🐇Chương 75🐳🔥

Lại tắm lần nữa.

---ko có thịt nhưng đc cái hỏny---

Lan Trai từ trước đến nay luôn tuân theo phương châm 'Mang đến cho khách hàng dịch vụ chu đáo và thoải mái nhất', vì vậy không có gì để phàn nàn. Đèn trong phòng tắm không quá sáng, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt của Tạ Ninh.

Tạ Ninh cũng không cảm thấy khó chịu vì điều đó, nhưng vẫn theo phản xạ mà nhắm mắt lại.

Hầu hết thời gian, Tạ Ninh đều không thắng nổi Trang Duyên.

Trang Duyên kiêu ngạo, tự tin, đó là bản chất vốn có của hắn. Một khi đã quyết định điều gì, hắn sẽ làm mọi thứ để hoàn thành nó.

Và hắn thực sự có tư cách để kiêu ngạo. Hơn hai mươi năm qua, cuộc đời hắn luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng chịu thiệt trước bất cứ ai, ngược lại còn khiến không ít người chịu thiệt thòi vì hắn.

Cha của Trang Duyên đã từng rất lo lắng về tính cách của hắn, nói rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ vấp phải một cú ngã đau điếng. Ông còn bảo: "Với cái nết này của nó, có lẽ cần phải nếm chút khổ cực thì mới trưởng thành được."

Nhưng mẹ Kiều lại có quan điểm khác: "Không phải cứ phải trải qua thất bại thì mới có thể trưởng thành. Có những người sinh ra đã là con cưng của trời."

Cha Trang Duyên liếc nhìn bà, nói: "Chỉ có bà lúc nào cũng khen nó, nên mới nuôi ra một đứa ngạo mạn không ai bì nổi như vậy."

Mẹ Kiều mỉm cười: "Bởi vì tôi hiểu nó. Tôi biết nó có kế hoạch rõ ràng cho cuộc đời mình. Ông chỉ nhìn thấy những gì nó muốn làm rồi cuối cùng đều thành công, nhưng không thấy được trên đường đi, nó đã gặp bao nhiêu chông gai và thử thách. Chỉ là nó quá bướng bỉnh, đã chọn con đường nào thì sẽ đi đến cùng. Nếu là đường cụt, thì nó sẽ phá vỡ bức tường chắn trước mặt, mà trùng hợp là, nó lại có đủ năng lực để làm điều đó. Sự tự tin của nó dựa trên sức mạnh của chính mình, vậy nên cũng chẳng có gì đáng lo cả."

Cha Trang Duyên chỉ chốt lại một câu: "Dù sao thì tôi cũng không nói lại bà."

Cuộc đời của Trang Duyên luôn thuận lợi, vì thế hắn càng tự tin và phóng khoáng. Một khi đã nhận định điều gì, hắn sẽ không buông tay. Một khi đã chọn một con đường để đi, hắn sẽ không quay đầu lại.

Nhưng Tạ Ninh thì không như vậy.

Quá khứ của cậu đầy rẫy những vấp ngã và khó khăn. Đã từng có lúc cậu hoài nghi sâu sắc về bản thân mình, cũng từng có vô số đêm dài, chỉ có một mình cậu tự khép chặt trái tim hoang mang của mình lại.

Cậu dần trở nên vô cầu, vô định, không có chấp niệm gì quá lớn, cứ để mặc dòng đời cuốn trôi qua từng ngày.

Trong mắt người khác, có lẽ đó là một kiểu ngoan ngoãn.

Mà sự ngoan ngoãn, không phương hướng của Thỏ tiên sinh lại vô tình đâm vào lòng ngực của Cá voi tiên sinh, bị hắn ôm lấy đặt lên tấm lưng rộng lớn vững chãi của mình.

Từ đó, phương hướng của Cá voi tiên sinh cũng trở thành phương hướng của cậu.

Khi Trang Duyên giả vờ đứng đắn nói muốn giúp cậu tắm rửa, Tạ Ninh vốn định từ chối dứt khoát.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt mang theo ý cười của hắn, sự kiên định của cậu dần dao động.

Thế là, Thỏ tiên sinh vốn rất có lập trường lại bị Cá voi tiên sinh vừa đẩy vừa ôm vào phòng tắm.

Trang Duyên ép cậu vào tường, hôn thật lâu.

Họ đã hôn nhau vô số lần, có lúc là Trang Duyên chủ động, có lúc là cậu chủ động.

Có khi chỉ là nhẹ nhàng chạm môi vào làn da của đối phương, ấm áp tự nhiên; cũng có khi là quấn quýt môi lưỡi, trao đổi nước bọt, nụ hôn nóng bỏng và kích thích.

Nhưng hôm nay, nụ hôn này mang đến cho Tạ Ninh một cảm giác rất khác.

Tạ Ninh nghĩ, có lẽ là do cậu quá căng thẳng nên mới có tâm lý khác thường như vậy.

Nhưng cậu có thể cảm nhận rõ lực đạo nơi tay Trang Duyên, mạnh mẽ như thể không cho cậu cơ hội nào để trốn thoát. Phần eo bị hắn giữ chặt nóng rực lên, thậm chí cậu còn cảm thấy có lẽ chỗ đó sẽ để lại vết hằn.

Điều khiến Tạ Ninh không chịu nổi nhất chính là ánh mắt của Trang Duyên lúc này.

Đuôi mày hắn hơi nhếch lên, ánh mắt kiên định như một thợ săn, còn cậu lại như một con thỏ nhỏ bị hắn săn đuổi.

Không còn đường lui, cậu nhất định sẽ bị thợ săn nuốt chửng.

Tạ Ninh đành phải nhắm mắt lại, bàn tay vô thức bấu lấy vạt áo Trang Duyên, lại bị hắn mạnh mẽ dẫn dắt bắt ngửa đầu lên, tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng mang theo hương rượu.

Hương rượu không quá nồng cũng không quá nhạt tràn vào khoang mũi cậu. Lúc này, Tạ Ninh mới nhớ ra, hôm nay Trang Duyên uống nhiều hơn cậu.

Cậu bất giác nhận ra, thực ra cậu chưa bao giờ biết tửu lượng của Trang Duyên ra sao.

Vậy bây giờ hắn đang tỉnh táo, hay là say rồi?

Ngón tay cậu hơi khựng lại, nhân lúc Trang Duyên hơi buông lỏng một chút, cậu khẽ hỏi: "Anh say rồi sao?"

"Không." Trang Duyên đáp rất nhanh, khi nói chuyện hơi thở phả sát vào cậu, "Đừng vội nói chuyện, há miệng ra, nhớ thở đều."

Tạ Ninh lúc này mới phát hiện, vừa nãy cậu bị hôn đến mức quên cả hít thở, cả khuôn mặt đều bị nghẹn đến mức đỏ bừng.

Ngay khoảnh khắc cậu vừa hé môi, Trang Duyên liền nhân cơ hội tiến vào, đầu lưỡi cạy mở hàm răng, nóng bỏng quét qua khoang miệng, cuốn lấy lưỡi của Tạ Ninh, hôn đến mức khiến cậu không thể khép miệng lại được.

"Ưm..." Một âm thanh vô nghĩa không chịu nổi khống chế thoát ra, giống như tiếng rên khẽ của một con thú nhỏ, mà trừ âm thanh đó ra, cậu cũng không thể nói thêm lời nào nữa.

Hương rượu chậm rãi lên men, Tạ Ninh cũng như say mất hồn, ý thức dần trở nên mơ hồ....

Trong cơn mơ hồ, cậu cảm nhận được có một đôi tay đang mơn trớn bên hông mình, chẳng mấy chốc đã tìm thấy thứ cần tìm, ngón tay linh hoạt thực hiện một vài động tác.

Phản ứng của Tạ Ninh lúc này chậm hơn bình thường một chút, nhất thời không kịp nhận ra điều gì.

Mãi đến khi một tiếng 'cạch' vang lên, cậu mới giật mình bừng tỉnh, mở to mắt, đột ngột đẩy Trang Duyên một cái.

Nhưng thực tế chứng minh, hành động ấy hoàn toàn vô dụng. Lực của cậu quá nhẹ, dù làm gì đi nữa cũng giống như đang tự ngã vào vòng tay hắn.

Tạ Ninh lắp bắp nói: "Anh, anh, anh... anh đang làm gì."

"Cởi nút áo giúp em." Trang Duyên mặt không đổi sắc nhìn cậu, giọng điệu đầy chính đáng, "Chẳng lẽ em định mặc quần áo đi tắm sao?"

Tạ Ninh nhất thời không biết nên sốc vì sự lưu manh của hắn, hay là vì thái độ hiển nhiên như lẽ thường tình này: "Em tự cởi được."

"Ồ?" Trang Duyên nhướng mày. "Em chắc chứ?"

Tạ Ninh lập tức có dự cảm chẳng lành.

Trang Duyên cúi đầu, cắn nhẹ lên tai cậu: "Hôm đó em cũng đã đứng ở chỗ này, hai mắt đỏ hoe nhìn anh, nói là em không cởi được quần, giọng điệu tủi thân đến mức tim anh cũng run theo. Giờ anh đang giúp em ôn lại kỷ niệm đấy."

Trang Duyên nhớ rõ hôm đó sau khi đưa Tạ Ninh vào phòng tắm, hắn còn cố tình ra mép giường hút vài điếu thuốc để tỉnh táo, còn hứng gió lạnh để không suy nghĩ lung tung.

Vậy mà chỉ một câu nói nhẹ bẫng của Tạ Ninh, lại có thể dễ dàng đục thủng bức tường phòng bị mà hắn dày công dựng lên.

Lần uống say đó, ngày hôm sau khi Tạ Ninh tỉnh lại, Trang Duyên đã kể sơ lược cho cậu nghe về chuyện xảy ra tối đó, nhưng chỉ nói qua loa một câu. Chứ không giống như bây giờ, bắt cậu phải trực tiếp trải nghiệm lại từ đầu đến cuối.

"Anh đừng có quậy nữa." Lỗ tai Tạ Ninh nóng như bị thiêu đốt, cậu không muốn thừa nhận mình đã nói ra mấy lời như vậy, nhưng từ giọng điệu của Trang Duyên, cậu lại nghe ra sự nghiến răng nghiến lợi.

"Anh không có quậy!"

Giữa lúc giằng co, không biết cánh tay của ai đã vô tình chạm vào công tắc vòi hoa sen, nước đột ngột phun xuống từ trên đầu.

Trang Duyên theo bản năng vươn tay ra che chắn cho Tạ Ninh, dòng nước xối mạnh vào cánh tay hắn, sau đó chảy dọc xuống, bắn tung tóe khắp nơi.

Nhưng Tạ Ninh cũng không tránh khỏi, chỉ trong chớp mắt, cả hai người đều ướt như chuột lột.

"Phụt." Nhìn thấy Trang Duyên ướt nhẹp từ đầu đến chân, Tạ Ninh không nhịn được bật cười. "Đã bảo anh đừng quậy rồi mà."

Trang Duyên lắc lắc nước khỏi mặt và tóc: "Cũng may nước không quá lạnh."

Nếu là bị dội nước lạnh đến thấu xương, hay là bị nước nóng làm bỏng, chắc chắn sẽ lãnh đủ một trận cảm cúm.

"Quần áo anh ướt hết rồi." Tạ Ninh cau mày.

Trang Duyên ngược lại chẳng mấy bận tâm: "Dù sao cũng phải tắm, coi như xối nước sớm một chút thôi."

Tạ Ninh vươn tay kéo áo hắn: "Cởi áo ướt ra trước đi, không thì dễ bị bệnh lắm."

Trang Duyên đứng yên để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Đợi đến khi Tạ Ninh tháo ra được mấy chiếc nút áo, cậu mới sực nhận ra điều bất thường.

Ngước mắt lên, cậu liền bắt gặp ánh nhìn nhàn nhã của Trang Duyên.

"Anh tự cởi đi." Tạ Ninh như bừng tỉnh, vội vàng rụt tay lại, quay đầu sang hướng khác. Mái tóc đen ướt sũng dính trên vành tai, chỉ để lộ ra một chút màu đỏ khả nghi.

Nhưng tay cậu còn chưa kịp thu về hoàn toàn thì đã bị Trang Duyên bắt lại, rồi mạnh mẽ ấn lên ngực hắn.

"Đừng dừng lại chứ."

Hắn khẽ cong môi cười, giọng nói trầm thấp, mang theo sự mê hoặc khó tả: "Có qua có lại chứ, anh giúp em tháo thắt lưng, chẳng phải em cũng nên giúp anh cởi nút áo sao?"

Tay Tạ Ninh bị áp chặt lên lồng ngực hắn. Trang Duyên chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, hơn nửa đã bị nước thấm ướt, dính sát vào da, gần như chẳng che đậy được gì.

Còn cảm giác chạm vào...

Nhịp tim Tạ Ninh đột nhiên tăng nhanh.

Lớp vải mỏng manh chẳng thể ngăn cách hơi ấm từ cơ thể Trang Duyên, lòng bàn tay cậu có thể cảm nhận rõ từng đường nét rắn rỏi, từng múi cơ rắn chắc bên dưới.

Cả người cậu như bị thiêu cháy, đầu óc quay cuồng, cổ họng khô khốc.

Tạ Ninh khẽ run rẩy, vô thức liếm môi.

"Ngoan, cởi đi em." Trang Duyên hơi nghiêng người, ép cậu phải lùi lại một bước, đến khi lưng hoàn toàn tựa vào bức tường lạnh lẽo.

Lưng áp vào tường lát gạch men, vừa dán lên, liền như chạm vào băng đá.

Nhưng cơ thể của Tạ Ninh đã bắt đầu nóng lên, đặc biệt là những nơi bị Trang Duyên dán chặt lấy, như thể có người châm lửa, từ từ lan rộng.

Cậu quá mức nóng bức, cần đến hơi lạnh từ phía sau để hạ nhiệt.

Nhưng nhiệt độ không những không giảm, mà đầu óc của Tạ Ninh lại như sắp bốc khói. Không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại bất giác động tay, cởi từng chiếc nút áo còn sót lại trên áo của Trang Duyên.

Ánh mắt của Trang Duyên lập tức trầm xuống vài phần.

Trong cơn hỗn loạn và thẹn thùng vừa rồi, Tạ Ninh không hề nhận ra rằng, lòng bàn tay cậu đang áp vào vị trí trái tim của Trang Duyên, mà nhịp tim của hắn cũng nhanh chẳng kém gì cậu.

Ngay sau đó, một nụ hôn mãnh liệt ập tới, tràn ngập tình yêu lẫn cảm xúc.

Không còn nhớ rõ ai là người chủ động trước, có thể là Trang Duyên, cũng có thể là Tạ Ninh, chỉ nhớ khi ý thức quay về, hai người đã gắn chặt môi hôn sâu.

Không ai muốn buông đối phương ra, vừa hôn vừa quấn lấy nhau, từng động tác dây dưa, khiến nhiệt độ cũng không ngừng tăng vọt.

Quần áo ướt đẫm bị cởi vội, rồi tùy tiện ném xuống đất.

Những chuyện sau đó, tựa như nước chảy thành sông, tự nhiên diễn ra.

Vòi hoa sen lại được mở lên, dòng nước ào ào tuôn xuống, hơi nóng trong phòng tắm bốc lên dày đặc, những lớp sương trắng đầu tiên lặng lẽ loang dần từ mép gương, sau đó phủ kín cả không gian.

Dù vậy, cả hai vẫn chưa quên rằng mình phải tắm trước.

Trang Duyên rất giữ lời hứa, hắn giam chặt Tạ Ninh trong tay, rồi với lấy chai sữa tắm bên cạnh, đổ ra tay một ít: "Anh đã nói rồi, hôm nay anh giúp em tắm."

Tạ Ninh: "....Em không cần."

Trang Duyên bật cười, giọng nói khàn khàn vang lên trong hơi nước mơ hồ: "Em sẽ cần đấy."

Vài phút sau, Tạ Ninh giãy giụa vô ích, toàn thân đã bị phủ kín bởi sữa tắm. Gặp nước, bọt trắng nhanh chóng nổi lên, tràn đầy theo từng đường vuốt ve.

Cảm giác này.... đối với Tạ Ninh, quả thực quá mức xấu hổ.

Cậu cũng đâu phải đứa trẻ lên ba, vậy mà Trang Duyên lại chăm sóc cậu như thể cậu không thể tự lo cho bản thân, dù là bất cứ vị trí nào... hắn cũng cẩn thận xoa rửa từng chút một.

Tạ Ninh bị hắn ôm chặt trong ngực, cơ thể đã bị nước nóng xối qua nhiều lần, trở nên vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần Trang Duyên vô tình chạm vào, da thịt của cậu liền run rẩy theo.

Trang Duyên cắn nhẹ tai cậu: "Còn chưa bắt đầu đâu, sao em lại có dáng vẻ không chịu nổi rồi?"

Hơi thở Tạ Ninh gấp gáp, ánh mắt lạc thần, không nói được câu nào.

Trang Duyên cúi đầu, nụ hôn mềm nhẹ rơi xuống cần cổ trắng mịn của cậu, khiến làn da nơi ấy một trận rùng mình.

Khi môi hắn lướt qua xương quai xanh, Tạ Ninh bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt mơ màng, giọng nói khàn đặc: "Trang... Trang Duyên..."

"Sao thế?" Trang Duyên lưu luyến hôn lên xương quai xanh của cậu, hỏi bằng giọng không rõ.

Tạ Ninh như sắp khóc đến nơi: "Em không chịu nổi...."

Hơi nóng trong phòng tắm gần như bùng nổ, ngay giây tiếp theo, Trang Duyên vươn tay....

!!!!!!!!!

"Anh...!!!" Tạ Ninh trong chớp mắt toàn thân co rút, cơ thể run lên như con cá rời khỏi mặt nước, chiếc đuôi khẽ vẫy nhẹ hai lần.

"Đừng sợ." Trang Duyên trầm giọng trấn an cậu, "Rất nhanh thôi, anh sẽ làm em thoải mái."

"Em...." Tạ Ninh khó có thể thừa nhận siết chặt ngón chân, không đợi để cậu nhớ ra mình định nói gì, thì ý thức đã bị sự hỗn loạn đầy sắc dục từng chút một nuốt chửng.

...

...

"Thoải mái không?" Trang Duyên ngậm ý cười hỏi.

Tạ Ninh cuộn tròn trong ngực hắn, không trả lời nổi một chữ.

Ý thức của cậu vẫn còn trầm luân trong đợt sóng tình dài đằng đẵng.

Cậu đã tưởng bản thân không thể chịu nổi nữa, nhưng khoảnh khắc chạm tới đỉnh điểm, cậu lại cảm thấy vẫn chưa đủ....

Bởi vì, đây không nên là sự thỏa mãn của một mình cậu.

Tình dục giữa những người yêu nhau, cũng giống như tình yêu vậy, là sự trao đổi song phương, là bình đẳng, là thứ không thể tách rời.

Không có tình yêu, tình dục chỉ là một sự giải tỏa sinh lý; không có tình dục, tình yêu chỉ là sự đồng điệu về tinh thần.

Chỉ khi hai người yêu nhau cùng chìm đắm trong sự giao hòa của thể xác và linh hồn, thì đó mới là điều không thể khước từ—là sự khoái lạc song hành giữa cơ thể và tâm hồn.

Rất lâu sau, Tạ Ninh mới hồi phục lại, chậm rãi lắc đầu.

Nụ cười của Trang Duyên thoáng dừng lại một giây, hắn hỏi: "Em không thoải mái sao?"

Tạ Ninh lại lắc đầu, sau đó siết chặt vòng tay ôm lấy hắn, giọng nói khàn đặc, khiến lòng người ngứa ngáy: "Anh không thoải mái."

"Nên em cũng sẽ không thoải mái."

Đáp lại Tạ Ninh là một nụ hôn tràn đầy chiếm hữu và dục vọng, nhưng đồng thời cũng là sự dịu dàng và đong đầy yêu thương.

"Anh vốn dĩ không định tha cho em" Trang Duyên khẽ cười trầm thấp, "Chuyện này, chỉ mới là bắt đầu thôi."

Tạ Ninh cho rằng mình đã nóng lắm rồi, cho đến khi cậu nhận ra—Hóa ra nhiệt độ trước đó, vẫn còn chưa đủ.

Thứ nóng bỏng nhất, không phải là cơ thể, mà là trái tim đang rực cháy mãnh liệt trong lồng ngực.

Trong cơn mê man, Trang Duyên có vẻ do dự khi bế cậu lên, như thể cảm thấy hai người đàn ông cứ thế mà làm thì có hơi vất vả.

Hắn hỏi: "Muốn qua bồn tắm không?"

Phòng tắm ở Lan Trai vô cùng xa hoa, bồn tắm cũng rộng đến mức đủ cho cả hai người đàn ông nằm cạnh nhau.

Lông mi Tạ Ninh khẽ run, một giọt nước—có lẽ là mồ hôi—từ trên lăn xuống.

Cậu dường như mất một lúc lâu mới hiểu được ý của Trang Duyên, rồi im lặng lắc đầu.

Trang Duyên lại nói: "Nằm trong bồn tắm, em sẽ thoải mái hơn đấy."

Lần này, Tạ Ninh không trả lời ngay.

Chỉ là sau một thoáng trầm mặc, cậu bất chợt vươn tay, ôm lấy cổ Trang Duyên, hắn không kìm được, lại cúi xuống hôn cậu.

Cùng lúc đó, chân của Tạ Ninh cũng chậm rãi vòng lên, quấn quanh eo hắn.

Trong một khoảnh khắc nào đó, không biết là giọng của cậu quá nhỏ, hay là do Trang Duyên sinh ra ảo giác trong cơn dục vọng mãnh liệt.

Hắn dường như nghe thấy Tạ Ninh thì thầm bên tai, đầy dụ hoặc: "Em muốn anh... cứ thế mà... làm em."

Con ngươi của Trang Duyên lập tức đỏ rực.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro