Chương 76: Thiển Linh của tôi, em nhìn thấy chứ

Những người khác nghe thấy lời của nam sinh kia, ánh mắt không kìm được đổ dồn về phía Thiển Linh.

Thiếu niên xinh xắn bé nhỏ, vì chen chúc mà mồ hôi lấm tấm khiến chiếc áo dính chặt vào da, mơ hồ để lộ làn da trắng nõn bên trong. Lạ lùng thay, nút áo cổ vẫn cài chỉnh tề đến tận cùng. Có lẽ vì quá nóng, đôi môi cậu càng thêm đỏ tươi, như một đóa hoa kiều diễm ướt át, cậu mang theo một vẻ đẹp tinh xảo và xinh đẹp hơn cả các nữ sinh mà họ từng gặp.

Một ý nghĩ vô lý chợt lóe lên trong đầu bọn họ. Cậu luôn ăn mặc kín đáo, lại cực kỳ ưa sạch sẽ, làn da lại đặc biệt trắng mịn. Trên người còn thoang thoảng hương thơm ngọt ngào, và trước khi ngồi xuống, cậu luôn cẩn thận lấy khăn giấy thơm lau chùi bàn ghế một lượt.

Ngay cả tóc cũng mềm mại, giống như búp bê mà bọn con gái lúc nhỏ hay chơi vậy.

"Có thật cậu là con trai không vậy ?"

Cái chủ đề này chuyển hướng nhanh quá nhỉ?

Thiển Linh chỉ vào mặt mình, ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu ta, "Chứ mấy cậu nghĩ tớ là con gì? Tất nhiên tớ là con trai rồi." Nói rồi cậu ngẩng đầu, ngón tay lướt nhẹ qua yết hầu của mình.

"Nhìn rõ chưa?"

Vài nam sinh vẫn không rời mắt khỏi Thiển Linh, dán chặt vào những ngón tay trắng nõn, mịn màng như chồi non mơn mởn. Chúng lướt nhẹ nhàng trên chiếc cổ thon dài không tì vết, tựa như một con thiên nga trắng quý phái đang kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Ánh mắt cả đám con trai đều dồn nén lại, ngay cả mùi thơm quyến rũ của đồ ăn từ căn tin cũng chẳng thể sánh bằng cảnh tượng trước mắt.

Thiển Linh khẽ buông tay, mơ hồ cảm thấy không khí xung quanh càng lúc càng trở nên kỳ lạ. Tại sao những người này lại nhìn chằm chằm cậu mãi thế?

"Các cậu nhìn tớ đủ chưa đấy, còn nghi ngờ gì nữa không ?" Thiển Linh thuận miệng hỏi.

Cả đám người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đột nhiên tất cả đều đỏ mặt. Rõ ràng không phải con gái, tại sao lại đáng yêu và xinh đẹp đến vậy chứ?

Thiển Linh liếc nhìn hàng người dài dằng dặc đang xếp hàng lấy cơm, không kìm được mím môi lẩm bẩm: "Tại các cậu hết đó, cứ hỏi tớ mấy câu hỏi kỳ cục này, nên tớ mới không kịp lấy đồ ăn nè."

Cậu cụp mắt xuống, đôi môi đầy đặn khẽ chu ra, một nét đáng yêu pha lẫn buồn bã. "Chân vịt quay và gà luộc yêu thích của tớ chắc chắn hết sạch rồi," cậu lẩm bẩm, giọng nói mềm mại pha chút tủi thân. "Rồi sau khi ăn cơm xong, mấy chai Coca lạnh nhất ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu cũng sẽ chẳng còn đâu." Cậu thở dài, dường như cả thế giới đang chống lại mình chỉ vì mấy món ăn vặt.

Giọng nói mềm mại ấy, thấm đẫm sự tủi thân, len lỏi vào tai những người xung quanh. Họ không khỏi cảm thấy xót xa cho bạn nhỏ, không thể ăn được món mình yêu thích thì thật sự đáng thương.

"Cậu ngồi chờ một lát, sẽ có cơm ngay thôi," một giọng nói trấn an vang lên.

Thiển Linh mơ hồ bị đẩy nhẹ, rồi ngồi xuống ghế. Lập tức, vài người quay gót đi về phía các quầy thức ăn, trong khi một số khác lại nhanh chân xuống lầu dưới. Ngôi trường này không phải quầy nào cũng đông đúc; những món ăn đắt tiền thường vắng khách hơn.

Thiển Linh vẫn còn đang ngẩn người thì trước mặt cậu đã xuất hiện mấy chai nước đá lạnh. Hơi nước bốc lên ngưng tụ trên thân chai, nhìn là biết vừa được lấy ra từ tủ lạnh.

"Của cậu." Nắp chai được vặn ra, nam sinh đưa đồ uống đến trước mặt Thiển Linh.

Thiển Linh nhìn cậu ta, trên khuôn mặt nam sinh ửng hồng vì nóng, toát lên vẻ ngây ngô và nhiệt huyết sôi nổi đặc trưng của tuổi thanh xuân. Cậu đưa tay nhận lấy.

"Cảm ơn cậu nhé, tớ đã làm phiền cậu rồi. Trông cậu có vẻ mệt lắm, cậu ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi nhé."

Nam sinh khẽ nuốt nước miếng, đang định ngồi cạnh Thiển Linh thì đã bị một đám người vừa lấy cơm về đẩy ra. Rõ ràng là chỗ rộng như vậy, nhưng mọi người lại chen chúc xúm xít về phía Thiển Linh, ai không giành được chỗ bên cạnh thì nhanh chóng chiếm lấy chỗ đối diện.

Thiển Linh lại chẳng để ý đến những hành động nhỏ của họ, tất cả ánh mắt cậu đều bị những món ăn trước mặt hấp dẫn.

"Cho tớ sao ?"

Nghe thấy giọng Thiển Linh, cả đám nam sinh lớn sắp đánh nhau lúc này mới dừng lại, sôi nổi bắt đầu trận chiến tiếp theo. Thiển Linh vừa giơ tay, thức ăn đã được gắp đầy vào bát cậu.

Ban đầu Thiển Linh vẫn chưa nhận ra điều bất thường. Cậu cầm chén cơm của mình, ăn rất ngoan đôi mắt còn híp lại tỏ vẻ hạnh phúc. Các tế bào não bị "hủy hoại" trong buổi thi sáng nay dường như đều sống lại, chỉ thiếu mỗi việc vẫy vẫy cái đuôi nữa thôi.

Nhưng rồi, Thiển Linh phát hiện thức ăn trong chén càng lúc càng nhiều, lúc này mới mơ hồ ngẩng đầu lên. Cả đám nam sinh xung quanh cũng không động đũa.

Chỉ cầm đũa gắp thức ăn cho cậu, Thiển Linh lập tức ngẩn người, "Các cậu... không ăn sao?"

"À, Thiển Linh cứ ăn thoải mái nhé."

"Cậu còn muốn ăn món gì nữa không ? Tôi đi lấy thêm cho cậu."

Thiển Linh vội vàng xua tay. "Không cần đâu, dù sao thì tớ cũng ăn no rồi."

"Được, được."

Sau khi Thiển Linh hỏi, nhóm nam sinh này mới bắt đầu động đũa, nhưng ánh mắt họ không hề nhìn thức ăn, mà dán chặt vào mặt Thiển Linh.

Thiển Linh bị họ nhìn chằm chằm đến hơi khó chịu. Chẳng lẽ chỉ vì cậu cung cấp đáp án bài thi, mà những bạn học từng kiêu ngạo này lại đối xử tốt cậu đến vậy sao?

Tốt đến mức trong khoảng thời gian ngắn, Thiển Linh có chút không ứng phó kịp.

"Thật ra tất cả chúng ta đều là bạn cùng lớp, tớ cũng chỉ tên "quốc vương" kia không thực hiện được kế hoạch của mình thôi, các cậu không cần đối xử đặc biệt với tớ như thế này đâu." Thiển Linh nói thêm: "Hơn nữa, người thật sự cần cảm ơn là Thẩm Lâm Xuyên và Kỷ Gia Dự, nếu không có hai người họ thì tớ cũng chẳng thể nào có được đáp án trong tay."

— Không đời nào! Không lẽ vợ tôi tin thật là mấy ông nội kia biết yêu thương, thay đổi chỉ vì cái bài kiểm tra quèn đó hả?

— Bé vợ ơi mau chạy đi!! Mấy khứa đó trong đầu toàn tinh trùng ăn não không đó !

— Mặt ngoài: Ai nấy đều giả trân, miệng cười như Phật tổ: "Cảm ơn vì bài kiểm tra nha~"

— Mặt trong: "Tụi mày cút hết cho bố, đụng vào một cọng tóc của vợ tao. Bố chặt c* từng đứa một !!!"

— Mlem mlem cái cảnh vợ tôi bị cả hội nam sinh vây quanh, cưng chiều, đút ăn đút uống, cho ăn cái gì "khác" nữa kìa... Tui cầu xin luôn đấy! Tôi cần cái fanservice đó lắm rồi!!!

"Thẩm Lâm Xuyên, cái tên đó thì thôi đi." Giọng điệu của một nam sinh tràn đầy vẻ bực dọc. "Đáp án là do cậu ta viết mà, đen đủi thật, nếu biết trước thì tôi đã không viết rồi!"

Thiển Linh định lên tiếng bênh vực, muốn nói rằng Thẩm Lâm Xuyên thật ra cũng khá tốt, chỉ là tính cách hướng nội hơn người bình thường mà thôi. Thế nhưng, nhóm người này bỗng nhiên chuyển đề tài, bắt đầu buôn chuyện rôm rả.

"Hơn nữa tụi mày có nghe gì không," một người hạ giọng, vẻ mặt đầy vẻ bí hiểm, "mẹ thằng Thẩm Lâm Xuyên thực ra không phải vì ba hắn cờ bạc mà bỏ đi đâu. Nghe nói là ông ta bị... tâm thần."

"Thông thường bệnh tâm thần đều có tính di truyền, hơn nữa những người thông minh như Thẩm Lâm Xuyên, cũng có khi sẽ trở thành tội phạm biến thái gì đó cũng nên."

"Nếu không có bằng chứng, tao còn nghi ngờ mấy thứ này chính là do thằng đó cố tình làm ra."

"Những đều mà mấy cậu nói là thật sao ?"

Mấy nam sinh nhìn về phía Thiển Linh, đôi mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy đặc biệt sáng, dường như không chứa nổi bất kỳ một chút bụi bẩn nào của thế gian.

Trong đám bọn họ có một nam sinh vội vàng xua tay, trấn an: "Mấy lời này chỉ là tin đồn thôi, cũng không biết có phải là thật không.Bản thân tên Thẩm đó vẫn chưa từng nói rõ."

Nhưng mà trời ơi, có lần tôi thấy Thẩm Lâm Xuyên ngoài đường đó nha!" – một người đột nhiên nhảy vào kể, giọng bức xúc như sắp đập bàn.

"Tôi hí hửng chạy lại chào hỏi, còn tưởng sẽ được học giỏi như cậu ta nhớ mặt. Ai dè... cậu ta nhìn tôi một cái rồi quay đầu đi luôn như chưa từng quen biết. Mà đâu hết chuyện, hôm sau tôi lặn lội lên trường tìm cậu ta để tính sổ, thì biết sao không? Tên Thẩm đó còn bày đặt chối bay chối bẩy."

Thiển Linh nghe xong, hàng mày thanh tú cau chặt lại.

"Thế nên, không một ai trong lớp muốn đến gần tên đó đâu. Mà nè Thiển Linh này," nam sinh đó nói thêm, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu đầy vẻ thân thiết, "Cậu nhớ là phải giữ khoảng cách với Thẩm Lâm Xuyên, đừng nhẹ dạ cả tin hắn. Nghe rõ chưa?"

Thiển Linh chỉ khẽ 'ừm' một tiếng cho có lệ. Cậu và Thẩm Lâm Xuyên ở chung một thời gian cũng không phải ngắn. Mặc dù đối phương nói chuyện tương đối ít, nhưng từ đầu đến cuối cũng không biểu hiện ra quá nhiều điều khác thường. Thậm chí, cậu bạn còn giúp cậu nghĩ cách để đối phó nhiệm vụ lần này nữa. Rốt cuộc lời nói nào là thật, tạm thời cậu cũng không thể xác minh được.

Có lẽ khoảng thời gian thi cử này quá đỗi bình yên, khiến mọi người suýt quên mất kỳ thi này rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Muốn nói về thay đổi lớn nhất, hẳn phải là địa vị của Thiển Linh ở lớp 12/1. Từ một học sinh chuyển trường chẳng ai hỏi han, cậu bỗng trở thành người nổi tiếng nhất trong lớp.

Mỗi sáng đến trường, Thiển Linh đều có thể nhận được đủ loại đồ ăn vặt. Ngăn kéo thì chất đầy, còn có cả một thùng đựng đồ cũng đầy ắp. Thiển Linh đã thử trả lại đồ ăn vặt hoặc chia sẻ bớt, nhưng ngày hôm sau cậu lại nhận được nhiều hơn nữa.

Vốn dĩ Thiển Linh đã không yên phận khi học, ngoài việc ngủ ra lại có thêm một nhiệm vụ là "xử lý" đống đồ ăn vặt này.

Thiển Linh mở một viên sô-cô-la, bỏ vào miệng.

Rồi cậu lại mở một túi khoai tây chiên, đưa lên miệng. Rắc rắc rắc rắc, tiếng nhai giòn tan vang lên.

Chưa dừng lại đó, Thiển Linh tiếp tục mở một hộp thạch trái cây, hút rột rột. Hút lột hút lột, tiếng động vui tai.

663 thật sự không chịu nổi nữa: [Bé à ăn ít thôi, cậu nên nhớ đây là Ải nghiêm túc và khó khắn đấy. Nếu cậu còn ăn nữa thì sẽ béo phì cho coi.]

Thiển Linh sờ sờ bụng mình, cảm nhận sự đầy đặn.

Oa hình như béo lên rồi này.

Không thể ăn thêm được nữa, Thiển Linh rưng rưng buông túi khoai tây chiên đang cầm dở. Cậu đáng thương hề hề mút mút lớp bột còn dính trên ngón tay.

"Hệ thống ơi," cậu thút thít, "tớ có phải mập lên nhiều không? Hức hức cậu nhìn xem bụng nhỏ của tớ còn lòi ra rồi kìa."

— "Ôi ôi để má xoa cái bụng nhỏ nhỏ xinh xinh cho con nhé bé yêu~"

— Em ơi đùng nghe cái con hệ thống đó nói, vợ của anh gầy lắm nên phải ăn nhiều lên cho có tí thịt để không xấu nè !!!

— Nào nào vợ yêu xinh xắn của anh, há miệng to ra để anh đút cho ăn nè....

663: [Cái này là do cậu ăn no thôi.]

Không còn tí động lực từ đồ ăn vặt, Thiển Linh với cái bụng no căng liền úp mặt xuống bàn. Cậu định bụng sẽ đánh một giấc thật ngon lành, để khi tỉnh dậy là có thể thẳng tiến căn tin "chiến đấu" tiếp với cơm.

663: [...]

Thiển Linh đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì một làn sóng xôn xao bỗng nổi lên trong lớp, những người qua lại thậm chí còn vô tình chạm vào góc bàn của cậu. Thiển Linh dụi mắt, mơ hồ ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng.

Là thầy giáo mà cậu nhìn thấy vào ngày đầu tiên bước chân vào Ải, cũng chính là giáo viên chủ nhiệm lớp 12/1, đang đứng đó với vẻ mặt nghiêm nghị. Trong tay thầy là một xấp bài thi dày cộp.

"Mấy đứa trật tự xíu đi, kết quả bài thi lần này đã có rồi."

Nghe thấy vậy, Thiển Linh cũng ngay lập tức ngồi thẳng lưng.

Trong căn phòng học hiếm hoi chìm trong sự tĩnh lặng đến lạ lùng, đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Thầy giáo mở miệng, giọng nói nặng trĩu vẻ giận dữ: "Kỳ thi lần này, mấy đứa thật là quá đáng! Tất cả các em cùng nhau gian lận hay sao vậy ? Ngay cả bài thi môn Ngữ văn cũng viết y chang nhau, các em coi giáo viên chấm bài là đồ ngốc sao? Mặc dù tôi không rõ các em đã làm cách nào, nhưng kỳ thi lần này, tất cả mọi người đều bị chấm 0 điểm, không có kết quả. Ngoài ra, nhà trường sẽ điều tra nguồn gốc đề thi bị lộ lần này—"

"Thôi chết rồi !!!"

"Tất cả chúng ta đều bị 0 điểm, vậy có phải sẽ không có xếp hạng không?!"

Lời nói của ông bị cắt ngang bởi những tiếng la ó, tiếng gõ bàn ồn ào. Thậm chí có người còn kích động đứng bật dậy. Thầy chủ nhiệm tức giận gõ mạnh mặt bàn, tiếng gõ liên hồi mấy chục cái, những âm thanh kỳ quái trong phòng học mới khó khăn lắm mới bình ổn trở lại.

"Các em vui cái gì? Tất cả mấy em đều 0 điểm còn muốn xếp hạng sao? Mấy đứa các em làm tôi sắp tăng sông tới nơi rồi đây!!!"

Thầy chủ nhiệm giận dữ phẩy tay áo, bỏ đi.

Điều này có nghĩa là tất cả tất cả bọn họ đều được miễn trừ hình phạt.

Một vòng tiếng hò reo mới gần như sắp làm tung nóc nhà. Thiển Linh càng bị các bạn học kích động vây quanh, trực tiếp nâng bổng lên, nửa ôm nửa giơ cậu lên.

Bàn tay nâng eo cậu rất mạnh, mắt cá chân và cổ tay cậu đều không phân biệt được là tay của ai.Giữa không khí ăn mừng náo nhiệt, Thiển Linh vừa ngượng vừa bối rối. Cậu lơ lửng giữa không trung không có điểm tựa, chỉ có thể ngồi trên vai người khác, lòng bàn tay chạm vào đều là những người không quá quen thuộc.

Lúc này, màn hình lớn trong phòng học bỗng nhiên tự động lóe lên nội dung. Không khí náo nhiệt trong chốc lát như đông lại, mọi tiếng hò reo bỗng tắt lịm.

Màn hình hiển thị một màu đen kịt, ở giữa có bốn người đang quỳ, tất cả đều đội mũ trùm đầu màu đen, hai tay bị trói ngược ra sau lưng.

Một giọng nói quen thuộc với Thiển Linh vang lên, phá vỡ sự im lặng đáng sợ. "Chúc mừng các vị nhé, đều đã hoàn thành mệnh lệnh lần này. Tôi đặt biệt muốn dành lời khen cho Thiển Linh đấy."

Người đó đến gần tầm nhìn của màn hình, trên mặt đeo hắn đeo một chiếc mặt nạ hình Quân K cơ trong bộ bày Tây. "Thiển Linh, em bất ngờ chứ. Tôi có một món quà muốn dành tặng riêng cho em đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro