Chương 75
Trình Đông Húc nghĩ cậu bé sợ đau.
Anh nói nhỏ, giọng cố ý mềm mỏng: "Phải xem mới yên tâm, Tiêu Dẫn rất chuyên nghiệp, nếu sau này vết thương không lành tốt, cạu phải làm sao?"
Người đàn ông vốn dĩ cao lớn, cương nghị khi mềm mỏng xuống lại có một sức hút khác biệt.
Cố tổng vốn dĩ thích nhìn anh, sao chịu nổi điều này.
Hơn nữa, người ta cũng có ý tốt.
Cậu đưa cánh tay ra trước mặt Trình Đông Húc: "Xem đi."
Nhìn thấy cảnh đó, dù trong lòng Trình Đông Húc đầy lo lắng, vẫn không nhịn được cười khẽ.
Bàn tay Cố Tinh không lớn như tay anh, nhưng các ngón tay dài và da trắng, Trình Đông Húc thường xuyên đùa giỡn với nó.
Hiện tại, bàn tay trắng dài đó, lòng bàn tay bị quấn như cái kén.
Đó là điều anh thấy trước đó.
Bây giờ, khi lòng bàn tay lộ ra.
Trên đó còn có nơ bướm, kèm theo biểu cảm buồn bã của cậu thiếu niên, trông thật buồn cười.
Vì nơ bướm này, Cố tổng cũng thấy vô cùng bất lực.
Dì Phùng sợ cậu dùng tay bị thương để cầm đồ, đặc biệt buộc nơ bướm trên lòng bàn tay, trông không giống tay của con trai.
Cậu muốn lén tháo nó ra.
Nhưng dì Phùng cứ thỉnh thoảng lại vào phòng khách, lấy đồ hoặc đưa cho cậu ít đồ ăn vặt, nhìn chằm chằm.
Người đàn ông và thiếu niên trên ngồi đối diện trên sofa.
Một người nhịn cười, một người chán chường, nhưng lại có một không khí quen thuộc và thân thiết.
Tiêu Dẫn quay mặt đi, đặt hộp thuốc lên bàn.
Anh tiến lại: "Quấn quá dày, có lẽ không thông thoáng, để tôi tháo ra xem."
Phòng khách không nhỏ, nhưng ba người đàn ông ngồi trên sofa, có chút chật chội.
Tiêu Dẫn cần tiến lại gần, Trình Đông Húc phải nhường chỗ, hoặc Cố Tinh phải đổi hướng.
Trình Đông Húc không nhường.
Tay anh đặt trên đầu gối Cố Tinh, nhẹ nhàng trấn an: "Để tôi làm."
Anh biết cậu bé sợ mệt, cũng sợ đau.
Lúc trên giường, chỉ cần không vừa ý là cậu sẽ đạp người.
Bây giờ, tay cậu bị thương, để người khác làm, anh luôn cảm thấy lo lắng.
Tiêu Dẫn lặng lẽ lùi lại hai bước, tâm trạng nặng trĩu.
Anh Húc có biết mình cẩn thận đến mức nào khi cầm tay Cố Tinh không?
Cũng là bị thương.
Trước đây Lâm Tri Thư cùng đi với họ, cậu vô tình ngã, đầu gối bị đá nhọn đâm sâu, chảy máu.
Khi đó, Trình Đông Húc vẫn bình tĩnh, đưa người đến bệnh viện.
Bác sĩ làm gì thì làm, anh không nói một lời...
Băng gạc được tháo ra, Trình Đông Húc nhíu mày.
Anh từng ở quân đội, ngày nào trên người cũng có vết máu, nhưng không sao cả.
Nhưng bây giờ nhìn tay của Cố Tinh, lại thấy chướng mắt vô cùng.
Ngoài việc chướng mắt, còn có cảm giác giận, một loại giận vừa kinh hãi vừa lo lắng, giọng nói trầm xuống: "Nếu đâm vào mặt, cổ hay bụng, có phải sẽ ngoan ngoãn hơn không?"
Cố tổng vui vẻ đưa tay lên.
Tay còn lành lặn, ngón tay cái xoa nhẹ giữa trán người đàn ông: "Lần sau tôi không dám nữa, chẳng phải không sao rồi sao."
Vết thương tốt hơn anh tưởng, Trinh Đông Húc tự xử lý được.
Khử trùng, băng bó một cách chuyên nghiệp, nhớ lời Tiêu Dẫn, băng không quá dày.
Xong xuôi, anh đứng thẳng người dậy.
Chậc, cổ cũng thấy mỏi rồi.
Tù đầu đến cuối, Tiêu Dẫn đưng một bên, gần như không thể giữ được vẻ mặt ôn hoà.
Trong lòng có vài phần không chấp nhận cảm giác lạnh lẽo, anh trêu chọc: "Anh Húc, chưa bao giờ thấy anh cưng chiều ai thế này, tôi chạy một chuyến uổng công."
Lời này Cố Tinh nghe không vui.
Cưng chiều là từ có vẻ nhẹ nhàng, dùng cho một người đàn ông như cậu, càng không thích hợp.
"Tiêu thiếu còn ở đây sao?" Cố Tinh mỉm cười với anh ta: "Xin lỗi nhé, anh Trinh nặng tay, tôi sợ đau nên cứ nhìn chằm chằm, quên mất anh."
Lời nói không khách sáo, Tiêu Dẫn nghe xong ngẩn người.
Trước mặt anh Húc, Cố Tinh không diễn sao?
Từ sau khi ở văn phòng, Cố Tinh đã cố tình bộc lộ con người thật.
Trinh Đông Húc đã quen rồi, nếu không có việc gì sao lại gọi cậu là "sói con."
Hơn nữa, cậu nói sai sao?
Trinh Đông Húc thật sự nặng tay, khi nổi giận, trên vai và eo cậu luôn có những vết bầm tím.
Vì vậy.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Dẫn, Trình Đông Húc bóp nhẹ gáy cậu thiếu niên: "Đừng đùa."
Ngay sau đó, anh nhìn Tiêu Dẫn: "Cố Tinh đùa thôi, tay đau nên xấu tính, đừng để ý."
"Tôi không nhỏ mọn vậy." Tiêu Dẫn gần như không chịu nổi nữa: "Vết thương mấy ngày tới không được dính nước, xem ra không có việc của tôi nữa, tôi đi đây."
Cố tổng trả lời Tiêu Dẫn với vẻ ác ý, lại trở về dáng vẻ lười biếng.
Đuổi cùng giết tận cũng không có lợi gì.
Nhưng, Cố tổng thật sự có việc muốn Tiêu Dẫn làm.
Là "làm" chứ không phải "nhờ."
Vì nguồn gốc vấn đề là từ phía Tiêu Dẫn, hơn nữa đây là chuyện cùng có lợi.
Cố Tinh không nói nhiều, trực tiếp nói ý mình.
Chuyện ở bệnh viện hiện nay lan truyền rất rộng, điện thoại của Tề Tu bị phóng viên gọi đến nổ tung.
Cậu muốn Tiêu Dẫn hợp tác.
Đã chịu khổ, dựng lên hình ảnh đẹp đẽ, không có gì sai.
Tiêu Dẫn là người làm ăn, hơn nữa trước mặt Trình Đông Húc, làm sao từ chối.
Cố Tinh và anh ta hẹn, sẽ chọn vài phương tiện truyền thông có ảnh hưởng để phỏng vấn.
Cố tổng muốn khoe khoang nhan sắc, tránh bị nói người trong video không phải là mình.
Có sự bảo chứng của phương tiện truyền thông chính thức, tài nguyên trong giới của cậu sẽ lên một bậc.
Tiêu Dẫn có thể nhân cơ hội làm rõ và hứa hẹn một số điều.
Chẳng hạn, chuyện có kẻ cầm dao trong bệnh viện chỉ là tai nạn, sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro