Chương 151

Khách sạn nơi đoàn phim đang ở nằm ở trung tâm thị trấn.

Từ khách sạn đến bệnh viện, chỉ mất hơn hai mươi phút đi xe.

Khi Trình Đông Húc đến nơi, các phóng viên vẫn vây quanh cửa khách sạn như những con linh cẩu.

Sau đó, họ lại một lần nữa thất vọng.

Lần này người đàn ông đến khách sạn, trên mặt cũng có vết thương, khiến họ không khỏi nhớ đến người trước đó đã vào trong.

Tất nhiên, họ cũng khó mà trêu chọc được người này.

Phóng viên rất nhạy bén.

Người như vậy, cũng không ai dám cản đường.

Trong phòng, Chu Duẫn Chi đang làm một số thứ trông rất nguy hiểm.

Đạo diễn Lộ rất ghét những chuyên viên nổ của đoàn phim, ai nấy đều không đáng tin.

Người bị tháo tay kia, nhận tiền để hại người.

Còn một người nữa, lại dám mang bán thành phẩm đến khách sạn để làm, bây giờ lại tự thú, bị phát hiện ra.

Mặc dù chỉ là một bán thành phẩm, nhưng rất nguy hiểm!

Điều khiển ông cảm thấy nguy hiểm hơn là người đàn ông ngồi trên ghế sofa chơi đùa với những thứ đó, kỹ năng của anh ta... rất thuần thục!

Chu thiếu, anh... có phải muốn sửa xong thứ này rồi buộc lên người Vương Thân Nhiên không?

May mắn thay, khi đạo diễn Lộ đang hoảng loạn thì Trình Đông Húc “điềm tĩnh và kiên định" xuất hiện.

Đạo diễn Lộ như gặp lại cha mẹ tái sinh, niềm nở dẫn Trình đại lão vào phòng Chu Duẫn Chi đang ngồi,

Cửa phòng mở toang, bên trong chỉ có ba người.

Lâm Đình đứng bên cạnh ghế sofa, Chu Duẫn Chi ngồi trên ghế, chơi đùa với đồng đồ trên bàn.

Người co rúm trong góc tường, mặt mày tái nhợt, là Vương Thân Nhiên.

Vương Thân Nhiên hối hận đến mức ruột gan đều xanh lè.

Sớm biết chuyện sẽ bị phát hiện nhanh như vậy, Chu Duẫn Chi lại có thể tàn nhẫn đến mức này, anh ta ăn gan hùm cũng sẽ không đụng đến một sợi tóc của Cố Tinh.

Bây giờ, nói gì cũng đã muộn.

Hắn tất nhiên biết những thứ Chu Duẫn Chi đang chơi đùa là gì.

Nhưng Chu Duẫn Chi định cho nổ chết mình sao?

Sau này mình sẽ bị thủng ruột, mù mắt, hay què chân?

Khi Vương Thân Nhiên đang tuyệt vọng, nhìn thấy người đến, mắt anh ta sáng lên.

Không ngần ngại lao tới, muốn cầu cứu.

Dù Trình Đông Húc và Cố Tinh có vẻ cũng không phải quan hệ bình thường, nhưng ít nhất người này trông giống một người bình thường.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, người bình thường đó đá một phát vào đầu gồi anh ta.

Người đàn ông có vẻ ngoài anh tuấn, dáng vẻ kiêu ngạo và lãnh đạm, đầy tiếc nuối và ghê tởm: "Bài học lần trước, quên nhanh như vậy, là lỗi của tôi."

Anh đáng lẽ phải đuổi Vương Thân Nhiên ra khỏi đoàn phim từ trước.

Lỗi gì?

Đạo diễn Lộ hoàn toàn không hiểu.

Nhưng ông có thể nhìn thấy bằng mắt.

Vị cứu tinh khó khăn lắm mới đợi được, kéo một cái ghế, ngồi đối diện với Chu thiếu.

Có ý định khuyên giải.

Nhưng... không phải vậy.

Chu Duẫn Chi vừa ngẩng đầu lên nhìn một cái, đã rất tự nhiên chia một nửa đống đồ mình đang loay hoay cho Trình Đông Húc.

Đạo diễn Lộ: "..." Ông cảm thấy khô thở.

Hai người này làm sao vậy?

Chẳng lẽ... nhìn qua đã thấy rất ăn ý!!!

Có thêm người trợ giúp, tốc độ được nhân đôi.

Thêm nữa, những thứ ban đầu vốn là sản phẩm bán thành phẩm, chỉ hai mươi phút sau cơ bản đã xong xuôi.

Trình Đông Húc đứng lên trước, phủi những mảnh vụn trên quần áo: "Đạo diễn Lộ, chọn một cảnh nổ đơn giản."

Nói xong, anh nhìn qua Vương Thân Nhiên đang thu mình ở góc tường: "Cậu ta thế này chắc không cần hoá trang thêm, đúng lúc quay một cảnh khiến mọi người đều hài lòng."

Đạo diễn Lộ: "..."

Trong lòng ông điên cuồng hét lên: Không hài lòng! Rất sợ hãi! Hoàn toàn không biết phải làm sao!

Nhưng đến khi nói ra, chỉ thốt được vài từ đơn giản: "Có phải, không ổn lắm không?"

Nhưng ngay giây sau, đạo diễn Lộ lập tức im bặt.

Vì Chu Duẫn Chi cũng đứng dậy.

Anh bình thản nhìn qua: "Không đồng ý, chẳng lẽ đạo diễn Lộ muốn tự mình thử?"

Nửa giờ sau, Vương Thân Nhiên bị đưa đến một trường quay tạm thời của đoàn phim.

Khá thích hợp cho cảnh nổ.

Tất nhiên, việc đưa cậu ta ra không mấy suôn sẻ.

Vương Thân Nhiên muốn vùng vẫy, nhưng bị Chu Duẫn Chi nhanh chóng làm cho ngất xỉu.

Trước những phóng viên giải trí trước cửa khách sạn, Trình Đông Húc tùy tiện kéo một phó đạo diễn, để anh ta đội đồ lên đầu, lao ra khỏi khách sạn chạy khắp nơi.

Dễ dàng, đã dẫn dụ được đám người đó rời đi.

Chẳng bao lâu sau, Cố Tinh bị điện thoại đánh thức.

Đạo diễn Lộ giọng như khóc: "Cố thiếu, cậu có thể gọi cho Chu thiếu và Trình thiếu được không?"

Đạo diễn Lộ thực sự hết cách, nếu không cũng không quấy rầy Cố Tinh.

Cố Tinh nhận điện thoại, tâm trạng rất phức tạp.

Tóm lại, ý đạo diễn Lộ là vết thương của cậu có liên quan đến Vương Thân Nhiên.

Và bây giờ, Chu Duẫn Chi và Trình Đông Húc đang báo thù cho cậu.

Cách làm có hơi cực đoan.

Một người muốn giết người, một người tích cực đưa dao.

Đạo diễn Lộ không nghĩ tới việc để Cố Tinh làm chuyện lớn hóa nhỏ.

Cố Tinh tuy không bị thương nặng, nhưng đó là do may mắn của cậu tốt, lại được Chu thiếu bảo vệ.

Điều này không thể trở thành lý do giảm trách nhiệm của Vương Thân Nhiên.

Nhưng ông không mong mọi việc diễn ra theo cách này.

Nếu đoàn phim thật sự có người chết, tâm huyết gần nửa năm của mọi người trong đoàn sẽ tan thành mây khói.

Ý của đạo diễn Lộ là báo cảnh sát.

Nhưng làm thế, ông còn hơi sợ, nên muốn hỏi ý kiến của Cố Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro