Chương 108

Cố Hải bực tức chửi vài câu, đi về phía ba cô gái đã bị chuốc rượu say mèm trên sofa.

Thấy cậu ta đến, Ngô Vĩnh Kiệt đắc ý vỗ mặt cô gái bên cạnh, nhướng mày: "Cùng tham gia không?"

Diệp An Cầm ôm mặt, hối hận đến xanh ruột, cố gắng chạy: "Tha cho tôi đi..."

Cố Hải túm tóc cô gái, bắt cô ngẩng đầu, vừa hôn vừa chửi: "Khóc cái gì mà khóc, chỗ này cả đời cô cũng không vào nổi mấy lần, phục vụ tốt cho tôi, không thiếu phúc lợi cho cô đâu!"

Cố Tinh mở cửa, thấy ngay cảnh Cố Hải đang túm tóc một cô gái.

Dưới ánh đèn mờ mờ, cậu nhận ra cô gái với khuôn mặt đau đớn đó chính là người buổi chiều đã cười hỏi cậu có người yêu chưa.

Quản lý theo sau, thấy cảnh hỗn loạn trong phòng, phản ứng đầu tiên là nhìn Trình Đông Húc.

Trong quán bar, cảnh nam nữ lộn xộn là chuyện thường, nhưng vị này lại ghét ồn ào và hỗn loạn nhất, nếu phục vụ không chu đáo...

Anh ta không ngờ, người đầu tiên bùng nổ lại là chàng trai luôn theo sát Trình Đông Húc, nhìn trông có vẻ trầm tĩnh và ngoan ngoãn.

Chàng trai đó mặt lạnh đến đáng sợ, vài bước tiến vào, nhìn thì mảnh mai nhưng một tay đã hất ngã gã mập đang đè cô gái ra hôn xuống đất.

Sau đó, Cố Tinh đá một thanh niên khác ra xa.

Cậu bước lên ghế sofa, đấm vào mặt gã thanh niên trong góc đang lột đồ cô gái đến mức chỉ còn nội y.

Quản lý sau một thoáng kinh ngạc, phản xạ muốn ngăn cản.

Người vào phòng VIP đều là những người có lai lịch, để yên cho chàng trai này đánh người mà không ngăn cản, còn làm ăn ở Nguyệt Bán được nữa không?

Trình Đông Húc giơ tay ngăn quản lý lại.

Quản lý khó hiểu nhìn qua, chỉ thấy mặt anh không thay đổi chút nào, ánh mắt vẫn dừng lại trên chàng trai đang đánh người: "Cứ để cậu ấy làm, hậu quả tôi sẽ chịu."

Trong phòng có thể nhìn thấy, tổng cộng có năm nam ba nữ.

Trong số nam, Cố Tinh chỉ nhận ra Cố Hải, còn hai người khác nhìn quen mắt, đều bị đánh một trận, cơn giận trong lòng cậu mới vơi bớt chút ít, nhưng sự lo lắng và hối hận vẫn còn đọng lại.

Cố tổng từ nhỏ đã được giáo dục phong cách quý ông, luôn tôn trọng phụ nữ, cảnh tượng trước mắt như muốn làm cậu phát điên.

Nếu cậu không tổ chức buổi gặp mặt fan, những cô gái này chắc chắn vẫn sống tốt, học tập ở nơi quen thuộc của mình, không gặp phải tai họa này.

Nếu là lúc bình thường, dù Cố Tinh có võ giỏi đến đâu cũng không thể trong thời gian ngắn khống chế được năm người đàn ông.

Nhưng những người này đều uống say, thể trạng bình thường cũng không tốt lắm, lại có chút lo sợ, lúc này thì như bùn nhão lăn lộn trên đất.

Có một người đứng dậy, muốn chạy ra ngoài gọi người.

Nhìn thấy có người ở cửa, chưa kịp mở miệng đã bị đá vào bụng, lăn trở lại.

Cố Tinh nhặt một chiếc áo khoác trên ghế sofa, khoác lên người cô gái bị lột đồ.

Quay đầu, an ủi cô gái mặt đầy hoảng sợ: "Không sao rồi."

Diệp An Cầm nhìn chàng trai vừa quen vừa lạ, nước mắt làm mờ tầm nhìn, nhỏ giọng nghi hoặc: "Cố Tinh?"

Khi chàng trai bình tĩnh đáp "Là tôi", cô lao vào lòng cậu, òa khóc.

"Cố Tinh, tôi đjt tổ tông nhà cậu!" Cố Hải tức giận, tiện tay nhặt một chai rượu.

Cố Tinh nhìn sang, không hề động đậy.

Giây tiếp theo, cổ tay cầm chai rượu của Cố Hải đã bị Trình Đông Húc bẻ ra sau lưng.

Trình Đông Húc nhìn Cố Tinh, không nói gì, sau đó lùi lại đứng yên lặng.

Trình Đông Húc lần này làm một tay bảo vệ im lặng, quản lý bước vào rồi lại đóng cửa, cảm thấy bản thân thực sự mở rộng tầm mắt.

Trình thiếu thân thủ... không, Trình thiếu là người rất chững chạc, chắc chẳn là mình hoa mắt rồi.

Trình Đông Húc trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra rất muốn kéo cô gái đang ôm chặt Cố Tinh ra.

Chỉ là anh biết làm vậy không hợp lý, lại sợ Cố Tinh vô tình bị thương, nên chỉ đành đứng nhìn, nhưng khí áp quanh người anh vô thức giảm mạnh.

Dù tâm trạng không tốt, nhưng trong lòng lại như có lửa đốt.

Anh đã thấy rất nhiều mặt của Cố Tinh, lúc đầu là sự nhút nhát, sau đó là ngoan ngoãn, rồi nhiệt tình và lạnh lùng, đến giờ phút này, tức giận đến mức mất bình tĩnh, nhưng lại có sự thiện lương và chính trực khiến người ta động lòng.

Trên thế giới làm sao lại có người như vậy?

Sau khi lớp vỏ nhút nhát giả tạo rơi đi, cậu chàng như một kho báu, mỗi mặt đều khiến người ta mê mẩn đến mức muốn giấu đi.

Trình Đông Húc không khỏi cảm thấy may mắn, rằng mình đã có được Cố Tinh như thế này.

Hợp đồng kết thúc ư? Tuyệt đối không thể!

Diệp An Cầm khóc một trận, cảm xúc ổn định hơn nhiều.

Cố Tinh mới biết được, hóa ra các cô gái ban đầu đến một quán bar có chút đặc sắc chơi, trong lúc trò chuyện về việc gặp cậu, lại gặp Cố Hải nói là bạn của cậu, rồi bị dẫn đến đây.

Sau đó bọn đàn ông bắt đầu động tay động chân, Diệp An Cầm liền tìm cơ hội để Lạc Khả Khả - người nhát gan nhất - trốn vào nhà vệ sinh.

May mắn là Lạc Khả Khả thông minh, biết gọi điện cầu cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro