Chương 10. [Ngoại Truyện]
-[ Hausuichi x Albie ] -H nhẹ.
- Bối cảnh truyện : sau khi kết hôn và đã có con nhỏ .
....
Đôi mắt của đứa trẻ mở to ,một đôi mắt long lanh và ngây ngô vô cùng . Đứa trẻ rất đẹp ,khuôn mặt đậm nét Phương Đông ,hai má ửng hồng ,đôi mắt ngây ngô hướng ánh nhìn về phía thiếu niên đang nằm trên sofa kia .
“ mama? Mama ơi-!!” Đứa trẻ cất tiếng gọi mẹ nó .
Mẹ nó bị tiếng hét chói tai của nó làm giật mình . Mơ màng mở mắt ,Albie từ từ ngồi dậy . Cậu chậm rãi dang tay ôm lấy đứa trẻ đặt lên đùi mình .
“ Sakura, con về rồi sao?”
“ Mama- xem này ,hôm nay con được 100 điểm đó . Môn ngoại ngữ luôn á mama!!” . Sakura tíu tít khoe điểm bài kiểm tra mới phát sáng nay của nó .
“ ừ-, giỏi lắm . Con làm tốt lắm .” Albie khẽ mỉm cười ,đưa tay xoa nhẹ mái tóc của nó .
Sakura thỏa mãn ,nó vui vẻ ngồi dựa vào lồng ngực ấm áp của cậu . Miệng nó vẫn luôn miệng nói về những chuyện vui trong ngày hôm nay . Nhưng rồi ,nó chợt khựng lại .
Cha nó-Nishizono Hausuichi về rồi .
Trong ấn tượng của nó . Cha nó -Hausuichi là một người vô cùng nghiêm khắc và đáng sợ . Từ khi có nhận thức ,nó chưa từng thấy cha nó cười bao giờ . Đôi khi chỉ cần cha nó cau mày lại là nó đã sợ hãi ,chạy đến núp sau lưng mẹ nó . Nó rất sợ cha nó ,mỗi lần bị điểm thấp hay vô tình phạm lỗi cha nó sẽ đánh nó . Mỗi lần đánh đều rất đau . Nó cũng ghét ông nội ,ông nội lúc nào cũng bắt nó học ,ép nó vào khuôn khổ . Nó không thích vậy .
Sau những lần như vậy ,nó đều chạy đến bên mẹ nó ,mẹ nó luôn ôm nó vào lòng ,nhẹ nhàng an ủi nó . Nó cũng thích ông ngoại ,ông ngoại lúc nào cũng cười hiền lành ,hay cho nó kẹo và ông cũng sẽ không bao giờ ép nó học những gì nó không thích ,vì vậy nó thích những thời gian ở bên mẹ và ông ngoại nhiều lắm .
.
“ Sakura ,con đã học xong bài chưa mà ngồi đây ?” Hắn cau mày .
“ c-con...con học xong rồi ạ ,thưa cha...” . Nó ấm úng nó.
“ xong rồi thì hãy đến chỗ ông nội học khuôn phép đi . Đừng lười biếng !” Hắn có chút lớn tiếng .
Âm thanh của hắn khá lớn ,làm nó giật mình . Hốt hoảng ôm lấy mẹ nó ,sợ hãi muốn tìm nơi an toàn .
Albie khẽ rũ mi mắt ,cậu nhẹ nhàng xoa lưng nó như đang trấn an đứa trẻ đang run lên vì sợ hãi này . Cậu nhìn Hausuichi ,bình tĩnh lên tiếng.
“ Hausuichi ,để cho thằng bé nghỉ một chút . Anh mau đi tắm đi ,sau đó chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa tối .”
Nghe thấy tiếng của cậu ,đôi mày đang nhíu lại của hắn từ từ giãn ra . Hắn khẽ thở hắt ra một hơi ,đưa tay nới lỏng cà vạt .
Cha hắn -Thủ Tướng Nhật Bản ,đã về hưu . Hắn đã lên thay thế vị trí thủ tướng của cha hắn ,tiếp tục tiếp nhận sự phát triển của đất nước Nhật Bản . Hắn từ khi lên vị trí này ,công việc cần xử lý rất nhiều . Lúc nào cũng vùi đầu trong tài liệu ,vô cùng mệt mỏi .
“ Albie ,lấy giúp anh bộ quần áo có được không?” Hắn hỏi cậu .
“ Ừ-...”. Cậu gật đầu đáp lại.
Hắn nhìn cậu rồi rời đi .
Cậu xoa nhẹ mái tóc của Sakura ,bình tĩnh trấn an đứa trẻ này . Sakura hạnh phúc ,nó yêu mẹ nó hơn ai hết .
“ Mau đi tắm đi ,tắm muộn sẽ bị cảm lạnh...” Cậu nhẹ nhàng nói .
“ vâng thưa mama !”.
.
.
Tối nay nó không dùng bữa với ba mẹ . Nó sang nhà ông ngoại ăn .
Trong căn nhà chỉ có hai người .
“ Albie-...?” Hắn nhướng mày .
Sau khi dùng bữa tối ,hắn lại định đâm đầu vào đống tài liệu trong văn phòng . Nhưng khi vừa mở cửa ra ,đôi mắt hắn đã vô tình nhìn thấy bóng dáng của thiếu niên kia .
Thiếu niên đã nuôi tóc dài từ lâu . Mái tóc nâu trà khẽ rũ xuống . Thiếu niên ngồi trên ghế của hắn ,trầm tư lật từng trang sách .
Lâu lắm rồi hắn mới nhìn thấy cậu trong bộ dạng này ,thật sự hắn đã quá vô ý quên đi vợ của mình . Hắn thầm cười ,nhẹ nhàng đóng cửa lại .
“ em đang đọc gì thế?” . Hắn chậm rãi bước đến bên cạnh cậu .
“ Một quyển sách? Cách làm bánh quy.” Cậu nhàn nhạt đáp lại .
“ thật sao? Lần tới có thể làm cho anh ăn được không? ” Hắn thầm cười .
“ ừ.” cậu đáp lại .
Hắn không thích cho lắm . Nhăn mặt . Hắn phụng phịu ôm lấy cậu ,nũng nịu dụi vào bụng cậu .
Một bộ dạng mà chỉ có khi ở riêng với cậu hắn mới có thể buông thả .
Cậu không mấy bất ngờ ,hắn luôn như vậy .
“ đừng đối xử lạnh nhạt với anh mà! Hôm nay anh mệt lắm-!!”
“ Mấy tên đối tác kia cứ chèn ép anh hết á-!! Còn công việc nữa ,nhiều lắm ,anh mệt quá-!”
“ Huhu- ,hôm nay anh không muốn làm việc đâu . Còn ngày mai nữa ,lúc nào cũng phải tính toán ,đau đầu chết anh rồi ,Albie à!?”
Hắn ấm ức nói ra hết sự buồn phiền trong lòng .
Cậu nhìn hắn ,có chút bất lực.
“ Ừ, để mai em nấu trà lạc tiên cho anh nhé . ” Cậu xoa đầu hắn .
“ được!!-” hắn vui vẻ gật đầu .
Hắn có chút hạnh phúc ,vui vẻ ôm lấy cậu ,hôn hôn lên môi cậu.
“ Albie ,có thể-..”
“ ừ..”
Chẳng thèm nghe hết câu ,cậu đã gật đầu .
Sống chung với hắn 8 năm ,cậu vốn đã quá hiểu hắn rồi . Mỗi khi hắn than thở với cậu ,hắn đều muốn đem cậu lên giường. Điên cuồng âu yếm cậu .
Trong đôi mắt hắn hiện lên ý cười . Hắn bế cậu đặt lên bàn làm việc . Một tay gạt hết những giấy tờ trên bàn xuống .
Hắn hôn lên cổ cậu ,đôi tay thoăn thoắt cởi hết cúc áo trên người cậu xuống .
Albie hơi nhăn mắt ,cơ thể đột nhiên tiếp xúc với cái lạnh khiến cậu có chút run run.
“ Á-...!!” Bị cắn một cách bất ngờ . Cảm giác đau đớn ập đến khiến cậu kêu lên một tiếng .
Hắn không để ý ,đôi tay mân mê đùi cậu . Hắn chẳng chút kiêng nể ,mạnh mẽ nâng đùi cậu lên . Một lần liền đêm cự vật chôn vùi vào huyệt ấm của cậu .
Cảm giác đau đớn ập vào đại não . Đôi mắt của cậu đã bắt đầu ầm ậm nước . Môi nhỏ rên rỉ không nói thành lời . Hắn cúi đầu hôn lên môi cậu . Môi chạm môi ,ẩm ướt đến kinh ngạc . Lưỡi hắn chầm chậm luồn lách vào khuôn miệng nhỏ của cậu . Khuôn miệng vẫn còn vươn lại một ít hương vị ngọt ngào của kẹo mềm . Rất ngọt.
Rời môi mềm ,hắn bắt đầu gặm nhấm chiếc cổ trắng của cậu. Một lần cắn đều để lại dấu ,rất đau . Cậu luôn ghét việc này ,cảm giác như hắn là một con mèo lớn ,còn cậu là cái mài răng của nó vậy .
Cậu thầm chửi thề .
“ Hausuichi.. ,l-làm nhanh...S-Sakura . Tối còn phải dạy học cho Sakura... ” Lời nói chẳng liền mạch ,cậu khó khăn lắm mới có thể nói một cậu hoàn chỉnh .
Đôi mày hắn khẽ nhíu lại . Cậu lúc nào cũng quan tâm Sakura mà lãng quên hắn ,điều này khiến hắn hơi khó chịu .
“ Đừng nhắc tới thằng bé . Anh chỉ muốn khoảnh thời gian này có anh và em...”
Hắn nhỏ giọng ,hôn lên trán cậu.
“ Anh yêu em..”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro