🐇Chương 71🐳
Tư vấn tâm lý.
----------------
Trang Duyên thực sự bận đến mức chân không chạm đất, thậm chí đã mấy ngày rồi chưa chợp mắt.
Hắn vẫn luôn không yên tâm về Tạ Ninh, dù cậu tỏ ra rất bình tĩnh, tin nhắn gửi đến cũng chẳng có gì khác thường, nhưng Trang Duyên vẫn vô cớ cảm thấy tâm trạng cậu có gì đó không ổn.
Sau khi liên lạc với chú Chung, những lời của chú càng chứng minh cho linh cảm của hắn. Vì thế, giữa lúc bận rộn, hắn đã nhờ Tống Tình Tình tranh thủ giúp hắn để ý Tạ Ninh.
Hắn rất muốn nhanh chóng bay về gặp cậu, nhưng cũng không thể bỏ mặc bao nhiêu người trong đoàn phim.
Việc bay về không thể chỉ đi trong một, hai ngày. Ít nhất hắn phải thu xếp được thời gian trống khoảng một tuần. Vì vậy, hắn đã sắp xếp lại toàn bộ lịch quay, những cảnh có thể quay trước thì dồn hết lên trước, còn lại tạm thời dời về sau.
Thời gian bị ép lại rất gắt gao. Có những hôm buổi tối vừa quay xong cảnh đêm, sáng hôm sau đã phải tiếp tục quay cảnh bình minh.
Trang Duyên dứt khoát ngủ luôn tại phim trường, co mình trên ghế đạo diễn, đắp tạm vài chiếc áo qua đêm.
Khi quay phim, hắn tập trung cao độ, tinh thần cũng dồi dào, nhưng cứ đến thời gian nghỉ ngơi là cả người như rã rời, chỉ cần ngồi xuống ghế một lát là có thể nhắm mắt ngủ ngay.
Nhưng thời gian nghỉ thường chỉ vỏn vẹn mười mấy phút. Ngủ một giấc ngắn rồi bị gọi dậy quay tiếp, cả người càng thêm khó chịu, mắt cay xè, thà rằng không ngủ còn hơn.
Sau đó, cứ đến giờ nghỉ, hắn lại dứt khoát đứng dậy vận động hoặc vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh để giữ tỉnh táo.
"Cậu cứ thế này thì không ổn đâu." Triệu Dương nhíu mày, "Quầng mắt đen như gấu trúc rồi kìa, mấy ngày rồi chưa ngủ hả?"
Trang Duyên rửa mặt xong, lau khô tay: "Tôi không sao."
Triệu Dương hỏi: "Sao tôi cứ cảm thấy cậu sắp gục đến nơi thế này? Hay là để phó đạo diễn quay cảnh này trước, cậu qua kia nghỉ một lát đi?"
"Không được." Trang Duyên lắc đầu. "Những cảnh quay mấy ngày nay đều rất quan trọng, không tận mắt giám sát, tôi không yên tâm."
Triệu Dương còn muốn khuyên thêm, nhưng Trang Duyên lại nói: "Nếu quay xong mà tôi không hài lòng, chắc chắn sẽ phải quay lại, đến lúc đó lãng phí thời gian và tiền bạc còn nhiều hơn."
Triệu Dương hết cách, đành bảo: "Được rồi, nhưng đừng để bản thân kiệt sức đấy."
Trang Duyên xua tay: "Yên tâm, tôi biết chừng mực, không sao đâu."
Triệu Dương lo lắng nhìn bóng lưng Trang Duyên, thầm nghĩ: Cậu như vậy mà còn bảo không sao à?
Thời gian nghỉ ngơi vẫn chưa hết, Trang Duyên dứt khoát đi tới gốc cây mà Tạ Ninh hay ngồi quan sát, như đang lặp lại dấu chân của cậu.
Để tỉnh táo hơn, hắn lấy một điếu thuốc ra, kẹp giữa hai ngón tay, hút hai hơi, rồi lại nghĩ đến dáng vẻ của Tạ Ninh.
Hắn nhớ đến cảnh Tạ Ninh thường ngồi đây vẽ tranh. Lúc này, chính hắn cũng ngồi xuống, ngước mắt lên liền nhìn thấy chiếc ghế đạo diễn của mình.
Tạ Ninh đi vội, không mang theo nhiều hành lý, những bản phác họa ngẫu hứng trước đó vẫn còn để trong khách sạn.
Sau này Trang Duyên có xem qua, phần lớn đều là dáng vẻ khi đang chỉ đạo quay phim của hắn. Hắn cảm thấy khá mới lạ, trước đây chưa từng thấy qua, hóa ra mình ở trường quay trông như vậy.
Thỉnh thoảng cũng có xen lẫn vài bức vẽ Thịnh Thời Tùng và các diễn viên khác. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trang Duyên vô thức nhìn về phía nhóm diễn viên đang nghỉ ngơi, mặt không cảm xúc liếc Thịnh Thời Tùng hai cái.
Ánh mắt kia như muốn xuyên thủng lưng Thịnh Thời Tùng, chẳng biết đang nhìn cái gì mà dữ dội vậy.
Thịnh Thời Tùng bị nhìn đến mức sống lưng lạnh toát: "Sao tôi cứ thấy kỳ kỳ thế nhỉ?"
La Tử Hân đang cúi đầu xem kịch bản, chẳng mấy để tâm, tùy ý đáp: "Sao? Lo lát nữa lại bị đạo diễn Trang mắng à?"
Cô vừa nói vậy, Thịnh Thời Tùng cũng thở dài: "Hai ngày nay không biết đạo diễn Trang bị làm sao, cả người lúc nào cũng bực bội."
La Tử Hân vẫn còn ám ảnh: "Đúng thế, sắc mặt chẳng khá lên chút nào, không biết ai chọc giận anh ấy nữa."
Một diễn viên bên cạnh góp lời: "Giờ tôi bắt đầu nhớ trưởng nhóm mỹ thuật rồi."
"Phải đó." La Tử Hân nói, "Mấy ngày rồi anh ấy chưa đến, nếu anh ấy có mặt, chắc đạo diễn Trang sẽ bớt cáu kỉnh hơn."
Mọi người lại nhao nhao vài câu, ai nấy đều bắt đầu hoài niệm những ngày có Tạ Ninh ở phim trường.
Nhưng họ còn chưa nhớ nhung được bao lâu, nhân viên đoàn phim đã đến nhắc họ chuẩn bị quay cảnh tiếp theo.
Thế là ai cần dặm lại trang điểm thì dặm, ai cần học thoại thì học.
Thịnh Thời Tùng vô thức liếc nhìn chỗ Tạ Ninh thường ngồi vẽ, không thấy cậu đâu, nhưng lại bắt gặp Trang Duyên đang hút thuốc.
Thịnh Thời Tùng ngẩn ra một chút, rồi lắc đầu cười.
*****
Bác sĩ nói, tình trạng của ông cụ Tạ đang dần chuyển biến tốt.
Với Tạ Ninh, đây có lẽ là tin vui nhất cậu nghe được dạo gần đây.
Nhưng chỉ cần ông nội chưa tỉnh lại, cậu vẫn chưa thể thực sự an lòng.
Tống Tình Tình hầu như ngày nào cũng đến bệnh viện thăm cậu, có khi chỉ ghé qua chào hỏi rồi đi ngay, có khi lại nán lại trò chuyện một lúc.
Đa phần câu chuyện của họ đều xoay quanh Trang Duyên.
Tạ Ninh lắng nghe rất chăm chú, như thể có thể thông qua những lời kể vụn vặt của cô mà nhìn thấy cuộc sống của Trang Duyên nơi đất khách.
Có lúc rực rỡ đầy hoài bão, có lúc lại gian nan đơn độc.
Những điều này, Trang Duyên chưa từng nhắc tới khi trò chuyện với cậu. Khi nhắc về thời đi học, hắn luôn thích nói về quãng thời gian ở đại học X hơn.
Như thế, Tạ Ninh cũng có thể dễ dàng tìm được đề tài chung để trò chuyện.
Ở phương diện này, Trang Duyên luôn rất tinh tế. phần lớn thời gian Tạ Ninh đều không thích nói chuyện, khi hai người nói chuyện cũng chỉ mở to mắt, lặng lẽ lắng nghe.
Nhưng Trang Duyên lại cứ thích trêu cậu, thích dẫn dắt để cậu mở miệng nói chuyện.
Cậu và Tống Tình Tình nói chuyện rất hợp, Hạ Hoàn thấy vậy cũng rất vui mừng.
Bà không biết hai người đã nói chuyện gì, chỉ biết rằng Tống Tình Tình là cô gái duy nhất Tạ Ninh không hề bài xích trong suốt bao năm qua.
Thế nên bà cực kì vui mừng, cảm thấy Tạ Ninh đang dần trở lại quỹ đạo bình thường.
Trạng thái của cậu đúng là đang dần tốt hơn, ít nhất ăn uống không còn nôn sạch như trước, trò chuyện với Tống Tình Tình xong cũng có thể ngủ ngon một ngày.
Nhưng trên mặt cậu lại ngày càng ít cảm xúc, trong mắt cũng dần dần mất đi độ ấm.
Chú Chung tinh ý, ngập ngừng mấy ngày, cuối cùng cũng không nhịn được mà kéo Tạ Ninh lại.
"Cậu chủ." Chú do dự nói, "Cậu có cần... đi khám bác sĩ không?"
Tạ Ninh ngạc nhiên: "Gần đây cháu rất khỏe, đâu có bệnh gì đâu."
Chú Chung đáp: "Không phải ý đó... Phải nói sao nhỉ, cảm giác cậu bây giờ, rất giống với hồi đầu khi mới chuyển đến nhà lớn."
Tạ Ninh im lặng rất lâu, sau đó đi vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương soi chính mình.
Trong gương, cậu cụp mắt xuống, quần áo sạch sẽ gọn gàng, hai tay đặt lên bồn rửa, trông vô cùng tĩnh lặng.
Tĩnh lặng đến mức như thể bất kỳ sự thay đổi nào của thế giới bên ngoài cũng không thể tác động đến cậu.
Tạ Ninh lặng lẽ rửa mặt, rồi tranh thủ gọi một cuộc điện thoại cho Quý Văn Bân.
"Bác sĩ Quý." Cậu nói, "Hình như bệnh của tôi... lại tái phát rồi."
Giọng của Quý Văn Bân vẫn ôn hòa như mọi khi.
Phải nói rằng, Tạ Ninh thấy anh quả thật là một bác sĩ tâm lý ưu tú, không chỉ vì trò chuyện với anh rất dễ chịu, mà còn vì bất kể lúc nào cậu tìm đến, anh cũng luôn hồi đáp.
Dù là giữa đêm bị cuộc gọi của bệnh nhân đánh thức, Quý Văn Bân vẫn sẽ dùng giọng nói vừa mới tỉnh ngủ, nhẹ nhàng và lịch sự đáp lại, mà cậu không hề cảm nhận được chút phiền toái hay bực bội nào từ anh.
Anh luôn khiến cậu có cảm giác yên tâm, rằng dù lúc nào, anh cũng sẽ ở đó.
Vậy nên dù không có thời gian đến gặp trực tiếp, Tạ Ninh vẫn sẽ cố gắng tranh thủ gọi điện cho anh.
Đầu dây bên kia, Quý Văn Bân nói: "Có thể mô tả cụ thể tình trạng của cậu không?"
Sợ làm phiền đến ông nội, khi gọi điện thoại, Tạ Ninh cố ý đi vào phòng nghỉ.
Lúc này trong phòng nghỉ không có ai, ghế trống không, nhưng cậu cũng không ngồi xuống mà bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Từ đây có thể nhìn thấy dòng người đi qua cổng chính của tòa nhà.
Cơ thể chợt có một thoáng chóng mặt, nhưng tầng ba vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của cậu. Tạ Ninh cụp mắt xuống, lặng lẽ nhìn bồn hoa xung quanh tòa nhà một lúc, rồi chậm rãi mô tả cảm giác trong những ngày gần đây cho Quý Văn Bân.
"....Tôi không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào." Cuối cùng, Tạ Ninh nói, "Cả thế giới đối với tôi bỗng trở nên xa lạ, vô vị."
"Cảm xúc trở nên nhạt nhòa, những chuyện trước đây có thể khiến tôi tức giận, bây giờ xảy ra rồi, tôi lại chẳng cảm thấy gì cả."
"Có những khoảnh khắc, tôi cảm thấy bản thân vô cùng mệt mỏi, không phải về thể chất, mà là tinh thần, kiểu như.... kiệt quệ hoàn toàn."
Quý Văn Bân: "Cậu tự nhận ra sự khác lạ của mình nên mới liên hệ với tôi sao?"
Tạ Ninh lắc đầu: "Thực ra, tôi chưa từng cảm thấy bản thân có gì thay đổi, là chú Chung—quản gia của ông tôi, nói rằng dáng vẻ hiện tại của tôi... y hệt như năm đó."
"Vậy cậu nghĩ sao?" Quý Văn Bân hỏi, "Cậu cảm thấy tâm trạng hiện tại của mình có giống với hồi đó không?"
Tạ Ninh im lặng một lúc rồi đáp: "Tôi không biết."
"Có lúc, tôi không thể nhớ được cảm giác khi ấy, cứ như đó là một câu chuyện đã rất xa xôi, quá khứ ấy đối với tôi giống như một giấc mơ, tôi nhớ những gì đã xảy ra, nhưng không thể hồi tưởng lại cảm giác trong mơ."
Quý Văn Bân khẽ cười: "Đây là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ cậu đang dần thoát khỏi ảnh hưởng của quá khứ."
"Vậy còn bây giờ tôi... bị làm sao vậy?" Tạ Ninh hỏi.
Quý Văn Bân suy nghĩ một chút rồi nói: "Bệnh của ông cậu xảy ra đột ngột, cậu không có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, nên trong khoảnh khắc bị bất ngờ, cảm xúc của cậu rơi vào trạng thái suy sụp kéo dài."
Tạ Ninh khẽ "ừm" một tiếng.
Quý Văn Bân tiếp tục: "Đây là chuyện rất bình thường. Cảm xúc con người luôn dao động theo những thay đổi bên ngoài, việc tâm trạng cậu không tốt trong khoảng thời gian này cũng không thể khẳng định chắc chắn là bệnh của cậu đã tái phát."
Thực tế, việc Tạ Ninh có thực sự từng mắc chứng tình cảm lạnh lùng hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi.
"Vậy sao?" Trong mắt Tạ Ninh thoáng qua một tia mờ mịt.
Quý Văn Bân đổi cách nói: "Trước tiên, cậu đừng tạo áp lực tâm lý cho mình, cũng đừng vội kết luận điều gì."
"Nhưng...." Hàng mi của Tạ Ninh phủ xuống, che đi ánh mắt, "Bây giờ tôi cảm thấy mọi thứ đều lạnh lẽo, đều không quan trọng."
Quý Văn Bân ngừng lại một chút: "Không có ngoại lệ nào sao?"
Tạ Ninh rơi vào trầm mặc.
"Cuộc sống luôn tràn đầy ánh sáng và tình yêu." Quý Văn Bân nhẹ nhàng dẫn dắt, "Có phải có một người như vậy tồn tại hay không—người khiến cậu cảm thấy ấm áp, tốt đẹp, chỉ cần nghĩ đến đã khiến cậu vô thức mỉm cười."
"Cậu không thể thờ ơ hay dửng dưng với người đó. Có lẽ cảm giác ấy rất nhẹ, rất mờ nhạt, nhưng người ấy từng để lại một dấu vết trong lòng cậu."
Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu lên người Tạ Ninh, kéo bóng dáng cậu dài ra trên mặt đất.
Tạ Ninh đứng trong nắng, hồi lâu sau, hàng mi khẽ rung động, tay cậu hơi nâng lên, nắm lấy mép bệ cửa sổ.
"Trang Duyên." Cậu nhẹ nhàng thốt lên một cái tên, khóe môi dần cong lên.
Tạ Ninh vô thức nở nụ cười.
"Cái gì?" Quý Văn Bân như chưa nghe rõ, hỏi lại.
Tạ Ninh chống tay lên bệ cửa sổ, giọng điệu bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn: "Tôi nói, có."
Người đó, chỉ cần đọc lên tên anh ấy, tâm trạng cậu đã dần dần thay đổi.
Như thể Trang Duyên đã thắp sáng thế giới của cậu, khiến cuộc sống của cậu trở nên rực rỡ, sinh động và thú vị hơn.
"Cảm ơn anh, bác sĩ Quý, tôi nghĩ tôi..."
Cậu nói đến nửa chừng thì vô thức nhìn xuống dưới, vừa hay trông thấy một bóng dáng quen thuộc, lập tức ngẩn ra.
Người đó dáng người cao ráo, mặc áo khoác đen, hai tay đút túi quần, cúi đầu bước về phía trước.
Vài bước sau, bóng dáng ấy đã lẫn vào dòng người, biến mất khỏi tầm mắt.
Tạ Ninh ngây ra vài giây, bỗng quên mất vừa rồi mình định nói gì.
Cậu lại nhìn ra bên ngoài, trước cửa tòa nhà là dòng người qua lại tấp nập, nhưng lại không còn thấy ai khiến cậu cảm thấy quen thuộc.
Quý Văn Bân thấy cậu đột ngột im bặt, rất lâu không nói thêm gì, liền hỏi: "Sao vậy?"
Tạ Ninh dụi dụi mắt, một lúc sau mới rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Không có gì, hoa mắt thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro