Chương 3
"Cạch"
- Uầy, Du Hiên của chúng ta về rồi sao.
Hồng Đinh Vũ lười biếng nằm trên ghế sofa, đầu hơi ngẩng lên nhìn về phía cửa chính. Mỗi lần nghe tiếng cửa mở, cậu chắc chắn rằng Trịnh Du Hiên đã về. Bởi cậu biết rõ, ngoài hai người ra, thì chẳng còn ai biết được địa chỉ nơi này.
- Về rồi đây, mày đã nấu cơm xong rồi sao.
Trịnh Du Hiên khẽ cười, môi cong lên đầy tinh nghịch. Y cúi đầu cởi giày, động tác nhanh gọn không chút thừa thãi. Song như một thói quen, y liền đi đến ghế sofa rồi đổ ập cả người xuống, đè chặt lấy đối phương.
Hồng Đinh Vũ không quá bất ngờ, chuyện Trịnh Du Hiên làm vốn chẳng phải hiếm. Mỗi lần về nhà, y rất thích được cuộn tròn bên cậu. Có thể vì người này từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc của gia đình, nên khi lớn lên lại rất ấm áp. Không phải thiếu thốn, mà bởi chính sự thân thuộc trong vòng tay của tình yêu khiến y cảm thấy yên bình.
Tuy nhiên, do thể trạng cả hai có phần khác biệt, cậu liền cảm thấy một áp lực khá lớn trên ngực mình.
- Mày...ốm vậy mà nặng khiếp. — Hồng Đinh Vũ khẽ rên, giọng chẳng rõ là than thở hay cố tình trêu chọc.
Trịnh Du Hiên bật cười, y áp má mình vào má của cậu, dụi nhẹ như một chú mèo con nũng nịu.
- Ai bảo tao nặng tình quá làm gì, mày chê tao một câu khiến trái tim tao muốn vụn vỡ rồi nè.
Nghe xong câu đó, Hồng Đinh Vũ lập tức nổi da gà. Một cơn ớn lạnh bất ngờ chạy dọc sống lưng, khiến cậu khẽ rụt cổ lại.
- Ớn muốn chết. Đúng là diễn viên có khác ha, mở miệng ra là văn vẻ. — Cậu lườm y một cái.
- Hôm nay thi cử sao rồi?
Hồng Đinh Vũ đảo mắt, nhưng vẫn không đẩy người kia ra. Chỉ dùng tay nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc vàng kim của y.
- Vượt qua rồi. Cảm ơn mày... vì hôm nay lại mang đến may mắn cho tao. —Trịnh Du Hiên khẽ nói, giọng trầm lắng, chẳng cao hứng cũng không quá xúc động.
Y dụi đầu vào ngực cậu, như một thói quen đã cũ. Không ồn ào hay phô trương, chỉ đơn giản là giữa bao cơn sóng ngầm bên ngoài, nơi đây lại là bến cảng duy nhất y muốn tìm về.
----------------------<>-----------------------
- Hạo Nhật Entertainment sao? Khá đấy Trịnh Du Hiên.
Hồng Đĩnh Vũ ngồi ở bàn làm việc, con trỏ trên màn hình laptop liên tục di chuyển. Cậu đang cố gắng tập trung chỉnh sửa lại những bức ảnh dang dở cho bài cuối kỳ.
Phía sau bàn làm việc, Trịnh Du Hiên đang nằm buông thõng trên giường, đôi mắt cũng vì thế mà lười nhác. Dường như y còn muốn nói gì đó nhưng cơn buồn ngủ ập đến khiến mọi lời thốt ra đều tan biến vào khoảng không vô định.
- Mày nói gì vậy... ngủ rồi sao? - Hồng Đĩnh Vũ vừa quay lại đã thấy lồng ngực người kia nhấp nhô nhẹ nhàng. Tiếng thở đều đặn vang lên, khiến cả căn phòng cũng dần chìm vào tĩnh lặng.
Sau khi điều chỉnh tư thế ngủ ngay ngắn cho y, cậu lại tiếp tục lao mình vào màn hình laptop, đôi tay thoăn thoắt hệt như một chú sóc nhỏ chăm chỉ.
Hồng Đinh Vũ quả thật rất cố gắng để có thể bắt kịp được tốc độ của Trịnh Du Hiên. Mặc dù cả hai học khác ngành, mỗi người đều theo đuổi một thế giới riêng biệt, nhưng cậu vẫn luôn âm thầm tìm cách song hành cùng y.
Kể từ khi Trịnh Du Hiên nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi của Hồng Đĩnh Vũ, cậu đã biết không phải bằng lý trí, mà bằng tất cả nhịp đập trong lồng ngực — rằng đây chính là "ánh sáng" sẽ soi rọi đời mình.
Cả hai, từ mối quan hệ thanh mai trúc mã ngày nào, đã lặng lẽ cùng nhau đi đến tận giây phút ngày hôm nay. Những buổi học nhóm thâu đêm suốt sáng, những lần cãi vã vì bài vở, đến những cái ôm vội nơi hành lang trường. Tất thảy như từng viên gạch nhỏ, vun đắp nên điều kỳ diệu mang tên "chúng ta".
----------------------<>-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro