Chương 93 : Chị Dâu

Thiển Linh ngoan ngoãn "dạ" một tiếng.

Du Hành quay người, bước đi không chút do dự. Nhưng sau vài bước, hắn nhận ra phía sau vẫn im lặng không có lấy một tiếng động nhỏ. Bước chân hắn khựng lại. Một hình ảnh bất chợt lướt qua tâm trí: khuôn mặt người ấy, xinh đẹp nhưng buồn bã, ánh mắt như ngập nước mà không dám rơi một giọt lệ nào.

Hắn cắn răng, nhíu mày.

Một tiếng "chậc" bật ra đầy khó chịu. Sự kiên nhẫn vốn đã mỏng manh bị mài mòn đến giới hạn. Du Hành xoay người, bước nhanh về phía căn phòng như một cơn bão sắp nổ ra. Nếu cậu dám chơi cái trò im lặng đáng ghét đó một lần nữa... hắn thực sự sẽ không nhịn được.

Du Hành đẩy mạnh cánh cửa khép hờ, tiếng bản lề vang lên khô khốc như trút giận thay hắn. Hắn bực dọc cất lời, giọng lạnh tanh như lưỡi dao: "Nếu không định đợi đến khi anh trai tôi dưới suối vàng đốt sạch tiền mã, thì cô tốt nhất nên—"

Câu nói nghẹn lại giữa chừng.

Yết hầu hắn giật mạnh, cổ họng khô khốc, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt hắn như bị đóng đinh tại chỗ rồi trượt dần xuống.

Thiển Linh đang khom người, mái tóc đen nhánh mềm như lụa xõa dài như thác đổ, che nửa khuôn mặt. Thiếu niên mặc một bộ sườn xám thanh tao, cúi đầu vụng về thắt dây giày nữ đôi giày da màu nhạt, kiểu dáng thanh mảnh, bít nửa mũi, để lộ mu bàn chân trắng nõn tựa men sứ.

Đôi tay cậu run nhẹ, bối rối không biết làm sao cài đúng chiếc khóa nhỏ xíu nơi mắt cá chân. Lông mày cau chặt, biểu cảm sốt ruột đầy lúng túng cứ như một chú mèo con bị buộc phải hóa thành thiên nga trong đêm vũ hội.

Du Hành đứng chết lặng. Cơn giận ban nãy bị cảm xúc kỳ lạ nào đó lặng lẽ xâm chiếm... mà hắn không muốn, cũng không dám gọi tên.

Thiển Linh ngẩng đầu.

Bất ngờ, cậu đối diện với nụ cười nhếch mép đầy suy tính của Du Hành, ánh mắt thoáng qua một khoảnh khắc hoảng loạn.

Du Hành khoanh tay trước ngực, khẽ nhếch môi: "Chân trắng thật đấy, không biết gã anh trai của tôi đã xem qua chưa nhỉ ?"

Thiển Linh sững sờ. Lời này nghe có chút kỳ quặc, nhất thời cậu không biết đáp lại thế nào. Du Hành cũng nhận ra mình đã lỡ lời, vẻ mặt ngạo mạn hơi khựng lại, hắn ho khan hai tiếng.

"Tôi.... thôi bỏ đi, chẳng qua thấy chân cô trắng quá nên khen thôi."

— Chắc bố tin mày à, không có ý gì khác nhưng con mắt mày giãn xuống tới mắt cá rồi kìa...

— Ah Ah muốn liếm chân bé vợ quá. Nhìn nuột nà không chịu được.

— Anh cả của chú chắc tự hào về chú lắm, ổng chưa xuống mồ mà ổng muốn mở nắp quan tài ra đấm mày vài phát rồi. Tia vợ anh là chết với anh !!

— Xin lỗi nhưng mà não em hơi giãn một xíu. Em đã tưởng tượng cảnh tên chó điên Du này ôm chân bé Linh, một tay nắm lấy chân bé còn một bên hỏi: " Anh tôi đã chạm vào "chị dâu" chưa ?" Sau đó liếm từ mắt cá chân tên tới..... a haha đã quá đê !!!

"Ừm."

Dù cảm thấy có chút kỳ quái, Thiển Linh vẫn không hỏi gì thêm. Đối phương đã cố tình giải thích, cậu cũng không muốn truy cứu. Dù sao lúc này không phải lúc để vạch lá tìm sâu trong Ải này, vai của cậu hiện tại là "cô dâu" góa chồng bước vào ải hào môn. Nếu để trễ tang lễ quá lâu, thật sự khó mà nói nổi với bất kỳ ai.

"Vậy... chúng ta nhanh xuống dưới đi."

Cậu ngồi dậy, vội vàng bước ra mà quên mất điều quan trọng nhất mình đang mang giày cao gót, hơn nữa còn là loại giày nữ không quen thuộc chút nào. Ngay khoảnh khắc bước hụt, trọng tâm chệch đi, cơ thể nghiêng hẳn về phía trước.

Trong tích tắc, cậu chỉ kịp nhắm mắt lại, thầm nghĩ phen này chắc chắn sẽ ngã rất thảm.

Nhưng va chạm không đến như dự đoán. Thay vào đó là một cái ôm rắn chắc, ấm áp, tràn đầy sức mạnh.

Một đôi tay lớn siết chặt lấy hai cánh tay cậu, vững vàng giữ cậu đứng lại. Qua lớp vải áo mỏng, Thiển Linh vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng lồng ngực rắn rỏi của người kia, cùng nhịp tim trầm ổn vang vọng ngay bên tai.

Trái tim cậu đập mạnh một nhịp.

Thiển Linh chớp mắt, bất chợt nhận ra khóe mắt mình đã ươn ướt từ lúc nào. Hóa ra, cú ngã suýt mặt đất vừa rồi không chỉ khiến tim cậu thắt lại, mà còn làm nước mắt trực trào không phải vì đau, mà vì hoảng loạn.

Cậu cắn môi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác dở khóc dở cười.

Một cô dâu xinh đẹp mới về nhà chồng, chưa được bao lâu đã... "khắc chết" chồng của mình. Không chỉ thế, còn để hắn trông thấy đôi chân trần riêng tư vốn nên giấu kín, rồi chỉ vài bước chân cũng đủ luống cuống đến mức ngã vào lòng hắn.

Thật đúng là... mất mặt đến không thể tả.

Ngay lúc cậu còn chưa kịp ổn định nhịp tim, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười nhạt, lạnh lùng và rõ ràng mang theo ý cợt nhả.

"Chị dâu nhỏ à,"

Giọng nói mang theo vẻ trêu chọc thản nhiên vang lên bên tai, từng chữ như ngấm lạnh, uốn lượn quanh người như một làn sương mỉa mai.

"Di hài anh tôi còn đặt trong linh đường, anh tôi còn chưa an nghỉ ở suối vàng ấy vậy mà cô đã vội vàng nhào vào lòng người khác rồi sao? Sợ rằng... Du gia chúng tôi không đủ sức nuôi một người rảnh rỗi như cô chăng?"

Chữ "chị dâu nhỏ" kia, mềm mại như lụa mà sắc bén như dao, mỗi tiếng rơi xuống đều âm dương quái khí đến cực điểm, khiến người nghe không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Đôi giày cao gót gần cao gần bảy phân, vốn chẳng phải thứ dành cho một người chưa từng đi giày cao gót như Thiển Linh. Chỉ riêng việc giữ thăng bằng thôi đã đủ khiến cậu vã mồ hôi huống hồ là bị giễu cợt trắng trợn như thế.

Nhưng cậu không cãi lại. Chỉ nhẹ rũ mi mắt.

Hàng mi dài và dày như cánh quạ hạ xuống, che khuất gần nửa đôi mắt ngấn nước. Mái tóc đen mềm xõa xuống bên má, đối lập hoàn hảo với làn da trắng muốt như tuyết đầu mùa. Dưới ánh sáng âm trầm trong phòng, dáng vẻ cậu vừa ngây thơ, vừa tủi thân đến xót xa. Như thể chỉ một làn gió nhẹ cũng đủ cuốn đi.

Dựa theo bát tự tương hợp, cậu khó khăn lắm mới thoát khỏi một gia đình như hũ thuốc độc nơi con người như nuốt sống nhau từng ngày để bước chân vào cánh cổng vàng son của Du gia. Chưa kịp hưởng nổi hai ngày yên ổn với danh nghĩa "người nhà họ Du", cậu đã phải khoác lên mình tấm áo tang, hôn sự vừa qua cửa đã trở thành trò cười nửa vời.

Du gia cũng không quan tâm đến cậu. Trong một gia tộc khổng lồ mà mỗi người đều tính toán như đánh cờ, sự tồn tại của cậu chẳng đáng để ai bận tâm. Một người không có bối cảnh, không thực lực, không chỗ dựa việc cậu tìm cho mình thêm một lối thoát, là điều hiển nhiên.

Đó là bản năng sinh tồn của động vật yếu đuối.

Nhưng Du Hành không phải người dễ thả lỏng tay. Ngược lại hắn bước thêm một bước, lạnh lùng siết chặt cổ tay cậu rồi kéo mạnh về phía mình.

Lực tay hắn quá lớn khiến làn da trắng mịn như sứ của Thiển Linh in hằn dấu vết rõ rệt. Những ngón tay như búp sen run nhẹ, trông mỏng manh như thể chỉ cần một chút nữa là sẽ vỡ vụn.

"Đối tượng đầu tiên cô định quyến rũ là tôi à?"

Giọng Du Hành trầm khàn, thấp đến mức gần như là tiếng thì thầm sát bên tai, nhưng từng chữ rơi xuống đều lạnh lẽo. "Nếu tôi không đồng ý... cô định đi quyến rũ ai tiếp theo?"

Ánh mắt hắn trượt dần từ đôi mắt long lanh, bất lực mà vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh của cậu, lướt qua sống mũi nhỏ nhắn và tinh xảo, rồi cuối cùng dừng lại nơi đôi môi hồng nhuận hơi hé mở nơi có một viên châu nhỏ lấp lánh như bẫy ngọt giữa biển sương mù.

Không thể phủ nhận.

Người trước mặt hắn là "thiếu nữ" vô cùng xinh đẹp. "Thiểu nữ "nhỏ nhắn mong manh, trắng trẻo, khiến người ta chỉ cần liếc mắt một lần cũng thấy tim mình khẽ chệch nhịp. Nếu không vì thân phận đặc biệt, không vì cái mác "chị dâu" phiền toái kia thì với bản tính chẳng mấy khi suy nghĩ quá sâu của Du Hành... có lẽ hắn đã chẳng nỡ buông tay.

Thiển Linh thật sự không biết Du Hành đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy lực tay của hắn thực sự rất mạnh, nắm chặt cánh tay cậu rất đau, mà những lời hắn nói ra cũng câu sau đả thương người hơn câu trước. Một chút cũng không có sự tôn trọng giữa bề trên và bề dưới.

Nếu đối phương không thích mình, Thiển Linh đương nhiên sẽ không cười làm lành. Thay vào đó, cậu dùng ngữ khí rất nghiêm túc nói: "Tôi không có ý định đó. Nếu anh thật sự kính trọng anh trai mình, thì không nên nắm tay tôi như vậy. Dù sao thì ...tôi cũng là vợ của anh ấy mà."

Dù xét từ bất kỳ góc độ nào, chuyện này... đều không thích hợp.

Ánh mắt Thiển Linh vẫn ươn ướt, long lanh như mặt hồ vừa gợn sóng. Nhưng phía sau màn nước ấy lại là một sự kiên định lạnh lùng, bất ngờ đến nghẹn họng. Một vẻ quật cường dịu dàng, nhưng không cho phép ai bước qua ranh giới.

Tốt lắm.

Muốn chủ động vạch rõ giới hạn sao?

Du Hành nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, cười nhạt trong lòng. Nhưng chẳng hiểu vì sao ngay khoảnh khắc cậu thốt ra lời cuối cùng, như một lời từ chối vừa đủ lễ mà vẫn dứt khoát ngực hắn lại nghèn nghẹn, bực bội một cách vô lý.

Rõ ràng là cậu vì tiền mới chấp nhận giả gái rồi cưới anh trai hắn.

Rõ ràng cả đời này cũng chỉ gặp anh trai hắn đúng một lần.

Rõ ràng cậu cũng chỉ là người ngoài cuộc thôi mà.

Vậy mà giờ đây lại tỏ ra chính trực, lại dùng đôi mắt ấy nhìn hắn như thể... như thể hắn mới là kẻ bước qua giới hạn.

Hắn nhíu mày, ngón tay vẫn đang siết lấy cổ tay cậu. Cảm giác mềm mại, lạnh lạnh kia khiến hắn càng khó chịu. Một lúc lâu sau, hắn mới miễn cưỡng thả ra như thể chính mình vừa bị cướp đi thứ gì đó.

"Cô tốt nhất nên khắc ghi từng chữ mình đã nói hôm nay,..."

"Đừng để tôi phát hiện cô lả lơi ong bướm. Nếu có lần sau......" Hắn ngừng lại, khóe môi cong nhẹ, mang theo sự cay nghiệt khó giấu,

".....Tôi sẽ không ngần ngại tống cổ cô ra khỏi căn phòng này đâu."

Thiển Linh cúi đầu nhìn cánh tay mình. Trên cánh tay trắng nõn in rõ những vết ngón tay đỏ ửng, có thể thấy đối phương chán ghét mình đến mức nào. Cậu biết dù mình có giải thích thế nào, đối phương cũng sẽ không bỏ đi thành kiến.

Thiển Linh không muốn dây dưa gì thêm, nên đành đi ra khỏi phòng trước.

Tòa dinh thự của Du gia mang đậm nét kiến trúc truyền thống cổ điển. Mặt sân lát sỏi và đá xanh phiến, nhẵn mịn như nước chảy, phản chiếu ánh sáng ban mai một cách trầm lặng. Sân vườn uốn lượn theo thế non nước, những hòn giả sơn, ao cá, cầu gỗ nhỏ đều được sắp đặt khéo léo đến từng tấc, khiến người ta có cảm giác như bước vào một bức tranh thủy mặc sống động.

Từ bố cục phòng ốc trải dài, rộng lớn, cho đến từng chi tiết nhỏ như đầu cột chạm rồng, mái hiên cong vút khảm sứ lưu ly, mọi thứ đều toát lên vẻ quý khí nặng nề thứ quý khí không thể có được chỉ bằng tiền, mà là tích tụ qua nhiều đời thịnh vượng và quyền thế.

Dù là người không hiểu gì về phong thủy, chỉ cần bước vào đây cũng có thể cảm nhận được nơi này chính là một bảo địa long mạch, đất lành tụ khí, người giàu dưỡng mệnh.

Chỉ là cái sân vườn ban ngày còn nhẹ nhàng thanh tao ấy, khi treo lên cờ trắng, tiền giấy vàng mã, bỗng trở nên âm u lạnh lẽo đến rợn người.

Dựa theo ký ức nhân vật, Thiển Linh đi đến linh đường nơi đặt quan tài. Vừa đến gần, Thiển Linh đã nghe thấy tiếng khóc than nức nở.

Người mặc đồ đen đông nghịt tụ tập trong linh đường, tiếng khóc than vang lên như một khúc ca cao thấp phập phồng, nức nở không ngừng. Hòa cùng làn khói trắng dày đặc từ vô số nén hương trên lư hương trước quan tài, chúng bay lên xà nhà chạm khắc, lượn lờ mãi không tan.

Thiển Linh ẩn mình ở cuối đám đông. Ánh mắt cậu xuyên qua từng lớp người, thẳng tắp dừng lại ở chiếc quan tài nằm chính giữa linh đường.

Trên quan tài khắc đủ loại phù văn, hai bên đặt những đóa hoa trắng và hình nộm bằng giấy, thường là hình ảnh một đôi đồng nam đồng nữ, cùng rất nhiều vật tế phẩm mà cậu không hiểu.

Trên bàn thờ ngay phía trước quan tài, ngoài những vật cúng thông thường, ở giữa đặt một bức ảnh đen trắng. Khuôn mặt gầy gò thanh tú, lông mày dài vút lên, môi mỏng, cằm thuôn gọn. Dưới ánh khói hương, nến và làn sương trắng lượn lờ, cũng không che giấu được vẻ điển trai phong độ của người đàn ông trong tấm ảnh thờ.

Thiển Linh nhìn bức ảnh. Đây là chồng cậu trong Ải lần này sao.

Xét về ngoại hình, quả thật có vài phần tương tự Du Hành nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Thiển Linh nhanh chóng liếc thêm một cái vào bức ảnh. Cậu chỉ cảm thấy đôi mắt hẹp dài không chút sức sống kia như đột nhiên nó khiến cậu rùng mình.

Khi cậu nhìn lại lần nữa, cảm giác kỳ dị đó lại biến mất. Giống như chính cậu vừa trải qua một ảo giác vậy.

"Ôi chao, Du phu nhân cuối cùng cũng chịu đến rồi à ?"

Thiển Linh đang ngây người thì một giọng nam lạnh lẽo thẳng tắp đâm tới. Tất cả khách khứa có mặt đều tìm theo tiếng nói và nhìn về phía cậu. Tiếng khóc than trong linh đường vốn đang bay lượn trên không trung vài giây, bỗng chuyển thành những tiếng xì xào bàn tán.

"Đây là người vợ xung hỉ mới cưới vào nhà Du sao?" Một giọng nói vang lên từ hành lang, nhẹ nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy.

"Du Tuyên tuy là linh môi có thiên phú nhất trong mấy đời Du gia, nhưng bát tự lại quá nhẹ, căn cốt yếu, tuổi thọ đương nhiên cũng ngắn hơn người thường."

"Chỉ tiếc cho cô dâu xinh đẹp như tiên..."
Người kia khẽ thở dài, nhưng trong giọng nói lại chẳng hề có chút thương xót,

"Mới vào cửa Du Gia có hai ngày, còn chưa nhớ được hình dáng chồng mình như thế nào, đã phải thay hỷ phục bằng đồ tang rồi."

Họ hoàn toàn không để tâm đến việc Thiển Linh đang là chủ nhà — là người vợ vừa bước qua cửa, vừa thành danh nghĩa thiếu phu nhân của Du gia. Không chút kiêng dè, không chút lễ độ. Có vài ánh mắt quá mức trắng trợn, hết lần này đến lần khác quét qua người cậu như đang đánh giá một món hàng vừa được dâng lên bàn đấu giá.

Ánh nhìn ấy lạnh, sắc và thô tục. Như thể chỉ hận không thể lột sạch từng lớp vải, nhìn thấu cậu từ trong ra ngoài, không bỏ sót một tấc da thịt nào.

Thiển Linh chưa từng quen bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đó, thứ ánh mắt mang theo sự tò mò và khinh miệt, không khác gì xem thường thân phận của cậu. Huống chi, lúc này cậu còn đang mặc bộ sườn xám nữ giới ôm sát, vừa mềm mại vừa mỏng nhẹ.

Cậu khẽ rũ mi mắt, hàng mi dày phủ bóng lên gương mặt nhợt nhạt. Những ngón tay trắng nõn siết lại vô thức, cánh tay run nhẹ khiến phần eo thắt lại, lớp vải mềm nhăn lên thành những nếp gấp vụn vỡ, giống như nỗi bất an đang bị ép xuống đáy lòng.

Người vừa rồi lên tiếng gọi cậu là Du phu nhân lại cất lời tiếp.

"Nếu đã đến rồi, thì sao cô không dâng nén hương cho chồng cô đi ?"

Lời vừa dứt, đã có một người giúp việc tiến đến, cung kính đưa nén hương đã châm lửa vào tay Thiển Linh. Ngón tay cậu khẽ run, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía người vừa ra lệnh.

Trong linh đường, phần lớn đều đứng yên mặc niệm, không ai cất lời. Nhưng chỉ một ánh nhìn thoáng qua, Thiển Linh đã lập tức nhận ra người đàn ông đó.

Người vừa cất lời ấy, rõ ràng đứng ngoài cuộc, nhưng lại vô hình trở thành trung tâm mà mọi ánh nhìn đều né tránh.

Y đứng giữa đám đông, không quá gần cũng chẳng quá xa, nhưng khí tức quanh thân lại như một ranh giới lạnh lẽo, khiến chẳng ai dám bước qua. Giọng nói của y, cũng như ánh mắt ấy lãnh đạm, băng giá, không vướng chút dư tình.

Không có lấy một giọt nước mắt.

Chỉ còn lại một sắc xám u uất phủ lên toàn thân, nhẹ đến mức tưởng chừng không tồn tại, nhưng lại lạnh lẽo đến nghẹt thở. Như thể nỗi đau đã được y dọn dẹp từ trước, và mọi cảm xúc còn lại đều đã chôn theo xác chết trong một cỗ quan tài vô hình.

Theo như ký ức mà hệ thống đã để lại, người đó chính là em trai của cha Du Tuyên — Du Vân Mộ, cũng là trưởng bối duy nhất còn lại trong Du gia.

Một điều gì đó trong ánh mắt y, trong vẻ trầm tĩnh đến khó đoán ấy khiến Thiển Linh không khỏi cảnh giác. Trực giác mách bảo cậu về nguyên nhân cái chết của Du Tuyên, người này... chắc chắn biết nhiều hơn những gì mà y đã để lộ.

"Sao... còn muốn tôi đích thân mời nữa à."

Hắn vừa thúc giục, Thiển Linh vội vàng kéo suy nghĩ trở lại. Tay cậu run lên, tàn tro nén hương rơi xuống mu bàn tay trắng nõn mịn màng, làm bỏng rát vài vết đỏ lấm tấm.

Thiển Linh khẽ nhíu mày.

Hai tay cậu dâng nén hương này chậm rãi đi về phía quan tài. Vì đôi giày cao gót, cậu đi rất chậm, khi đi qua các khách khứa, sợi tóc lay động theo từng bước chân, để lộ vành tai tròn đáng yêu.

Vị tân nương mới bước chân vào Du gia, vẻ đẹp ấy như thể được phủ lên một tầng sương mờ — vừa ảo mộng, vừa khiến người ta nghẹn thở. Đẹp đến mức khiến cả tang lễ cũng trở nên mất đi màu xám.

Quin: Tui quay lại rùi nè. Hihi tui nhớ nhầm lịch thi năm sau mới thi thạc sĩ lận hehe. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro