Chương 95: Gác đêm
Đính chính lại: Mình xin lũi những bạn đã đọc 3 chương trước của Arc này, Nhà Du chưa nhận ra thân phận con trai của bé Linh. Mình xin lỗi các bạn vì lỗi sơ xuất này của mình mong mọi người thông cảm cho mình :<< Iu nhiều lắm !!
...
Thiển Linh vốn tưởng rằng đến mức này đã là quá giới hạn, chẳng ngờ tất cả chỉ mới là khởi đầu cho cơn ác mộng. Cậu vừa hoang mang vừa xấu hổ, đến khi những âm thanh ái muội khe khẽ vang lên như chọc thẳng vào tai: mập mờ, quấn quýt, khiến đầu óc cậu như bốc khói.
Cả người như bị nhấn chìm trong làn sóng đỏ mặt, Thiển Linh quýnh quáng đến mức chỉ biết xoay vòng tại chỗ, tim đập loạn như trống trận. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, nóng rát đến mức như thể từng giọt máu đều đang sôi lên.
Cậu cắn chặt môi, ra sức gọi Hệ thống 663, lại thử nhắm mắt mở mắt liên tục như muốn tỉnh dậy khỏi giấc mộng trêu ngươi ấy nhưng tất cả đều vô ích. Mọi thứ xung quanh vẫn cứ trôi qua, trêu chọc, bức ép cậu trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh đầy tuyệt vọng.
"RẦM RẦM RẦM!"
Bỗng nhiên, một tràng tiếng đập cửa thô bạo, ngạo mạn từ xa vọng đến như sấm dội, phá tan bầu không khí mơ hồ ngột ngạt. Trong khoảnh khắc, như có ai giật phăng tấm màn mộng mị, Thiển Linh trợn mắt, bật người tỉnh lại mồ hôi lạnh rịn đầy trán.
Cậu mở mắt, nhìn chằm chằm vào khung giường gỗ đỏ đã quá đỗi quen thuộc. Trong khoảnh khắc ngơ ngác ấy, Thiển Linh không phân biệt được thực và mộng, chỉ lặng người vài giây như thể linh hồn còn chưa kịp trở về.
Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, lớp tóc đen mềm rũ dính sát vào gò má trắng mịn. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng không yên. Đôi mắt xinh đẹp vẫn đẫm hơi nước, mang theo dư âm của giấc mộng hỗn loạn, còn gương mặt thì đỏ bừng đến mức gần như bất thường.
Ngay lúc đó, tiếng đập cửa lại vang lên cứng rắn và dứt khoát như một lời cảnh cáo từ hiện thực.
Thiển Linh rốt cuộc cũng xác định được mình đã thoát khỏi cơn ác mộng ấy. Cậu hít một hơi thật sâu, gắng gượng lấy lại tinh thần, kéo chăn qua loa rồi bước xuống giường, chân trần lạnh buốt chạm nền gạch, từng bước một đi ra mở cửa.
Bên ngoài, Du Hành đã mất kiên nhẫn từ lâu. Nghe thấy tiếng then cửa xoay, hắn nheo mắt. Cơn giận lập tức dâng trào. Hắn vốn định mắng cái tên chậm chạp kia một trận ra trò...
"Tiểu Hành....có chuyện gì sao ? "
Thiển Linh cẩn trọng hé mở cánh cửa, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt. Mái tóc rối nhẹ phủ qua trán, ánh mắt còn vương chút mờ mịt sau giấc mộng dài. Giọng cậu mang theo sự khàn khàn của người vừa tỉnh giấc, lặng lẽ gõ nhẹ vào trái tim Du Hành. Hắn rũ mắt, tầm nhìn dừng lại trên khuôn mặt cậu.
Thiển Linh trông có vẻ ngủ không ngon chút nào, chóp mũi đẫm những giọt mồ hôi li ti, vết đỏ ở khóe mắt càng rõ ràng hơn so với ban ngày. Hắn đổi chủ đề: "Cô không phải đang lén lút khóc trong phòng đấy chứ?"
Thiển Linh hơi sững lại: "Sao cơ ? "
Cậu vừa bừng tỉnh sau một cơn bóng đè nặng nề, đầu óc vẫn còn mơ hồ, lơ lửng chưa kịp hoàn hồn. Thế nhưng Du Hành lại hiểu lầm rằng cậu đang chột dạ. Suốt cả ngày chỉ ru rú trong phòng, khóc đến mệt nhoài mới lịm đi trong giấc ngủ vô thức. Tất cả chỉ vì người anh trai tài năng thiên phú nhưng lại mang trong mình một thể chất yếu ớt đến đáng thương.
"Chị dâu nhỏ thích anh tôi đến vậy sao? Hai người mới gặp nhau có một lần thôi mà, rốt cuộc anh ấy có gì tốt chứ ? Anh ấy bỏ bùa cô à ? "
Thiển Linh hơi mờ mịt. Cậu đang suy nghĩ nên trả lời câu hỏi này thế nào thì Du Hành lại đặt sự chú ý vào tư thế chống cửa của Thiển Linh, trong lòng hắn vô cùng khó chịu.
"Phòng bị tôi đến vậy sao? Sợ tôi làm gì cậu à ?"
Thiển Linh "à" một tiếng: "Không có..."
Du Hành đặt tay lên cánh cửa, giảm bớt lực đẩy vào trong: "Nếu không có, vậy để tôi vào nói chuyện."
Thiển Linh vội vàng chống lại cánh cửa. "Không được!"
Lông mày Du Hành nhăn lại càng sâu. Ngay cả hắn cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy vô cùng bực bội trước hành động kháng cự của Thiển Linh.
Hắn lạnh lùng nói: "Cô có tư cách gì mà nói không được? Đừng quên, sau khi anh tôi chết, tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về tôi."
Hắn dừng lại một chút: "Bao gồm cả cô nữa."
Thiển Linh sững sờ vài giây.
Trong khoảng thời gian gián đoạn đó, Du Hành nghiêng người lách qua khe cửa, nhăn mũi, nhạy bén nhận ra điều bất thường. Trong phòng có một mùi hương lạ. Hắn quay đầu lại, định hỏi Thiển Linh đã làm gì trong phòng, nhưng những lời đó đều nghẹn lại trong cổ họng, chỉ vì mải ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.
Bộ đồ ngủ dây của Thiển Linh có viền ren cuộn tròn, vải mỏng, vạt áo ngắn, thoáng nhìn đã biết không phải đồ mặc ngủ đàng hoàng. Nhưng mặc trên người cậu, khung xương mảnh khảnh đơn bạc cùng bờ vai tròn trịa và ren gợi cảm va chạm vào nhau, trung hòa đi sự tục tĩu của trang phục, tăng thêm vài phần hương vị độc đáo.
Thiển Linh ngượng ngùng kéo kéo vạt áo có độ dài nguy hiểm, giải thích: "Tôi vừa mới rời giường, sợ anh chờ lâu nên chưa kịp thay quần áo."
Du Hành bước thêm một bước về phía trước. "Cô ở trong phòng đều mặc như vậy sao?"
Thiển Linh không hiểu sao hắn đột nhiên hỏi câu này. Chẳng lẽ cô ở trong phòng muốn mặc gì cũng phải được hắn cho phép sao?
Cậu khẽ hỏi lại: "Có vấn đề gì sao ?"
"Cô định mặc cho anh tôi xem à," Giọng Du Hành rất khàn, có vẻ cũng không vui, "Đêm qua cô cũng mặc bộ đồ này, vậy anh tôi phản ứng thế nào, anh ấy đã chạm vào cô chưa?"
"Khụ khụ,"
Thiển Linh không khỏi nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Nét hồng hào vừa biến mất trên khuôn mặt cậu lại lần nữa ùa về. Cậu da mặt mỏng, khi đỏ mặt đặc biệt rõ ràng.
Trong mắt Du Hành, điều đó lại mang một ý nghĩa khác. Hắn đúng là đồ ngốc mới hỏi loại câu hỏi này. Nếu thực sự có cơ hội, e rằng Thiển Linh đã sớm cam tâm tình nguyện trở thành người của Du Tuyên mà chẳng cần ai phải hỏi.
Khuôn mặt Du Hành hoàn toàn sa sầm.
"Tôi đến để báo cho cô biết: đêm nay cô phải đến linh đường gác từ nửa đêm đến tận sáng. Chỉ khi có người thay ca, cô mới được rời đi."
"Gác đêm?"
Thiển Linh dừng lại: "Ý anh là, tôi đi một mình sao?"
"Sao thế? Chị dâu nhỏ chẳng phải rất thích anh tôi lắm à? Cho cô cơ hội ở một mình với anh ấy mà còn không vui sao?"
Du Hành hừ một tiếng: "Nói không chừng thấy cậu đáng thương tội nghiệp, có lẽ anh tôi nửa đêm sẽ về nhìn cô một cái đấy."
— Du đồ chó, chú mày nghĩ mình giỏi lắm à
— Em trai lặn lội ngàn dặm đưa bé vợ đến anh cả, đúng là hiếu thảo thật.
— Thằng khốn, dám nói kiểu giọng đó với vợ tao sao !!!
— Ủa? Tội nghiệp ghê, em trai còn chưa biết là ban ngày vợ mình đã cùng anh trai nó làm mấy chuyện rất chi là không tiện nói ra rồi đó nha~ Ghen tiếp đi cưng, ghen tới khi tan thành tro bụi, một miếng tàn tích cũng chẳng còn mà níu ấy chứ
Thiển Linh bị những lời hắn nói làm cho sắc mặt tái đi, trắng bệch không chút huyết sắc. Mà đó cũng chính là điều Du Hành mong muốn—hắn muốn Thiển Linh hiểu rõ một điều: Du Tuyên và cậu, nay đã âm dương đôi ngả, giữa họ vốn dĩ chẳng còn khả năng viết tiếp bất kỳ câu chuyện nào nữa.
Còn lý do vì sao lại làm như vậy, đến chính hắn cũng không nói rõ được. Chỉ là mỗi lần tưởng tượng cảnh Thiển Linh ngây ngốc ôm ấp những ảo vọng không thể thành, trong lòng liền dâng lên một cơn bực bội khó tả, như thể tức giận muốn bùng nổ. Đến mức có lúc hắn còn thoáng nghĩ một điều mơ hồ mà đáng sợ: nếu anh trai hắn đã không còn, thì việc cướp lấy "thiếu nữ" này... có gì là sai trái ư ?
Dưới màn đêm lạnh buốt, sương rơi dày đặc như tấm màn che phủ cả nhân gian. Thiển Linh khoác áo choàng mỏng, từng bước nặng nề dẫm lên con đường đá xanh trơn lạnh, tiếng bước chân vọng lại lẻ loi giữa không gian chết lặng. Phía trước là linh đường tối tăm, ánh sáng mờ nhạt lay lắt như hơi thở cuối cùng của một linh hồn chưa siêu thoát. Gió lùa qua tán cây khiến bóng lá lay động rờn rợn như bàn tay của những vong hồn lẩn khuất nơi cõi âm.
Nỗi sợ như từng đợt sóng âm thầm dâng lên trong lòng, siết chặt lấy tâm trí cậu. Thiển Linh run rẩy, cố giữ mình tỉnh táo bằng cách không ngừng trò chuyện với Hệ thống 663 như thể chỉ cần dừng lại, cậu sẽ bị chính bóng tối này nuốt chửng.
Điều khiến Thiển Linh vô cùng bối rối chính là giấc mơ ban ngày đó. Du Tuyên làm sao có thể đường hoàng bước vào giấc mộng của cậu, lại còn cùng cậu... thực hiện những hành vi ám muội đến mức khiến mặt đỏ tim đập? Cảm giác chân thật đến mức khi tỉnh dậy, toàn thân cậu vẫn còn nóng bừng, tim đập loạn như trống trận.
Hệ thống 663, sau một hồi tra cứu tài liệu, bình thản lên tiếng:
[ Hiện tượng cậu gặp được gọi là bóng đè, dân gian hay gọi là quỷ đè giường. Trong y học, đó là chứng tê liệt khi ngủ nguyên nhân thường do áp lực tinh thần quá lớn, hoặc đơn giản là... tư thế ngủ sai cách. ]
Nếu ở trong thế giới hiện thực, Thiển Linh sẽ chấp nhận cách giải thích này. Nhưng trong Ải này, rõ ràng ẩn chứa yếu tố thần quái, không thể dùng logic thông thường để giải thích.
Trong lúc suy nghĩ, Thiển Linh đã đến trước linh đường.
Ban ngày nơi đây còn tràn ngập khói hương và tiếng khóc than nức nở, hoàn toàn khác hẳn. Dưới màn đêm, linh đường tối đen như một cái miệng máu đang há to, muốn lặng lẽ nuốt chửng con người. Thiển Linh lấy hết dũng khí bước vào.
Bên trong nhiệt độ còn lạnh hơn bên ngoài. Cậu tìm một chiếc ghế nhỏ, ôm chân ngồi vào một góc. Hễ có chút gió thổi cỏ lay, Thiển Linh lại rụt rè ngó đầu ra.
Nhưng ngoài một vòng trăng tàn mờ ảo chào đón, linh đường chỉ có ánh nến leo lét nhảy múa. Thiển Linh buổi chiều vốn ngủ không yên, thần kinh vẫn luôn căng thẳng. Đến nửa đêm về sáng, mí mắt cậu bắt đầu không nghe lời, cố gắng dựa vào tường, vô thức ngủ thiếp đi.
Lúc này, một luồng gió lạnh lẽo lùa qua, ánh nến trong linh đường lặng lẽ tắt ngúm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro