Chương 97: Bởi vì, tiên sinh yêu cháu
Du Vân Mộ chăm chú nhìn "thiếu nữ" trước mặt xinh đẹp mà còn non nớt. Mái tóc đen như suối tằm buông xõa sau lưng, vài sợi không chịu an phận rủ nhẹ xuống bờ vai. Trên người cậu là một bộ sườn xám khác so với ban ngày, nhưng vẫn lấy sắc đen làm chủ, gợi lên cảm giác bị ràng buộc. Thế nhưng dưới lớp vải tượng trưng cho gông xiềng ấy, hoa văn thêu lại là những đóa thược dược nở rộ diễm lệ đến gần như ngạo nghễ.
Thiển Linh đang gắng hết sức để kìm nén nỗi sợ trong lòng. Đôi môi mím chặt, làn mi dài còn vương giọt lệ, gò má đỏ ửng trên làn da trắng mịn như men sứ đẹp đến mê mẩn. Dáng vẻ ấy, khiến người ta không khỏi sinh lòng hiếu kỳ — nếu bóc tách từng lớp ngoài ra, liệu bên trong sẽ còn đẹp đến mức nào?
Lưu lại một người vợ xinh đẹp đến nhường này, chẳng trách dù đã hóa thành quỷ, kẻ kia vẫn không thể buông tay mãi mãi không quên.
"Cháu không cần phải lo lắng, " Du Vân Mộ nói. "Nếu Du Tuyên không chọn cách giết cháu, thì điều đó chứng tỏ có thứ gì đó trên người cháu mà nó khao khát muốn có được."
"Dạ ? "
Thiển Linh mờ mịt cúi đầu, cậu sờ soạng khắp người mình một lượt: "Trên....trên người cháu chẳng có gì cả..."
Ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào gương mặt Thiển Linh.
Du Vân Mộ nói: "Thứ nó muốn.....là cháu."
Thiển Linh hơi sững lại, hàng mi khẽ chớp chớp.
"Cháu là vợ được cưới hỏi đàng hoàng của Du Tuyên, là người duy nhất từng thân mật đến thế với nó... " Du Vân Mộ chậm rãi nói, ánh mắt như phủ một lớp sương mờ.
"Điều đó, dù là người hay quỷ đều khiến nó không hề muốn buông bỏ cháu."
Bóng đêm vẫn in hằn trong tâm trí, như thể đôi tay lạnh lẽo kia lại một lần nữa lướt qua từng tấc da thịt, để lại dư vị không thể xóa nhòa. Chỉ mới nghĩ đến thôi, toàn thân Thiển Linh đã khẽ run. Cậu dè dặt ngước nhìn quan tài lạnh băng tỏa ra hàn ý nặng nề, cảm giác rét buốt lại âm thầm bò khắp lưng.
Trong lòng đầy hoảng sợ, nhưng môi lại khẽ mấp máy, lời nói thốt ra lại trái ngược hoàn toàn: "Ha...cháu biết tiên sinh, anh ấy luôn đối xử tốt với cháu mà."
Giọng Thiển Linh khẽ khàng như hơi gió lướt qua lá non, ánh mắt long lanh ánh nước hướng về chiếc quan tài lạnh lẽo, vẻ lưu luyến chẳng thể che giấu. Nhưng không hiểu sao, những lời ấy khi thốt ra từ môi cậu lại chẳng mang theo chút niềm vui nào thậm chí còn khiến người nghe có cảm giác nghèn nghẹn và khó chịu trong lòng.
Du Vân Mộ chẳng rõ là bị điều gì dẫn dắt, khiến y buột miệng hỏi lại giọng trầm thấp:
"Tốt... ư?"
Chỉ là một linh hồn không tan sau cái chết.
Thế mà Thiển Linh lại ngoan ngoãn gật đầu, giọng nhẹ như thì thầm: "Tiên sinh không nỡ giết cháu, mà anh ấy còn muốn cháu mãi mãi ở bên cạnh... Chắc hẳn là vì tiên sinh yêu cháu rất nhiều."
Du Vân Mộ: "..."
"Cháu là đồ ngốc sao ?"
Ngón tay y khẽ siết lại. Trong chớp mắt, trên khuôn mặt trắng mịn của Thiển Linh hằn lên dấu tay đỏ rực.
"Nếu thằng nhãi đó thật sự yêu cháu," Du Vân Mộ lạnh lùng nói, " Thì nó đã không để đến khi chết rồi vẫn quấn lấy cháu, trói buộc cháu trong bóng tối của nó rồi."
"Nên nhớ rằng....hai người là ở hai thái cực khác nhau, âm dương cách biệt."
Du Vân Mộ xưa nay luôn điềm đạm, nói năng chẳng bao giờ lộ ra cảm xúc. Nhưng lúc này, cơn giận bất chợt nơi y như vỡ tung mặt hồ tĩnh lặng khiến Thiển Linh sợ hãi lùi lại một bước. Khoảng cách giữa hai người vì thế cũng bị kéo giãn ra.
Ánh mắt Thiển Linh đã không còn vẻ tin tưởng và nương tựa như khi nãy chỉ còn lại tầng nước long lanh đang dao động, cùng một câu nói nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Cậu vừa rưng rưng, vừa nghẹn ngào thốt ra: "Bởi vì... tiên sinh yêu cháu."
Du Vân Mộ khẽ bật cười lạnh, trong ánh mắt thoáng qua một tia khinh thường khó giấu. Y hiểu quá rõ con người Du Tuyên — lạnh nhạt, tàn nhẫn, trầm mặc và kỳ quái. Một thiên tài sinh ra trong thân xác yếu đuối tựa như ngọn lửa chói lòa nhưng mỏng manh giữa gió lớn.
Người đời nhắc đến anh, đều dùng hai chữ "thiên tài" để khái quát, sau đó không khỏi tiếc nuối buông một tiếng thở dài: "Chỉ tiếc mệnh bạc, thọ yểu mà thôi."
Nói đến hai chữ "yêu" trước mặt một kẻ như anh... quả thực ngu ngốc đến buồn cười. Là chuyện khiến người ta phải thương hại.
Du Vân Mộ liếc nhìn gương mặt vẫn còn chưa tỉnh ngộ của Thiển Linh, ngữ khí lạnh đi mấy phần: "Cháu chỉ cần biết thằng nhóc đó yêu cháu là đủ sao? Vậy cháu có từng nghĩ đến hậu quả không?"
Y ngừng một lát, rồi chậm rãi tiếp lời: "Ở bên cạnh một kẻ đã hóa thành thứ chí âm chí tà như vậy, cháu cho rằng bản thân sẽ không bị gì sao? Đừng ngây thơ nữa. Thứ tình cảm đó... chẳng qua chỉ là xiềng xích do chính tay nó đúc nên. Một khi đã bị trói buộc, thì dù sống hay chết, cháu cũng sẽ không thể thoát. Nó không nâng đỡ cháu, chỉ kéo cháu trầm luân — xuống tận cùng với Du Tuyên, vĩnh viễn không thể quay đầu."
"Cháu cho rằng thằng nhãi ranh đó yêu cháu , nhưng tình yêu gì lại hút cạn linh hồn người khác như thế ?"
Du Vân Mộ cúi đầu, giọng đều đều nhưng lặng lẽ lạnh lẽo, như thể từng lời đều là đinh nhọn đóng vào tim.
"Lúc ấy, cháu sẽ nghĩ mình chỉ là yếu đi thôi. Nhưng rồi cháu sẽ quên mất cách nói chuyện bình thường, quên mất cảm giác tự do là thế nào. Du Tuyên sẽ không giết cháu — đúng. Nó chỉ đang tìm cách biến cháu thành một món đồ biết thở, biết cười với nó, và chỉ có thể sống vì nó mà thôi."
"Chưa đến mùa đông, cháu đã lạnh đến tận xương. Dù mặc bao nhiêu lớp áo, dù lửa trong lò vẫn đang cháy rực cũng không đủ để ấm một đầu ngón tay. Cháu sẽ co ro như một con mèo con bị vứt bỏ giữa mưa gió, run rẩy không ai ôm lấy.
Giọng Du Vân Mộ không cao, nhưng mỗi chữ thốt ra lại như phủ thêm một lớp băng trên người Thiển Linh. Sắc mặt cậu theo từng lời kể dần tái nhợt, đôi môi vốn đỏ bừng vì căng thẳng giờ chỉ còn một lớp xám nhạt, dấu tay in trên má lại trở nên chói mắt trong ánh trăng mờ. Cậu không khóc, nhưng rõ ràng chỉ một cơn gió lướt qua thôi, cũng có thể khiến cậu đổ gục như cánh hoa bị đông đá.
Du Vân Mộ cuối cùng cũng im lặng.
Không phải vì không còn lời nào để nói, mà vì nói tiếp... quá tàn nhẫn với một người vẫn còn đang mơ rằng mình được yêu.
Du Vân Mộ từng bước tiến đến gần, ngón tay nhẹ lướt qua gương mặt Thiển Linh như muốn khắc sâu từng đường nét vào lòng. Giọng y trầm thấp, mang theo sự lạnh lùng khó đoán: "Là linh môi, Du Tuyên sao có thể không biết những điều đó? Đến tận bây giờ, tiểu Linh vẫn còn tin rằng nó yêu cháu thật sao?"
Du Vân Mộ khẽ bật cười, ánh mắt như kim châm xuyên thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong tâm hồn cậu.
"Không phải yêu, mà là sự chiếm hữu. Trong mắt Du Tuyên, cháu chỉ là món đồ chơi – một thứ tài sản bị người khác chạm vào khiến nó không cam tâm, không hơn không kém."
Câu nói như lưỡi dao sắc lạnh cắm sâu vào tim Thiển Linh. Cậu run lên, hàng mi rủ xuống che đi ánh nhìn đang dần ảm đạm. Môi cậu mím lại, đôi vai khẽ run rẩy.
Nhưng... đôi tay ấy lại siết chặt, móng tay hằn vào da thịt, mang theo bất cam và đau đớn.
Du Vân Mộ cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả bên tai, lời thì thầm như ma chú:
"Chỉ có chú nhỏ đây... mới có thể kéo tiểu Linh ra khỏi bóng tối đó."
"Chỉ có chú nhỏ... mới thực sự giúp cháu thoát khỏi cái gông xiềng đó mà thôi."
Giọng y bình tĩnh lại thư thái, dường như tự mang một sức mê hoặc.
Bình luận của người xem livestream:
— Tấm tắc ghê ha, lời này chua muốn trẹo quai hàm luôn đó.
— Rồi rồi chú nhỏ, tính ra tay phụ cháu ruột chăm... "vợ nhỏ" hở? Đọc là vợ người ta, viết là tình địch sắp bay màu.
— Du Vân Mộ: Vợ hả? Ờ cưng, đem đi luôn đi, tui free ship tận nơi!
— Ha ha ha ha trời ơi, đây là nói xấu công khai ngay trước mặt, đỉnh thiệt sự!
— Vợ nhỏ góa chồng x chú nhỏ trẻ trung cool ngầu, lại gặp nhau giữa đêm khuya trong linh đường u tối... nghe mà thấy mùi máu chó sắp bốc lên rồi đó ( ̄▽ ̄)~*
—Mà vợ nếu thực sự yếu đuối bệnh tật đến vậy... cần gì cầu người khác? Ở đâu đó đã có kẻ sẵn sàng dán lên, lợi dụng lúc vợ ngơ ngác không tỉnh táo để làm cái gì đó rất chi là không thuần khiết...
Đối mặt với nhành ô liu mà Du Vân Mộ chủ động đưa ra, nếu đổi lại là người khác, hẳn đã sớm xúc động đến rối bời. Dẫu sao, y cũng là một linh môi dày dạn kinh nghiệm, từng tiếp xúc vô số vụ việc kỳ dị quỷ dị – chưa từng có ai giữ nổi bình tĩnh khi nghe đến tác hại khủng khiếp của quỷ hồn đối với người sống nơi dương gian.
Ngay cả những cặp vợ chồng từng thề non hẹn biển, từng kề vai sát cánh, khi phát hiện người bạn đời thân yêu của mình đã hóa thành lệ quỷ, cũng chẳng còn giữ nổi tình cảm mặn nồng thuở trước. Họ sẽ gào khóc, sụp lạy, hoảng loạn cầu xin hắn giúp đỡ—chỉ cần xua đuổi đi cái thứ quỷ dị mang gương mặt người thân đó.
Vậy mà Thiển Linh...
Cậu là một tân nương vừa thành thân chưa bao lâu. Lẽ ra, khi nghe tới hậu quả đáng sợ ấy, cậu phải bàng hoàng, phải sợ hãi mà né tránh. Thế nhưng lúc này, trong đôi mắt ấy, Du Vân Mộ lại chỉ nhìn thấy vẻ do dự giằng xé và... thương xót.
Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt đã phản bội cậu. Không cam lòng, không nỡ đoạn tuyệt, vẫn còn nuối tiếc với người chồng đã chết kia—dù biết rõ đó không còn là người.
Một luồng hỏa khí vô hình dâng lên trong lồng ngực Du Vân Mộ—điều hiếm thấy nơi y, người luôn giữ vẻ bình tĩnh đến lạnh lẽo.
Đồ ngốc.
Sao trên đời lại có kẻ cố chấp đến mức khiến người khác giận đến phát điên như vậy?
Không đợi thêm một giây, y vươn tay túm lấy cổ tay Thiển Linh, mặc kệ cậu vùng vẫy phản kháng như một con mèo nhỏ sợ hãi. Du Vân Mộ chẳng thèm quan tâm, cứ thế xách cậu lên như một con gà con vô lực, ném mạnh về phía quan tài đang đóng kín.
Phịch!
Cơ thể mảnh khảnh va xuống nền đá lạnh buốt, đầu gối đập thẳng vào mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề. Cơn đau buốt chạy dọc khớp gối, khiến Thiển Linh không kịp cắn răng chịu đựng, nước mắt trào ra làm mờ đi tầm nhìn. Mọi thứ trước mắt nhòe nhoẹt—là vì đau, hay vì nỗi tủi nhục không nói thành lời?
Và trước mặt cậu chính là thi thể của Du Tuyên. Mùi gỗ trầm hương nặng nề đặc biệt nồng đậm. Hai người cách nhau không quá vài chục centimet, cậu có thể rõ ràng nhìn thấy từng sợi lông mi của đối phương, hoàn toàn trùng khớp với người trong giấc mơ của cậu, ngay cả cảnh trong mơ cũng theo đó mà rõ ràng hơn từng chút.
Thiển Linh khẽ run, muốn lùi lại theo bản năng. Cậu cố gắng gượng đứng dậy, sống lưng cứng đờ như một cây cung bị kéo căng đến cực hạn. Nhưng bàn tay Du Vân Mộ đã kịp đặt lên vai cậu, mạnh mẽ ấn xuống, đẩy cậu trở lại đúng vị trí cũ—trước mặt chiếc quan tài đóng kín, lạnh lẽo như một nỗi ám ảnh.
"...Chú mau buông cháu ra." Thiển Linh nói khẽ, giọng nghẹn lại như sắp vỡ.
Câu phản kháng mỏng manh ấy chỉ khiến Du Vân Mộ siết chặt hơn. Y áp sát, cơ thể cao lớn gần như phủ lên người cậu, vây cậu vào không gian chật hẹp giữa khuôn ngực lạnh lẽo của y và mặt bên quan tài. Khoảng cách quá gần, gần đến mức hơi thở của hắn phả lên vành tai cậu, mang theo nhiệt độ cùng giọng nói trầm thấp như chảy thẳng vào xương sống:
"Không phải....tiểu Linh luyến tiếc nó sao ?"
"Giờ chồng của cháu ở ngay đây—trước mặt cháu đấy."
"Nhìn kỹ đi, Tiểu Linh à. Nhìn thật kỹ xem... đó có còn là người mà cháu muốn giữ mãi trong lòng hay không."
Trên quan tài điêu khắc những hoa văn phức tạp tinh tế. Lòng bàn tay Thiển Linh khi chạm vào, một phần gai góc đâm vào lòng bàn tay cậu. Da cậu trắng mịn, một chút đau đớn cũng khó có thể chịu đựng.
Những giọt nước mắt vốn chực trào trong khóe mắt, "lạch cạch" một tiếng rơi xuống mu bàn tay.
"Đau quá."
Chỉ một chữ mềm mại, thấm đẫm nỗi tủi thân lại như một nhát búa tạ giáng thẳng vào lớp lý trí tưởng chừng vững chãi của Du Vân Mộ. Trong khoảnh khắc, mọi cơn giận, mọi ép buộc đều bị tiếng gọi đó xé toạc.
Y ngẩng đầu nhìn về phía Thiển Linh.
Ánh mắt Du Vân Mộ lập tức chao đảo.
Thiển Linh ngồi đó, gương mặt cúi thấp, tóc đen rối bời như mực loang, vài lọn dính chặt vào thái dương bởi nước mắt chưa kịp khô. Đôi mắt đỏ hoe vì uất ức, như thể chỉ cần thêm một câu nữa thôi là sẽ vỡ tan.
Sườn xám bị kéo xộc xệch, nút áo trên cùng bung ra từ lúc nào, để lộ làn da trắng đến gần như trong suốt dưới ánh nến lờ mờ—xương quai xanh mảnh khảnh khẽ nhô lên, đường cong dịu dàng như một vết rạch im lặng nơi lớp vỏ bọc bình thản.
Chật vật thật đấy... nhưng mà sao lại có thể xinh đẹp đến nhường này.
Du Vân Mộ khựng lại một nhịp, rồi lại thêm một nhịp nữa. Bàn tay đang đặt trên vai cậu dần buông lỏng, như bị sức nặng vô hình nào đó kéo trĩu xuống. Trong khoảnh khắc đó, y mới nhận ra, giữa từng nhịp thở hỗn loạn vẫn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt vương trên người đối phương—một thứ gì đó mơ hồ, dịu ngọt mà không thể xua đi được, cứ va đập không ngừng trong lồng ngực y.
"...Cái đó..."
Du Vân Mộ vừa mở miệng định nói gì đó thì—
Thiển Linh giật bắn như một con thỏ nhỏ bị dọa sợ. Cậu luống cuống bò dậy khỏi mặt đất, lập tức kéo giãn khoảng cách, lùi lại như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ xoay người bỏ chạy.
Trong đôi mắt tràn ngập sự hoảng loạn và nghi ngờ ấy, Du Vân Mộ thấy rất rõ—bản thân y đã bị cậu loại khỏi danh sách những người có thể tin tưởng.
Du Vân Mộ đứng yên tại chỗ, đôi môi mím chặt, không nói thêm một lời nào nữa.
Y không phải chưa từng gặp qua cậu—người vợ mới cưới được chọn để "xung hỉ", cái danh vốn chỉ như một khế ước nặng mùi mê tín. Mỗi lần gặp trước đây, ngoài một gương mặt xinh đẹp ra, Thiển Linh chẳng để lại trong y bất kỳ dấu ấn nào.
Thế nhưng từ khoảnh khắc gặp lại tại linh đường hôm ấy cho đến cuộc chạm mặt kỳ lạ giữa đêm nay, mọi thứ đều không còn nằm trong sự khống chế lạnh lùng của Du Vân Mộ. Cảm xúc của y liên tục dao động rối loạn từng cơn như biển gào...
Cuối cùng, Du Vân Mộ không thể phân biệt rõ nữa—người bị quỷ ám, rốt cuộc là Thiển Linh... hay chính là y đây.
"Đau ở đâu?"
Giọng Du Vân Mộ căng thẳng mà chính y cũng không ngờ tới.
Thiển Linh nắm chặt tay, lùi lại một bước nữa. Khi cậu cúi đầu, mái tóc dài che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một đường cong sống mũi mượt mà.
"Cháu muốn làm rõ nguyên nhân cái chết của tiên sinh."
Giọng nói của Thiển Linh không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng, như vững chãi cắm xuống nền đất lạnh.
"Cho nên trước đó, dù chú có nói gì đi nữa... cháu cũng sẽ không rời bỏ tiên sinh đâu."
Du Vân Mộ hơi nheo mắt, ánh nhìn như phủ thêm một tầng bóng tối. Đây là nhượng bộ ư?
Hay chỉ đơn thuần là một cách chống trả mềm mỏng?
Ánh mắt y dừng lại nơi bờ vai gầy gò của cậu, trượt xuống hai chân đang khép chặt. Đầu gối trắng đến gần như trong suốt in hằn một mảng đỏ bầm vì cú va vừa rồi—một chi tiết nhỏ nhưng chẳng hiểu sao lại khiến lồng ngực y siết lại.
Y khẽ thở ra, giọng đã dịu đi:
"Ở đây có tôi canh giữ."
"Cháu hôm nay chắc cũng đã mệt rồi. Về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Một thoáng ngừng lại, rồi hắn bổ sung, giọng không còn lạnh như trước: "Chuyện điều tra, để sau rồi tính."
Thiển Linh không động đậy, nói: "Chú...chú sẽ không làm gì tiên sinh chứ ? "
Du Vân Mộ nói: "Nếu thật sự tôi có thể làm gì nó, thì cháu có thể ngăn cản nổi sao ?"
"Không thể."
Thiển Linh che chắn trước quan tài, dang rộng hai tay. Vết thương trong lòng bàn tay cậu đã rỉ máu tươi, nhưng cậu chỉ biết đôi mắt đỏ hoe:
"Tiên sinh, anh ấy sẽ không làm hại ai hết \."
Bản thân còn không tự bảo vệ được, lại sợ anh làm tổn thương người khác.
"Cháu yên tâm đi," Du Vân Mộ rất khinh thường liếc nhìn chiếc quan tài, nhàn nhạt nói: "Hổ dữ không ăn thịt con. Du Tuyên dù sao cũng là cháu trai ruột của tôi, tôi sẽ không động đến nó đâu."
Thiển Linh mím môi, dường như đang cân nhắc độ tin cậy của lời y nói.
"Cháu không phải muốn biết nguyên nhân cái chết của nó sao?"
Lời Du Vân Mộ vừa dứt, đôi mắt Thiển Linh lập tức sáng bừng lên, như những ngôi sao trên bầu trời đêm, lấp lánh nhìn y: "Chú....chú sẽ giúp cháu điều tra sao ? "
"Hừ, nhưng mà trước đó... Du Vân Mộ móc ra một thứ gì đó từ trong túi, đặt vào lòng bàn tay, "Đeo cái này trước đã."
Trong lòng bàn tay y là một khối ngọc bội trong suốt. Chất liệu ngọc bội đều là loại thượng hạng, mặt chính diện khắc hoa văn phức tạp, trông như một loại phù văn nào đó đáy có chùm tua màu xanh nhạt.
Thiển Linh nói: "Đây là cái gì ?"
"Khối ngọc bội này có thể bảo vệ cháu và xua đuổi tà ma." Du Vân Mộ đưa ngọc bội về phía trước: "Cháu chắc không muốn chưa kịp điều tra rõ ràng thì đã bị thằng Du Tuyên hút sạch dương khí mà chết không kịp ngáp đâu nhỉ."
"Dạ được."
Thiển Linh vươn tay đón lấy. Tuy cậu không hiểu nguyên lý hoạt động của khối ngọc bội này. Nhưng mà nó ấm quá, tự nhiên mang theo một cảm giác lực lượng vô hình, xua tan không ít khí lạnh trong linh đường.
"Ngày mai tôi sẽ giao một số di vật cá nhân của Du Tuyên cho cháu. Hôm nay cháu về phòng nghỉ ngơi trước đi," Du Vân Mộ nhắc nhở: "Nhớ kỹ không được lén tháo ngọc bội ra, nếu không sẽ mất đi hiệu lực."
Thiển Linh gật đầu đồng ý.
Sau khi Thiển Linh rời đi, linh đường lại chìm vào một khoảng tĩnh mịch.
Ánh nến lay động trên vách tường âm u, kéo bóng Du Vân Mộ dài ngoằng, méo mó như một con thú dữ ẩn mình trong bóng tối. Y đứng yên giữa gian phòng lạnh lẽo, ánh mắt lặng lẽ rơi xuống chiếc áo khoác bị bỏ quên trên nền đất.
Một màu lam nhạt, vạt áo hơi nhăn, dính một ít bụi tro trắng.
Du Vân Mộ cúi người, nhặt nó lên. Bàn tay y vô thức siết chặt nơi cổ áo, đưa lên mũi...
Một mùi hương nhàn nhạt len lỏi vào khoang mũi. Rất mỏng, nhưng lại đặc biệt rõ ràng—thanh dịu, ấm áp và ngọt ngào vô cùng.
Chính là mùi y đã cảm nhận được khi ép sát Thiển Linh vào quan tài ban nãy. Một mùi hương không thuộc về bất kỳ loại nước hoa nào, mà là mùi tự nhiên toát ra từ thân thể người kia—vừa thuần khiết, vừa lặng lẽ như một cái bẫy không tiếng động.
Du Vân Mộ đứng bất động thật lâu, ánh mắt tối sầm tựa như đang lắng nghe nhịp tim chính mình dần lệch nhịp theo từng hơi thở còn vương trên lớp vải mềm kia.
[Lời tác giả] : Chẳng qua chỉ là mấy chiêu trò nhỏ... chuyên dùng để dụ mấy thằng xì trây thôi.
Du Vân Mộ & Du Hành: Ừ thì, nhóc con thấy không? Vợ của mày, với vợ của chú... hình như đều có chung một chiêu.
Du Tuyên: Các người còn biết lịch sự là gì không đấy ?
Vợ tôi mà mấy người dám lôi ra bàn luận lung tung như hàng dùng chung à ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro