Chương 1: Người câm

Chương 1: Người câm

Trạch Hòa Sắc đang bước đi trong hành lang.

Lúc này khoảng bốn giờ chiều, ánh nắng không mấy tươi sáng. Do hướng cửa sổ không thuận, ánh sáng khó lòng xuyên vào trong tòa nhà, hành lang âm u, bước chân cũng khó thấy rõ.

Cậu vòng qua xác một con gián nằm giữa lối đi rồi tiếp tục tiến về phía trước. Trước khi bước lên bậc thang mới, cậu nghe thấy một tiếng cười khẩy.

Lại nữa rồi... Cái giọng nói hay xuất hiện bất chợt ấy.

Cậu liếc mắt về nơi phát ra âm thanh, nhưng chưa kịp nhìn thấy cái bóng có thể tồn tại kia đã chạm phải ánh mắt của bà cụ trên lầu.

"Đi chơi à?" Bà ấy lên tiếng chào hỏi.

Trạch Hòa Sắc lắc đầu, cúi đầu đi lướt qua bà mà không nói một lời.

Bà cụ cũng nhận ra mình nhận nhầm người. Bà sống mấy chục năm, tuy chưa thành tinh nhưng ít ra cũng hiểu chuyện đời. Tất nhiên bà không thể thẳng thắn nói là ban đầu không định gọi, chẳng qua nhận nhầm mới lên tiếng. Vì vậy bà liền đổi chủ đề, vẻ nhiệt tình không giảm: "Cháu ở tầng mấy vậy?"

Trạch Hòa Sắc giả vờ không nghe thấy, tăng tốc bước chân đi thẳng lên lầu.

Thật là một người kỳ quặc — bà cụ nghĩ thầm. Nhìn là biết kiểu sống khép kín, tốt nhất đừng dây vào.

Chuyển đến tòa nhà này được bốn mươi chín ngày, cậu chưa từng nói chuyện với bất kỳ hàng xóm nào xung quanh. Chuyện sống chung với ai không quan trọng, cũng chẳng phải cậu cố tình, đơn giản là vì... Trạch Hòa Sắc là người câm.

Không có tiếng nói, nếu tình cờ gặp nhau trong hành lang thì còn biết giao tiếp kiểu gì?

Có rất nhiều lý do khiến người ta mất giọng — như bẩm sinh hay tai nạn — nhưng Trạch Hòa Sắc là một trường hợp đặc biệt.

Vốn dĩ cậu đã ít nói, rồi vào một ngày nọ tỉnh dậy, thế giới bỗng nhiên thay đổi.

Một buổi sáng mùa đông năm ngoái, trong lúc vô tình bị nước nóng làm bỏng tay, theo thói quen cậu định kêu "đau" một tiếng cho nhẹ người – lại phát hiện không thể phát ra âm thanh.

Miệng vẫn mở bình thường, cậu đưa tay chạm vào cổ họng. Vẫn như cũ. Không ai xét nghiệm COVID cho cậu, cũng không ai trong lúc cậu ngủ đâm thủng họng — chỉ là... cậu như vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng, và giọng nói đã bị ai đó cướp mất.

Cứ thế cắn răng chịu đựng mà cũng gần hết một năm rồi.

...Lâu rồi không nói chuyện.... Trạch Hòa Sắc, người đã quen với cuộc sống im lặng, tự hỏi rồi tự trả lời: Thế nào gọi là "nói"? Là khi có người nghe thấy, mới gọi là nói.

"Khó hiểu thật." Giọng nói quen thuộc kia lại vang lên từ phía sau.

"Còn khó hơn cả mấy câu đồng dao trẻ con đọc nữa."

Trạch Hòa Sắc quay đầu lại nhìn, một lần nữa đối diện với gương mặt đã quá quen thuộc. Lần này nó xuất hiện ở góc cầu thang, ngay chỗ vết loang xám-trắng của bức tường.

Không phải lần đầu tiên cậu gặp cảnh này.

Ban đầu, gương mặt ấy và hồn ma trốn sau lưng cậu chỉ lặng lẽ quan sát mọi cử động của cậu, sau đó mới phát triển thêm chức năng nhận xét và chỉ trỏ.

Thỉnh thoảng hắn chê "ngu thật", lúc lại hỏi "cậu đang làm gì vậy", hoàn toàn không biết lịch sự là gì, cũng chẳng buồn quan tâm cậu có trả lời hay không.

Trạch Hòa Sắc thầm niệm mấy câu trừ tà, cắn răng bước tiếp lên lầu.

Tòa nhà bảy tầng này còn có người giữ phong tục xưa, thỉnh thoảng đốt vàng mã trong hành lang khiến tường bị ám khói đen sì.

Tòa nhà cũng chẳng còn mới, để dễ bán nên bị gán danh là "căn hộ", hành lang tầng trệt cũng được sửa lại rồi mới đưa ra thị trường nhà cũ. Nếu không phải vậy, cậu cũng chẳng mua nổi căn hai phòng ngủ ở vị trí đắc địa này.

Tất nhiên giờ thì hối hận rồi.

Chuyển vào được một tháng rưỡi, Trạch Hòa Sắc không nhớ rõ gương mặt kia bắt đầu xuất hiện từ bao giờ — có thể là từ tuần thứ hai, khi trong nhà bắt đầu có những hiện tượng kỳ quái.

Lúc đầu chỉ là cảm giác bị theo dõi bất chợt. Cậu thấy lạnh sống lưng, nhưng lại không tìm được ánh nhìn kia phát ra từ đâu.

Khoảng năm sáu ngày sau, khi đang nấu mì trong bếp, cậu thấy trên chai nước tương bằng thủy tinh sẫm màu phản chiếu một gương mặt lạ.

Đó là gương mặt của một người đàn ông xa lạ.

Tay run lên, cậu ném luôn chai nước tương mới mua vào thùng rác.

Từ ngày đó, cậu có thêm một "bạn cùng phòng" không mời mà đến. Hắn dõi theo cuộc sống của cậu, tỏ ra rất hứng thú với từng hành động, từ việc ăn, ngủ, chạy deadline của cậu.

Cậu từng thấy hắn trên cửa kính phòng tắm, cũng từng lỡ bắt gặp ánh mắt nhau qua mảng tường phòng khách. Trạch Hòa Sắc từng lấy vợt muỗi đập vào tường, quỷ thì chẳng sao mà tường thì nứt, khiến cậu tức đến nghiến răng, nhưng chẳng có cách nào khác ngoài việc dọn đống bụi tường rơi xuống.

Sau đó, có lần tỉnh dậy, cậu thấy gương mặt kia trên trần phòng ngủ. Hắn thậm chí còn... nháy mắt với cậu.

Tim Trạch Hòa Sắc như ngừng đập trong thoáng chốc.

"Đến bắt tôi đi" — cậu tưởng tượng hắn nói như vậy.

Lúc đó cậu chưa từng nghe tiếng con quỷ đeo bám mình, nên còn nghi ngờ bản thân mắc bệnh tâm thần phân liệt hay gì đó.

Trong các phim trinh thám hay cố gắng tô đậm bầu không khí rùng rợn, nhưng Trạch Hòa Sắc lại không thể liên hệ bất kỳ cảnh nào với những gì mình trải qua.

Cậu chỉ thấy một gương mặt không có máu, không có dấu tay thẫm đỏ như phim kinh dị. Có lúc còn thấy bóng hình hoàn chỉnh — hai tay hai chân đầy đủ, chẳng khác gì một người đàn ông bình thường.

Đồ thần kinh — cậu mắng cả kẻ trong gương lẫn chính mình, tất nhiên đó chỉ là khẩu hình miệng.

Dây thanh quản vẫn đóng, cổ họng cậu không phát ra âm thanh.

Cậu chỉ mắng trong lòng. Con quỷ lại biết điều dịch chuyển, từ trần nhà sang bức tường đối diện. Trong lúc cậu lơ đãng, nó đã biến mất hoàn toàn, có lẽ đã sang "thăm" nhà bên cạnh rồi.

Giờ gương mặt ấy lại xuất hiện trên tường — đúng chỗ bị ám khói đen, nửa bức tường trông đen sì, thô ráp mà rợn người.

Nhưng, nói công bằng, gương mặt ấy lại là kiểu mà cậu thích.

Trạch Hòa Sắc hít một hơi sâu.

Gương mặt trước mặt cậu có những đường nét sắc bén như tượng đá cẩm thạch, sống mũi cao, ánh mắt nhìn cậu đầy khinh thường và u ám — rõ ràng chẳng hề xem cậu ra gì.

Nếu cậu còn định vẽ bộ truyện tranh mới, hẳn sẽ lấy cảm hứng từ gương mặt này cho nam chính.

-----

Trạch Hòa Sắc là một họa sĩ.

Nói chính xác hơn, cậu là họa sĩ nằm giữa nổi tiếng và vô danh, trên mạng vẫn có người tìm từ khóa liên quan đến bút danh của cậu, nhưng độ nổi không thể so với những đồng nghiệp xuất sắc nhất.

Cách đây năm sáu năm, cậu có thể tự gọi mình là họa sĩ truyện tranh — còn là kiểu ngốc nghếch không biết tự PR. Nhưng đến hiện tại, tự giới thiệu là họa sĩ thì hợp lý hơn.

Trong thời đại báo in suy tàn, việc đăng truyện online chỉ là một phần thu nhập. Trạch Hòa Sắc sống nhờ vào các bản vẽ đặt riêng, thỉnh thoảng cũng có đơn hàng thương mại.

Tổng thể mà nói, cậu là một họa sĩ dễ thương lượng, lịch trống nhiều, và rất có uy tín trên một app đặt vẽ nổi tiếng.

Dĩ nhiên cái "dễ thương lượng" này chỉ áp dụng trên mạng. Ngoài đời, cậu đến một câu trọn vẹn còn không nói được. Từ khi mất tiếng, cậu chưa từng xuất hiện tại buổi ký tặng nào, độ bí ẩn của cậu nằm top đầu giới họa sĩ.

Nhưng tất cả đều không còn quan trọng. Cậu sẽ không mở thêm truyện mới nữa. Chương mới nhất của bộ truyện đang đăng đã được gửi cho biên tập viên dưới dạng file. Câu chuyện này sẽ không có kết thúc lý tưởng.

Hai tiếng nữa, cậu sẽ xuất hiện như dự định — tại một vùng ven biển hẻo lánh, cách xa nơi đông người nhất của thành phố. Cậu sẽ mang theo tất cả thiết bị điện tử từng dùng, lần lượt reset về cài đặt gốc, rồi ném chúng vào bất kỳ thùng rác nào thấy dọc đường.

Chiều nay, nước sẽ lên đủ để nuốt trọn bãi cát. Lúc thủy triều lên là thời điểm mặt trời lặn—ánh hoàng hôn đỏ nhạt mờ ảo bao trùm đường chân trời. Cậu sẽ bước vào biển, rời khỏi thế giới xấu xí này, và cũng rũ bỏ con quỷ vô liêm sỉ vẫn bám riết trong nhà. Mang theo dự định đẹp đẽ, Trạch Hòa Sắc bước vào nhà.

Chuyến xe buýt gần nhất ra ngoại ô sẽ đến trạm trong vòng nửa tiếng nữa. Giờ cậu nên thay đồ.

Trạch Hòa Sắc mở tủ quần áo, kéo ra một chiếc sơ mi và quần dài.

Thực ra cậu có thể mang theo khẩu trang. Nếu buộc thêm một nút, có lẽ nó sẽ không trôi đi theo sóng biển, còn có thể che được phần nào thi thể trương phình. Vài tuần sau, thành phố này sẽ có một truyền thuyết đô thị mới, cậu đã nghĩ tên rồi — "Ma Khẩu Trang", nghe cũng ổn.

Khóe miệng cậu khẽ nhếch, rút từ ngăn kéo đáy tủ ra hai chiếc cà vạt, một đen một xanh.

Lần cuối cà vạt được dùng đúng dịp là lễ tốt nghiệp.

Cậu chọn chiếc xanh, còn chiếc kia thì nhét túi áo.

Bước tới gương soi nửa người trong phòng ngủ, cậu thấy một đôi mắt đỏ, một gương mặt trắng bệch — rồi trong gương lại hiện ra khuôn mặt quen thuộc ấy.

Sau đó là cả thân người hoàn chỉnh.

Trên cơ thể không có hô hập là bộ quần áo quen mắt — hình như là đồ của cậu, bộ quần áo biến mất mấy ngày trước. Hắn mặc lên hơi rộng, nhưng đối với một con quỷ đủ mạnh để thành hình thì lại hơi chật, đường cong eo hiện rõ.

"..."

Người đàn ông vẫn nhìn cậu chăm chú, như một con quái vật từ thế giới khác đang rình mồi.

Trạch Hòa Sắc phớt lờ ánh nhìn rực lửa đó.

Hai mươi giây tiếp theo không có gì xảy ra. Nhưng đến khi cậu chỉnh cà vạt xong, sửa sang lại bộ đồ, chuẩn bị quay đi thì người kia bất ngờ vươn tay từ trong gương túm lấy cậu.

Xoảng—

Gương vỡ. Khung gương vẫn ở trên tường, mảnh kính văng tung tóe khắp sàn.

Người đàn ông đó cuối cùng cũng hiện hình, không còn là phần phản chiếu mơ hồ trên cốc nước, đèn bàn hay tường phòng tắm. Hắn giật lấy chiếc cà vạt không được chọn.

Trạch Hòa Sắc nhìn mọi thứ xảy ra.

Cậu rất muốn lao vào con quỷ đã theo dõi mình suốt thời gian qua, cùng hắn đâm bổ xuống nền nhà. Những mảnh kính sẽ làm cả hai thủng lỗ chỗ, sàn nhà phủ kín màu đỏ như sơn. Tác phẩm được vẽ bằng sinh mệnh luôn khiến người ta khó quên, cậu cũng từng muốn có một bức như thế.

Nhưng chưa kịp hành động, cậu đã bị giữ chặt... Ngoài ra, tay còn bị khóa thêm một chiếc còng mềm mại.

Trạch Hòa Sắc nổi hết da gà.

Đúng như lời gở miệng chính mình từng nói — cậu thật sự trở thành con mồi.

"Cà vạt không phải buộc thế này." Người đàn ông nói, đồng thời siết chặt cà vạt trên người cậu hơn, "Hôm kia không phải em vừa mới biểu diễn cho tôi xem sao?"

Đồ thần kinh. Trạch Hòa Sắc mắng thầm trong lòng, biết bản thân tạm thời không thoát ra nổi.

Hiện giờ tay cậu bị trói bằng cà vạt, mà thủ phạm thì buộc chẳng theo quy tắc nào, không phải nút chết, nhưng muốn tháo ra cũng tốn kha khá công sức.

Trước mặt cậu lúc này là ác ý trần trụi đến từ thân xác ma quái.

Điện thoại đặt trên bàn, cách cậu hơn nửa mét, cậu với không tới.

Cho dù có chạm được thì sao? Cậu có thể nhấn nút nguồn năm lần liên tiếp để gửi tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, cảnh sát sẽ phá cửa xông vào. Nhưng có lẽ đến lúc đó, cậu đã bị con quỷ này nuốt chửng rồi.

Mà nếu không, thì kết cục chờ đợi cậu cũng chẳng khá hơn là bao — ví dụ như bị đưa vào trại tâm thần, dưới danh nghĩa là đang được "giám sát", rồi ngồi trong bốn bức tường cao mà đợi ngày được trả lại quyền tự do.

Vì vậy cậu sẽ không cầu cứu, chỉ lạnh nhạt nhìn đối phương quan sát xung quanh.

Một con quỷ ăn trộm quần áo của cậu, Trạch Hòa Sắc nghĩ. Còn có cả giày nữa, rõ ràng là kích cỡ hơi nhỏ so với hắn, đi vào chắc chắn sẽ cọ đau gót chân.

Quỷ cũng biết đau sao?

Gương mặt người đàn ông tiến lại gần hơn, gần như chiếm trọn tầm nhìn của cậu, khiến suy nghĩ bay xa của Trạch Hòa Sắc bị kéo về thực tại.

Cậu nhanh chóng hồi tưởng lại xem bản thân rốt cuộc đã làm gì khiến những sự việc kì quái này bất chợt thăng cấp, nhưng không tìm được lời giải.

Dù thế nào đi nữa, tình cảnh trước mắt cũng chỉ có hai khả năng: một là kẻ trước mặt cậu đúng là quỷ, hai là cậu đã phát điên sớm hơn dự liệu của chính mình.

Dù là khả năng nào thì cũng chẳng phải chuyện tốt.

Theo lý mà nói cậu nên khóc lóc vì sợ hãi, hoặc gào thét vì phẫn nộ. Nhưng thực tế, cậu lại chỉ lặng im vô vị mà tồn tại. Dù là trong mơ hay hiện thực, bị người đẩy xuống lầu hay đạp ngã xuống đất, cậu đều chẳng hét ra nổi tiếng nào.

Cậu là một kẻ hèn nhát.

Ý thức được điều đó, Trạch Hòa Sắc cụp mắt xuống. Có thứ gì đó bò lên mặt cậu.

Thị giác và xúc giác đồng thời nói cho Trạch Hòa Sắc biết — đó là móng tay của một sinh vật xa lạ.

Nó lạnh và cứng, cảm giác rất thật, nhưng không sắc nhọn — không giống với phương pháp vẽ thủy quỷ được hướng dẫn trong tài liệu.

Một giọng nói uể oải hỏi: "Câm rồi à?"

Phải đấy. Cậu ngẩng cằm, trừng mắt nhìn đối phương: Anh nhìn tôi lâu như thế, vậy mà đến chuyện này còn chưa nhận ra được sao.

Bàn tay vừa vuốt ve mặt cậu đúng lúc rút lại, không cứa vào da thịt dưới môi cậu.

Con quỷ đó lại thấy buồn cười.

"Câm rồi." Hắn nói, rồi lại đưa tay ra khẽ vỗ lên má cậu. Ngón tay vừa chạm vào đã rời đi, nhưng cái lạnh thì vẫn lưu lại nơi da thịt bị chạm tới.

Trạch Hòa Sắc biết hắn đang nói chuyện với mình, nhưng nửa câu sau cậu nghe không hiểu nữa.

Cậu chỉ muốn nói: "Tôi thật sự chưa từng để ý đến mấy cái cà vạt đó." nhưng không thốt ra được thành lời. Con quỷ đó đã nói ra thay cậu. Những gì hắn nói với những gì cậu nghĩ trong đầu chỉ khác có hai chữ, thậm chí chỉ là đảo ngược vị trí.

"—'Tôi nhìn lâu như vậy, em có khó chịu không?'"

Trong đôi mắt tĩnh lặng chết chóc của Trạch Hòa Sắc, lần đầu xuất hiện một gợn sóng không thể xem nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro