thiển Linh gật đầu, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt khi có một người đồng đội đáng tin cậy như vậy. Cậu đặt tay lên vai Kỷ Gia Dự, khẽ mỉm cười: "Có cậu ở đây thật là tốt quá." Quả không hổ là Kỷ quý nhân của trẫm!

Với sự trợ giúp của Kỷ Gia Dự, gánh nặng trên vai Thiển Linh ngay lập tức vơi đi rất nhiều.

Thế là sau bữa trưa, cậu nằm bò ra bàn.

Mọi người vẫn đang cẩn thận giải đề, rèm cửa cũng chưa kéo, dưới ánh sáng rực rỡ. Thiển Linh đặt cằm trên mặt bàn, chưa đầy vài phút đã ngủ thiếp đi.

Khi Thiển Linh tỉnh lại, toàn bộ cánh tay và eo cậu đều đau nhức. Cậu cựa quậy một chút, cả người rã rời. Cậu vươn thẳng lưng.

Cảnh tượng trong phòng học vẫn như cũ, không khác gì lúc cậu ngủ. Một bầu không khí trầm lặng bao trùm, mọi người vẫn miệt mài giải đề. Thiển Linh nhướng mắt nhìn.

Chỗ của Kỷ Gia Dự trống không, không biết có liên quan đến chuyện họ nói buổi sáng không.

Thiển Linh lấy điện thoại ra dưới bàn học. Mở màn hình điện thoại, cậu thấy mình đã ngủ đến hơn 3 giờ chiều, ngủ liền hơn hai tiếng, gần như hết cả tiết học đầu tiên. Cậu do dự một lát, gửi một tin nhắn WeChat cho Kỷ Gia Dự.

Thiển Linh: Cậu đi đâu vậy ?

Vài phút trôi qua kể từ khi tin nhắn được gửi đi, Thiển Linh vẫn dán mắt vào điện thoại. Cho đến khi màn hình tự động tắt theo cài đặt thời gian, Kỷ Gia Dự vẫn không trả lời.

Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Lòng Thiển Linh căng thẳng. Cậu vươn tay kéo kéo Thẩm Lâm Xuyên bên cạnh:

"Bạn cùng bàn ơi, lúc nãy tớ ngủ có xảy ra chuyện gì không?"

"Chuyện gì là chuyện gì ?" Thẩm Lâm Xuyên hỏi.

Thiển Linh nói: "Ví dụ như học sinh uy hiếp chủ nhiệm lấy chìa khóa gì đó?"

"Không có,"

Ánh mắt Thẩm Lâm Xuyên dừng lại trên gương mặt cậu, một mảng lớn vết đỏ bị in hằn trên má trắng như tuyết, mái tóc mềm mại rối bời, trông đáng thương vô cùng, cậu ta nói: "Cậu nằm mơ thấy cái gì lung tung gì à ?"

Thiển Linh không biết giải thích tất cả những chuyện này với Thẩm Lâm Xuyên như thế nào.

Chờ đến khi tiếng chuông tan học vang lên, cậu vội vàng đứng dậy, đi về phía cửa phòng học. Thiển Linh liên tục hỏi mấy bạn học về địa chỉ văn phòng trưởng khối.

Những bạn học ở các lớp khác sau khi nhìn thấy mặt Thiển Linh đều ngây người vài giây, rồi mới lắp bắp chỉ xuống tầng dưới. Chờ Thiển Linh rời đi, họ đều thất thần như vừa mất hồn.

Thiển Linh vội vàng chạy xuống lầu, trong lòng vẫn luôn thầm cầu nguyện đừng xảy ra chuyện gì. Khi đến khúc quanh, bỗng nhiên một lực kéo cậu cả người sang phải.

"Ưm——"

Cậu cứ ngỡ mình sẽ va thẳng vào bức tường lạnh toát phía sau, nhưng một bàn tay đã kịp đỡ lấy lưng cậu. Trong khoảnh khắc chao đảo, cả người Thiển Linh bị kéo vào giữa vòng tay ấm áp và bức tường cứng rắn. Một vệt xanh quen thuộc lướt qua trước mắt, một màu sắc khiến tim cậu khẽ run lên, vì quá đỗi quen thuộc, quá đỗi an toàn.

Thiển Linh hổn hển thở dốc, lồng ngực phập phồng. Sự hoảng sợ tột độ cùng với việc chạy liên tục khiến khuôn mặt cậu trắng bệch, tựa như một món đồ sứ mỏng manh.

Kỷ Gia Dự mỉm cười nhìn cậu.

"Có phải đang tìm tôi không?"

Thiển Linh lập tức giận sôi máu, giơ nắm đấm đấm hai cái vào ngực Kỷ Gia Dự. Chỉ là lực công kích của cậu thật sự quá yếu.

Kỷ Gia Dự kêu "ối giời" hai tiếng, trưng ra vẻ mặt đau đớn giả tạo, rồi trêu chọc: "Nhìn tướng có chút xíu nhưng đánh đau thật đáy."

Thiển Linh thẳng lưng, bĩu môi hờn dỗi, giọng đầy trách móc: "Cậu rảnh quá phải không? Cứ thích dọa người khác như vậy à! Làm tớ lo lắng cho cậu một cách vô ích."

"Cậu lo lắng cho tôi sao ?"

Kỷ Gia Dự nắm lấy kẽ hở trong lời nói của cậu, khẽ nhếch môi, lại mặt dày tiến sát thêm một chút: "Tại tôi không tốt, làm cậu lo lắng, hay là cậu đánh tôi hai cái nữa cho hả giận đi ?"

Thiển Linh đỏ bừng mặt, vội quay đầu đi. "Ai, ai nói tớ lo lắng cho cậu! Là cậu tự luyến thôi! Tớ không thèm đánh cậu nữa đâu, đánh cậu tay tớ đau chết đi được."

Kỷ Gia Dự rũ mắt xuống, ánh nhìn dừng lại nơi bàn tay nắm chặt của Thiển Linh. "Để tôi xem nào, à, đều đỏ hết rồi. Tại tôi không tốt. Lại đây tôi thổi cho hết đau nhé?"

Thiển Linh nắm chặt tay lại, hơi thở có chút dồn dập.

"Hứ. Không thèm đâu ."

"Vậy ——" Kỷ Gia Dự kéo dài âm cuối, tay từ trong túi móc ra thứ gì đó, "Vậy cái này chắc cậu sẽ cần chứ, bé cưng ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro