Chương 51

Tống Cần gõ cửa bước vào, chưa kịp nói gì đã phải hứng chịu một trận cuồng phong bão táp.

Cố Tinh có ấn tượng tốt với Tống Cần, cũng không nỡ để anh ta phải chịu khổ vì mình.

Cậu ngắt lời Trình Đông Húc, bình tĩnh giải thích: "Là tôi tự muốn đến, không liên quan đến trợ lý Tống, mối quan hệ giữa chúng ta, anh ta không dám cản tôi."

Tống Cần cảm kích nhìn Cố Tinh một cái.

Trình Đông Húc cười, trong mắt lộ rõ vẻ châm biếm: "Chúng ta có quan hệ gì?"

Anh nói xong, ánh mắt lướt qua Cố Tình nhìn về phía Tống Cần: "Còn một lần nữa, anh có thể nộp đơn từ chức. Ra ngoài!"

Tống Cần tiến vào trong mơ hồ, đi ra cũng ngơ ngác không kém.

Hóa ra nguồn cơn tâm trạng không tốt của ông chủ là do Cố thiếu, vuốt mông ngựa mà lại vớ phải đuôi ngựa!

Nghĩ đến Cố Tinh, anh ta không khỏi toát mồ hôi hột.

Vừa rồi Cố thiếu còn ra hiệu bằng ánh mắt rằng mình không sao, chắc là... hy vọng không sao.

Trong phòng im lặng trở lại, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Trình Đông Húc.

Anh kéo lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế, ngửa mặt nhìn chàng trai đứng bên cạnh bàn làm việc, cố gắng nhìn thấu qua cậu để thấy người khác.

Tuy nhiên, anh đã thất bại.

Trình Đông Húc rõ ràng biết người đang đứng trước mặt là ai.

Nhưng chính vì rõ ràng biết người trước mặt là ai, cảm giác xấu hổ khi bị cậu nhìn thấy những bức ảnh càng trở nên rõ ràng hơn.

Sau sự lúng túng và cấp bách, là sự tức giận.

Sau vài hơi thở sâu, Trình Đông Húc bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt như có dòng chảy ngầm cuộn trào.

Anh ngửa mặt lên, chân dài gác lên bàn, là kiểu ngông cuồng hoang dã chỉ có khi tụ họp với anh em, mang theo chút trách móc nhẹ: "Không có gì muốn hỏi tôi sao?"

Cố Tinh: Thực ra... không cần thiết.

Người đã mở khóa góc nhìn của Thượng Đế, thực sự không có chút tò mò nào.

Chỉ là, nhớ lại kiếp trước bản thân đã che giấu xu hướng tính dục của mình vì cái mặt mũi hão, vẫn nên hỏi vài câu thì tốt hơn.

Giữa các bá tổng luôn có sự đồng cảm, bậc thang vẫn phải để cho nhau bước xuống.

"Ảnh... tôi không cố ý nhìn thấy, người đó là ai?" Chàng trai nắm chặt tay.

"Cậu nghĩ sao?" Trình Đông Húc có vẻ bình thản, tay nghịch chiếc bật lửa, đôi mắt nửa khép nửa mở, vừa đủ tránh ánh nhìn của chàng trai trước mặt.

Cậu sẽ không khóc chứ?

Trình Đông Húc đã thấy cậu nhóc khóc rưng rưng, khát khao và nhiệt tình, nói không nhưng lại cố gắng lao vào lòng mình.

Tuy nhiên, đó là khi trên giường.

Bây giờ mà rơi nước mắt vì bị mình quát, có lẽ sẽ giống như lúc nghe tin Cố Hằng Viễn đưa cậu cho mình, như một con rối mất hồn, chỉ cần gió thổi là tan biến.

Cố Tinh tự tưởng tượng mình như cây cải xanh dưới nắng, đã héo khô suốt ba ngày.

Cậu khen ngợi diễn xuất của mình, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa nghi ngờ: "Là... là bạn của anh Trình sao?"

Dường như càng tỏ ra tàn nhẫn với chàng trai trước mặt, Trình Đông Húc càng có thể trấn áp sự khó chịu trong lòng.

Anh nghĩ, không thể nào chỉ trong ba tháng đã thay lòng đổi dạ.

Người mà anh đã nhớ nhung suốt năm năm, lại bị một thế thân lấn át?

Cố Tinh chỉ là một món đồ chơi được người ta mang đến, cho cậu ta vài phần thể diện đã là ưu ái, tuyệt đối không thể thay thế vị trí của Lâm Tri Thư trong lòng mình.

Người đàn ông trở lại bình thường, giọng điệu gần như khinh thường: "Coi như là bạn, nhưng quan trọng hơn cả bạn."

Anh hạ chân xuống, nghiêng người lấy từ ngăn kéo ra một bức ảnh, như thể đe dọa con mồi, tiến lại gần chàng trai: "Cậu đã vượt quá giới hạn rồi, Tiểu Tinh, nhưng điều này cũng không phải là xấu, hãy nhận rõ vị trí của mình."

"Anh coi tôi là gì?" Cố Tinh thuận theo diễn xuất của anh, nhìn bức ảnh với vẻ kinh ngạc, sau đó đôi mắt ngấn lệ như đang oán trách.

Ừm... lòng bàn tay bị cậu bấm đau, nhưng tốc độ rơi lệ cũng rất đạt.

Cố tổng tính toán tiến độ trong đầu.

Trong nguyên tác, nguyên chủ sau khi phát hiện ra sự tồn tại của Lâm Tri Thư, đã đau lòng chất vấn, rồi bị Trình bá tổng bỏ rơi.

Trong nguyên tác, nguyên chủ xấu hổ từ chối bù đắp bằng tiền và tài nguyên của Trình bá tổng.

Nhưng Cố Tinh hiện tại quyết định chỉnh sửa một chút, tiền từ trên trời rơi xuống thì thật thơm, không đớp thì phí.

Ừm... cậu có thể lấy ít hơn.

Nếu có thể chia tay một cách thân thiện thì càng tuyệt vời.

Không phải cậu quá ám ảnh chuyện trên giường.

Kiếp trước thật sự bị kìm nén quá mức, khát khao thể xác còn có thể giải quyết bằng bàn tay, nhưng khát khao tinh thần thì lại quá mạnh mẽ, chưa hoàn toàn lắng xuống.

"Cái đó còn tùy vào cách hiểu của cậu." Người đàn ông nắm cằm chàng trai, chăm chú quan sát gương mặt cậu.

Có lẽ vì quá xấu hổ, gương mặt chàng trai ửng hồng, nếu bỏ qua đôi mắt ngấn lệ, trông giống như khi họ đang làm chuyện đó, trong lúc cao trào.

Thực tế, Cố tổng vì diễn xuất nên có chút dao động cảm xúc nhỏ.

Trình Đông Húc không biết đọc tâm, hôn lên khóe mắt chàng trai, giọng nói trầm thấp như tiếng ma quỷ quyến rũ: "Cái bóng hay là thế thân, cậu thích cái nào?"

Cả hai đều được, dù sao thì cũng là lợi dụng miễn phí!

Cố tổng hét lên trong lòng, nước mắt rơi xuống tay Trình Đông Húc: "Anh đừng mơ!"

Câu chuyện đến đây thực ra đã có thể kết thúc.

Tuy nhiên, Trình Đông Húc bị một giọt nước mắt làm cho phiền lòng, chuyển hướng chú ý, nhìn thấy tập tài liệu trong tay Cố Tinh: "Đây là gì?"

__

Diễn làm công tưởng thiệt 🥴
Sau này vả mặt đã luôn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro