Chương 98 : Không được vượt quá giới hạn
Lúc này, trời đã hừng sáng.
Thiển Linh men theo con đường nhỏ, loạng choạng trở về phòng. Cậu rất nghe lời, suốt dọc đường đều đeo ngọc bội bên mình. Món đồ có thể ở cạnh Du Vân Mộ, chắc chắn không phải vật tầm thường. Ít nhất, từ khi bước vào Ải kinh dị này đến giờ, Thiển Linh cảm thấy luồng hơi lạnh vẫn luôn quấn quanh người đã biến mất.
Thiển Linh mở lòng bàn tay. Lòng bàn tay vẫn còn tê dại, đau nhói. Nhưng vết thương do va vào quan tài đã ngừng rỉ máu, chỉ là lòng bàn tay cậu vốn trắng nõn, vết thương lại không được xử lý kịp thời nên máu đã khô lại.
Thiển Linh nâng chân lên, đau đến mức cả khuôn mặt nhăn nhó lại. "Ưm..."
Vành mắt cậu cay xè, nhưng hôm nay cậu đã khóc nhiều lắm rồi nếu khóc nữa chắc mắt sẽ sưng tấy lên mất. Cậu nén cơn đau, đầu gối bị va chạm tuy không chảy máu nhưng đã chuyển từ đỏ sang tím bầm, trông đặc biệt nghiêm trọng trên chiếc đầu gối tròn trịa.
Thiển Linh chỉ còn biết tự an ủi mình rằng chuyến đi này cũng không hoàn toàn uổng phí. Du Vân Mộ đã đồng ý giúp cậu điều tra, vậy thì khối ngọc bội kia... coi như tiền thuốc men mà đối phương bồi thường cho cậu cũng được.
[Bình luận trực tiếp]
— Hu hu hu, Du Vân Mộ anh đúng là đồ tồi.
— Du Vân Mộ, làm ơn bỏ cái vẻ kiêu căng đó xuống đi được không? Mặt thì lúc nào cũng vênh váo khó ưa, đến cả vết thương của vợ mà cũng không buồn giúp xử lý, anh tệ quá đi mất!
— Hu hu, xin lỗi nhưng mà não tui bị giãn á. Thử tưởng tượng 'bé vợ góa chồng' xinh đẹp bị trưởng bối bắt nạt, chỉ dám lén lút quay về phòng rồi vén áo lên xem vết thương vừa khóc vừa phải cắn răng không dám phát ra tiếng. Trời ơi, vừa ngọt vừa thơm thế này ai chịu cho nổi đây. Hicccc thương em bé của tui quá !!
ID: Linh bảo bối– trong lòng nhận được quà từ mẹ, là hẳn một tòa nhà chọc trời, kèm theo lời nhắn đầy yêu thương: Bé cưng ngoan, má mi gửi tiền thuốc men cho bé đây!! Nhớ xử lý vết thương đúng lúc nha! Trong trung tâm thương mại người chơi có bán đủ loại thuốc cơ bản đó, má dán luôn danh sách rồi, con nhớ xem mà mua nhé: [Cồn sát trùng, băng gạc vô trùng, thuốc mỡ kháng khuẩn...]
ID: Muốn nựng vợ suốt đời đã tặng một phi thuyền vũ trụ, kèm lời nhắn: Anh gửi tiền thuốc, sử dụng bao nhiêu tùy thích nhé.
Dưới lời nhắc nhở của hệ thống 663, Thiển Linh cuối cùng cũng chú ý đến dòng bình luận đang cuộn trào không dứt. Bình luận dày đặc như nước lũ — từ việc lên án Du Vân Mộ là "đàn ông tồi không xứng", cho đến những lời ngọt ngào kèm theo quà tặng ảo, thậm chí có người còn donate tiền thuốc men thật cho cậu.
Trong khoảnh khắc, màn hình ngập tràn hiệu ứng quà tặng lấp lánh, rực rỡ đến chói mắt.
Thiển Linh khẽ ngẩn người, một dòng ấm áp bất ngờ dâng lên trong lòng. Những người này, dù ngày thường toàn nói năng tào lao thích trêu chọc và cà khịa nhưng khi thật sự đến thời khắc then chốt, họ luôn là những người đầu tiên lên tiếng, an ủi, cho lời khuyên, thậm chí sẵn sàng móc ví vì cậu.
"Cảm ơn mọi người, không cần tặng quà nữa đâu."
Số tiền quy đổi từ quà tặng mà Thiển Linh tích lũy được từ mấy phó bản trước đã lên đến năm, sáu trăm điểm, vậy mà cậu vẫn chưa dùng đến. Mặc dù đội ngũ phát triển game kinh dị đã cố tình giảm bớt ảnh hưởng của quà tặng để đảm bảo tính công bằng trong trò chơi, nhưng với khoản điểm thưởng khổng lồ ấy, việc mua mấy món thuốc cơ bản rõ ràng chẳng thành vấn đề.
Huống hồ, ngay từ đầu Thiển Linh cũng không thực sự có ý định xử lý vết thương. Đêm qua cậu bị hồn ma Du Tuyên ám suốt trong linh đường, vừa mệt vừa căng thẳng. Đến khi bị Du Vân Mộ cưỡng ép đánh thức, tinh thần cậu đã gần như cạn kiệt. Giờ phút này, cậu chỉ muốn được ngủ một giấc thật sâu mà thôi.
Còn vết thương... Thiển Linh vừa sợ đau, lại chẳng có kinh nghiệm xử lý, chỉ đành nghĩ: Ngủ dậy rồi tính tiếp vậy...
[Bình luận trực tiếp]
— Con hứa sẽ xử lý vết thương thì các mẹ mới không donate cho con nữa !!
— Đúng đúng đúng! Con đừng nói là không xử lý vết thương nha. Sẽ để lại sẹo đó !!
— Không thể nào không thể nào... Làm gì có ai bị thương mà không chịu xử lý chứ? Bé không phải là con heo nhỏ lười biếng đó chứ ??
Bị mấy dòng bình luận nói trúng tim đen, vẻ mặt xinh đẹp của Thiển Linh khẽ cứng lại, thoáng hiện lên chút bối rối không tự nhiên. Cậu lặng lẽ dời ánh mắt đi, làm bộ như không thấy gì.
Thế nhưng biểu cảm nhỏ ấy lại không thoát được khỏi ánh mắt soi mói của cư dân mạng. Dòng bình luận lập tức trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Ban đầu còn gọi cậu là "bé cưng", "vợ yêu" ngọt ngào. Nhưng khi thấy Thiển Linh mãi vẫn không chịu động đậy, mọi người bắt đầu đổi giọng gọi thành "heo con", "mèo nhỏ lười " chẳng chút nể mặt.
"Quá đáng thật đó!" Thiển Linh đỏ bừng cả mặt, nhỏ giọng kháng nghị:
"Mọi người đừng gọi vậy nữa... Tôi làm là được chứ gì!"
Dưới sự thúc giục không ngừng nghỉ của mọi người, Thiển Linh rốt cuộc cũng miễn cưỡng vào cửa hàng vật phẩm của hệ thống đổi lấy thuốc. Cồn sát trùng, tăm bông, thuốc mỡ kháng sinh đều có đủ.
Cậu lấy tăm bông thấm cồn, vụng về đưa lên lòng bàn tay bị thương. Mới chỉ chạm nhẹ, cơn đau rát đã khiến Thiển Linh hít vào một hơi lạnh, cả người co lại theo bản năng. Cậu khẽ nhíu mày, tủi thân oán trách:
"Đều tại mọi người ép tôi làm nên mới đau như vậy... Chỉ có tôi bị đau thôi...mọi người có bị đau đâu....Hức."
Cồn sát trùng xót đến tận tim gan. Thiển Linh biết mình đang vô lý, nhưng mà đau là thật, cả tủi thân nữa nên giọng cũng nhỏ hẳn lại:
"Toàn là cười tôi thôi, chẳng ai thật lòng thương tôi cả..."
Dòng bình luận lập tức bùng nổ một biển chữ "THƯA TÒA, CHÚNG TÔI BỊ OAN" viết hoa chói mắt.
Nếu là những phòng livestream khác, khi người chơi bị NPC hay Boss hành hạ đến mức máu me đầm đìa, dòng bình luận cùng lắm cũng chỉ lác đác vài câu quan tâm, còn lại toàn là những lời châm chọc sắc như dao.
Nhưng đến lượt Thiển Linh thì lại hoàn toàn khác. Cậu chỉ mới "Ah " một tiếng thôi mà cả khung chat đã nháo nhào như vỡ chợ.
Bởi vì phòng livestream của Thiển Linh... vốn là một thế giới đặc biệt. Trời đất chứng giám, đây chắc chắn là người chơi yếu ớt và mong manh nhất mà họ từng gặp trong thể loại game kinh dị này. Làm sao mà nỡ cười cho được?
Ai ai cũng nâng niu như trân bảo trong lòng bàn tay, sợ rơi thì vỡ, ngậm trong miệng lại sợ tan. Mỗi một biểu cảm cau mày, mỗi lần nhíu mắt của Thiển Linh đều khiến cư dân mạng rối rít xin lỗi.
Lừa người ta bôi thuốc?
Không phải đâu. Là lo lắng thật đó, bọn họ thật sự không muốn đôi tay xinh đẹp ấy để lại chút dấu vết nào mới đúng.
Thiển Linh vụng về xử lý vết thương vài ba lần, động tác chậm chạp như mèo con học bò. Dòng bình luận cũng chẳng dám thúc giục thêm gì nữa, sợ chỉ một lời lỡ miệng lại khiến cậu giận dỗi không thèm bôi thuốc nữa. Nhưng rồi... họ chỉ thấy cậu vẫn chẳng còn muốn đi tắm rửa, chỉ ôm lấy khối ngọc bội không quay đầu lại, lặng lẽ leo lên giường chui thẳng vào chăn mà ngủ.
Chỉ mất hơn một phút, hơi thở của Thiển Linh đã trở nên nhịp nhàng, đều đặn. Cậu ngủ rồi—một giấc ngủ sâu, không đề phòng, không mộng mị.
Thiển Linh thực sự quá mệt. Tuy rằng từ khi vào phó bản đến giờ, phần lớn thời gian cậu đều ngủ, nhưng chưa một lần nào được ngủ một giấc yên ổn không bị tiếng động kỳ lạ hay nỗi sợ kéo giật khỏi giấc mơ.
Lần này thì khác.
Trong mơ không còn hình bóng kỳ quái hay linh hồn ghê rợn nào nữa. Chỉ còn làn sương mỏng manh bao phủ căn phòng tĩnh lặng, và tiếng thở nhè nhẹ của của con mèo lười đang cuộn tròn trong chăn.
Trời đã sáng hẳn.
Du Hành dậy từ rất sớm, vội vã chạy đến linh đường. Trong đầu đã tưởng tượng sẵn cảnh tượng khi bước vào—chắc chắn sẽ thấy gương mặt đáng thương của Thiển Linh. Với cái gan nhỏ như vậy, bị ép ở lại đây một mình cả đêm, cậu thể nào cũng sợ đến phát khóc. Nghĩ vậy, bước chân của Du Hành càng lúc càng gấp gáp.
Nhưng khi vừa đẩy cửa bước vào, hắn lại không thấy bóng dáng Thiển Linh đâu. Trái lại, người đầu tiên lọt vào tầm mắt hắn lại là một gương mặt mà hắn không ngờ sẽ gặp vào lúc này.
"Chú... sao chú lại ở đây ? Thiển Linh đâu?"
Du Vân Mộ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đàn hương ở góc phòng, gối đầu gối vẫn còn phủ một chiếc áo khoác đen.
Du Hành nheo mắt lại. Đó là áo của Thiển Linh.
"Theo gia huấn Du gia, đêm đầu tiên canh linh cữu là do nhiệm vụ của người vợ mới cưới, sao chú lại ở đây?" Giọng điệu của Du Hành đối với Du Vân Mộ tràn đầy sự không khách khí.
Du Vân Mộ từ từ mở mắt, đáy mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. "Tiểu Linh không được khỏe, nên chú đã bảo "con bé" về rồi."
Du Hành 'chậc' một tiếng, định quay đầu rời đi.
"Đứng lại." Du Vân Mộ luôn bao phủ một tầng vẻ ốm yếu, như thể đã bệnh rất lâu, nhưng mâu thuẫn thay lại có một cảm giác áp bức trên người y. "Cậu muốn đi đâu?"
Du Hành bực bội đáp: "Chuyện này không liên quan gì đến chú."
"Cô ấy" gần sáng mới về, giờ này chắc vẫn đang ngủ, cậu qua đó chỉ làm "cô ấy" tỉnh giấc thôi." Du Vân Mộ nói.
"Ha." Du Hành bật cười, như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất trên đời. Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng đầy khinh miệt.
"Tôi đang nghe nhầm sao ? Chú mà cũng biết quan tâm đến người khác ư?"
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao, giọng nói không nhanh không chậm nhưng đầy mỉa mai: "Người biết thì nói chú đang lo cho cháu dâu của mình, người không biết..."
Hắn cố ý kéo dài câu chữ, rồi nhếch môi cười lạnh:
"......Còn tưởng đâu anh tôi xương cốt còn chưa kịp lạnh, chú đã cướp hết sản nghiệp Du gia chưa đủ, giờ lại còn muốn cướp vợ của anh ấy ?"
Du Vân Mộ lặng lẽ nghe hắn nói xong, đôi mắt đen thẳm yên tĩnh: "Nói đủ chưa?"
Du Hành: "..."
"Nếu cậu không ngại mất mặt,.." Du Vân Mộ chậm rãi lên tiếng, giọng bình thản như đang nói chuyện thời tiết, "thì có thể gào to hơn chút nữa. Tốt nhất để cả cái linh đường này đều nghe thấy lời lẽ vừa rồi của cậu đi."
Y ngừng một nhịp, liếc nhìn Du Hành ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng.
"Nếu tôi thật sự muốn cướp những thứ đó..." Giọng y hạ thấp, từng chữ từng lời sắc như dao cạo, "tôi chẳng cần động tay động chân vào Du Tuyên. Ngay khi anh trai tôi qua đời, Du gia... đã sớm thuộc về tay tôi rồi."
Du Hành siết chặt nắm tay, khớp xương trắng bệch, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời nào.
Du Vân Mộ khẽ cụp mắt, phủi nhẹ vạt áo trên đầu gối, giọng nói như một lời tuyên cáo thản nhiên đến tàn nhẫn:
"Hơn nữa..." Y nói, "cơ thể tôi... cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Có được những thứ này, thì có ý nghĩa gì chứ ?"
Không biết từ khi nào, thể chất của hậu duệ nhà họ Du cứ thế yếu dần qua từng thế hệ—mỗi đời một kém hơn đời trước. Gần như không ai có thể sống quá tuổi bốn mươi. Tựa như một chiếc đồng hồ đếm ngược đã được lập trình sẵn, đến thời khắc định mệnh, cơ thể sẽ nhanh chóng suy kiệt, sinh mệnh cũng theo đó mà tắt lịm.
Du gia đã từng thử mọi phương pháp—từ phong thủy, bùa chú đến các nghi thức cổ xưa liên quan đến thần quỷ—nhưng tất cả đều không thể tìm ra nguyên nhân thật sự. Thời gian trôi qua, những lời đồn đại bên ngoài dần thành hình, len lỏi vào mọi góc khuất: Làm linh môi... đó chính là lấy tuổi thọ của mình để trao đổi. Đổi lấy thần lực xóa bỏ tai ương, nhưng cũng đánh cược cả sinh mệnh mình vào bàn cân với quỷ thần.
Mặc dù ngoài miệng vẫn lặp lại những lời đồn đại kia, nhưng Du Hành hiểu rõ—sự thật hoàn toàn không liên quan gì đến cái gọi là "trao đổi tuổi thọ để lấy thần lực". Du gia không ra mặt phản bác, đơn giản vì... họ cũng chẳng có lời giải thích nào hợp lý hơn. Mà giữ im lặng như vậy, ngược lại còn khiến giá trị và tiền công trừ tà của họ đội lên theo thời gian.
Du Tuyên—người anh trai đã khuất của hắn chính là linh môi thiên tài nhất trong thế hệ đó. Dù từ nhỏ đã mang trong mình bệnh tật, thường xuyên nằm viện, thậm chí vài lần suýt không qua khỏi, nhưng lần nào cũng ngoan cường bò về từ ranh giới của cái chết.
Quan trọng hơn hết, mọi nghi thức trừ tà do Du Tuyên thực hiện chưa từng xảy ra bất kỳ sự cố nào.
Nếu Du Tuyên còn sống... chỉ cần cho anh đủ thời gian, nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân khiến các đời sau của Du gia đều yểu mệnh.
Nhưng bây giờ, tất cả đã chấm dứt.
Du Hành lặng lẽ ngước nhìn tấm ảnh đen trắng đặt ở chính giữa linh đường. Ánh mắt hắn đỏ hoe, bàn tay siết chặt đến mức khớp xương nổi rõ, từng đường gân xanh hiện lên rõ rệt như muốn bật ra khỏi da thịt.
"...Cho dù cái chết của anh tôi không liên quan đến chú," Du Hành gằn giọng, từng từ như rút ra từ kẽ răng, "thì chú và Thiển Linh cũng không thể thân thiết quá mức. "Cô ấy" là vợ của anh tôi."
Du Vân Mộ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đáp lời không nhanh không chậm:
"Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi thật sự không có ý gì với "cô ấy" cả."
"Cô ấy"... thật sự rất quan tâm đến Du Tuyên." Du Vân Mộ cụp mắt, giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa chút gì đó mệt mỏi khó diễn tả. "Tối hôm đó khi tôi đến, hồn phách của Du Tuyên vẫn còn quấn lấy Thiển Linh không rời. Vậy mà Thiển Linh lại sợ tôi làm tổn thương anh trai cậu, một mực xin tôi giúp điều tra nguyên nhân cái chết."
Y cười khẽ, có phần tự giễu: "Rõ ràng chỉ là một cuộc hôn nhân xung hỷ, vậy mà cô ấy lại sống như thể mình thực sự là người vợ tận tụy của Du Tuyên như vậy."
Câu nói cuối cùng như châm một que lửa vào lòng Du Hành. Lẽ ra phải cảm thấy vui mới đúng—ít ra thì Thiển Linh vẫn một lòng hướng về anh trai hắn. Thế nhưng không hiểu sao, một cảm giác nặng trĩu lại nghẹn ngang nơi lồng ngực, vừa bức bối vừa khó chịu, như có gì đó không thở nổi.
"Nếu chú đã biết, vậy thì đừng vượt quá giới hạn."
Du Hành nói xong câu đó liền quay người bước ra ngoài. Những lời của Du Vân Mộ vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu hắn.
"Không được vượt quá giới hạn." Không chỉ là nói cho Du Vân Mộ nghe, mà còn là nói cho chính hắn nghe. Dù sao đi nữa, hắn cũng không thể có ý nghĩ đó với Thiển Linh.
Tại sao lúc đó hắn lại đồng ý cho anh trai mình và Thiển Linh kết thân chứ ? Du Hành không thể hiểu nổi, chỉ là vừa ngẩng đầu lên, mới phát hiện không biết từ lúc nào, hắn lại đi đến trước phòng của Thiển Linh.
[Lời tác giả]
Hahaha....Con trai cưng mặc dù luôn đến muốn hơn người khác nhưng chẳng bao giờ vắng mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro