Chương 69 : Hắn được hôn rồi
Một chùm chìa khóa hoàn toàn mới tinh lấp lánh đung đưa trước mắt Thiển Linh.
"Cậu.....cậu lấy được hả ?!" Mắt Thiển Linh sáng rỡ, cậu vươn tay, chùm chìa khóa mát lạnh rơi vào lòng bàn tay. "Sao mà cậu có thể lấy nhanh như vậy chứ ?"
"Đơn giản lắm, tìm vài người gây rối để thu hút sự chú ý của trưởng khối đi chỗ khác, còn lại thì không khó khăn gì mấy." Kỷ Gia Dự khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má Thiển Linh, nơi đó vẫn còn vài vệt ửng hồng chưa tan. "Trưa nay chắc có lẽ con mèo ham ngủ cậu ngủ nhiều nhỉ, má bị lỏm sâu thế mà."
Thiển Linh cảm thấy má mình hơi ngứa ran, nhưng lại không tiện gạt tay Kỷ Gia Dự ra. Cậu đành cau mày, giọng có chút hờn dỗi: "Vừa tại sao lúc nãy cậu không trả lời tin nhắn của tớ ?"
"Hả?" Kỷ Gia Dự lấy điện thoại trong túi ra, bật sáng màn hình lên, quả nhiên thấy rõ tin nhắn của Thiển Linh. "Ah xin lỗi nhé, tôi vội về tìm cậu quá nên chưa kịp xem."
Giữa hành lang tan học đông nghịt người, Thiển Linh nhỏ bé bị Kỷ Gia Dự ép sát vào tường, gần như nằm gọn trong vòng tay hắn. Kỷ Gia Dự còn cố tình véo má cậu, khiến Thiển Linh trông như đang bị trêu chọc mà không dám phản kháng. Những người đi ngang qua đều xôn xao, ánh mắt tò mò không ngừng hướng về phía họ, tạo nên một khung cảnh vừa hài hước vừa gây chú ý.
Cho đến khi có người không kìm được nữa, tiến đến nói: "Bạn học này, bạn có cần giúp đỡ gì không?"
Chàng trai cao lớn kia đi thẳng qua Kỷ Gia Dự, ánh mắt dán chặt vào Thiển Linh. Thiển Linh khẽ động lông mi.
"Gì cơ?"
Nam sinh kia trong lòng giật mình, như bị thứ gì đó đánh trúng ngực, tim đập nhanh hơn hẳn. Cậu ta định mở miệng lần nữa thì...
Kỷ Gia Dự xoay người, kéo Thiển Linh về phía sau lưng mình, hoàn toàn che khuất tầm mắt của đối phương. "Cậu ấy không cần giúp đỡ đâu."
"Tôi hỏi cậu ấy mà, sao cậu phải trả lời giúp cậu ấy chứ," chàng trai kia cười nhạt một tiếng, giọng điệu có phần khiêu khích. "Cậu là gì của bạn học nhỏ này hả?"
Thiển Linh chỉ nghe thấy tiếng hai người nói chuyện.
Cậu muốn chạy ra đứng trước Kỷ Gia Dự, nhưng cổ tay cậu bị Kỷ Gia Dự nắm chặt, không cho cậu nửa điểm cơ hội.
Thế là, Thiển Linh đành đổi cách khác.
Cậu dùng một tay đỡ vai Kỷ Gia Dự, nhón mũi chân, cố gắng nhoài đầu ra muốn nhìn rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Thấy Thiển Linh khẽ ló đầu ra, nam sinh kia như bị điện giật, cả người chấn động. Cậu ta vờ tiến thêm một bước, giọng đầy vẻ nghĩa hiệp: "Bạn học này, tôi thấy cậu lạ mặt lắm. Nếu cậu bị bắt nạt thì cứ nói ra, đừng sợ, tôi nhất định sẽ giúp cậu."
Thiển Linh: "???".
Cậu bị bắt nạt lúc nào cơ? Cậu liếc mắt sang trái rồi sang phải, xác nhận người này thật sự đang nói chuyện với mình. "Không....không tớ không phải bị bắt nạt đâu."
Thế nhưng, nam sinh kia dường như không nghe lọt tai lời nào của Thiển Linh. Ánh mắt cậu ta lại chuyển sang Kỷ Gia Dự, giọng nói kiên quyết: "Cậu nên buông cậu ấy ra, trông cậu ấy có vẻ không thoải mái đâu."
Kỷ Gia Dự tặc lưỡi một tiếng, "Chậc, phiền phức thật đấy."
Thiển Linh đang định hóng chuyện xem kịch vui thì tay bỗng nhiên bị kéo mạnh. Cậu vốn đang nhón chân, cả người mất trọng tâm, đổ nhào về phía trước. Kỷ Gia Dự nhẹ nhàng đón Thiển Linh vào lòng.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài ngây thơ, vô hại của Thiển Linh, trên người cậu toát ra một mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ, nhưng lại tựa như một thứ vũ khí có sức sát thương mãnh liệt nhất. Giống như bao lần đã từng mơ tưởng, lần này, Kỷ Gia Dự siết chặt eo Thiển Linh, ánh mắt khẽ dừng lại trên đôi môi mềm mại như cánh hoa kia. Cái khao khát này đã nhen nhóm trong lòng hắn kể từ đêm nhìn thấy Thịnh Ly hôn cậu ở quán bar.
Thiển Linh còn chưa kịp định thần về những gì đang xảy ra. Cả người cậu đã bị ép chặt vào tường, đầu bị động ngẩng lên, phối hợp với hành động của đối phương. Một ánh mắt không thể bỏ qua, sắc lẹm và mãnh liệt, gắt gao dán chặt vào Thiển Linh. Cậu liếc mắt sang bên trái. Nam sinh đầy nghĩa khí lúc nãy đang đứng sững sờ tại chỗ, đôi mắt không chớp, dán chặt vào cậu và Kỷ Gia Dự...
"Ưm."
Eo Thiển Linh bỗng nhói lên. Cậu vội vàng thu lại tầm mắt, đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Kỷ Gia Dự. Không rên một tiếng, cậu mặc cho hắn cắn gặm, thỏa sức trút giận lên môi mình như vậy được. Lúc này, Thiển Linh đã không còn đủ sức để bận tâm thêm điều gì khác.
Cũng không biết qua bao lâu, khi Thiển Linh cảm thấy hơi thở của mình cũng mang theo mùi hương của đối phương, bàn tay đang giữ cằm cậu cuối cùng cũng buông lỏng ra. Chân Thiển Linh mềm nhũn.
Kỷ Gia Dự một tay ôm Thiển Linh vào lòng, ánh mắt lạnh lùng lia về phía nam sinh đang hoàn toàn ngây người đứng một bên. Giọng hắn lạnh lẽo, xen lẫn chút thách thức: "Bây giờ còn cần tôi giải thích thêm nữa không?"
Nam sinh kia mím môi, không kìm được mà dời tầm mắt sang người Thiển Linh, vẻ mặt vẫn còn đơ ra.
Mái tóc mềm mại như đồ chơi bông khẽ xù lên, đôi mắt trong suốt như pha lê, bị hàng lông mi dày che khuất một nửa, đọng lại hơi nước mơ hồ, và khóe mắt đã đỏ hoe. Cậu mềm mại tựa vào lòng đối phương, những ngón tay thon thả nắm chặt lấy bộ đồng phục xanh trắng.
Cho dù nửa dưới khuôn mặt bị che khuất, người ta vẫn có thể tưởng tượng ra đôi môi bị hôn mạnh sẽ lộng lẫy đến nhường nào. Kỷ Gia Dự nghiêng người, che đi một phần nhỏ Thiển Linh đang lộ ra.
"Còn chưa chịu biến sao ?"
Nam sinh kia miễn cưỡng rời đi.
Thiển Linh phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn, nắm lấy tay Kỷ Gia Dự, đứng thẳng dậy. Lúc này, tiếng chuông vào học đã vang lên. Hành lang vắng lặng, trở nên yên tĩnh đến lạ lùng.
Ánh mắt Kỷ Gia Dự dừng lại trên đôi môi Thiển Linh. Chúng như đóa hồng nở rộ đến tột cùng, rực rỡ và thơm ngát. Yết hầu hắn khẽ rung động.
Cảm giác không giống lắm với những gì hắn từng tưởng tượng, nói đúng hơn, so với bất kỳ từ ngữ hình dung nào hắn nghĩ tới đều mỹ diệu hơn.
Thiển Linh giơ tay, ngón trỏ khẽ chạm vào môi. "A..." Đôi mắt xinh đẹp tức thì cụp xuống, cậu uể oải ngước nhìn kẻ vừa gây ra tội lỗi, khẽ rên rỉ: "Đau quá đi mất."
"Để tôi xem nào." Kỷ Gia Dự cúi thấp, một tay nâng cằm Thiển Linh. Đôi môi đầy đặn, hồng hào, giờ đây ở khóe môi dưới xuất hiện một vết rách màu sẫm, nếu không nhìn kỹ sẽ khó nhận ra. "Chỗ này sao?" Kỷ Gia Dự dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào.
Thiếu niên trước mắt nhíu chặt đôi mày thanh tú, đáy mắt phiếm một tầng sương mờ, ngay cả cánh mũi cũng khẽ nhăn lại. "Đừng chạm vào nó, đau lắm."
"Sao hung dữ thế ?"
Bình thường nếu là vết thương nhỏ như vậy, Kỷ Gia Dự có lẽ da dày thịt béo sẽ không cảm thấy gì.
Mà thiếu niên trước mắt lại tinh tế và mỏng manh, vừa rồi lúc hôn, Kỷ Gia Dự đã cảm nhận được, chỉ cần dùng chút lực, hắn sợ cậu sẽ tan chảy mất.
"Ai bảo cậu tự nhiên hôn tớ ?"
Thiển Linh gạt tay hắn ra, quay mặt sang một bên, "Tại cậu hết đó. Đã vậy cậu còn nói tớ hung dữ là sao ?"
"Xin lỗi, tôi không có ý đó." Kỷ Gia Dự gãi đầu, thoáng chút lúng túng. "Cậu không thấy ánh mắt của tên kia sao, viện cớ giúp đỡ, thực ra trong lòng đều nghĩ cách chiếm lấy cậu thôi."
Thiển Linh hừ một tiếng. "Tớ thấy cậu đang nói chính mình thì đúng hơn."
Kỷ Gia Dự sững sờ. — Viện cớ giúp đỡ, thực ra trong lòng đều nghĩ cách chiếm lấy cậu. Kỷ Gia Dự: "......"
Thấy hắn mãi không hé răng, Thiển Linh lại hừ mạnh một tiếng, "Đồ xấu xa." Nói xong, cậu xoay người muốn đi lên cầu thang.
Kỷ Gia Dự vội vàng vươn tay, định giữ cậu lại.
Một giây trước khi chạm vào cổ tay Thiển Linh, cậu quay đầu nhàn nhạt nói: "Cậu mà còn kéo tớ, tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa đâu. Hứ !"
Lời nói tàn nhẫn ấy, thốt ra từ khuôn mặt hoàn toàn vô hại của Thiển Linh, khiến tay Kỷ Gia Dự ngứa ran khó chịu. Hắn phải cố gắng lắm mới kiềm được ý muốn tóm chặt Thiển Linh lại. Hắn thật sự tò mò muốn biết, khi chú mèo nhỏ này bị chọc giận đến cùng cực sẽ trông như thế nào.
Nhưng Kỷ Gia Dự sợ Thiển Linh thật sự giận mình, đành phải dang rộng tay, ngoan ngoãn lùi lại một bước. "Tôi sai rồi, tôi không chạm vào nữa, cậu đừng giận nữa được không."
Thiển Linh thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Kỷ Gia Dự. Cậu cầm chùm chìa khóa Kỷ Gia Dự vừa mang về, bỏ gọn vào túi, rồi "cộp cộp cộp" bước nhanh lên lầu. Gió lạnh lướt qua người Kỷ Gia Dự. Hắn vươn lưỡi liếm môi dưới, trên đó dường như vẫn còn vương vấn mùi hương thoang thoảng, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên.
Đợi đến khi Kỷ Gia Dự phản ứng lại, Thiển Linh đã sớm về đến phòng học rồi.
=============================================================
— Ngay giờ phút này... một anh trai đẹp mã vẫn chưa nhận ra: mình đã chính thức biến thành công cụ biết đi, biết nói, biết nghe lời.
— "Báo cáo lão sư, đây là hiện tượng lượng tử cảm xúc!"
— Trời ơi, dùng xong vứt một bên như hộp cơm tiện lợi luôn á?
— Nhưng mà nói thật nha, bạn học Từ vẫn còn lời chán. Dính vợ tí rồi mới bị đá, chứ tới lượt tôi, tôi nguyện lên thớt làm lượng tử* mỗi ngày luôn!
( Lượng tử của anh trai cmt này nói ý là chỉ mấy thằng osin chạy vặt ý )
— Không ai quan tâm đến cái miệng của bảo bối hả? Đau lòng chết mất. Cái tên chó đực đó hôn kiểu gì mà để vợ đau môi thế? Không biết thì nhường tôi, để tôi hôn làm mẫu cho! Prprpr~
— Lầu trên còn ngủ mớ chưa dậy hả ? Môi của bé vợ là của anh đây rồi!!!!
— Rồi rồi, chơi trò đoán vui có thưởng nè: lần này Kỷ Gia Dự sẽ được vợ tha thứ trong bao lâu?
— Tôi đoán... nửa tiết học!
— Tôi xuống giá hơn: mười phút.
— Ê ê, làm ơn giữ chút thể diện cho vợ tôi với, người ta đang giận thiệt đó, không phải giỡn đâu!
(Ác ma thì thầm sau lưng: Tôi đoán một phút, nhiều lắm là một phút rưỡi).
============================================================
Thiển Linh đọc đến nửa đoạn đầu của câu cuối cùng, vẫn cảm thấy có chút lý lẽ. Nhưng Kỷ Gia Dự lại để cậu ở đây đợi mãi sao? Cậu chắc chắn không thể nguôi giận nhanh như vậy được. Dù sao bây giờ môi vẫn còn đau lắm đó!
Ít nhất, ít nhất cũng phải đợi đến khi môi không còn đau như vậy thì mới nguôi giận chứ...
Nhưng chuyện đi lấy bài kiểm tra vẫn chưa chốt được cách hành động cụ thể. Thiển Linh khoanh tay, ánh mắt hơi lơ đãng. Thôi thì... nếu tan học trước khi giải quyết xong, cậu cũng có thể tạm tha cho hắn một lần vậy. Không, khoan đã, như thế vẫn chậm quá!
Nếu vì giận dỗi mà làm lỡ việc chính, vậy chẳng phải là để cảm xúc dắt mũi rồi sao? Không được, không được.
Vậy nên... chỉ cần Kỷ Gia Dự chịu hạ giọng xin lỗi một câu, thật lòng một chút, chân thành một chút thôi—
Thế là đủ rồi.
Cậu sẽ tha thứ ngay. Không chần chừ gì nữa.
— Hahahahaha!
— Trời ơi, cục cưng xinh yêu nhà tui dễ thương muốn xỉu luôn á, giận thì giận mà còn tự viết kịch bản tha thứ giúp người ta luôn á.
— Nhìn cưng tự thuyết phục chính mình mà tim tui mềm nhũn, tan chảy thành nước đường luôn rồi...
— Ai cho cưng dễ dụ như vậy hả, hả? Nhưng mà thôi, cưng dễ dụ vậy mới là vợ tui chớ !!! HIHI
Dòng bình luận "hahahaha" tràn đầy màn hình khiến mặt Thiển Linh nóng bừng. Mấy người này đúng là phiền thật mà ! Cậu giả vờ không nhìn thấy, mở sách ra rồi úp mặt vào.
Một lúc lâu sau, chuông tan học vang lên. Thiển Linh vẫn còn nằm sấp trên bàn. Một tiếng bước chân tiến đến gần cậu, rồi dừng lại bên cạnh bàn. Kỷ Gia Dự cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc mềm mại của Thiển Linh.
"Cái đó..."
Thiển Linh hừ một tiếng, "Hmmm ồn quá."
Kỷ Gia Dự ngậm miệng lại. Hai tay hắn buông thõng bên người, không dám chạm vào Thiển Linh một chút nào, ngượng ngùng đứng bên cạnh bàn cậu. Hắn đứng mãi cho đến khi vào tiết, lúc này mới xoay người tránh ra.
Thiển Linh: "????"
Kỷ Gia Dự không phải đến tìm mình xin lỗi sao? Sao lại không nói một câu nào rồi đi mất, một chút thành ý cũng không có nữa. Tức chết mất !!!
Thiển Linh nằm sấp trên bàn, một mình giận dỗi, rồi giận giận đến ngủ thiếp đi. Ngay cả chính cậu cũng không hiểu sao mình lại ngủ được.
Chỉ là khi tỉnh lại, trời đã tối, nhưng trong phòng học lại sáng trưng đèn đuốc. Nếu là bình thường, trong phòng học đã sớm tắt đèn rồi. Lúc này lại đông nghịt người, Thiển Linh trấn tĩnh một lát mới ngẩng đầu lên.
Thiển Linh quay đầu lại. Không ngoài dự đoán, Thẩm Lâm Xuyên bên cạnh cậu đã đi rồi, ngay cả ghế dựa cũng đã được úp vào bàn.
Lúc này, bụng cậu réo lên. Thiển Linh đứng dậy định đi nhà ăn tìm chút gì đó ăn. Vừa ra khỏi cửa phòng học, một luồng hương thức ăn đã bay đến. Kỷ Gia Dự ngồi xổm trên cầu thang, bên cạnh là một túi giấy màu đỏ trắng xen kẽ. Mùi đồ chiên xào theo gió, phả vào mặt Thiển Linh.
Thiển Linh bước chậm lại đi ngang qua Kỷ Gia Dự. Cậu thầm nghĩ: Chỉ cần gọi mình lại, xin lỗi mình rồi sau đó chia xíu đồ ăn ngon mờ lem mờ lem đó cho mình. Thì mình sẽ tha thứ cho cậu ta mà. Thiển Linh không phải đồ nhỏ mọn đâu nghe chưa !!!
Quin : Dị là anh Kỷ cũng hôn rùi nhé, tưởng anh không có phần.
Mà nay tui lỡ high chồng tui nhiều quá nên quên edit truyện :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro