Chương 1

Cùng với những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, cậu vẫn chưa thể nào nguôi ngoai được kí ức bẩn thỉu trong quá khứ. Bàn tay lạnh lẽo chạm vào da thịt mẫn cảm, giọng điệu giễu cợt còn văng vẳng đâu đây. Tất thảy đều mang lại cảm giác ghê tởm đến rợn người.

Hận, Hồng Đinh Vũ chính là hận người đàn ông đó đến tận xương tủy. Dù đời đời kiếp kiếp cậu vẫn không thể nào tha thứ cho hắn, tha thứ cho mọi tội lỗi mà hắn đã gây ra. 

"Hồng Đinh Vũ, cuộc sống của cậu là nằm trong tay tôi."

- Tiểu Vũ, có nghe tao nói không? 

Trong lúc say khướt, cậu đã mơ màng nghe thấy ai đó gọi tên mình. 

Ngước lên liền thấy một gương mặt rất đỗi thân quen, là Trịnh Du Hiên. 

Y đã nhanh chóng lái xe đến đây mà quên cả thay dép trong nhà, bản thân cũng chỉ mặc một chiếc áo thun cùng quần dài lửng. Trên gương mặt đẹp như tạc tượng ấy, chính là sự tức giận cùng bất lực quá đỗi dành cho cậu. 

- Mau về nhà, đừng làm loạn nữa.

Đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt má cậu, như dỗ ngọt một đứa trẻ cứng đầu. 

Tiểu Vũ khó khăn đứng dậy, cả người ngã cả vào lòng y. Cậu cười ngờ nghệch. 

- Làm phiền Trịnh thiếu gia đây rồi.

- Biết vậy là tốt!

Trịnh Du Hiên tuy không phải dạng người có cơ thể rắn rỏi và cơ bắp cuồn cuộn, nhưng y lại sở hữu một chiều cao khá ấn tượng. Bề ngoài thì nhìn có vẻ mảnh khảnh, nhưng sức của Trịnh Du Hiên có thể nhấc bổng một người nam trung bình như Đinh Vũ một cách dễ dàng. 

Cũng không biết đã bao lần Đinh Vũ được Trịnh Du Hiên đem lên xe như vậy, cậu chỉ như thói quen mà cuộn người, uỷ mị dựa dẫm vào người con trai này. 

Đinh Vũ không nghiện rượu, nhưng cứ mỗi lần đến ngày này, cậu đều tìm đến chất kích thích để giải toả. Trịnh Du Hiên không phải là không biết lí do đằng sau, thậm chí là y còn biết rất rõ, nhưng thật sự y cũng không thể giúp được cậu thoát ra khỏi bóng ma tâm lý ấy.  

Tít ---- Tít ------Títttttt

"Bụp"

- Trịnh Du Hiên, tao khát nước quá...giúp.

Vừa nhấc đôi mắt nặng trĩu của mình lên, Hồng Đinh Vũ đã cảm thấy cổ họng mình khô rát như bị thiêu đốt, từng hơi thở nặng nề kéo theo dư vị nồng nặc của cồn vẫn còn vương lại nơi đầu lưỡi. Cậu nhăn mặt, tay day nhẹ hai bên thái dương để xoa dịu đi cơn đau nhức inh ỏi. 

Nhìn sang bên cạnh, không thấy bóng dáng của Trịnh Du Hiên đâu cả. Hồng Đinh Vũ có chút khó chịu.

Cậu khó khăn ngồi dậy, tay chợp lấy chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường. Vừa mở lên, đã thấy có vài tin nhắn được gửi đến từ Trịnh Du Hiên, thời gian là một tiếng trước.  Do hôm nay y có một buổi kiểm tra thực hành trên trường nên buộc phải đi sớm, dặn cậu phải ăn uống đầy đủ rồi hãy chuẩn bị lên trường. 

Chậm rãi lê lết tấm thân đau nhức của mình, cậu đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. 

Sau khi đã chuẩn bị xong đồ đến trường, Hồng Đinh Vũ chỉ tiện tay lấy một gói cháo ăn liền bỏ cặp rồi rời đi. Do khoảng cách từ nhà đến trường đại học khá gần, nên thường nếu không có y chở, cậu sẽ lựa chọn đi bộ. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro