🐇Chương 67🐳

Em phải về nhà.

------------------

Trong những ngày kế tiếp, Tạ Ninh phát hiện, quan hệ giữa cậu và Trang Duyên dường như không chỉ có tổ mỹ thuật hiểu rõ.

Mà trong mắt các nhân viên khác tại phim trường, chuyện này cũng đã trở thành điều ai ai cũng biết.

Nguyên nhân chủ yếu vẫn nằm ở thái độ không hề che giấu của Trang Duyên.

Đôi khi Tạ Ninh nghĩ, một người như Trang Duyên hẳn phải xuất thân từ một gia đình vô cùng ưu việt. Chỉ có gia thế vượt trội và năng lực cá nhân mạnh mẽ mới có thể tạo nên một tính cách kiêu hãnh, chẳng bận tâm đến ánh nhìn của người khác như vậy.

Tạ Ninh không tiếp xúc nhiều với cha của Trang Duyên, nhưng đã gặp mẹ Kiều vài lần. Đó cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ và tự tin, việc bà có thể nuôi dạy nên một Trang Duyên như vậy cũng không có gì là lạ.

Mà dưới sự kiêu ngạo ấy, họ lại không hề xem thường người khác một cách tùy tiện. Khi đối mặt với những người họ công nhận, họ luôn dành cho đối phương một sự tôn trọng đầy đủ.

Điều này khiến Tạ Ninh càng cảm thấy trân quý hơn.

Gần đây, số lần cậu đến phim trường cũng tăng lên đáng kể, đôi khi là vì công việc, đôi khi chỉ đơn giản là rảnh rỗi nên tìm đến để giết thời gian.

Tạ Ninh không muốn làm phiền công việc của Trang Duyên nên phần lớn thời gian cậu đều như hiện tại, tìm một góc yên tĩnh từ xa để lặng lẽ quan sát.

Cậu mang theo giấy bút, khi có cảm hứng liền tiện tay phác thảo vài nét.

Đến tối khi sắp xếp lại, cậu mới phát hiện bản thân đã vô tình vẽ Trang Duyên, hầu hết những nét bút trên giấy đều là hình dáng của hắn.

Thịnh Thời Tùng nhận xét: "Có lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu. Dù là những hành động bình thường nhất của hắn, trong mắt cậu đều mang một ý nghĩa đặc biệt."

Trong số các diễn viên, Tạ Ninh quen thân nhất với Thịnh Thời Tùng. Lúc này, tranh thủ cảnh quay của mình vẫn chưa bắt đầu, hắn lại mò đến bên Tạ Ninh xem cậu vẽ.

Tạ Ninh hơi ngại ngùng, mỉm cười với hắn.

Thịnh Thời Tùng nghiêng đầu liếc qua bức vẽ trong tay cậu, chậc một tiếng: "Lại vẽ đạo diễn Trang à."

Tạ Ninh đáp: "Tiện tay vẽ thôi."

Với nền tảng hội họa vững chắc, dù chỉ là những nét vẽ tùy hứng, tranh của cậu vẫn trông khá có hồn.

Thịnh Thời Tùng tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Không biết bao giờ mới có người tiện tay vẽ tôi như vậy nữa."

Tạ Ninh hơi ngẩn ra: "Vậy khi nào rảnh tôi sẽ vẽ cho anh một bức nhé?"

Thịnh Thời Tùng nhìn cậu một cái: "Thôi bỏ đi, tôi sợ đạo diễn Trang sẽ xé xác tôi mất."

Tạ Ninh bật cười: "Làm gì tới mức đó chứ."

"Không khoa trương đâu." Thịnh Thời Tùng nói, "Mỗi lần tôi xuất hiện bên cạnh cậu, ánh mắt đạo diễn Trang nhìn tôi cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, mùi giấm nồng nặc luôn."

Nói xong câu cuối, hắn cũng bật cười theo.

Ánh mắt Tạ Ninh bất giác hướng về phía Trang Duyên. Hắn đang tập trung nhìn vào màn hình máy quay, đôi mày nhíu chặt.

Nhíu mày dường như đã trở thành biểu cảm chuyên dụng của hắn khi quay phim.

Nhưng rất nhanh, nét mặt hắn lại trở nên bình tĩnh. Không biết từ khi nào hắn đã phát hiện ra Tạ Ninh, chỉ thấy hắn nghiêng đầu nói khẽ vài câu với người bên cạnh, chẳng bao lâu sau, một nhân viên liền đi về phía Tạ Ninh, đưa cho cậu một chai nước.

Tạ Ninh chớp mắt: "Cảm ơn."

Có lẽ người nhân viên kia còn có việc khác phải làm, nên sau khi đưa nước xong liền vội vàng rời đi. Tạ Ninh không mấy quen với kiểu quan tâm đặc biệt này.

"Việc tôi đến phim trường có gây phiền phức cho mọi người không?" Cậu hỏi Thịnh Thời Tùng.

Thịnh Thời Tùng: "Không đâu."

Tạ Ninh không tin lắm: "Thật sao?"

Thịnh Thời Tùng bật cười: "Cậu không biết à? Thật ra mọi người đều hy vọng cậu đến phim trường thường xuyên hơn đấy."

Tạ Ninh lắc đầu: "Tôi không biết."

Thịnh Thời Tùng: "Cậu không nhận ra mọi người đối với cậu đặc biệt nhiệt tình à?"

Tạ Ninh: "Tôi tưởng là vì Trang Duyên."

Thịnh Thời Tùng bật cười thành tiếng: "Cái này cậu hiểu lầm rồi. Ở bất cứ đoàn phim nào, đạo diễn luôn là kẻ thù chung của mọi người."

Tạ Ninh ngạc nhiên: "Tại sao?"

"Vì khó chiều." Thịnh Thời Tùng nói, "Nếu đạo diễn có chỗ nào không hài lòng, thì mọi người sẽ phải bỏ công sức chỉnh sửa đến khi hắn vừa ý mới thôi. Vậy nên dù là nhân viên hay diễn viên, thì việc nói xấu sau lưng đạo diễn luôn là chuyện được yêu thích nhất."

Tạ Ninh suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng khá có lý.

Thịnh Thời Tùng tiếp tục nói: "Đặc biệt là vị này nhà cậu, độ khó chiều tăng gấp đôi. Tôi từng làm việc trong không ít đoàn phim, nhưng đạo diễn Trang là người kén chọn nhất, không thể qua loa đối phó với hắn được."

Nghe đến mấy chữ 'vị này nhà cậu', mặt Tạ Ninh thoáng ửng đỏ. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng bênh vực: "Anh ấy chỉ là... mắt thẩm mỹ khắt khe, có phần theo chủ nghĩa hoàn hảo thôi."

"Cho nên bọn tôi mới khổ đây này." Thịnh Thời Tùng than thở, "Cậu có biết La Tử Hân mô tả hắn thế nào không?"

Tạ Ninh cực kì tò mò hỏi: "Thế nào?"

"Ông hoàng NG*." Thịnh Thời Tùng nói, "Mỗi cảnh quay, hắn nhất định sẽ mở miệng nói NG, đến khi khiến cậu sụp đổ tinh thần mới chịu buông tha, rồi cuối cùng mới miễn cưỡng nói một câu 'Qua, cảnh tiếp theo'."

*NG: Viết tắt của No Good, tức là cảnh quay không đạt, phải quay lại.

Tạ Ninh không nhịn được mà bật cười.

"Vậy nên mọi người mới mong cậu đến phim trường nhiều hơn."

Tạ Ninh khó hiểu: "Chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Chẳng lẽ tôi ở đây thì anh ấy sẽ không nói NG nữa à?"

"Không phải." Thịnh Thời Tùng thấp giọng nói, "Chỉ cần có cậu ở đây thì sau khi NG xong hắn sẽ không mắng diễn viên là đồ đầu gỗ chậm chạp nữa, thậm chí còn hiếm hoi dùng giọng điệu dịu dàng để nói chuyện với cậu."

La Tử Hân lần đầu tiên chứng kiến sự dịu dàng hiếm có này của Trang Duyên, cô sợ đến mức ôm ngực hỏi Thịnh Thời Tùng có phải đạo diễn Trang bị trục trặc dây thần kinh nào rồi không.

Tạ Ninh suýt bị sặc nước, lúng túng nói: "Có... khoa trương vậy không?"

Thịnh Thời Tùng chỉ cười không đáp.

Hôm nay Tạ Ninh không có việc gì làm, nên quyết định đợi Trang Duyên xong việc rồi cùng về khách sạn.

Khi cảnh quay cuối cùng kết thúc, cậu cất giấy bút trong tay đi. Vừa sắp xếp xong thì Trang Duyên đã bước đến bên cạnh.

Một bóng râm phủ xuống người cậu, Tạ Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Quay xong rồi à?"

"Ừ." Trang Duyên nói, "Hôm nay lịch quay khá dày, không có thời gian tìm em."

Tạ Ninh khẽ đáp: "Em ngồi đây xem là được rồi."

Trang Duyên không nói gì, ngừng một lát rồi bỗng nhiên bực bội hỏi: "Anh nhắn tin bảo em trực tiếp đến tìm anh, em không thấy à?"

Tạ Ninh sững lại: "Có sao?"

Cậu theo bản năng sờ túi áo, nhưng bên trong trống không.

Cậu nhớ rõ lúc sáng đi ra ngoài có mang theo điện thoại, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Chắc lúc ra ngoài đã để quên ở văn phòng rồi."

Trang Duyên gật đầu, chấp nhận lời giải thích này.

Trở về khách sạn, Tạ Ninh trước tiên đến phòng họp tầng ba để tìm điện thoại.

Lúc này, người của tổ mỹ thuật đã về hết. May mà cậu có chìa khóa, có thể tự mở cửa vào.

Trời vẫn chưa tối hẳn, cậu liền không bật đèn mà đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Quả nhiên thấy điện thoại nằm trên bàn.

Khi cầm điện thoại lên, cậu thử nhấn một cái, phát hiện màn hình vẫn đen kịt, chắc là hết pin rồi.

Iphone mau hết pin vậy sao?

Cậu thắc mắc vài giây, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Chỉ chậm trễ một lát, lúc lên lầu lại tình cờ gặp Thịnh Thời Tùng.

Trang Duyên thấy hắn, liền đưa tay ôm lấy eo Tạ Ninh, kéo cậu sát vào lòng, động tác mang theo chút chiếm hữu.

Thịnh Thời Tùng bất đắc dĩ nhún vai, lại liếc nhìn Tạ Ninh, ánh mắt như muốn nói 'Tôi nói không sai chứ? Ghen kinh lắm.'

Tạ Ninh cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà vành tai lặng lẽ đỏ bừng.

Thang máy dừng ở tầng cao nhất, sau khi chào tạm biệt Thịnh Thời Tùng, hai người đi đến trước cửa phòng. Thấy Trang Duyên đứng yên không nhúc nhích, Tạ Ninh liền lấy thẻ phòng ra.

Vừa cúi đầu, cả người cậu đã bị Trang Duyên đẩy ép vào tường, hoàn toàn bị bao phủ trong vòng tay hắn.

Tạ Ninh chớp mắt, chưa kịp lên tiếng thì Trang Duyên đã cúi đầu, ngậm lấy vành tai cậu.

"Vẫn còn ở bên ngoài..." Tạ Ninh theo phản xạ muốn đẩy hắn ra.

Trang Duyên kề trán mình vào trán cậu, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở quấn lấy nhau trong không gian nhỏ hẹp.

"Nhưng anh không đợi được." Giọng Trang Duyên trầm thấp. "Cả buổi chiều em không chịu đến tìm anh."

Tạ Ninh nói: "Em không thấy tin nhắn."

Trang Duyên hừ nhẹ một tiếng: "Hơn nữa em còn nói chuyện với Thịnh Thời Tùng lâu như vậy."

Tạ Ninh: "Cũng đâu có lâu lắm đâu."

Trang Duyên nói: "Một tiếng mười lăm phút, không lâu sao?"

Tạ Ninh nghẹn lời, một lúc sau mới thốt lên: "Anh còn tính cả thời gian?"

Trang Duyên nhướn mày: "Tất nhiên."

Tạ Ninh bất đắc dĩ, ngẩng đầu đặt một nụ hôn lên môi hắn như bù đắp.

"Vậy em hối lộ anh một chút, có thể để em vào phòng được chưa?"

Trang Duyên liếm môi, vẫn còn chưa thỏa mãn, nhưng cuối cùng vẫn buông người ra.

Vào phòng, Tạ Ninh cởi áo khoác treo lên giá, chợt nhớ điện thoại hết pin vẫn còn trong túi áo, liền mang vào phòng ngủ để sạc.

Sau khoảng mười phút, cậu nhấn giữ nút nguồn, định xem Trang Duyên đã nhắn gì.

Màn hình vừa sáng lên chưa bao lâu, hàng loạt cuộc gọi nhỡ lập tức nhảy ra.

Nhìn những thông báo gần như chiếm trọn màn hình, trong lòng Tạ Ninh dâng lên một dự cảm bất an khó tả.

Cậu hít sâu một hơi, gọi lại cho người đã gọi tới nhiều nhất—chú Chung.

Chuông vừa reo một giây, đầu dây bên kia đã bắt máy ngay lập tức.

Giọng nói trong điện thoại có chút méo mó, mang theo vẻ hoảng loạn, nhưng từng câu chữ vẫn rất rõ ràng.

"Cậu chủ, hôm nay ông cụ bị ngã khi xuống cầu thang, đã được đưa đến bệnh viện, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại...."

Đầu óc Tạ Ninh 'ong' lên một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng, không nghĩ được gì nữa.

Giọng nói mơ hồ của chú Chung vẫn vang lên bên tai: "....Cậu có thể về ngay được không?"

Tạ Ninh như mất một lúc lâu mới hiểu rõ ý của đối phương, môi hé mở nhưng lại không nói nên lời.

Không nghe thấy phản hồi, chú Chung liền nôn nóng nói: "Cậu chủ?"

Tạ Ninh cảm giác cơ thể không còn là của mình nữa, cậu chống tay lên mép giường, khó khăn lắm mới tìm lại giọng nói của mình: "Ông nội... không sao chứ?"

Chú Chung ngập ngừng một chút: "Ông cụ dù sao cũng đã có tuổi, sức khỏe lại không tốt... Bác sĩ nói tình hình không khả quan lắm, có thể sẽ không tỉnh lại, cũng có thể...."

Tạ Ninh siết chặt điện thoại, trong đầu chỉ cảm thấy một trận choáng váng.

Đến khi ý thức trở lại, cậu mới phát hiện mình đã ngã ngồi dưới đất, nhưng lại không cảm nhận được chút đau đớn nào.

Tất cả giác quan như đã bị tước bỏ khỏi cơ thể.

Nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ, Trang Duyên không yên tâm bước vào, vừa nhìn thấy bộ dạng chật vật của cậu, hắn liền hoảng hốt.

"Em sao vậy?" Hắn ngồi xuống, muốn kéo cậu đứng dậy.

Tạ Ninh bấu chặt lấy cánh tay hắn, nhưng khi đứng lên cả người lại mềm nhũn, lập tức ngã vào lòng Trang Duyên.

Mùi hương quen thuộc trên người hắn khiến cậu dần tìm lại được chút cảm giác an toàn.

Tựa vào lồng ngực hắn, giọng nói rời rạc: "Em.... em phải về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro