🐇Chương 73🐳
Mọi chuyện tốt hơn rồi.
------------------
Ngày hôm sau, Trang Duyên tỉnh dậy vì đói.
Hắn xoa xoa cái bụng đang réo ùng ục, lúc này mới phát hiện bên cạnh chẳng có ai.
Tạ Ninh dậy sớm hơn hắn, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Trang Duyên. Có lẽ vì hắn quá mệt nên dù cậu cử động lớn như vậy cũng không bị đánh thức.
Sau khi chỉnh trang xong, Tạ Ninh không kìm được mà cúi đầu ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của Trang Duyên.
Lúc nhắm mắt lại, gương mặt hắn trông vô cùng yên tĩnh, không còn dáng vẻ cao ngạo thường ngày, thậm chí còn mang theo chút vô hại.
Tạ Ninh vươn tay chạm vào mặt hắn.
Trang Duyên hoàn toàn không hay biết, ngủ rất say.
Tạ Ninh thấy thế liền trở nên lớn mật hơn, đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt hắn, vuốt nhẹ hàng mày sắc nét, chiếc mũi cao thẳng, rồi dừng lại trên đôi môi.
Dường như Trang Duyên đang trong mộng cũng có chút cảm giác, hắn mím môi lại.
Tạ Ninh giật mình, vội vàng rụt tay về, nhìn thấy hắn vẫn ngủ say, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, cậu lại nghĩ đến xúc cảm vừa rồi, mặt không khỏi đỏ bừng lên.
Đáng tiếc là Trang Duyên chẳng hay biết gì cả.
Sau khi thức dậy, hắn vò tóc một chút rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.
Khăn mặt và bàn chải đánh răng đều là mới, phần của hắn chưa ai dùng qua, còn cái bên cạnh là của Tạ Ninh. Đồ đôi, chỉ khác màu sắc.
Khăn của Tạ Ninh là màu nhạt, còn của hắn là màu đậm.
Hai chiếc khăn treo cạnh nhau trên giá, hai chiếc bàn chải cùng đặt trong một chiếc cốc.
Trang Duyên nhìn một lát, khóe môi bất giác cong lên.
Vốn dĩ hắn không thích đồ dùng cá nhân bị trộn lẫn với người khác, nhưng nếu người đó là Tạ Ninh, hắn lại cảm thấy không có gì là không thể chấp nhận.
Hắn rất sẵn lòng để vật dụng của cả hai đặt chung với nhau, hoặc thậm chí là dùng chung một vài thứ.
Đây là một loại thân mật, mà hắn cũng không hề bài xích.
Khi xuống lầu, Tạ Ninh đang bận rộn trong bếp. Cậu mặc một bộ đồ ở nhà màu be, bên ngoài đeo tạp dề có hình gấu nhỏ, trông vừa giản dị vừa ấm áp.
Trang Duyên đi đến, ôm lấy cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu.
"Đang nấu cơm trưa cho anh đấy." Tạ Ninh đã quen với sự động tay động chân của hắn, không còn giật mình như lúc đầu nữa. "Đừng làm loạn."
Nếu có thể bỏ qua vành tai đã đỏ bừng của cậu, có lẽ câu nói này sẽ có sức thuyết phục hơn.
Trang Duyên khẽ cười: "Cơm trưa?"
"Ừm." Tạ Ninh cầm xẻng đảo qua đảo lại chảo rau. "Anh cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ."
Trang Duyên lơ đãng liếc nhìn đồng hồ, mặt lộ vẻ ngạc nhiên: "Muộn thế rồi à?"
"Rốt cuộc đã bao lâu anh chưa ngủ đàng hoàng vậy?" Tay áo Tạ Ninh được xắn lên vài vòng, để lộ cổ tay trắng nõn, khi cử động có thể thấp thoáng nhìn thấy hình xăm.
Trước đây, cậu luôn che kín cổ tay, nhưng giờ đây lại không còn bận tâm gì nữa, như thể đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ, không có gì phải giấu diếm.
Trang Duyên trầm ngâm một lúc, nói: "Từ sau khi em đi, anh không ngủ ngon được."
Tạ Ninh: "Chẳng trách hôm nay lại ngủ lâu như vậy, chắc là ngủ bù trong một lần luôn nhỉ."
Trang Duyên cúi đầu hôn lên gáy cậu, sau đó trước khi Tạ Ninh kịp nổi giận, hắn đã buông ra, hỏi: "Cần anh giúp gì không?"
Tạ Ninh nghĩ một chút, rồi bảo hắn rửa rau, thái nhỏ.
Trang Duyên vừa làm vừa thuận miệng hỏi: "Nhìn em không giống đã từng sống ở đây, sao trong nhà lại chuẩn bị nhiều đồ ăn thế?"
Tạ Ninh đáp: "Không có, sáng nay em ra ngoài mua."
Trang Duyên dừng tay, nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao không gọi đồ ăn ngoài?"
Tạ Ninh đổ món xào ra đĩa, nói: "Đâu thể ngày nào cũng ăn ngoài được."
"Ý em là, sau này sẽ ở đây lâu dài à?" Trang Duyên đặt rau đã rửa sạch vào một cái rổ, lấy khăn lau khô nước trên tay.
Tạ Ninh mím môi, có vẻ hơi căng thẳng, chậm rãi tiến lại gần hắn, nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh có muốn sống cùng em ở đây không?"
Mấy giây trôi qua, cậu vẫn không nhận được câu trả lời.
Tạ Ninh cúi đầu, lẩm bẩm: "Nếu anh vẫn thích sống ở biệt thự ven hồ, vậy thì em...."
Nửa câu sau vẫn chưa kịp nói ra, vì môi cậu đã bị thứ gì đó mềm mại chặn lại.
Trang Duyên không nhịn được mà kéo cậu vào lòng, hôn thật lâu, đến khi buông ra, giọng hắn đã khàn khàn: "Xin lỗi."
"Chỉ là... anh vui quá, có hơi phản ứng không kịp."
Tạ Ninh ngước mắt lên nhìn hắn, liền đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Trang Duyên. Trong đôi mắt ấy lóe lên ánh sáng, như thể chứa đầy những ngôi sao nhỏ lấp lánh.
Hắn nói: "Chỉ cần là sống cùng em, ở đâu anh cũng bằng lòng."
Sau khi ăn cơm, họ cùng đến bệnh viện.
Lúc đến nơi, chú Chung đang giúp ông cụ trở mình, vỗ lưng để tránh bị lở loét do nằm lâu.
"Đến rồi à?" Chú Chung nhìn thấy hai người, vui vẻ hỏi: "Ăn trưa chưa?"
Tạ Ninh gật đầu: "Ăn rồi ạ."
Chú Chung lại hỏi: "Ăn ngon không? Ăn xong có bị nôn ra nữa không?"
Với một người có 'tiền án' như cậu, câu hỏi này khiến Tạ Ninh hơi chột dạ, nhất là khi có Trang Duyên bên cạnh.
May mà Trang Duyên đã thay cậu trả lời: "Ăn ngon lắm, không bị nôn."
Hắn nắm chặt cổ tay Tạ Ninh, mỉm cười với chú Chung: "Cháu nhìn em ấy ăn mà."
Chú Chung nhìn hắn, rồi lại nhìn sang Tạ Ninh.
Thấy gương mặt cậu hơi ửng đỏ, ông liền mỉm cười hài lòng.
Buổi tối, Hạ Hoàn dẫn theo Tống Tình Tình đến thăm.
Khi nhìn thấy Trang Duyên quấn quýt bên cạnh Tạ Ninh, sắc mặt của Hạ Hoàn thay đổi mấy lần, nhưng gần đây thái độ của Tạ Ninh đối với bà vô cùng lạnh nhạt. Bà mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Sắc mặt bà luôn không được tốt, Tống Tình Tình dìu bà sang phòng nghỉ bên cạnh ngồi một lát.
Hạ Hoàn nắm chặt tay Tống Tình Tình, thần sắc có chút hoảng hốt.
Giọng nói của bà mang theo nỗi buồn khó che giấu: "Không phải mọi chuyện đều đang tốt lên sao, sao lại thành ra thế này?"
Tống Tình Tình nhìn bà như vậy, đột nhiên không biết nên mở miệng an ủi thế nào.
Có đôi khi cô cảm thấy, vở kịch mà cô, Tạ Ninh và Trang Duyên cùng nhau diễn, Hạ Hoàn không phải là không nhận ra, nhưng bà chưa từng hỏi gì, vẫn đắm chìm trong ảo tưởng của mình.
Bà đối xử với Tống Tình Tình vẫn tốt như trước, chính sự chân thành này khiến cô không nỡ hoàn toàn bỏ mặc bà.
"Dì Hạ." Tống Tình Tình nói, "Nếu dì bằng lòng, sau này cứ xem con như con gái của dì đi."
*****
Mọi chuyện dường như đang dần tốt lên.
Vài ngày sau khi Trang Duyên trở về, ông cụ Tạ đã tỉnh lại.
Chiều hôm đó, ánh nắng rất đẹp, Tạ Ninh kéo rèm cửa phòng bệnh ra, để ánh mặt trời chiếu vào.
Ông nội rất thích tắm nắng, theo lời ông, được bao phủ trong ánh sáng mặt trời sẽ khiến con người ta cảm thấy ấm áp và dễ chịu.
Sau khi kéo rèm xong, Tạ Ninh quay lại ghế dựa bên cạnh giường bệnh.
Vị trí này vốn dĩ là của chú Chung, nhưng chiều nay Tạ Ninh đã ép ông về nghỉ ngơi.
Cậu hoàn toàn quên mất thói quen xấu ngày trước của mình, lấy lý do chú Chung đã ngủ lại bệnh viện mấy ngày nay, chưa được nghỉ ngơi tử tế, nên nhất quyết khuyên ông về.
Ngồi xuống ghế dựa, Tạ Ninh cầm cuốn sách đầu giường lên, chậm rãi đọc cho ông nội nghe.
"...Bông hồng của tôi, trong mắt một người qua đường bình thường, cô ấy cũng giống như mọi người. Nhưng cô ấy quan trọng hơn tất cả mọi người, vì chính tôi đã chăm sóc cô ấy. Vì tôi đã đặt cô ấy dưới lồng kính. Vì tôi đã dùng bình phong bảo vệ cô ấy. Vì tôi đã loại bỏ sâu bọ trên người cô ấy. Vì tôi đã lắng nghe những lời than trách và kiêu hãnh của cô ấy, thậm chí đôi khi còn lắng nghe cả sự im lặng của cô ấy. Bởi vì..."
"....Bởi vì cô ấy là bông hồng của tôi."
Một giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên, tay Tạ Ninh khẽ run lên, cuốn sách rơi xuống đùi.
Cậu giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy ông nội trên giường bệnh không biết đã mở mắt từ lúc nào, đang chăm chú nhìn cậu.
Tạ Ninh sững sờ vài giây, nhìn ông nội chằm chằm, hồi lâu không nói nên lời.
"Bà nội cháu lúc sinh thời rất thích nghe ta đọc 'Hoàng tử bé'." Vì vừa tỉnh dậy nên giọng ông chậm hơn trước rất nhiều, mang theo chút khô khốc, "Bây giờ nghe cháu đọc, lại có vài phần hoài niệm."
Tạ Ninh đưa tay nắm lấy bàn tay ông, rất ấm áp.
Viền mắt cậu bỗng chốc đỏ lên.
Ông nội nói: "Sao trông như sắp khóc vậy? Có phải lo ta đi tìm bà nội con không?"
Tạ Ninh khẽ đáp một tiếng, sau đó lại lắc đầu: "Không phải."
"Ta cũng rất nhớ bà ấy." Ông nội nói, "Rất muốn đi gặp bà ấy, nhưng ta cũng không nỡ rời xa các con."
Hàng mi của Tạ Ninh khẽ run lên hai cái.
Ông nội nhìn cậu: "Hai đứa cháu của ta, ta còn chưa nhìn thấy chúng kết hôn, sao nỡ đi sớm như vậy được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro