Chương 8.
Đêm nay thức trắng.
Tích Dịch có chút mệt mỏi ,cậu lờ đờ mò mẫm xung quanh rồi cố gắng gượng dậy ,cậu không ngủ được . Bị mất ngủ ...
Ánh nắng chiều vừa tắt, mặt trăng từ từ nhô lên. Lát sau trăng lên cao dần, tròn vành vạnh và vàng óng như chiếc đĩa bạc to. Bầu trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm và cao. Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh như những viên ngọc quý vây quanh mặt trăng. Mây trắng lững lờ trôi. Thỉnh thoảng có những dải mây mỏng vắt ngang qua mặt trăng rồi dần đứt hẳn. Càng lên cao dường như mặt trăng càng nhỏ lại, sáng vằng vặc.
Đưa mắt nhìn không gian xung quanh, đâu đâu cũng một màu vàng dịu mát, êm ái.
Gió đêm mang đến những tiếng thì thầm nhẹ nhàng, đầy bí ẩn và lôi cuốn.
Cậu đi lang thang trên hành lang ở xung quanh đây . Màn đêm im ỉm vô cùng yên bình .
“...”
“ cậu đi quá giới hạn rồi .”
Giọng nữ vang lên từ đằng sau .
Tích Dịch có chút giật mình ,bất ngờ quay lại nhìn .
Trong ánh trăng nhàn nhạt ,thiếu nữ mảnh khảnh xuất hiện dưới ánh trăng đêm . Thiếu nữ có dáng người nhỏ nhắn ,mái tóc cắt ngắn và đôi mắt ...rất kiên định. Đồng tử cậu mở to có chút bấy ngờ .
Thiếu nữ kia cáu gắt chỉ xuống dưới đất . Bấy giờ cậu mới biết... Cậu bước qua danh giới khu vực rồi .
Danh giới khu vực -nơi cấm kị tuyệt đối của các nước . Đây có thể nói là danh giới đất nước ,vượt qua nghĩa là đang gửi lời thách thức đến phía đất nước kia . Đây có thể nó là cố tình gây mâu thuẫn để sảy ra xung đột chiến tranh ...
Tích Dịch như nhận thấy sự ngu ngốc của mình . Cậu lúng túng ngước lên nhìn cô gái kia .
Cô gái kia cũng nhìn cậu ,hai người nhìn nhau ,không gian rơi vào im lặng .
Cuối cùng như cảm thấy có chút bất lực ,cô đưa tay xoa xoa gáy . Thở hắt ra một hơi . Miễn cưỡng lên tiếng.
“ người nước nào? Trang phục này...anh hùng đại diện à? Sao lại vi phạm danh giới rồi...”
“ xin lỗi... ” Cậu cúi đầu.
Cô hơi nhăn mặt ,bất lực thở dài : “... Haiz....đêm muộn không ngủ ra ngoài làm gì? Coi như hôm nay tôi nhắm mắt bỏ qua cho cậu ,chắc chắn sẽ không còn có lần sau đâu . Mau rời đi nhanh lên ,nếu để bị phát hiện ,tôi không cứu nổi đâu .”
“ Cảm ơn...”
“ đừng cảm ơn ,mau đi đi ! Tôi với cậu không phải bạn bè ,đừng có cố gắng tạo dựng mối quan hệ . ”cô liếc nhìn.
hiểu lầm gì sao tôi giúp cậu .”
“... Tên cô là gì?” cậu nhướng mày.
“ ? Hỏi làm gì??” cô khó hiểu nhìn cậu .
“ hỏi thôi .” cậu tùy ý đáp lại .
“.... ??”
Cô khó hiểu nhìn cậu . Lại chẳng mảy may để ý ,thúc giục cậu rời đi thật nhanh. .
Cậu cũng không muốn dây dưa vào chuyện này . Chằng thèm quan tâm mà lững thững quay lưng rời đi . Dù sao cũng là một chuyện lớn ,được tha cho là may lắm rồi .
“ cô Tố-!!” giọng hộ lý nam vang vọng đằng xa.
...
“ hey- ,cậu đi đâu đấy!”
Aiden đứng dựa lưng vào tường ,hứng thú nhìn người con trai đang đi đến . Đêm nay hắn cũng chẳng tài nào ngủ được .
Tích Dịch chẳng thèm để ý ,cậu hờ hững đi lướt qua hắn . Dường như chẳng thèm để hắn vào trong mắt .
Bất quá ,Aiden bị cậu nhó liền cảm thấy có chút tổn thương ,hắn liền giả bộ đáng thương ,níu lấy góc áo của cậu ,không muốn cho cậu rời đi . Bị kéo lại bởi một tên mà mình ghét ,đương nhiên Tích Dịch chẳng mấy vui vẻ ,cậu khẽ cau mày ,khó chịu nhìn hắn .
“ muốn nói gì nói nhanh đi thằng điên ,đừng có phí phạm thời gian của tao-?!!” cậu gằng giọng nói với hắn .
Aiden bỗng cảm thấy có chút ấm ức ,hắn bâng quơ ngước lên nhìn cậu . Lại bé giọng trả lời...“ chỉ là- cậu có muốn đi dạo với tôi không? ”
Dường như chẳng nghĩ đến hắn sẽ trả lời như vậy . Đôi mắt cậu mở to ,vô cùng bất ngờ . Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự chán ghét và cái gạt tay vô tình của cậu . Cậu chẳng thèm nhìn hắn ,quay lưng một mạch đi thẳng về phòng của mình .
Lòng hắn có chút nhói lên . Luyến tiếc nhìn theo bóng lưng dần biến mất trong màn đêm của cậu . Thật sự ,dù hắn có cố gắng thân thiện với cậu ,tìm mọi cách để cậu để ý nhưng sau tất cả chỉ có thể nhận lại sự chán ghét và sự khó chịu của cậu cho hắn...
Hắn -Aiden thầm cười nhạo mình....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro