Chương 2: Cà vạt

Chương 2: Cà vạt

Có lẽ hắn có năng lực đọc tâm. Hai năm gần đây đề tài này khá phổ biến, nhưng cậu vẫn chưa từng thử đưa vào làm trong bối cảnh truyện tranh.

Ha....

Trạch Hòa Sắc trừng mắt nhìn kẻ không mời mà đến, lại còn khiến cậu cực kỳ khó chịu này: đọc tâm dùng lên người khác thì dễ chịu lắm hả?

Cậu cũng muốn có. Cậu muốn biết những người hàng xóm trên lầu dưới lầu nghĩ gì về cậu, muốn biết mỗi lần buộc phải ra ngoài tiếp xúc với người khác thì bọn họ nhìn cậu ra sao.

Ví dụ như lúc cậu đến cửa hàng tiện lợi, cậu phải ghi ra những câu hỏi cần hỏi, ông chủ trong lòng sẽ chê cười kiểu gì cái người tốc độ đánh máy và phản ứng chậm như rùa như cậu.

Con quỷ không hiểu.

"Em nói ít thật." Hắn nói, "Ít hơn bà cụ tầng dưới ngày nào cũng sáu giờ đúng ra sân tập dưỡng sinh, và đôi vợ chồng tầng trên, cuối tuần nào cũng gọi bạn về chơi thâu đêm."

Hắn ngừng một chút, rồi nói tiếp: "... Nhưng cũng chỉ là tương đối."

"Không phải em chửi người giỏi lắm à?"

Hắn khoanh tay trước ngực, cảm thấy buồn cười: "Trong bốn mươi chín ngày qua, trung bình mỗi ngày em đều mắng tôi bị thần kinh một lần."

Trạch Hòa Sắc cố gắng loại bỏ ảnh hưởng từ lời hắn, với đôi tay bị trói, cậu lết đến mép bàn, định lợi dụng cạnh bàn mài cho lỏng nút thắt.

Hắn có vẻ rất tin tưởng vào chất lượng cái cà vạt đang dùng trói cậu, cũng không ngăn cản gì. Hắn đứng lên, thong thả đi lòng vòng trong phòng, rồi dừng lại trước chiếc gương soi đã vỡ nát. Mặt hắn không biểu cảm, nhưng giọng lại chứa đầy tình cảm, mắng một tiếng "thần kinh".

Dù gương mặt kia không có biểu cảm gì rõ ràng, Trạch Hòa Sắc vẫn cảm nhận được sự châm chọc trần trụi từ hắn – không có ý định che giấu.

Rõ ràng là hắn đang bắt chước cậu. Hoặc đúng hơn, đây là một kiểu nhại lại quá rõ ràng.

Trạch Hòa Sắc siết chặt nắm tay.

Cùng lúc đó, con quỷ cầm mảnh gương nhỏ bằng bàn tay, thứ vẫn còn sót lại trên khung gương. Hắn bắt chước độ cong nơi khóe miệng và đuôi mắt của cậu khi nhìn hắn.

Hắn cảm thán: Ồ giống hệt biểu cảm người kia trong ký ức của hắn – dưới vẻ lạnh lùng là một cơn sóng thần có thể nhấn chìm cả thế giới, đáng tiếc chỉ mình hắn nhìn ra được.

Quá giống rồi. Hắn đắc ý vì tài năng diễn xuất mới phát hiện ra của mình.

Thần kinh bệnh!

Trạch Hòa Sắc lại muốn chửi. Đây tính là gì, bài kiểm tra nhục nhã à?

Cảm xúc dữ dội dâng lên, trong khoảnh khắc ấy, cậu còn tưởng mình khôi phục khả năng nói chuyện.

Nhưng không. Miệng cậu mở ra, dù là âm tiết của phẫn nộ hay sụp đổ đều không thể phát ra.

Trạch Hòa Sắc bèn kết luận, đây là lần phát bệnh thần kinh nghiêm trọng nhất của cậu, nhưng điều ấy không ảnh hưởng đến việc cậu tiếp tục chửi đối phương.

Từ điển của cậu không có từ "thần kinh bệnh", chỉ có "thần kinh" và "có bệnh". Cậu gộp "thần kinh" và "có bệnh" lại với nhau, mới có ra ba chữ không chính quy này.

Ban đầu là để mô tả triệu chứng của chính mình, mà bảo đúng thì cũng không hẳn. Bây giờ bệnh tình của cậu đã lên một tầm cao mới – cụ thể là: trên thế giới chỉ còn quỷ nghe thấy cậu nói chuyện, mà con quỷ này còn bắt chước theo cách cậu nói.

... Nói thế nào thì cũng coi như đang chuyển biến theo hướng tích cực.

Trạch Hòa Sắc nhắm mắt lại.

Nút thắt trên tay bị kéo giật, con quỷ khiến cậu ghét cay ghét đắng lại vòng về trước mặt cậu.

Hắn mở miệng thong dong: "Bốn mươi tám ngày trước, lúc em mới dọn đến đây, còn chưa quen bố trí phòng tắm. Sau khi tắm xong, trượt chân, ngã vào bồn tắm đầy nước."

Xét theo biểu cảm của hắn, hình như không phải đang kể một chuyện buồn cười: "Em sặc nước, trên kệ còn rơi xuống một cái quần lót có hoa văn rất chói, vòi sen thì chưa tắt."

"... Rõ ràng ho đến sống dở chết dở, mãi mới hồi lại được, vậy mà lại chìm xuống nước thêm lần nữa. Em đang luyện nín thở à?"

"Em trong nước nhìn không đẹp lắm, mắt cũng không mở nổi. Học bơi không nên học trong không gian chật hẹp."

Rồi sao, không tới lượt anh quản. Trạch Hòa Sắc đáp trong lòng.

"Không sao cả."

Giọng hắn vẫn không buông tha: "Hai mươi mốt ngày trước, em ở góc bếp, rạch cổ tay, dùng máu mình vẽ hai chấm tròn đỏ và một đường cong kỳ quái lên sàn (sao tui tưởng tượng đến bé nó vẽ con ciu vậyy:)). À, hình như là vẽ từng chút một, trình tự rất nghiêm ngặt."

"Có lẽ là thần chú máu triệu hồi ác linh. Tiếc là không có tác dụng. Ai đến trước thì chiếm trước, nơi này đã bị tôi chiếm rồi." Hắn lại nở nụ cười đắc ý, nhưng lập tức bị nghi hoặc thay thế.

"Sau khi kim giờ dịch thêm một đoạn bằng nửa đốt ngón tay, em lại xóa đi. – Vì sao vậy? Không muốn thấy thì dứt khoát đừng tạo ra."

Con quỷ thở dài thật lòng, cảm thấy hành vi vô nghĩa đó khó hiểu.

Đó có lẽ là bản cáo trạng, Trạch Hòa Sắc nghĩ. Con quỷ này đang liệt kê từng điều một tội trạng cậu đã phạm phải. Tuy cậu không muốn nghe, nhưng cũng không thể phủ nhận những gì hắn nói đều là thật.

Cậu chính là một người có hành vi dị thường như vậy.

Lời cáo buộc vẫn tiếp tục, mạch lạc rõ ràng, theo trình tự thời gian: "Rồi là hôm kia, khi hoàng hôn buông xuống, em bắt đầu dùng trán đập vào tường từng cái từng cái."

"Trông có vẻ đau đấy." Hắn bình luận rất khách quan.

"Em nghĩ ra một cách không mấy hiệu quả để kiểm soát hành vi của mình. Một cái cà vạt. ... Em dùng nó trói chặt hai tay mình. Tuy em không trói đầu, nhưng lại kỳ diệu làm cho hành động đập đầu vô nghĩa ấy dừng lại."

Nói đến đây, hắn dừng một chút, rồi chân thành khen ngợi: "Thật thần kỳ. Rõ ràng không có ai giúp, vậy mà em vẫn có thể trói hai tay lại. Rốt cuộc em làm sao mà làm được vậy?"

Trạch Hòa Sắc biết rõ hắn đang nói gì – về việc cậu làm sao để kiềm chế những xung động không thể phớt lờ kia.

Cái gọi là kỹ thuật trói thực ra chỉ là dùng một tay quấn vài vòng lên cổ tay kia, chẳng gọi là buộc, cùng lắm chỉ là một dạng ám thị tâm lý – nhắc nhở bản thân không được làm điều đó, phải suy nghĩ.

Nhưng cậu không muốn giải thích.

Nhân lúc mở mắt ra, cậu né tránh ánh nhìn nóng rực kia, trong lòng liệt con quỷ vô danh này vào danh sách đáng ghét, dùng bút đỏ tưởng tượng vạch chéo to tướng lên tên hắn, vạch mãi, muốn bổ hắn thành bốn mảnh.

Thật ra không nhất thiết phải là bốn mảnh, băm nát cũng được.

Trạch Hòa Sắc tự thôi miên mình rằng cậu là người vừa câm vừa điếc, không nghe được gì hết. Con quỷ lắm mồm hiện ra trong căn hộ này chỉ là ảo giác.

Hắn không biết cậu nghĩ gì, vẫn cứ lải nhải tiếp: "Vẫn là cặp đôi ở tầng trên kia. Hôm qua tôi bò lên đó, vừa hay đến đúng lúc, hai người đang chồng lên nhau trên giường. Tất nhiên, tôi không hứng thú với cơ thể trần truồng."

"Người đàn ông cũng bị trói tay, giống hôm đó em tự trói mình. Dùng cà vạt. Bọn họ thường làm thế, cái đạo cụ đó chưa từng dùng để đeo trước ngực, chỉ dùng trên tay và mặt."

Nhìn tần suất sử dụng thì rõ ràng, cà vạt hợp để trói tay hơn.

Trạch Hòa Sắc chẳng có hứng thú, không bình luận gì về quan điểm đó.

Con quỷ tạm im lặng, một lúc sau mới chợt nhận ra: "Em trông không vui lắm."

"Thôi, quay lại chuyện hôm kia đi. Cà vạt đã buộc rồi, em bỗng trở nên rất yên tĩnh, chỉ co rúm lại nơi góc tường. Dưới đất bắt đầu có nước từ mắt em rơi xuống, cơ thể cũng bắt đầu run lên... Em rất kích động, bị thứ gì đó giống tôi nhập vào à?"

Ánh mắt đặt lên người cậu vừa thương hại vừa tò mò, Trạch Hòa Sắc không chịu nổi cách hắn chậm rãi lột trần như vậy. Mọi hành vi bất thường đều bị đem ra bỡn cợt kể lại, cậu không dám tưởng tượng phía sau còn có điều gì nhục nhã hơn.

Cậu không muốn nghe nữa.

Câm miệng. Cậu trừng mắt cảnh cáo hắn, gương mặt lộ vẻ tức giận.

"... Chậc. Không che mặt được nữa rồi hả?" Bản tính của quỷ vốn độc ác, hắn lại định tiếp tục, cố ý tìm ra lời lẽ nhục nhã hơn để ném tới trước mặt cậu.

Trạch Hòa Sắc không để hắn được như ý.

Nãy giờ tay cậu không ngừng hoạt động, cuối cùng cũng tìm được góc độ thích hợp để làm lỏng nút thắt. Lúc này cậu dồn thêm sức giật ngược lại, cà vạt lập tức tuột ra.

Không còn bị trói, cậu tiện tay chụp một quyển tạp chí bên giường định ném vào mặt hắn – nhưng trượt.

Đúng như dự đoán, phản kích của cậu dễ dàng bị né tránh.

Nhưng vì thế mà hắn buông tha cậu, xoay người chui vào trong gương phòng tắm, chỉ để lại một câu xem như lời mời: "Em nóng tính ghê. Lần sau nói chuyện tiếp nhé."

Thú vị thật. Con quỷ chọn lui bước thầm nghĩ. Hắn định xem người này còn muốn làm gì.

Tay Trạch Hòa Sắc bắt đầu run.

Thật ra cậu lẽ ra nên run từ sớm. Bị chế nhạo, bị châm chọc, bị hạn chế tự do – cậu run là điều tất yếu, không phải phản ứng vô thức như mọi khi.

Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, kim ngắn đã chuyển đến giữa hai con số. Cậu lỡ chuyến xe buýt rồi. Xe đến ngoại thành khó gọi, đợi có tài xế nhận hoặc chuyến kế tiếp cũng phải nửa tiếng. Nếu ứng dụng dẫn đường không sai, thì nửa đường sau sẽ trúng đúng giờ cao điểm.

Giờ mà đi, hoàng hôn chỉ còn đuôi, xui hơn nữa, đường chính mà tắc hai mươi phút thì đến được bờ biển cũng chỉ còn bóng tối và thủy triều đen ngòm chực chờ nuốt chửng cậu.

Trạch Hòa Sắc là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, không chấp nhận bất cứ thứ gì vượt khỏi quỹ đạo đã được vạch sẵn. Vậy nên cậu đành từ bỏ kế hoạch tự sát hôm nay.

... Rõ ràng đã sắp xếp mọi chi tiết xong xuôi, cuối cùng lại bị một con quỷ phá ngang.

Lâu rồi Trạch Hòa Sắc mới cảm thấy tức giận như vậy. Cậu dùng chổi gõ mảnh kính vỡ dưới đất để xả giận, cuối cùng vẫn cam chịu gom lại, cho vào túi rác, xuống tầng đổ đi.

Mở cửa chống trộm, rẽ phải hai mươi mét, cậu chào cái thùng rác cao nửa người rồi hoàn thành nghi thức "cho ăn", lúc quay lên không còn nghe thấy âm thanh quái lạ nào nữa.

Mùa hè đã qua, cậu không cần mở điều hòa.

Đến giờ ăn tối, bụng cũng trống rỗng, nhưng cậu không có chút thèm ăn nào.

Trạch Hòa Sắc quyết định bỏ mặc bản năng tìm kiếm thức ăn. Cậu tắm rửa, chui vào chăn, trùm kín đầu.

Cậu cầu nguyện: mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, sáng mai tỉnh dậy, con quỷ xâm nhập vào căn hộ này sẽ tự động rút lui, rồi bánh xe vận mệnh lại bắt đầu quay, cậu sẽ đến được bờ biển đúng lúc hoàng hôn như dự định, nhìn thấy bọt sóng đẹp đẽ và mong manh kia.

------

Trạch Hòa Sắc ngủ rồi.

Nửa phút sau, con quỷ lại hiện hình, lặng lẽ đánh giá người đang nằm trên giường: giống một con ốc nhỏ đáng yêu.

Chăn bông bao lấy người yên tĩnh trên giường như một ngọn núi nhỏ, mới vừa nãy hình dáng ấy còn lay động không ngừng, giờ thì đã ổn định lại.

Trông em ấy... thực sự – thú – vị.

Hắn liếm môi, thân ảnh lại tan vào trong bóng tối, không để lại chút dấu vết nào từng hiện diện nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro