🐇Chương 65🐳
Nhớ mãi không quên.
----------------
Lúc Tạ Ninh xuất hiện lại tại phim trường đã là hơn một tuần sau.
Lần này cậu không đến để xem diễn nữa, cậu đã vẽ vài bản phác thảo bầu không khí cho những phân đoạn quan trọng trong《Chuyện cũ song thành》, cảnh nam chính lần đầu gặp bạch nguyệt quang chính là do cậu thiết kế.
Đó cũng là cảnh mà Thịnh Thời Tùng từng diễn thử trong buổi casting.
Để tái hiện cảnh này, tổ mỹ thuật đã đặc biệt dựng một quán trà hai tầng có lan can chạm khắc, từ đó có thể nhìn xuống toàn cảnh bên dưới.
Hôm nay, đoàn phim chỉ quay mỗi phân cảnh này, Tạ Ninh đến để kiểm tra hiệu quả thực tế.
Khi Tạ Ninh đến, Trang Duyên đang kiên nhẫn giảng giải cảnh quay cho các diễn viên, từ vị trí đứng, hướng mặt, đến bố cục xuất hiện trong khung hình.
Sau đó, hắn còn phân tích không khí và cảm xúc mà phân cảnh này cần truyền tải.
Nhìn thấy Tạ Ninh, giọng Trang Duyên khựng lại, hắn đưa tay kéo cậu đến gần.
Ghế nghỉ tại phim trường không nhiều, nhưng Trang Duyên thân là đạo diễn, đương nhiên là có ghế riêng.
Lúc này hắn đang đứng để mô tả cảnh quay, tay đặt lên vai Tạ Ninh, nhẹ nhàng ấn cậu ngồi xuống ghế của mình rồi vội vàng nói một câu: "Em ngồi đây đợi anh một chút."
Tạ Ninh gật đầu, lẳng lặng nhìn Trang Duyên tiếp tục chỉ đạo.
Thịnh Thời Tùng liếc nhìn hai người đang đứng gần nhau với tư thế thân mật, ánh mắt hắn bắt đầu vô thức chú ý đến từng động tác của họ.
Giảng giải một hồi, có vẻ Trang Duyên hơi khát nước, hắn quay đầu thấp giọng hỏi Tạ Ninh: "Có nước không em?"
Tạ Ninh lắc lắc chai nước khoáng trong tay: "Có, nhưng vừa nãy em uống rồi."
Còn chưa kịp để trợ lý nói sẽ đi lấy chai nước mới, Trang Duyên đã vô cùng tự nhiên đưa tay nhận lấy chai nước từ tay Tạ Ninh, vặn nắp uống hai ngụm.
Trợ lý ngẩn người.
Tính nết của Trang Duyên, mọi người ở đây đều hiểu rõ. Bình thường, thứ mà người khác đã uống qua, hắn tuyệt đối sẽ không động đến.
Hôm nay lại đột nhiên phá lệ....
Trợ lý vô thức liếc nhìn Tạ Ninh đang ngồi trên ghế.
Cậu mặc một chiếc áo len cổ cao, cổ được che kín mít, trông có vẻ rất sợ lạnh.
Nhưng Thịnh Thời Tùng lại nhạy bén ngửi thấy một chút mùi vị mập mờ trong không khí.
Sau khi uống nước, Trang Duyên đưa lại chai nước cho Tạ Ninh, sau đó quay đầu tiếp tục nói, hoàn toàn không cảm thấy việc hắn và Tạ Ninh dùng chung một chai nước có vấn đề gì.
Ánh mắt Thịnh Thời Tùng rời khỏi chai nước, lướt qua mu bàn tay của Tạ Ninh, sau đó tinh ý nhận ra chiếc nhẫn cậu đang đeo trên ngón tay.
Hắn trầm ngâm rồi thu lại ánh nhìn.
"... Đại khái là như vậy." Trang Duyên nói xong thì quay sang hỏi Tạ Ninh: "Bản phác thảo cảnh này là do em thiết kế, còn gì muốn bổ sung không?"
Tạ Ninh lắc đầu, nhỏ giọng đáp: "Không có, những điều em muốn thể hiện anh đã nói hết rồi."
Trang Duyên cười nói: "Xem ra chúng ta đúng là tâm đầu ý hợp."
Khi chính thức quay, phim trường nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Vì thu âm trực tiếp tại hiện trường nên mọi người đều không mở miệng nói chuyện nữa.
Phân cảnh này vô cùng quan trọng, toàn bộ nhân viên đều tập trung tinh thần.
Tạ Ninh chăm chú nhìn diễn xuất của Thịnh Thời Tùng.
Dù đã xem qua một lần trong buổi thử vai, nhưng lần này, Thịnh Thời Tùng lại mang đến cho cậu một cảm giác hoàn toàn khác.
Tạ Ninh suy nghĩ một lát, ngoài sự hòa hợp giữa cảnh quay và trang phục, điều khác biệt hơn cả chính là khí chất toát ra từ Thịnh Thời Tùng.
Không biết nên khen ngợi kỹ năng chỉ đạo diễn xuất của Trang Duyên hay là nên công nhận tài năng thiên phú của Thịnh Thời Tùng. Lúc này, từng cử chỉ, ánh mắt của hắn đều toát lên vẻ phong lưu bất cần.
Chỉ cần ngẩng đầu, hắn liền giống như nam chính bước ra từ kịch bản.
Hắn yên lặng ngồi trong quán trà, dáng vẻ bớt đi sự kiêu ngạo của một công tử nhà giàu, nhưng khi nâng chén trà lại toát lên vẻ cô đơn lặng lẽ.
Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt hắn, tạo nên những mảng sáng tối đan xen.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tạ Ninh bỗng nhiên hiểu ra hai chữ 'nhập vai'.
Đó là khi không cần bất cứ đạo cụ hay hành động cường điệu nào, cũng chẳng cần lời thoại xuất sắc.
Dù đứng hay ngồi, cúi đầu hay liếc mắt, tất cả đều đã là một phần của nhân vật trong câu chuyện.
Xe kéo đi qua, bánh xe nghiền lên sỏi đá, phát ra tiếng lạo xạo rất nhỏ.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững quét qua con phố dưới quán trà.
Người trên xe kéo tình cờ ngoảnh lại.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, biểu cảm của hắn thoáng khựng lại, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Ngay sau đó, hắn khẽ nhếch môi, chậm rãi nở một nụ cười.
...
Thế nhưng, cảnh quay này đã phải thực hiện lại đến ba lần mà vẫn chưa đạt yêu cầu.
Tạ Ninh cảm thấy Thịnh Thời Tùng đã diễn rất hoàn hảo, nhưng dường như vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn trong lòng Trang Duyên.
"Cảm giác vẫn còn thiếu một chút." Trang Duyên vừa xem lại đoạn phim vừa nhíu mày nói: "Ánh mắt cậu nhìn cô ấy vẫn chưa đủ kinh diễm."
Thịnh Thời Tùng cũng cau mày, nghi hoặc hỏi: "Vẫn chưa đủ?"
Trang Duyên liếc nhìn Tạ Ninh, chậm rãi mỉm cười: "Chưa đủ."
Hắn nói: "Phải là ánh nhìn khiến cả cuộc đời bỗng chốc bừng sáng chỉ vì một thoáng gặp gỡ."
"Còn về cô...." Trang Duyên quay sang nói với La Tử Hân, người vào vai bạch nguyệt quang: "Ánh mắt ngoái nhìn phải là sự quyến rũ vô tình nhưng mê hoặc, khiến khán giả trước màn ảnh chỉ nhìn một lần là không thể quên."
Thế là, phân cảnh này lại tiếp tục được mài giũa.
Tạ Ninh đưa mắt nhìn quanh, nhân viên trường quay dường như đã quen, tất cả quay về vị trí ban đầu, chuẩn bị quay lại.
"Xem chăm chú thế?"
Giọng Trang Duyên vang lên, Tạ Ninh chớp mắt, quay lại đối diện với ánh mắt nửa đùa nửa thật của hắn.
Cậu chậm rãi cười rộ lên: "Anh lại.... đang ghen."
Lần này Trang Duyên phủ nhận: "Không có."
Tạ Ninh nghiêng đầu, suy nghĩ vài giây để xác định tính thật giả trong lời nói của hắn, nhưng vẫn không nghĩ ra được gì.
Vì thế cậu hỏi: "Hình như anh rất xem trọng phân cảnh này."
Trang Duyên nhếch môi cười: "Đúng vậy."
"Cho nên yêu cầu mới cao như thế?" Tạ Ninh hỏi.
Trang Duyên: "Em thấy anh yêu cầu cao sao?"
Tạ Ninh nghiêng đầu: "Một chút."
Trang Duyên trầm ngâm một lúc rồi nói: "Anh lại không cảm thấy thế.... Chỉ là cảm giác họ thể hiện vẫn còn cách khá xa so với trong tưởng tượng của anh."
Tạ Ninh lại hỏi: "Vậy cảnh tượng trong tưởng tượng của anh là thế nào?"
Trang Duyên khẽ cười một tiếng, ánh mắt nóng bỏng và sắc bén dừng lại trên người Tạ Ninh.
"Em biết không." Hắn nói, "Khi tưởng tượng cảnh quay này, anh đã nghĩ đến tâm trạng của mình khi lần đầu tiên gặp em."
"Chỉ một ánh nhìn, đã khiến anh nhớ mãi không quên."
Tạ Ninh: "..."
Một lúc lâu sau, Trang Duyên như ý nguyện thấy được cảnh Tạ Ninh cắn môi, gương mặt dần dần đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro