Chương 2: Mèo con quyến rũ
Edit: Mưa
———
Trời vào thu rét lạnh nhưng Ninh Cửu chỉ mặc một cái áo thí nghiệm màu trắng mỏng manh và một cái quần đùi trên đầu gối.
Đôi chân thon dài lộ ra bên dưới quần đùi, trên đầu gối có vết thương trầy da đang chảy máu. Một bên mắt cá chân bị trẹo khiến cậu chỉ có thể bước khập khiễng đi vào nhà xưởng.
Có lẽ là bảo vệ nể mặt khách quý Mộ Cảnh Dật nên không có lôi kéo cậu như trước, mà cẩn thận đỡ cậu đi. Gã ta muốn lấy cây dù trong tay cậu, nhưng Ninh Cửu phản ứng mạnh từ chối gã.
Cậu nắm chặt cán dù, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch tựa như đang che chở món đồ quý giá nào đó.
Trợ lý Giang Kha Ngôn đưa dù của mình tới che cho Mộ Cảnh Dật.
"Cậu lên xe mở điều hoà cho ấm lên đi."
"Vâng tổng giám đốc Mộ."
Giang Kha Ngôn đưa anh tới tới trước cửa phòng bảo vệ ngay cửa nhà xưởng.
"Khoan đã." Mộ Cảnh Dật gọi anh ta lại.
"Tìm thuốc khử trùng vết thương trầy da với thuốc bôi trong hòm thuốc ở cốp xe lấy ra đi."
"Vâng, ngài yên tâm."
Mộ Cảnh Dật đứng dưới mái hiên phòng bảo vệ đợi mèo con của anh.
Bé mèo con vẫn còn sợ quý ngài cao lớn lạnh lùng này, nhưng em càng sợ Mộ Cảnh Dật sẽ bỏ đi luôn, bỏ em lại nhà xưởng này hơn.
Mộ Cảnh Dật không muốn lúc bé mèo bước ra không nhìn thấy anh.
Một lúc lâu sau, bóng dáng màu trắng kia xuất hiện trước cửa nhà xưởng.
Cậu đã thay một bộ đồ rộng rãi thoải mái nhưng thoạt nhìn không hề vừa người. Áo hoodie oversize che đi cơ thể ốm yếu, ống quần rộng thùng thình dài phết đất. Bộ đồ này giống như mới mượn đại từ ai đó vậy.
Mắt cá chân sưng phù cố gắng nhét vào giày thể thao làm cậu đi đường khập khà khập khiễng.
Đôi mắt màu xanh dương quét khắp nhà xưởng trống trải một vòng, sau đó bắt được bóng dáng người đàn ông đang đứng thẳng dưới ánh đèn.
Ánh sáng chiếu xuống kéo dài cái bóng của anh khiến anh thoạt nhìn cao lớn thêm một chút.
"Quý ngài!"
Ninh Cửu mặc kệ mắt cá chân còn đau, cậu vội vàng cầm ô vọt vào màn mưa, chạy tới chỗ quý ngài đang đợi cậu.
"Đừng chạy, chân đang bị thương đấy."
Mộ Cảnh Dật đón lấy cậu, đỡ cơ thể đang lung lay của cậu.
Ninh Cửu gầy đến đáng thương, trên mặt cũng gầy sắp hóp vào rồi.
Ninh Cửu không lấy hành lý gì cả, trong tay cậu chỉ có một cái lục lạc cũ nát và cây dù mà quý ngài đã cho cậu.
"Ngài đợi lâu rồi ạ, dù của ngài..."
Omega bé nhỏ giơ cao cây dù, cho đến khi cây dù có thể che được trên đỉnh đầu của ngài ấy.
Mộ Cảnh Dật không nhận cây dù.
Gió lạnh thổi qua mái tóc của mèo con, hong khô mái tóc ngắn màu bạc bay tán loạn.
Cái đuôi mèo xù xù cũng đã được hong khô đang xoã tung. Gió thổi qua làm lông mèo lắc lư theo làn gió.
Có vẻ bé Omega đã dung hợp với một con mèo màu trắng lông dài.
Mộ Cảnh Dật nghĩ như vậy.
"Em còn đi được không?"
Mộ Cảnh Dật nhớ rõ mấy vết thương ghê người trên hai đầu gối của bé mèo, cũng có thể thấy mắt cá chân sưng to làm giày thể thao căng đến biến dạng của em.
Được Mộ Cảnh Dật nhắc nhở, Ninh Cửu mới nhận mắt cá chân đang vô cùng đau đớn và hai đầu gối cũng đau không kém.
Cơ thể cậu bỗng lung lay không vững, thân hình mảnh khảnh như sắp bị gió thổi đi.
Một bên chân liên tục đau nhói khiến cậu phải chuyển trọng tâm qua chân còn lại. Cậu gần như không thể đi được nữa, nhưng vẫn cậy mạnh không hề than thở.
"Đi... đi được ạ."
Cậu sợ Mộ Cảnh Dật chê bai rồi bỏ cậu lại nhà xưởng như ác mộng này.
Mộ Cảnh Dật thấy hết, anh không vạch trần lời nói dối dở tệ này, chỉ giang tay ra với em.
"Tôi ôm em đi."
Vì pheromone bị thiếu hụt nên vị Alpha gia thế hiển hách này chưa từng có quan hệ thân mật nào với Omega khác.
Mộ Cảnh Dật có một loại ý thức trách nhiệm từ trong tiềm thức đối với Omega. Đây đều là kết quả của những giáo dục quý tộc khắc nghiệt mà anh đã chịu từ nhỏ.
Anh cho rằng anh phải chăm sóc tốt cho Omega mà anh vừa cứu về nhà này.
Trong cuộc đời từ đó đến nay, Ninh Cửu chẳng gặp được mấy Alpha có hơi sững sờ. Đôi môi tái nhợt mấp máy, bối rối lên tiếng.
"Vậy... vậy cũng được ạ?"
Mộ Cảnh Dật nở nụ cười khẽ không lên tiếng, anh bước tới ôm bé mèo con ốm yếu lên.
Khuỷu tay anh gần như có thể ôm trọn vòng eo của cậu.
Omega mảnh khảnh rơi vào trong vòng tay cường tráng. Cơ thể được rèn luyện thường xuyên khuất bên dưới lớp tây trang.
Khoảnh khắc cơ thể được bế lên, mèo con hoảng hốt căng thẳng siết chặt cây dù trong tay.
"Đừng sợ, tôi sẽ không làm em ngã đâu."
Đối với Mộ Cảnh Dật thì bé mèo quá gầy, gầy đến mức gần như không có tí trọng lượng nào. Anh vững vàng ôm mèo con trong lòng, vỗ nhẹ eo bé mèo trấn an em.
"Em không có sợ..."
Ngược lại, vòng tay rắn chắc của người đàn ông làm cậu thấy cực kỳ an tâm. Ninh Cửu được ôm trong lòng cũng ngửi được mùi hương rất hấp dẫn mèo kia, nó hoà vào cảm giác ướt lạnh của mưa rồi đi vào trong hơi thở của cậu.
Nhờ có mùi hương này mà cậu dần bình tĩnh lại, tâm trạng bồn chồn cũng từ từ thả lỏng. Vì thế mà cơ thể luôn căng như dây đàn bỗng như mất hết sức lực.
Mèo con mềm mại ấp trong lồng ngực của người đàn ông, vô thức dựa cái đầu xù xù vào ngực của anh.
Một cái ôm vừa ấm áp vừa vững vàng.
Đã từng là thứ mèo con có nằm mơ cũng không dám mơ tới, nay lại đạt được dễ như trở bàn tay.
Đuôi mèo mềm mụp rũ xuống khẽ lắc nhẹ theo cái ôm, luôn vỗ nhẹ vào đầu gối Mộ Cảnh Dật mỗi khi anh bước đi.
Ninh Cửu không hề nhận ra, nếu không cậu nhất định sẽ vớt cái đuôi lên ôm vào trong lòng.
Giờ cậu đang tập trung lặng lẽ ngửi mùi hương thơm tho ở cổ Alpha, lồng ngực thoáng phập phồng khi cậu hít sâu.
Bọn họ đang rất gần nhau, Ninh Cửu gần như gần sát ngay miếng dán ngăn cách của Alpha.
Cậu có hơi mơ màng, nhưng ý thức vẫn chưa biến mất.
Ánh mắt mèo con trống rỗng tựa như đang say, rồi lại không thể chống cự lại mùi hương quá hấp dẫn mèo này, theo bản năng cố gắng hút thêm pheromone của Alpha.
Cũng may miếng dán ngăn cách của Mộ Cảnh Dật chỉ bị bong ra một góc rất nhỏ, nên mèo con chỉ có thể ngửi được mùi pheromone nhạt đến mức gần như hoà tan vào gió lạnh.
Nhưng chỉ một chút pheromone nhàn nhạt này đã đủ kích thích cảm xúc đối với Omega đã rót pheromone của Alpha xứng đôi vào tuyến thể.
"Mèo con, em không khoẻ à?"
Tay Mộ Cảnh Dật đang ôm trên hõm eo cậu, độ ấm bất thường xuyên qua chiếc áo hoodie mỏng manh truyền tới lòng bàn tay anh.
Ninh Cửu chợt tỉnh táo lại từ men say khó có thể kiềm chế, cơ thể khẽ run lên một chút rồi quay đầu đi.
Gió lạnh làm cậu tỉnh táo hơn, nhưng cũng khiến cậu lạnh đến run cầm cập.
Cậu không dám nói với quý ngài vừa mới gặp mặt rằng cậu đang hấp thu pheromone của anh.
Điều này là bất lịch sự, cũng không nên.
Người trong xưởng đã dạy bọn họ rằng khách hàng mua bọn họ là chủ nhân, bọn họ không thể cầu xin pheromone từ chủ nhân được.
"Hình như em... có hơi cảm."
Gương mặt tái nhợt của mèo con bị pheromone của Alpha làm ửng đỏ, nhưng trông cũng rất giống vì bị sốt mà đỏ lên.
Mộ Cảnh Dật không ngửi được pheromone của chính mình nên cũng không phát hiện miếng dán ngăn cách của anh bị bong ra một góc nhỏ.
Anh tin lời Ninh Cửu.
Ở phía cuối con đường nhỏ có một chiếc đang bật đèn chờ đợi.
"Trên xe có thuốc trị cảm khẩn cấp, lát nữa sẽ lấy cho em uống đỡ trước nhé."
Mèo con đang nói dối chột dạ tránh tầm mắt của anh, ánh mắt bối rối nhìn lung tung rồi bị đèn pha của xe chiếu tới làm trước mắt bỗng nhiên trắng xoá.
Hoặc cũng có lẽ do pheromone của Alpha trong thân thể cậu ngo ngoe rục rịch, nhiễu loạn đầu óc vốn đã yếu ớt của Omega.
"Cảm ơn, cảm ơn ngài..."
Giọng Ninh Cửu hơi thều thào, âm cuối kéo dài không bình thường.
Bên trong xe kín đáo chắn gió lạnh, điều hoà thổi hơi nóng làm lông trên tai mèo bay lung tung. Cảm giác ấm áp chạm vào làn da thoải mái hơn gió thu khô lạnh ẩm ướt bên ngoài gấp nhiều lần.
Ninh Cửu ngơ ngác ngồi trên hàng ghế sau mềm mại, cách một khoảng nhỏ với Alpha bên cạnh.
Cậu im lặng ngồi trong không gian nhỏ hẹp cùng với hai Alpha. Mặc dù mùi hương của quý ngài nồng hơn nhưng cậu vẫn ngửi được mùi hương xa lạ của Alpha khác.
Khứu giác của mèo con nhạy cảm hơn con người gấp trăm ngàn lần.
Bởi vì ký ức bi thảm dưới cơn mưa to khắc sâu trong tiềm thức nên Omega có hơi kháng cự pheromone của Alpha xa lạ theo bản năng. Điều này khiến mèo con cực kỳ bất an.
Cậu tự ôm lấy đuôi mèo to bự xù xù của mình, gần như dán dính lên cửa xe.
"Khó chịu lắm sao?"
Giọng điệu của Alpha vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng, khí chất hiền hoà của anh hấp dẫn mèo con hệt như pheromone của anh vậy.
Ninh Cửu lắc đầu, không có sức nói chuyện.
"Trợ lý Giang, đi bệnh viện cấp cứu đi."
"Không muốn!"
Ninh Cửu chộp lấy cổ tay anh.
Đôi mắt màu xanh dương cực kỳ sợ hãi, hốc mắt sưng đỏ lại bắt đầu ướt nước. Cậu giống như nghe được từ khoá nào đó kích thích nỗi sợ, điên cuồng lắc đầu từ chối.
Chính mèo con cũng không nhận ra cậu đang bóp tay anh rất mạnh.
Ninh Cửu sợ bệnh viện, sợ khoa cấp cứu.
"Quý ngài, em xin ngài... Em khoẻ lắm, chỉ cần ngủ một giấc thôi là được.."
Khi câu nói được thốt ra với tông giọng gần như hét lên, Ninh Cửu mới nhận ra bản thân đang mất bình tĩnh.
Đôi tai mèo run rẩy cụp xuống, cậu hoảng hốt nhỏ giọng khẩn cầu.
Mộ Cảnh Dật vỗ nhẹ mu bàn tay cậu dỗ dành, không hề cố chấp với chuyện đi bệnh viện.
"Được, chúng ta về nhà thôi."
Anh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho bác sĩ gia đình của nhà họ Mộ, sau đó bảo Giang Kha Ngôn cứ về thẳng nhà.
Anh đưa thuốc xịt trị thương cho Ninh Cửu, cậu ôm trong lòng nghe anh dặn dò, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại.
Cậu cố gắng làm như bản thân đang rất khoẻ, không hề yếu ớt như vừa rồi.
Dù thật ra chỗ nào của cậu cũng không hề ổn.
Nhưng đối với chuyện gắng gượng này mèo con đã rất quen thuộc từ lúc còn ở nhà xưởng dung hợp rồi.
"Cần tôi giúp em không?"
Ninh Cửu hoảng loạn từ chối.
Anh là khách quý của nhà xưởng, là người mua cậu, là chủ nhân của mèo con. Cậu tuyệt đối không thể để anh hầu hạ mình được.
"Được, có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi nhé."
Mộ Cảnh Dật nhìn lướt qua mắt cá chân của mèo con một chút, cuối cùng cũng không cưỡng ép cậu.
Anh đã từng trải qua khoá học giáo dục Alpha nên anh cũng hiểu. Mèo con Omega vẫn còn bản năng kháng cự với Alpha xa lạ là anh đây.
Lúc nhỏ anh cũng từng nuôi mèo hoang mà, tóm lại là mèo con cần thời gian để từ từ làm quen với việc chủ nuôi xâm nhập vào cuộc sống của nó.
Chuyện này không thể gấp, càng không thể cưỡng ép.
Anh cảm thấy mình vẫn còn con đường rất dài phải đi nếu muốn mèo con chấp nhận anh.
Mộ Cảnh Dật lấy thuốc trong tay Ninh Cửu, tháo bao bì ra rồi lại đưa lại cho cậu.
Bình nhôm mới tinh phản quang sáng lấp loé.
Lúc còn ở nhà xưởng Ninh Dật chưa từng thấy loại thuốc trị thương này. Những vết thương trên người cậu phần lớn là đợi một thời gian rồi tự lành.
"Cảm ơn ngài..."
Ninh Cửu thả đuôi mèo vẫn luôn ôm chặt trong ngực ra, tay cầm đoạn giữa đuôi.
Phía chóp đuôi rũ xuống thành một hình cung xinh đẹp, lông mèo xoã tung bên ngoài bị gió ấm từ điều hoà thổi qua làm lay động nhẹ.
Ninh Cửu siết chặt đuôi mèo một cái rồi lặng lẽ vươn tay đưa đuôi mèo đến trước mặt Mộ Cảnh Dật.
Giọng nói mềm mại của mèo con vang lên: "Quý ngài, sau này mong ngài giúp đỡ nhiều hơn ạ."
Cõi lòng bình lặng như nước của Mộ Cảnh Dật bị hành động này gợi lên chút gợn sóng.
Bàn tay dày rộng cầm đuôi mèo.
Ngón tay của anh chìm trong đám lông mèo xù xù mềm mại, cực kỳ thoải mái.
Bên dưới lớp lông tơ, da thịt chân thật của đuôi mèo mang theo nhiệt độ trên người Ninh Cửu.
Mộ Cảnh Dật nhẹ nhàng nắn vuốt đuôi mèo ấm áp. Mắt thường cũng thấy được mèo con nhạy cảm khẽ giật mình một cái, gương mặt càng đỏ hơn.
Giọng nói của anh vang lên cùng với tiếng cười khẽ dịu dàng.
"Hoan nghênh về nhà với tôi, mèo con."
———
Tui ngồi gõ chữ mà tui phải ngừng ôm tim chừng mấy chục lần gì đó 🥹 Ninh Cửu dễ thươngggggg vãiiiiiiiii huhu
Mấy chương sau ẻm còn dễ thương dữ nữaaaaa, vừa ngoan vừa cưngggg huhu 😭
Hy vọng tim tui vẫn khoẻ sau khi edit xong bộ này! Các bà hãy chuẩn bị trái tim khoẻ mạnh trước sự uwu này nhaaaaaaaaa 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro