🐇Chương 72🐳
Anh về rồi.
--------------------
Vừa rời khỏi phòng nghỉ chưa bao lâu, Tạ Ninh bỗng muốn gọi lại cho Quý Văn Bân.
Cậu cảm thấy có lẽ mình vừa gặp ảo giác.
Bằng không, sao cậu có thể nhìn thấy Trang Duyên đang chậm rãi đi tới từ hành lang.
Nghe nói khi con người mệt mỏi đến cực điểm, trước mắt sẽ xuất hiện hình ảnh người mà họ mong nhớ nhất. Giống như ngày nghĩ đêm mơ, tâm trí tự dệt nên bóng dáng người họ hằng khắc khoải, như một sự an ủi cho chính mình.
Nhưng Tạ Ninh biết điều đó là không thể.
Bây giờ Trang Duyên đang ở phim trường cách đây hàng ngàn cây số, có lẽ vẫn còn ở trên trường quay, cau mày quở trách những diễn viên diễn không đạt.
Hoặc đang đứng sau máy quay, mặt không cảm xúc điều chỉnh góc máy, ánh sáng và vị trí diễn xuất.
Trong đầu Tạ Ninh có thể phác họa rõ ràng dáng vẻ của Trang Duyên tại phim trường. Dù không đến xem nhiều lần, nhưng cũng đủ để cậu khắc ghi bóng hình người ấy.
Không chỉ vẽ lại trên giấy, mà còn khắc sâu trong tim.
Phim trường cách đây hơn một nghìn cây số, ngay cả đi máy bay về cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ.
Vậy nên, người đang bước qua hành lang trước mắt cậu chỉ có thể là giả—một ảo giác mà thôi.
Dù là giả, Trang Duyên vẫn cao lớn, điển trai như thế. Khi bước đi, dáng người hắn thẳng tắp, vạt áo khoác dài theo từng nhịp chân mà khẽ lay động.
Tạ Ninh ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn.
Người đó đi đến trước mặt cậu, chân mày dường như khẽ động, khóe môi cong lên thành một nụ cười.
Từ khóe mắt, Tạ Ninh thấy vạt áo khoác của hắn theo bước chân dừng lại mà lặng lẽ rũ xuống.
Cậu rất muốn vươn tay ôm lấy hắn, nhưng không dám nhúc nhích. Cậu sợ chỉ cần mình hơi động một chút, ảo ảnh trước mắt sẽ lập tức tan biến.
Vậy nên, cậu chỉ lặng lẽ đứng yên, ánh mắt dừng thật lâu trên gương mặt Trang Duyên.
Cậu không động, nhưng Trang Duyên thì có.
Hắn hơi nghiêng người xuống, cúi đầu lại gần cậu.
Ngay khoảnh khắc Trang Duyên đến gần, Tạ Ninh khẽ nhắm mắt lại.
Cậu nghĩ, giấc mộng này cuối cùng cũng đến hồi kết, ảo ảnh rồi sẽ biến mất, và cậu cũng sẽ tỉnh lại.
Nhưng giây tiếp theo, cậu lại rơi vào một lồng ngực ấm áp.
Tạ Ninh nghĩ, cái ôm này chân thực quá, ngay cả bàn tay Trang Duyên đang đặt sau lưng cậu cũng mạnh mẽ đến vậy. Thậm chí, cậu còn cảm nhận được hơi ấm nóng hổi từ lòng bàn tay hắn.
Chân thực đến mức... cứ như thể bây giờ cậu đang thực sự được Trang Duyên trân trọng ôm chặt vào lòng.
Trang Duyên khẽ "chậc" một tiếng, không hài lòng tựa đầu lên vai cậu: "Gặp anh mà không có chút phản ứng nào vậy?"
Giọng nói trầm thấp, vô cùng quen thuộc.
Phản ứng đầu tiên của Tạ Ninh lại là—hóa ra cậu còn bị ảo thính nữa sao?
Nhưng ảo ảnh không hề vỡ vụn, giấc mơ cũng chẳng kết thúc.
Tạ Ninh ngây ngốc lẩm bẩm: "Ảo giác này cũng quá lâu, quá thật rồi..."
"Ảo giác gì chứ." Trang Duyên bật cười, bất đắc dĩ hôn lên cổ cậu một cái, sau đó kề sát tai cậu, khẽ nói: "Anh về rồi."
Tạ Ninh được ôm chặt rất lâu mới hoàn hồn, vẫn không tin nổi mà đưa tay chạm vào mặt Trang Duyên.
Trang Duyên cười khẽ: "Anh còn có thể là giả sao?"
Tạ Ninh "a" một tiếng.
Cậu rất muốn véo mình một cái, nhưng lại không dám dưới ánh nhìn của Trang Duyên. Im lặng mấy giây, cậu mới hỏi: "Sao anh lại về rồi?"
Trang Duyên nhìn cậu, thẳng thắn đáp: "Anh nhớ em."
Ngón tay Tạ Ninh vô thức siết chặt lấy vạt áo Trang Duyên, lại "a" một tiếng.
Thấy dáng vẻ cậu như hồn bay phách lạc, Trang Duyên hỏi: "Còn em thì sao?"
Tạ Ninh ngơ ngác hỏi lại: "Sao cơ?"
Trang Duyên khẽ siết tay cậu: "Em có nhớ anh không?"
"Nhớ." Tạ Ninh nhỏ giọng nói, "Ngày nào cũng nhớ."
Vừa dứt lời, cậu lại cảm thấy câu này có phần quá thẳng thắn, mặt không kìm được mà đỏ lên.
Nhưng cậu cũng không có ý định rút lại. Cậu muốn nói cho Trang Duyên biết hết thảy nỗi nhớ của mình.
Ánh mắt Trang Duyên thoáng trầm xuống, nhưng khi nhìn Tạ Ninh, hắn lại cố gắng kiềm chế.
Dù sao đây cũng là hành lang bệnh viện, không phải nơi riêng tư, lúc nào cũng có thể có người thân bệnh nhân hoặc bác sĩ, y tá đi qua.
Trang Duyên ngước mắt nhìn xung quanh, sau lưng Tạ Ninh là một phòng nghỉ.
Trang Duyên nắm lấy tay cậu, đẩy cửa bước vào, quét mắt một vòng, phát hiện bên trong không có ai.
"Xin lỗi." Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn.
Tạ Ninh không hiểu hắn xin lỗi vì chuyện gì, còn chưa kịp hỏi thì cả người đã bị đẩy vào cửa.
Trang Duyên ép cậu vào góc giữa cửa và tường, dáng người cao lớn phủ xuống: "Anh sắp không kiềm chế được rồi."
Vừa dứt lời, cằm Tạ Ninh đã bị hắn nâng lên, một nụ hôn nóng bỏng, không cho phép từ chối rơi xuống môi cậu.
Không gian nhỏ hẹp, Trang Duyên chắn hết ánh sáng chiếu vào, bao trùm Tạ Ninh trong bóng tối của mình.
Điều này khiến Tạ Ninh có một thoáng ảo giác như bản thân đang bị hắn chiếm giữ trọn vẹn.
Hắn hôn rất lâu, lâu đến mức môi Tạ Ninh đỏ lên, mới chịu buông cậu ra.
Tạ Ninh cũng vươn tay vòng qua cổ hắn, ngước đầu lên, dịu dàng hôn đáp lại.
*****
Khi trở về phòng bệnh, môi Tạ Ninh đỏ đến mức không bình thường, nhìn qua là biết vừa bị hôn thô bạo đến mức nào.
Chỉ cần là người có chút kinh nghiệm, chắc chắn đều đoán ra vừa rồi cậu đã trải qua chuyện gì.
Huống chi, cậu còn nắm tay Trang Duyên đi vào.
Cậu tưởng trong phòng bệnh chỉ có chú Chung và ông nội vẫn chưa tỉnh, nên cũng không cố ý che giấu gì. Nhưng khi đẩy cửa bước vào, cậu mới phát hiện trước giường bệnh có mấy vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đang đứng.
Những ánh mắt xa lạ khiến cậu theo phản xạ muốn giơ tay che miệng, nhưng lại cảm thấy làm vậy quá rõ ràng, nên đổi thành nắm tay lại, chống lên môi ho nhẹ một tiếng.
"Sao vậy?" Cậu hơi lo lắng hỏi chú Chung, "Bệnh của ông có vấn đề gì ạ?"
Chú Chung lắc đầu: "Chỉ là kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi."
Tạ Ninh yên tâm.
Chú Chung nhìn sang Trang Duyên bên cạnh cậu, khẽ gật đầu chào.
Sắc mặt ông rất bình tĩnh, như thể việc Trang Duyên xuất hiện ở đây là điều hoàn toàn bình thường.
Tạ Ninh không muốn làm phiền bác sĩ, liền kéo Trang Duyên ra một góc hỏi chuyện: "Anh đến từ lúc nào?"
"Chuyến bay sáng nay." Trang Duyên đáp.
Tạ Ninh tính nhẩm thời gian, vậy tức là hắn vừa xuống máy bay đã lập tức chạy thẳng bệnh viện.
Giờ trưa đã qua, cậu hỏi: "Anh ăn gì chưa?"
Trang Duyên lắc đầu: "Chưa, nhưng cũng không đói lắm."
Trong phòng bệnh không có gì để ăn, Tạ Ninh đứng dậy, chọn một quả táo trong giỏ trái cây người khác tặng, rửa sạch rồi đưa cho hắn: "Ăn tạm lót dạ đi."
"Thật sự không đói." Trang Duyên nói vậy, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.
Tạ Ninh lại hỏi: "Muốn về... sao không báo trước cho em một tiếng?"
Trang Duyên dường như bật cười: "Vội quá, không kịp."
Tạ Ninh mở to mắt, do dự nhìn hắn, trên mặt viết đầy sự nghi ngờ.
Trang Duyên bất đắc dĩ, giải thích thêm: "Hôm qua quay phim đến tận sáng sớm, quay xong là anh đi thẳng ra sân bay. Nếu lỡ không kịp chuyến bay, sợ báo trước làm em mừng hụt, nên không nói gì cả."
"Vậy đến sân bay rồi thì sao?"
"Anh lên máy bay ngay sát giờ, vừa ngồi xuống đã bị tiếp viên yêu cầu tắt điện thoại, không kịp báo cho em." Trang Duyên chậm rãi nói, "Nhưng sau khi xuống máy bay, anh có gọi cho em, nhưng máy bận, không liên lạc được, nên anh trực tiếp đến đây luôn."
Tạ Ninh sững sờ, rồi mới nhớ lúc đó mình đang nói chuyện với Quý Văn Bân.
Cậu lấy điện thoại ra xem, quả nhiên có một cuộc gọi nhỡ mà cậu không để ý.
Trang Duyên cũng ghé đầu qua nhìn điện thoại cậu, hỏi: "Sao nào, lời giải thích của anh có qua cửa chưa?"
Tạ Ninh nhìn một lúc, lại hỏi: "Vậy hành lý của anh đâu?"
"Không mang." Trang Duyên cười nhạt, không mấy để ý: "Về vội quá, không kịp thu dọn."
Nói rồi, hắn lại cúi xuống hôn nhẹ Tạ Ninh: "Chỉ cần người đến là được."
Bị hắn hôn, đầu óc Tạ Ninh hoàn toàn trống rỗng. Phải mất một lúc lâu cậu mới kịp hiểu ra—Không kịp—rốt cuộc là vội đến mức nào.
"Vậy chẳng phải..." Cậu cau mày hỏi: "Anh vẫn luôn không ngủ sao?"
Trang Duyên khẽ "Ừm" một tiếng.
Tạ Ninh càng nhíu mày, sắc mặt sa sầm: "Bao lâu rồi?"
Trang Duyên ngẫm nghĩ: "Từ hôm qua đến giờ, chưa từng nhắm mắt."
Tạ Ninh giật mình, kiên quyết bắt hắn phải đi nghỉ ngơi trước.
Nhưng Trang Duyên lại siết chặt tay cậu, giọng trầm xuống: "Cùng nhau."
Ngón tay hắn từng chút một luồn vào khe hở giữa những ngón tay Tạ Ninh: "Có em bên cạnh, anh mới có thể ngủ yên."
Tạ Ninh còn chưa kịp đáp lại, bác sĩ Lâm đã bước tới, nói với họ: "Kiểm tra tiếp theo cần tránh có người ngoài."
"Được." Trang Duyên gật đầu, cứ thế nắm chặt tay Tạ Ninh, rời khỏi phòng bệnh.
Hành lang có ghế nghỉ, chú Chung cùng họ ngồi im lặng một lát rồi bảo: "Thời gian kiểm tra không cố định, đôi khi sẽ kéo dài đến mấy tiếng."
"Vâng." Tạ Ninh đáp.
Chú Chung lại nói: "Hay là hai đứa về nghỉ một lát, ngủ một giấc đi?"
Tạ Ninh vừa định lắc đầu, chợt nghĩ tới điều gì đó, liếc nhìn Trang Duyên một cái, rồi gật đầu: "Vậy bọn cháu về trước."
"Đừng lo lắng." Chú Chung trấn an, "Ông cụ có chú trông chừng rồi."
"Cảm ơn chú." Tạ Ninh nói.
Tài xế Ngô Thụ đã đợi sẵn ở cổng bệnh viện. Không biết là do chú Chung đã sắp xếp từ trước hay vừa mới gọi đến.
Trang Duyên vốn nghĩ, dù thế nào, đường về cũng phải mất hơn một tiếng. Hắn còn phân vân có nên chợp mắt trên xe một lát không. Không ngờ chỉ mới mười mấy phút đã đến nơi.
Xuống xe, nhìn khu chung cư xa lạ xung quanh, Trang Duyên quay đầu nhìn Tạ Ninh: "Em cũng có bất động sản ở đây à?"
Không biết có phải vì bên ngoài quá lạnh hay không, mà mặt Tạ Ninh lại đỏ rực.
Cậu nói: "Nơi này gần bệnh viện."
Trang Duyên theo cậu vào nhà, vừa bước vào liền ngước mắt quan sát.
Chỗ này là một căn hộ riêng biệt, có hai tầng rưỡi. Nửa tầng trên cùng là gác xép chứa đồ, tầng một gồm phòng bếp, phòng khách, thư phòng và phòng khách.
Tầng hai là phòng ngủ chính, có phòng thay đồ rộng lớn và phòng tắm riêng. Giữa phòng còn đặt một chiếc giường lớn, đủ cho vài người nằm.
Không rộng thênh thang như biệt thự ven hồ, nhưng cũng lớn hơn nhiều so với căn hộ đơn. Vừa vặn thích hợp cho các cặp đôi hoặc vợ chồng mới cưới.
Đây chính là quà mừng năm mới mà ông cụ Tạ tặng Tạ Ninh.
Nhà đã được trang trí từ lâu, đồ nội thất và vật dụng sinh hoạt cũng đã chuẩn bị sẵn, bất cứ lúc nào cũng có thể dọn vào ở.
Chỉ là Tạ Ninh vẫn chưa tìm được cơ hội chuyển đến.
Hôm nay chẳng hiểu sao, cậu lại đưa Trang Duyên tới đây.
Lý do thì rất hợp lý—nơi này thực sự gần bệnh viện ông nội nằm.
Nhưng không hiểu sao, vừa bước vào nhà, cậu lại cảm thấy chột dạ, mặt càng đỏ hơn.
Trang Duyên vào phòng tắm, nhìn hai bộ đồ dùng cá nhân được xếp ngay ngắn trên bồn rửa, cùng với bàn chải đánh răng, kem đánh răng còn chưa bóc tem.
Dường như nhận ra điều gì đó, hắn khẽ nhếch môi cười.
Rửa tay xong, hắn bước ra ngoài, hỏi Tạ Ninh: "Anh ngủ ở đâu? Phòng cho khách hay phòng ngủ chính?"
Sắc đỏ trên mặt Tạ Ninh lan dần đến tận cổ.
Cậu không trả lời, chỉ im lặng dắt Trang Duyên lên tầng hai, vào phòng ngủ chính.
Trang Duyên tiện tay đóng cửa lại, nhìn người trước mặt—vẫn còn xấu hổ, nhưng không né tránh như trước nữa.
Hắn bỗng cảm thấy mềm lòng, không kìm được mà đẩy Tạ Ninh xuống giường, ánh mắt nóng rực, mang theo sự chiếm đoạt khiến Tạ Ninh hơi sợ hãi.
"Ninh Ninh." Hắn khẽ gọi.
Vai và eo cậu bị hắn giữ chặt, cơ thể chìm vào tấm chăn mềm mại, như thể bị hắn giam cầm, không thể động đậy.
Thực ra, Trang Duyên không dùng nhiều sức, thậm chí còn rất nhẹ nhàng.
Nhưng Tạ Ninh không đẩy hắn ra, cũng không phản kháng, cứ thế ngoan ngoãn bị hắn ôm trọn.
Cậu lặng lẽ nhìn hắn một lúc, rồi vươn tay ôm lấy eo hắn. Động tác này chẳng khác nào tự dâng mình lên miệng sói, thành công làm Trang Duyên khựng lại vài giây, hơi thở rối loạn.
"Anh về rồi." Tạ Ninh khẽ nói, giọng khàn khàn, như mang theo chút nghẹn ngào.
Cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn, giọng nghèn nghẹn: "Anh bảo em đợi, nên em vẫn luôn đợi."
Trang Duyên cúi đầu nhìn cậu, nhẹ giọng: "Ừ, anh về rồi."
Tạ Ninh ôm chặt lấy hắn: "Em đợi được rồi."
Những nụ hôn liên tục rơi xuống như lời hồi đáp.
Từ mái tóc mềm mại, dần dần xuống từng tấc trên gương mặt, chẳng mấy chốc đã nóng bừng.
Không phải là nụ hôn sâu cuồng nhiệt, mà là từng cái chạm môi quấn quýt dịu dàng.
Tạ Ninh hoảng hốt ngước mắt, thấy bóng hai người hòa vào nhau, như thể đã dung nhập làm một, chẳng thể tách rời.
Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nhớ tới lời của Quý Văn Bân: Sự tồn tại ấm áp, tốt đẹp.
Tạ Ninh nghĩ, có lẽ trong cuộc đời này, cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được điều gì ấm áp và đẹp đẽ hơn Trang Duyên nữa.
Cậu đã cô đơn bước đi trong bóng tối suốt bao năm trời, mông lung vô định.
Cuối cùng....
Cũng đợi được đến ngày này.
Đợi được tình yêu của mình, ánh sáng của mình, hơi ấm của mình—và sự cứu rỗi.
Rèm cửa sổ phòng ngủ chưa được kéo lại. Ánh sáng len vào, như bàn tay mềm mại nhẹ nhàng lướt qua từng góc trong căn nhà.
Mà nơi đây—tinh tế, sạch sẽ, cũng vì thế mà trở nên sinh động hơn.
Nó cứ yên tĩnh không lên tiếng, như thể đã chờ đợi từ rất lâu.
Bây giờ, cuối cùng cũng đợi được chủ nhân của nó trở về.
------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ngửi được hương vị kết thúc rồi, cảm giác như chương sau có hoàn toàn văn thì cũng không đột ngột đâu nhỉ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro