Chương 75: Đồ khốn nạn

Lời nói của hắn ta còn chưa kịp lọt vào tai Thiển Linh.

Tên nam sinh đó đã hứng trọn hai cú đấm liên tiếp vào bụng từ người bên cạnh, đau đến mức phải gập người lại, rên rỉ "Khụ khụ."

Khi hắn ta ngẩng đầu lên lần nữa, máu tươi đã rỉ ra từ khóe miệng. Ánh mắt độc địa, đầy rẫy sự thù hằn, ghim chặt vào Thiển Linh, hắn ta nói từng lời rợn người: "Mày nghĩ bọn chó điên này bảo vệ cho mày vì cái gì? Đến khi mày hết giá trị lợi dụng với chúng nó, à, quên mất, mày vẫn còn cái mặt xinh đẹp này. Với cái mặt xinh đẹp này, mày vẫn có thể khiến người khác 'lên cơn' và 'đau khổ' theo cách mày không ngờ đâu."

"Đồ khốn nạn !!!!"

BỐP! Một âm thanh chói tai vang lên.

Một vết hằn đỏ chót hình bàn tay hiện rõ trên gương mặt nam sinh.

Thiển Linh đứng đối diện hắn ta, bàn tay phải vẫn còn khẽ run trong không trung. Gương mặt cậu tím tái vì tức giận, đôi mắt cũng long lanh hơi nước.

Nam sinh đứng chết trân.

Cả đám học sinh gần đó cũng đứng hình.

Thiếu niên trước mặt, bởi vì tức giận mà đôi mắt ướt át lại càng thêm lấp lánh, hai má hơi phồng lên, tựa như một đóa hồng rực rỡ sua cơn mưa,quá đẹp đến nao lòng. Ngay cả hành động vung tay cũng toát lên một vẻ đẹp đáng kinh ngạc.

Một cảm giác như dòng điện ấm nóng đang chạy rần rật khắp đầu và bụng bọn họ. Nếu không phải ở trong hoàn cảnh này, nếu đây chỉ là một ảo ảnh hoang đường, chắc chắn bọn nó đã muốn làm những điều không tưởng.

Chẳng hạn như, vuốt ve đôi tay ấy, hay thậm chí là những hành động liều lĩnh hơn nữa.

Thiển Linh nhất thời bừng bừng lửa giận, nhưng khi cú tát thực sự chạm vào da thịt, lòng bàn tay lại ê ẩm vì chấn động, hoàn toàn không mang lại chút hả hê nào.

Tại sao ánh mắt của bọn họ lại kỳ lạ đến vậy?

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu dám đánh người khác.

Trong lòng Thiển Linh bỗng dấy lên một nỗi hoài nghi. Cậu tự nhủ, mình chắc hẳn đã không dùng quá nhiều lực, sao có thể đánh hắn ta đến mức bất động như vậy được?

"Này, cậu! Đừng có mà giả vờ đấy chứ. Tôi có dùng sức mấy đâu, ai bảo cậu lại nói mấy lời khó nghe đó với tôi như vậy !"

"Nói mấy lời khó nghe đó, chẳng phải đã phải chuẩn bị trước việc mình sẽ bị đánh rồi sao ?" Thiển Linh tự nhủ, giọng hơi bực bội.

"Được rồi, được rồi."

Thịnh Ly khẽ nắm lấy bàn tay Thiển Linh, khiến cậu khẽ rên lên một tiếng. Anh cụp mắt nhìn lòng bàn tay mềm mại đã ửng hồng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ẩn ý:

"Đánh người nhưng người đau lại là cậu à?"

Thiển Linh có chút lúng túng, cậu vội vàng huy động chút kiến thức còn sót lại trong đầu, rồi đáp: "Định luật ba Newton đã chỉ rõ, lực và phản lực là tương hỗ. Thế nên đương nhiên tớ cũng sẽ cảm thấy đau rồi."

Thịnh Ly hướng ánh nhìn về phía nam sinh đang quỳ, ánh mắt anh dừng lại ở phần quần đồng phục của kẻ đó.

"Thế mà tôi lại thấy tên này chẳng hề hấn gì, bị đánh xong vẫn còn đủ tâm trí để nghĩ ngợi mấy chuyện bậy bạ đấy chứ ."

Thiển Linh theo phản xạ, đưa mắt nhìn theo Thịnh Ly.

Quần đồng phục vốn làm từ loại vải mỏng, một lớp, không có lớp lót dày dặn. Khi hắn ta quỳ xuống, lớp vải mỏng manh ấy bị kéo căng, khiến cho tất cả những gì bên trong đều lồ lộ rõ ràng chỉ bằng một cái liếc mắt.

Hàng mi Thiển Linh khẽ giật giật.

Dù có ngây thơ đến đâu, cậu cũng không thể không hiểu được tình cảnh đó là gì.

Thịnh Ly khẽ cười khúc khích, giọng điệu đầy vẻ trêu ngươi: "Cậu tát một cái, thế mà còn có thể khiến người ta 'phản ứng' được cơ đấy."

Ê nha cái này không liên quan gì đến tôi à !!!!!!!

Thiển Linh mặt đỏ tía tai, vội vàng quay phắt đi, chỉ còn thấy được nửa phần cổ trắng nõn và vành tai ửng hồng vì ngượng.

— AAA tui xin nhận tội luôn ! Bé vợ mà có phạt, thì anh tự nguyện chìa 2 má ra cho bé đánh đến khi nào bé hả dạ thì mới thôi !!!

— Mờ lem Mờ lem... ai nói tôi là fanboy biến thái tâm thần tôi cũng kệ, chứ nhìn cảnh này mà không nuwng chắc tôi thành tượng sắp mất quá!!!

— Nhìn tụi kia thì tưởng vô tội, ai ngờ ánh mắt tụi nó toàn "tư tưởng bất chính"! Cái ánh nhìn đó là của những đứa đã "diễn tập cưới vợ" trong đầu ít nhất 80 lần rồi á!

— Còn bé vợ thì ngây thơ quá trời, mặt đỏ ửng, tay còn run run – bảo sao người ta không đổ hàng loạt được cứ chứ ....

— Vợ kiểu này mà đi thi, tôi xin làm bài kiểm tra suốt đời không cần ra khỏi phòng luôn!!

Thịnh Ly chầm chậm tiến lại gần.

Cả đám đông không hẹn mà rùng mình một cái. Thịnh Ly dừng lại ngay trước kẻ đang quỳ, mũi giày anh nhẹ nhàng nhón lên, khóe môi nở một nụ cười sắc lạnh: "Mày có là mày không muốn sài thằng em của mày nữa không ?"

Mũi giày anh chỉ còn cách lớp vải quần đồng phục chưa đầy vài phân.

Thịnh Ly... anh chưa bao giờ nói suông.

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi!"

Nam sinh vội vã cúi đầu, ánh mắt không dám rời khỏi đôi giày bóng rổ trắng tinh.

Chỉ trong tích tắc.

Cả thân hình cậu ta văng đi, lưng va đập mạnh vào những chiếc bàn ghế, rồi ngã sõng soài xuống sàn. Những người xung quanh hoảng hốt dạt ra.

Thịnh Ly đặt một chân lên ngực nam sinh, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống từ trên cao: "Nói với cậu ấy, nói cho rõ ràng vào! Có phải mày muốn tao 'giúp' mày không ?"

Nam sinh cắn chặt răng.

Một tiếng cười lạnh thoát ra từ Thịnh Ly. Anh dùng một tay nhấc bổng kẻ đang quỳ rạp, kéo lê hắn từ giữa phòng học thẳng tới bục giảng, rồi quăng mạnh xuống sàn.

Giờ đây, nam sinh chỉ còn là một khối người co quắp, run rẩy.

Thịnh Ly vẫn không chút động lòng, thẳng thừng đặt chân lên đầu hắn.

"Nói mau!"

Gương mặt nam sinh áp sát xuống sàn, hắn ta run rẩy, gần như nức nở: "Xin lỗi, tôi sai rồi! Tôi thật sự biết lỗi rồi! Tôi lấy bài thi của cậu chỉ là tôi nhất thời hồ đồ, tôi....tôi sẽ mang ra ngay đây!!!"

Thiển Linh đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.

Cậu vẫn luôn biết Thịnh Ly là kẻ thống trị lớp 12/1, nhưng chưa từng thấy anh tự mình ra tay. Giờ xem ra... anh còn nhẫn tâm hơn cả cậu tưởng tượng.

Thịnh Ly đột nhiên ngẩng đầu.

Ánh mắt ngây dại của Thiển Linh vừa lúc chạm phải Thịnh Ly. Anh khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: "Đứng ngẩn ra đó làm gì? Nếu cậu vẫn chưa hả giận, cứ kéo một cái ghế tới đây, tôi sẽ giữ chặt hắn cho cậu."

Thiển Linh vội vàng xua tay lia lịa: "Không .....không cần đâu ! Cảm ơn cậu, tớ giận như vậy cũng đủ rồi. Chúng ta mau chóng công bố đáp án thôi."

"Được rồi, tụi mày mau cút hết cho tao !"

Thịnh Ly lạnh lùng rút chân lại.

Tên nam sinh kia cùng những tên đồngbọn của hắn, vừa quỳ vừa bò lết ra khỏi phòng học, trông thảm hại đến kinh ngạc.

Cậu ta rốt cuộc là người như thế nào vậy chứ !! Đáng sợ quá đi mất.

Thiển Linh dùng tay lau trán, chợt nhận ra mồ hôi lạnh đã thấm ướt trán từ bao giờ.

Thiển Linh vừa kiểm tra đáp án, vừa tự vấn: So với Thịnh Ly, mình chỉ một hạt cát hạt bụi mà thôi. Đánh người mà chẳng khác nào tự làm mình tổn thương, chỉ được cái tiếng mà chẳng có mấy tác dụng.

Ngay khi toàn bộ đáp án bài thi được công bố, Thiển Linh liền bước xuống khỏi bục giảng. Thật may, đây là tiết tự học nên mọi chuyện không trở nên quá phức tạp.

Căn phòng học vốn đầy ắp tiếng ồn ào, giờ đây, không cần bất kỳ lời nhắc nhở nào, đã quay trở lại vẻ tĩnh lặng quen thuộc của những ngày trước. Tuy nhiên, khác với trước đây mọi người đều chúi mũi vào sách vở, giờ đây, ai nấy đều dán mắt vào màn hình điện thoại, xem đi xem lại những gì vừa quay lại được.

Kỳ thi chỉ còn vỏn vẹn hai ngày.

Việc ghi nhớ đầy đủ từng đáp án rõ ràng không phải là chuyện dễ dàng.

Ngay khi Thiển Linh vừa ngồi xuống, Thẩm Lâm Xuyên ở bên cạnh bỗng lên tiếng: "Cảm giác được người khác bảo vệ là như thế nào ?"

"Cậu nói cái gì cơ?" Thiển Linh quay phắt đầu lại, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

Cậu chú ý thấy Thẩm Lâm Xuyên hoàn toàn không giống những người khác cầm điện thoại xem đáp án, mà tự mình làm bài tập.

"Cậu không học thuộc đáp án sao ?"

Thiển Linh biết, dù phần đáp án này do chính Thẩm Lâm Xuyên soạn, nhưng chỉ làm một lần thì vẫn chưa thể chắc chắn hoàn toàn. Vậy là, cậu đưa tờ giấy nháp cho Thẩm Lâm Xuyên.

"Cậu xem lại một lượt nhé ?"

"Không cần đâu," Thẩm Lâm Xuyên điềm nhiên đáp, giọng điệu đầy tự tin: "Đề nào tôi đã từng làm, sẽ không có chuyện quên."

"Cậu giỏi thật đấy."

Đôi mắt Thiển Linh bỗng bừng sáng, lấp lánh sự ngưỡng mộ.

Mình cũng muốn được giống như Thịnh Ly vừa học giỏi lại vừa là đại ca của lớp, hoặc ít nhất mình có thể sở hữu trí thông minh như Thẩm Lâm Xuyên, thì cũng thật tuyệt vời biết bao.

Đáng tiếc, cậu chẳng có bất cứ thứ gì đặc biệt hết.

Thiển Linh chống cằm, ánh mắt dõi theo những đáp án, khẽ thở dài thườn thượt. Tại sao trò chơi này lại chọn đúng mình chứ? Mình thật sự không hiểu, nó đã nhìn thấy điểm gì ở mình mà lại chọn...

— Bé ơi, em tỉnh táo lại đi!!! Mặt em là cần để kiếm cơm đó, còn sức mạnh với IQ thì để mấy thằng tên chó đực khác lo! Đừng tự làm khổ nhan sắc hạng sang của mình nữa!

— ??? Xin lỗi chứ... bé có hiểu lầm gì về gương mặt "5A điểm du lịch quốc gia" của mình không vậy? Cái nhan sắc này mà không được bảo tồn thì nhân loại lỗ vốn to đấy!!!!

— Đẹp thế này thì xin miễn chiến đấu, tôi xin nguyện làm hộ vệ kiêm gối ôm suốt đời cho bé vợ, chỉ cần cho tôi nhìn mỗi ngày là mãn nguyện lắm rồi...

Những bình luận khoa trương ấy khiến Thiển Linh suýt bật cười. Dù có lúc cậu chẳng thể hiểu nổi bọn họ đang nói gì, nhưng trong một phó bản game đầy rẫy bất trắc, sự hiện diện của những người này ít ra cũng giúp cậu vơi đi phần nào nỗi cô độc.

Hai ngày chuẩn bị ngắn ngủi đã vụt qua.

Vào ngày thi, bàn ghế trong phòng được kê lại ngay ngắn, nhìn từ bên ngoài không khác gì một phòng thi thông thường. Duy chỉ có ánh mắt của mỗi người đều dán chặt vào bài thi trên tay giáo viên, một cách vô thức.

Vị trí của Thiển Linh nằm ở cuối cùng của một hàng.

Khi cậu nhận được đề thi, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù hai ngày nay, cậu đã rất dụng tâm ghi nhớ, cũng không nhớ hết tất cả đáp án, nhưng cuối cùng vẫn nhận ra, đề thi này chính là đề mà cậu đã lấy từ phòng tài liệu tối hôm đó.

Chỉ có lần này, lớp 12/1, cái lớp kém thực sự này, tất cả mọi người sau khi nhận được bài thi, đều không hẹn mà cùng nhau cắm cúi viết, điền đáp án đầy đủ.

Sau khi kết thúc buổi thi sáng.

Thiển Linh thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy vươn vai, đang định đứng dậy đi căn tin thì chỗ ngồi của cậu đã bị một đám người vây quanh.

"Cậu, các cậu muốn làm gì?"

Thiển Linh dõi theo ánh mắt dò xét của những kẻ đối diện, thân hình gầy gò khẽ run rẩy, thu mình lại càng chặt. Cậu đã đưa ra đáp án chính xác rồi, không hề lừa dối bất cứ ai. Lẽ nào những người này tự mình quên mất, giờ lại quay sang đổ lỗi cho cậu?

"Tớ nói cho các cậu biết nhé," Thiển Linh run giọng, "Tự các cậu không chịu học đáp án, thi điểm kém thì các cậu tự chịu trách nhiệm nên tìm tớ cũng vô ích thôi!"

Đúng lúc đó, một bàn tay bất ngờ giơ lên. Thiển Linh nhắm nghiền mắt, hơi thở nghẹn lại, trong đầu chỉ còn văng vẳng tiếng kêu cứu.

Cái tay kia đặt lên vai cậu, Thiển Linh giật nảy mình, tim đập thình thịch. Nhưng giọng nói tiếp theo lại khiến cậu ngớ người: "Muốn tìm cậu truy cứu cũng là tính một khoản tốt."

Thiển Linh mơ hồ mở mắt. Một đám công tử nhà giàu, những kẻ mà cậu tưởng chừng mắt cao hơn đỉnh, giờ lại hơi cúi người, ghé sát mặt cậu. Nụ cười trên môi họ không hề có vẻ đe dọa.

"Sợ gì chứ," một người nói, giọng điệu xoa dịu, "Bọn tớ không có ý bắt nạt cậu đâu."

"Đúng vậy," người khác tiếp lời, "cậu đưa đáp án hoàn toàn chính xác luôn ý, bọn này phải cảm ơn cậu mới phải."

"Đến giờ ăn cơm rồi, cùng đi ăn cơm đi. Tôi mời."

Thiển Linh choáng váng trước sự nhiệt tình đột ngột của họ, chưa kịp từ chối thì cả người đã bị đám nam sinh cao lớn kẹp chặt, lôi đi. Khung xương của Thiển Linh vốn mảnh mai hơn nam sinh bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú xinh đẹp, dáng vẻ luống cuống tay chân khiến cậu trông hệt như bị nhóm người này bắt cóc. Cả đoạn đường đi qua thu hút vô số ánh mắt tò mò.

Nhiệt độ buổi trưa oi ả, Thiển Linh bị cả đám chen vào căn tin, gương mặt đọng đầy những giọt mồ hôi trong suốt, làm ướt những sợi tóc mềm mại.

"Thơm quá, mùi gì vậy?" một người hít hà.

"Cơm căn tin à?" người khác hỏi.

"Không phải, như mùi nước hoa ấy, ai xitj nước hoa vậy?"

"Mũi mày có vấn đề à."

Người đó ngửi ngửi xung quanh, bỗng nhiên quay đầu về phía Thiển Linh. Cậu ta cúi thấp người, ghé sát tai Thiển Linh, hít hà một hơi thật sâu. Thiển Linh mơ hồ quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

Hàng mi dài cong vút của Thiển Linh khẽ lay động, phảng phất lướt qua gương mặt non nớt của nam sinh. Ánh mắt hai người chạm nhau chỉ một tích tắc, nhưng đủ khiến nam sinh kia giật mình, vội vàng che mặt, vành tai bỗng chốc đỏ ửng.

"Cậu sao thế ?" Thiển Linh khẽ hỏi, giọng điệu đầy vẻ khó hiểu.

Nam sinh lắp bắp, đôi môi hé mở đầy bối rối: "Cậu... sao trên người cậu lại có mùi thơm ngọt ngào vậy chứ ?"

Lời tác giả: Sức mạnh của sắc đẹp quả thật đáng kinh ngạc, không cần binh đao, chẳng cần chiêu thức, chỉ một khoảnh khắc đã đủ làm say lòng, có thể khiến cả quân địch gục ngay tại chỗ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro