Chương 10: Pheromone mùi bạc hà mèo

Edit: Mưa

———

Mấy ngày tiếp theo Mộ Cảnh Dật đều về nhà rất trễ. Trông anh càng lúc càng mỏi mệt, liều lượng thuốc ngủ và thuốc an thần cũng càng lúc càng tăng lên.

Nhưng cho dù công việc có bận rộn cỡ nào thì anh nhất định phải về nhà để xem bé mèo của anh, sau đó vùi đầu hít lông mèo mềm mịn và pheromone mùi bơ sữa ngọt ngào.

Và cho dù anh về nhà trễ bao nhiêu thì bé mèo vẫn luôn đợi anh, khuyên kiểu gì cũng không chịu nghe.

Mèo cưng và chủ nhân hình thành một kiểu ăn ý tự biết trong lòng nhưng không nói ra.

"Ngài không đi ngủ ạ? Giờ đã khuya lắm rồi."

Ninh Cửu gối đầu lên đuôi mèo của mình, nằm nghiêng trên giường hỏi anh.

Mộ Cảnh Dật thích thú nắn bóp tai mèo mềm mại không muốn buông tay. Anh kéo chăn lên đắp cho mèo con, đôi mắt mệt mỏi mỉm cười dịu dàng, vỗ nhẹ lên cái chăn đang phồng lên.

"Đi ngủ liền đây."

...

Đêm khuya, Ninh Cửu giật mình thức dậy bởi tiếng mưa rơi.

Thành phố Y cuối mùa thu thường có mưa đêm, cứ mưa một cái là mưa suốt nhiều ngày liên tục. Thời tiết dần dần trở nên lạnh lẽo ẩm ướt, dấu hiệu cuối thu đang chuyển sang mùa đông giá rét.

Thời tiết như này rất thích hợp để chạy trốn.

Ninh Cửu mở to mắt, cơ thể vô thức run rẩy. Cậu lấy đồ mài răng bên dưới gối đầu ra, hé miệng cắn mạnh.

Răng nanh của mèo đâm xuyên qua lớp khăn giấy quấn bên ngoài, nước bọt tràn ra thấm ướt khăn giấy. Mùi bạc hà mèo thoang thoảng truyền ra.

Mùi hương quen thuộc này làm bé mèo thấy yên tâm hơn một chút.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy rất lạnh, từ đầu ngón tay đến ngực lạnh lẽo cứng ngắt như băng. Cơ thể giống như bị nước mưa xối ướt, cho dù có quấn bao nhiêu lớp giữ ấm thì vẫn không tốt hơn được bao nhiêu.

Trước mắt tối đen, bên tai tựa như xuất hiện ảo giác đáng sợ.

Tức giận, chửi bới, gậy gộc đánh xuống, tiếng gào thét như xé tan không khí. Âm thanh xì xào của những Omega khác đang lạnh lùng đứng xem.

Trên da bỗng xuất hiện ảo giác đau đớn, giống như là miệng vết thương từ tận trong linh hồn rách nát máu chảy đầm đìa truyền đến trái tim, đau đến run rẩy co thắt.

Mèo con dùng sức cắn chặt đồ mài răng, muốn dùng mùi bạc hà mèo tạo ra ảo giác khác lấn át đi nỗi sợ hãi trong lòng.

Nhưng mà mùi bạc hà mèo thoang thoảng trong đồ mài răng đã không đủ để cậu say nữa. Ninh Cửu cắn chặt đồ mài răng, kéo chăn phủ qua đầu, che giấu cơ thể run rẩy bên dưới lớp chăn.

Đầu óc cậu mơ màng, như sắp chết chìm trong hồi ức đau đớn. Cậu muốn bạc hà mèo, hoặc là cái đêm mưa dài đằng đẵng này nhanh chóng trôi qua đi.

Bạc hà mèo... trên người ngài ấy.

Trong chăn thiếu oxy, cảm giác khó thở khiến mèo con khó chịu. Sự oi bức dưới chăn làm cậu như đang chìm trong hoàn cảnh lửa băng giao hoà vậy.

Ninh Cửu ló đầu từ trong chăn ra, tai mèo giật giật.

Cậu phân vân rối rắm vô số lần, cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng khi sấm chớp vang lên.

Mèo con xoay người ngã xuống giường, cơ thể va vào sàn vang lên một tiếng nặng nề. Cảm giác đau đớn chân thật làm cậu hơi tỉnh táo lại một chút, không đến mức hoàn toàn đắm chìm vào hồi ức bi thương.

Ninh Cửu hạ quyết tâm, bò dậy lảo đảo chạy ra khỏi phòng mình.

Cậu muốn nhiều pheromone bạc hà mèo hơn. Mèo con rón rén mở cửa phòng Mộ Cảnh Dật, cái đầu lông xù ló ra, đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ đánh giá căn phòng.

Mèo có khả năng quan sát vào ban đêm rất tốt, nên mèo con không cần bật đèn cũng có thể nhìn thấy hết mọi thức trong phòng. Hơn nữa Mộ Cảnh Dật có thói quen mở đèn ngủ nên Ninh Cửu cũng có thể nhờ ánh đèn mà quan sát rõ hơn.

Nhưng mà bây giờ cậu không rảnh để thưởng thức cách bày trí trong phòng ngủ nữa, chỉ trực tiếp nhào đến cạnh mép giường anh.

Mộ Cảnh Dật ngủ rất ngon, nhờ tác dụng của thuốc ngủ mà anh mới có thể ngủ yên trong đêm mưa ầm ĩ như thế này. Anh im lặng nằm đó, hô hấp đều đặn nhẹ nhàng như đang hôn mê vậy.

Mèo con định làm chuyện xấu đang rất lo lắng, tim đập cực kỳ nhanh. Cậu thầm nghĩ trong lòng hay là bỏ đi, nhưng lại bị tiếng sấm đánh cho đứng im tại chỗ.

Suy nghĩ cần pheromone bạc hà mèo đã vượt qua chút áy náy trong lòng. Cậu tự nhủ phải cố gắng nhẹ nhàng, không thể làm anh ấy tỉnh giấc được.

Ninh Cửu cúi người về phía trước, vươn tay cẩn thận kéo miếng dán ngăn cách sau cổ Alpha ra. Cậu run rẩy vì sợ hãi, tỉ mỉ quan sát phản ứng của Mộ Cảnh Dật.

Nếu anh ấy bị đánh thức thì chắc chắn sẽ nổi giận, sau đó đuổi cậu đi...

Ninh Cửu bối rối lo lắng, hồi ức bi thương và sự lo lắng sợ hãi như cùng nhau giày vò cậu, như muốn cắn nuốt cậu.

Ninh Cửu hơi hối hận, so với việc sợ hãi trong đêm mưa thì cậu càng sợ việc mình sẽ bị anh đuổi ra ngoài hơn.

Một Omega chưa được sự cho phép của Alpha đã dám thèm muốn pheromone của anh thì sao có thể là mèo ngoan được?

Ninh Cửu dừng tay lại, rút tay ra khỏi miếng dán ngăn cách mới được xé ra một chút.

Mèo con hối hận đến mức muốn dán miếng dán ngăn cách lại cho anh.

Nhưng đã không còn kịp nữa, pheromone của Alpha cấp cao bị ức chế trong thời gian dài lập tức phóng ra từ tuyến thể. Trong giây lát, mùi bạc hà mèo nồng nặc đã bao phủ khắp phòng.

"Ưm ha....a!"

Mèo con vô thức phát ra âm thanh dễ gây hiểu lầm, vội bịt kín miệng mình.

Pheromone của Alpha khác rất nhiều so với bạc hà mèo bình thường. Nó kích thích thần kinh của Omega, mạnh mẽ xông vào khiến Omega không thể dung nạp nổi.

Ninh Cửu là Omega cấp thấp, trong phút chốc bỗng tiếp xúc trực tiếp với pheromone của Alpha cấp cao như này cậu căn bản không thể chịu nổi.

Cậu là mèo, mùi bạc hà mèo nồng nặc như thế này đủ khiến cậu chìm vào ảo giác ngay tức khắc, làm từng tấc da thịt trên người cậu đều ngứa ngáy.

Cậu là Omega có độ xứng đôi 100% với Mộ Cảnh Dật. Pheromone mạnh mẽ của anh đủ để cậu tiến vào kỳ Heat rồi.

Đầu óc Ninh Cửu trống rỗng, hơi thở nặng nề nóng rực, trái tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi cổ họng vậy.

Cậu siết chặt ngực áo đến nhăn nhúm, nhưng cũng không thể làm dịu tâm trạng đang hưng phấn của mình.

Càng muốn... muốn nhiều hơn nữa...

Ưu điểm duy nhất là sau khi đắm chìm trong niềm vui thoả mãn thì cậu đã không còn nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài nữa. Đầu óc cũng quên đi những hồi ức đau đớn thống khổ đã trải qua kia.

Quá khứ đau xót tựa như hoà tan trong pheromone bạc hà mèo của Alpha, toàn bộ bị vứt ra hết sau đầu.

Đôi mắt mèo con long lanh ánh nước, tâm trạng bồn chồn thèm khát sự an ủi hơi bất kỳ lúc nào. Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được nữa, hai tay giơ lên nắm lấy bàn tay đặt bên ngoài chăn của Mộ Cảnh Dật.

"Ưm a...quý ngài ơi, cho em một chút... được không..."

Mèo con mơ màng lẩm bẩm, ấn lòng bàn tay của anh lên gò má mình rồi nhẹ nhàng cọ cọ.

Lòng bàn tay hơi thô ráp của người đàn ông trưởng thành vuốt ve gò má nóng bừng của cậu, làm cả người cậu run rẩy. Mèo con bị kích thích đến chảy nước mắt, nước mắt ấm nóng thấm ướt lòng bàn tay anh.

Không... vẫn chưa đủ...

Mèo con đắm chìm trong niềm vui thích không quan tâm hay rụt rè gì nữa. Thấy anh vẫn ngủ say không có chút phản ứng nào, cậu dần to gan hơn.

Cậu cầm tay Mộ Cảnh Dật sờ dần xuống, mơn trớn cằm của mình. Sau đó lại tiếp tục kéo tay xuống sờ lên yết hầu hơi nhô ra, mèo con bọc lấy tay anh, ấn lên ngón tay anh để nó đè lên yết hầu của chính mình.

"Ưm ha...!"

Cảm giác đè ép nhỏ bé nhưng lại là sự an ủi lớn lao. Mèo con nhạy cảm bị kích thích chảy nước mắt, không thể kiềm được tiếng rên dễ nghe vang lên từ trong cổ họng.

Cậu tham lam dùng mặt mình cọ cọ tay anh, giống như anh đang thật sự an ủi cậu vậy.

Nội tâm áy náy và tự trách cũng không thể khiến bé mèo hư này dừng lại, ngược lại càng làm cậu hưng phấn động tình hơn. Cái cảm giác yêu đương vụng trộm này làm mèo con trước giờ chưa tiếp xúc với pheromone của Alpha muốn ngừng mà không ngừng được. Mặc dù việc này chả liên quan gì với việc yêu đương vụng trộm cả.

Nhưng mà dưới tình huống hít được pheromone mạnh mẽ của Alpha, thì chỉ việc cọ cọ lòng bàn tay thế này thôi đã đủ để bé mèo con như trang giấy trắng này không thể chịu nổi rồi.

Miếng dán ngăn cách đã không thể ngăn pheromone của mèo con nữa, mùi bơ sữa từ sau cổ cậu truyền ra. Bé Omega không có năng lực phóng ra pheromone nồng nặc, nhưng mùi bơ hiện giờ đã cực kỳ thơm ngọt rồi.

Mắt thường cũng có thể thấy được gương mặt của vị Alpha đang ngủ trên giường đang dần nóng lên.

Mộ Cảnh Dật không ngửi được pheromone của chính mình. Vì là con người nên anh chỉ có thể ngửi được mùi bơ mà thôi.

Thế nên dù pheromone của anh đang nồng nặc đến cỡ nào thì anh cũng không ngửi được, trong khi pheromone của mèo con thì dù chỉ thoang thoảng thôi anh cũng có thể ngửi thấy.

Bé mèo cọ cọ vào tay Mộ Cảnh Dật, trông rất giống một con mèo con thật sự đang hít cỏ mèo vậy. Tiếng rên động lòng người vang lên, nhưng bởi vì là Omega nên càng khiến người ta dễ hiểu lầm hơn.

"Pheromone của ngài... thoải mái quá. Ưm a... cho em thêm chút nữa đi."

Giọng nói xen lẫn tiếng thở dốc dễ nghe, nhưng lại đang cố gắng đè thấp giọng.

"Em xin lỗi... Quý ngài ơi, Ninh Cửu là.. ưm a là một con mèo hư..."

Cảm giác áy náy và bản năng sung sướng khi hít trộm pheromone xoáy sâu vào suy nghĩ của Ninh Cửu. Cậu không thể thoát khỏi khoái cảm cấm kỵ, càng không thể tránh né mà sa vào sự vui sướng với pheromone.

"Ha..."

Mộ Cảnh Dật cau mày, hơi khó chịu trở mình.

Anh cảm giác như bị bóng đè, vô cùng quỷ dị.

Thuốc ngủ và thuốc an thần liều cao buộc cơ thể anh chìm trong giấc ngủ. Nhưng pheromone đang nhảy nhót khiến tâm trí anh dần dần tỉnh táo.

Mí mặt nặng nề không mở ra nổi, giống như đang nằm mơ vậy.

Cái nghiêng người này khiến Ninh Cửu sợ gần chết. Cậu hốt hoảng tỉnh táo lại một chút, sợ đến mức cái đuôi cứng đơ, không dám nhúc nhích chút nào.

Ninh Cửu tỉnh táo trợn to mắt, cảm giác áy náy và xấu hổ bắt đầu dâng lên, chiến thắng sự sung sướng do pheromone mang lại.

Cậu vội vàng đặt tay Mộ Cảnh Dật xuống rồi chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Cậu đứng bên ngoài cửa, hai chân như nhũn ra từ từ trượt xuống đất, hai tay che kín miệng mình.

Ngạc nhiên, sợ hãi, ngượng ngùng, áy náy,... Lý trí bị vứt bỏ đã quay lại làm cậu bối rối vô cùng.

Pheromone...

Pheromone mùi bơ trong phòng vẫn chưa tan hết.

Làm sao bây giờ? Rốt cuộc làm sao mới có thể giấu diếm được đây....

———

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro