Chương 2.

Albie mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tường nhà tắm . Cậu xoa xoa mái tóc bù xù của mình . Có chút đau đầu .

Sau một trận ẩu đả ,thứ còn xót là lại bãi chiến trường lộn xộn . Hausuichi dường như đang phát điên . Hắn bị ông Renuro cưỡng ép mang đi ,trong khi hắn đang cố dùng dao tấn công cậu . Có lẽ hắn sẽ bị cấm túc vì điều này .

“ cậu Albie... ” Âm thanh chầm chậm vang lên .

Okitaka mở cửa phòng tắm ,gã ló đầu vào trong . Cố gắng tìm hình bóng thiếu niên kia. Gã đã vội vàng chạy đến đây khi nghe tin Hausuichi đang làm loạn . Hốt hoảng sợ bị Renuro trách mắng . Gã đưa mắt nhìn thấy cậu ngồi ở trong góc . Từ từ chấn tĩnh lại hơi thở rồi bước đến chỗ cậu .

“ Albie ,cậu có bị thương ở đâu không ? Albie ,cậu ổn chứ?” Gã hơi nheo mắt .

“ cậu bị thương rồi ,tôi gọi bác sĩ cho cậu nhé ! Cậu Albie? Cậu Albie?... ”

“ không cần...”

Thiếu niên đáp lại . Trước những câu hỏi dồn dập của gã ,cậu chỉ hời hợt lắng nghe . Dường như không để tâm .

Gã hơi bất ngờ ,lại lúng túng chẳng biết nên làm gì .

“ Albie ,đi theo ta. ”

Trong căn phòng tắm vậy mà dường như vang âm giọng không thuộc về nơi này .

Renuro xuất hiện ,ông ta rũ mi mắt nhìn hai người...

.
.
.

Ánh nắng chiều vừa tắt, mặt trăng từ từ nhô lên. Lát sau trăng lên cao dần, tròn vành vạnh và vàng óng như chiếc đĩa bạc to. Bầu trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm và cao. Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh như những viên ngọc quý vây quanh mặt trăng. Mây trắng lững lờ trôi.

Đưa mắt nhìn không gian xung quanh, đâu đâu cũng một màu vàng dịu mát, êm ái.

Cậu đứng ở một bên ,đối diện với gã đàn ông kia .

Ông ta một mực sang trọng ,quý phái . Địa vị lại khác cậu một trời một vực ,còn cậu chỉ là anh hùng của một nước đã bại trận . Sớm đã trở thành thứ vô dụng . Sức mạnh thì không thể sử dụng ,lại phải cúi đầu trước những kẻ kia . Vô cùng nhục nhã ,hổ thẹn....

Renuro ngồi ở dưới gốc cây xanh ,có vẻ là cây nhân tạo . Ông ta bình thản nhấp một ngụm trà . Dường như trước những biến động từ người con trai không ảnh hưởng đến điều này . Trông ông ta hình như cũng không quan tâm lắm .

Okitaka lúng túng ,gã đứng ở một khoảng cách khá xa . Đứng cùng với những hộ lý khác . Dường như đang quan sát về phía này .

Alibe hờ hợt ,cậu định ngồi xuống thảm cỏ nhân tạo thì ông ta vội lên tiếng ngăn lại . Hướng mắt về phía chiếc ghế ngồi, ý muốn cậu ngồi lên vị trí đó . Được thôi, tùy . Cậu chẳng quan tâm ,ông ta muốn thế nào cũng được .

“ Albie . Khoảng thời gian này cậu chịu khổ với nó rồi .” Ông ta lên tiếng .

“ dù sao tính tình nó không giống với vẻ ngoài cho lắm . ” tiếng thở dài phát ra.

“ muốn nói gì ,nói nhanh đi lão già phiền phức. ” Cậu khó chịu lên tiếng ,những lời lão già kia nói thật vô nghĩ ,nó đang lãng phí thời gian của cậu .

Có vẻ chẳng phải của vờ gì nữa ,ông ta vào thẳng vấn đề .

“ dù sao cậu cũng đã thuộc về Nhật Bản . Bây giờ là người của chúng tôi . Điều tôi muốn nói là...” Ông ta cảnh giác ,liếc nhìn nhìn phản ứng của cậu.

Ngập ngừng rồi nói...

“...Trong trận chiến của chiến dịch Gaia tiếp theo ,tôi muốn cậu ra chiến trường . Tôi muốn cậu được một lần nữa đứng trên sân đấu . ”

“ đất nước của tôi không cần những kẻ vô dụng ,bất tài . Nếu không chứng minh được khả năng của mình thì sẽ bị đào thải . Huống chi cậu là một anh hùng có tài năng . Khả năng của cậu rất tốt ,nó sẽ có ích cho việc này .”

Ông ta nói một lèo . Dường như đang phô ra hết những suy nghĩ của mình . Cậu có chút sững sờ . Không dám tin ,bàng hoàng nhìn ông ta .

“ ĐỪNG CÓ ĐIÊN ! ” Cậu đứng bật dậy ,hét vào mặt ông ta .

Điều này chẳng khác gì một sự chà đạp hiện hình . Lấy anh hùng nước khác rồi bảo họ ra chiến đấu với chính nước của mình. Điều này thật ngu ngốc . Nếu thật sự thua ,lại được một đất nước lạ chuộc về . Nó chẳng khác gì món hàng ,chuyển qua chuyển lại.

Ông ta bình tĩnh ngước lên nhìn cậu . Cố gắng lục lọi trong suy nghĩ ,muốn nói điều gì đó .

“ Albie đừng kích động . Tôi biết cậu sẽ rất tức giận . Ngồi xuống đi nào . Tôi sẽ cho cậu một số lí do và phần thưởng cho việc này.... ”

“ Nếu cậu đồng ý....”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro