Chương 50
Cố Tinh theo trợ lý Tống vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, hai cô lễ tân phía sau háo hức trao đổi ánh mắt.
"Anh chàng kia lên tầng 32, không lẽ là người nhà của Trình thiếu, em trai?"
"Cái eo, cái chân kia, tôi đều chấp nhận, sao có người mặc sơ mi mà đẹp như vậy, không không, đẹp không đủ để miêu tả..."
Cố Tinh chưa từng đến tòa nhà Cẩm Giang, nhưng điều đó không ngăn cậu biết tầng của Trình Đông Húc là tầng 32.
Không phải tầng cao nhất, nhưng vị trí và tầm nhìn đều tuyệt vời, quan trọng nhất là, ngay cả khi có sự cố trọng nhất là, ngay cả khi có sự cố xảy ra, việc di tản cũng thuận tiện.
Hỏi tại sao cậu lại biết rõ như vậy?
Trả lời là nhờ nguyên tác thôi.
Tống Cần đứng phía sau Cố Tinh một chút, giống như khi đứng bên cạnh ông chủ, vị trí tốt nhất để nhận lệnh nhưng không quá nổi bật.
Nhận ra điều này, Tống Cần cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Có lẽ do Cố thiếu ở bên Trình thiếu lâu, tiềm nhiễm mà có một loại khí chất khiến người ta muốn phục tùng, anh nghĩ.
Nhưng dù cùng là khí chất khiến người khác cúi đầu, ông chủ của anh áp đảo khiến người ta không ngẩng đầu lên nổi, còn Cố thiếu lại thân thiện hơn, kiểu như... thân nhưng khó xâm phạm.
Từ khi Cố Tinh bộc lộ mặt biết đánh nhau với Trình Đông Húc, cậu bắt đầu dần dần giải phóng bản thân trước đây.
Cậu nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong thang máy, môi đỏ răng trắng, dáng người cao ráo, càng nhìn càng thấy đẹp.
Ôi, có khi nào mình yêu bản thân mất rồi.
Nguyên chủ không chỉ có cùng ngày sinh với cậu, mà ngoại hình cũng giống nhau đến năm phần, đôi khi Cố tổng còn thấy mơ hồ, liệu sự tái sinh này có phải để cứu rỗi chính mình ở một không gian khác hay không?
Tống Cần đưa Cố Tinh đến văn phòng của ông chủ, sau đó rời đi.
Cố tổng cảm thấy hơi căng thẳng.
Sự dao động cảm xúc không phải vì Trình Đông Húc.
Mà là vì tiếp xúc gần với môi trường giống như nơi mình từng sống.
Cảm giác lạnh lẽo và cao xa ập đến.
Cảm giác như quay lại hồi hồn ngày thứ bảy.
Khu vực văn phòng của Trình Đông Húc dù về không gian hay phong cách, đều vượt trội hơn gấp mười lần so với phòng ở Giải Trí Ánh Thịnh.
Không biết giường trong phòng nghỉ có... Khụ khụ, Cố tổng kéo lại dòng suy nghĩ của mình, việc chính là quan trọng nhất!
Trong phòng không có ai.
Cố Tinh cầm tài liệu đã chuẩn bị sẵn, chậm rãi đi lại trong không gian này, muốn đến cửa sổ ngắm cảnh.
Bàn làm việc của Trình Đông Húc cũng gần cửa sổ.
Khi Cố Tinh đi ngang qua, liếc nhìn một cái, với tâm trạng giống như xem hoa văn trên gạch nền, không để tâm gì hết.
Nhưng với thị lực 2.0 của mình, cậu nhìn thấy trên bàn có không dưới mười tấm ảnh, dường như đều là của cùng một chàng trai.
Chàng trai trong ảnh mặc đồ màu sáng, có lẽ là màu trắng.
Gương mặt thanh tú ôn hòa của cậu, đôi mắt sáng rõ ràng nhìn về phía Cố Tinh, như cũng đang đáp lại ánh nhìn của cậu.
Cố tổng có chút tự luyến, thường hay soi gương ngắm nghía bản thân.
Vì quá quen thuộc với dung mạo của mình, cậu nhanh chóng nhận ra mình và chàng trai trong ảnh có hai phần giống nhau.
Cảm xúc có chút phức tạp.
Hóa ra bạch nguyệt quang của Trình bá tổng, Lâm Tri Thư là như thế này sao.
Cố tổng với tâm thế người ngoài nhìn vào, thấy Lâm Tri Thư không thực sự giống mình lắm.
Vốn dĩ là giống, nếu so với khí chất ngoan ngoãn ôn hòa của nguyên chủ.
Nhưng giờ đây, người sống trong cơ thể này là cậu.
Nguyên chủ vốn có nét mặt tinh tế hơn Lâm Tri Thư nhiều, khí chất vốn dĩ ôn hòa giờ vì Cố tổng mà nghiêng về vẻ trong sáng nhưng kiên cường bất khuất.
Nếu nói Lâm Tri Thư là một dòng suối, thì nguyên chủ có lẽ là một ao nước trong veo thấy đáy.
Đều là người thuộc hệ thủy, nên khi Trình Đông Húc gặp nguyên chủ lần đầu tiên, mới có chút sững sờ, đùa rằng muốn cậu.
Nhưng Cố tổng thì sao, lại là một hồ nước nhìn bề ngoài tĩnh lặng nhưng thực chất sâu không thấy đáy.
Khác biệt trời vực.
Chẳng lẽ trước đây, Trình Đông Húc là đang tưởng nhớ người qua vật?
Cố tổng không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt kiêu ngạo lạnh nhạt của Trình bá tổng, ôm một đống ảnh để mà đau lòng.
"Cậu đang làm gì?!" Trình Đông Húc vừa nằm trong phòng nghỉ một lúc, bước ra liền thấy Cố Tinh.
Nhớ đến những gì có trên bàn, anh bước nhanh tới, không quên chất vấn: "Ai cho cậu vào đây?", đồng thời nhanh chóng cất ảnh vào ngăn kéo.
Người đàn ông đầy khí thế, trên người mang mùi khói thuốc nhàn nhạt, dưới mắt có quầng thâm, như một con thú đang trong cơn cuồng nộ.
Cố tổng lùi lại hai bước, để tránh bị ảnh hưởng.
"Cậu thấy gì?" Đôi mắt đen thẫm sắc bén và u ám, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt.
Ba câu hỏi dồn dập, từng chữ mang theo sự bực bội và thiếu kiên nhẫn.
Cố tổng âm thầm nói trong lòng: Đồ đàn ông chó má!
Rõ ràng, Trình Đông Húc không cần cậu trả lời gì cả, và còn vì không gặp bạch nguyệt quang mà giận cá chém thớt lên cậu.
Sự cáu kỉnh của Trình Đông Húc đã kéo dài nhiều ngày.
Khi người không muốn gặp bất ngờ xuất hiện, cảm xúc của anh đạt đến đỉnh điểm, rồi nhanh chóng gọi điện nội bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro