🐇Chương 76🐳
Bàn bạc chuyện kết hôn.
------------------
Sáng sớm hôm sau, Trang Duyên tỉnh dậy trước.
Tạ Ninh vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng, Trang Duyên nhìn gương mặt say ngủ của cậu một lúc, sau đó lại cẩn thận áp tay lên trán cậu để thử nhiệt độ.
Trang Duyên biết cơ thể cậu không tốt, sợ lạnh, chỉ cần thời tiết thay đổi một chút là dễ bị cảm nhẹ. Có một khoảng thời gian, lúc nào Trang Duyên cũng thấy cả người cậu uể oải, giọng nói khàn đặc, nói được hai câu thì lại ho khan vài tiếng.
Đêm qua, Trang Duyên vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng, vì chuyện đó mà hắn đã chuẩn bị rất kỹ, học hỏi đủ loại kiến thức, xong việc cũng dọn dẹp và rửa sạch sẽ. Nhưng hắn vẫn biết lúc này Tạ Ninh rất dễ bị ốm.
May mà Tạ Ninh không bị sốt.
Trang Duyên nâng người dậy, hơi nghiêng đầu sang nhìn Tạ Ninh.
Hắn không dám cử động mạnh, vì Tạ Ninh đang gối nửa đầu lên vai hắn ngủ ngon lành.
Chăn hơi trượt xuống để lộ phần cổ như ẩn như hiện của Tạ Ninh, trên chiếc cổ trắng nõn lác đác vài dấu hôn nhàn nhạt do Trang Duyên không kìm được lưu lại.
Trang Duyên không khỏi nhớ lại hình ảnh Tạ Ninh của đêm qua, rất ngượng ngùng nhưng cũng rất ngoan ngoãn, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Khi chịu không nổi, cậu chỉ biết vùi đầu vào chăn bông mềm mại, giống như làm như vậy thì có thể giấu đi khuôn mặt đỏ bừng kia.
Trang Duyên nghĩ thầm, cũng may hắn tự chủ tốt, biết kiềm chế.
Nếu không cái cục mềm như bông Tạ Ninh này không biết sẽ bị hắn giày vò thành cái dạng gì.
Một lúc sau, trời bắt đầu sáng, dù có rèm cửa dày thì ánh sáng vẫn len vào phòng ngủ.
Tạ Ninh trong lòng hắn khẽ trở mình hai cái, Trang Duyên tưởng cậu tỉnh rồi, nhìn kỹ mới phát hiện là chưa.
Tạ Ninh vẫn đang trong giấc mộng, lẩm bẩm vài câu không rõ ràng, giọng rất khẽ và mơ hồ, khiến Trang Duyên phải cúi đầu ghé sát vào mới nghe được.
Cậu nỉ non: "....Đau."
Trang Duyên sững người, bắt đầu tự trách có phải tối qua mình làm cậu đau hay không.
Một lúc sau, lại thấy Tạ Ninh trở mình chui vào lòng hắn, vòng tay ôm eo hắn, nói: "Mẹ ơi.... Con sẽ ngoan mà."
Trang Duyên bị gọi là mẹ thì lập tức dở khóc dở cười, lại có chút tò mò không biết Tạ Ninh đang mơ thấy gì.
"....Đau quá." Tạ Ninh cau mày, vẻ mặt hiện lên chút đau đớn, chỉ xảy ra trong thoáng chốc, nhưng Trang Duyên vẫn thấy được.
Hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng Tạ Ninh như trấn an.
Tạ Ninh yên tĩnh được một lúc, rồi lại bắt đầu nói mớ: "....Con không muốn đi... đừng đưa con đi..."
Lông mi cậu khẽ run, rồi đột ngột tỉnh dậy.
"Vẫn còn sớm mà." Giọng Trang Duyên vang lên ngay bên tai, "Ngủ thêm một lát nữa nhé?"
Tạ Ninh ngẩn người một chút, dường như vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ, chớp mắt vài cái thật chậm.
"Mấy giờ rồi?" Cậu khẽ hỏi.
Trang Duyên cầm điện thoại lên xem: "Chưa muộn, mới hơn 9 giờ thôi."
Tạ Ninh khựng lại vài giây, sau khi hoàn toàn tỉnh táo, ký ức đêm qua cũng theo đó ùa về.
Cậu lặng lẽ rời khỏi lòng ngực Trang Duyên, mặt đỏ bừng.
Trang Duyên nhìn cậu, cười: "Lúc này rồi mà còn ngại ngùng gì nữa?"
Tạ Ninh không dám nhìn hắn, vội vàng quay đầu đi: "Đã 9 giờ rồi, em... em dậy đi rửa mặt."
Cậu không dám nằm thêm, dù tối qua Trang Duyên đã giúp cậu vệ sinh sạch sẽ, ga giường bừa bộn cũng được đổi mới, lúc này nằm xuống cũng không thấy khó chịu.
Nhưng nằm trên một chiếc giường với Trang Duyên, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh hai người quấn lấy nhau đêm qua, cảm giác xấu hổ muộn màng khiến cậu thẹn đến mức không chịu nổi.
Cậu gần như bỏ trốn mà xoay người xuống giường, khi chân chạm xuống thảm thì đột nhiên mềm nhũn, may mà Trang Duyên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy.
"Em vội vàng như vậy làm gì." Trang Duyên buồn cười trong lòng, "Chúng ta cũng đâu có gấp."
Biết trong lòng Tạ Ninh lúc này vừa thẹn vừa bực, lúc rửa mặt Trang Duyên cũng không trêu chọc nhiều, hai người nhanh chóng rửa mặt xong.
Tạ Ninh bỗng nhiên nhớ ra một chuyện: "Hôm qua... em còn chưa đến thăm ông nội, cũng chưa kịp nói với ông một tiếng, chắc ông sẽ lo lắng lắm."
"Đừng lo, anh đã gọi điện báo cho chú Chung rồi." Trang Duyên nói, "Chú ấy bảo chiều hôm qua có khá nhiều người đến thăm bệnh, ông nội hơi mệt, đã ngủ sớm rồi, bảo em không cần qua đó."
Vừa nói, Trang Duyên vừa mở tin nhắn trong điện thoại ra cho cậu xem. Tạ Ninh nhìn thấy đúng là chú Chung có nói như vậy thì mới yên tâm.
"Buổi sáng em có mơ thấy gì không?" Trang Duyên đột nhiên hỏi.
Tạ Ninh ngơ ngác vài giây: "Hả?"
Trang Duyên nói tiếp: "Vừa nãy em nói mớ, cứ kêu đau mãi, có phải tối qua anh làm em đau không?"
Tạ Ninh lắc đầu: "....Không phải."
"Anh biết mà, kỹ thuật của anh chắc cũng không tệ đến vậy đâu." Trang Duyên nhướng mày, lại hỏi, "Vậy em mơ thấy gì thế?"
Tạ Ninh sợ hắn lại phát rồ hỏi mấy câu như cảm giác tối qua thế nào, có thích không, có sướng không, vội nói: "Thì... em mơ lại chuyện hồi nhỏ. Lúc đó còn ở miền Nam, có một năm nghỉ hè, mẹ em định gửi em đi trại hè. Em vừa khóc vừa nói không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn bị đưa đến cổng. Sau đó em vùng vẫy định chạy ra tìm mẹ, trên đường bị ngã mạnh, đầu gối đập xuống nền đá, đau đến mức nước mắt trào ra."
Trang Duyên nheo mắt: "Bảo sao còn ôm anh gọi là mẹ."
Rồi hắn lại thấp giọng hỏi: "Lúc đó chắc đau lắm nhỉ?"
Tạ Ninh ngẩn người rất lâu, mới khẽ lắc đầu: "Chuyện đã lâu lắm rồi... đau hay không, bây giờ cũng không nhớ rõ nữa."
Trang Duyên còn định nói gì đó, thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, hình như là phục vụ của Lan Trai: "Thưa quý khách, đồ của quý khách đặt đã được mang đến."
"Em nằm nghỉ thêm chút đi." Trang Duyên quay sang nói với cậu, "Để anh ra mở cửa."
Tạ Ninh gật đầu, tưởng hắn đặt bữa sáng, liền nhìn theo bóng hắn mặc bộ đồ ngủ do Lan Trai chuẩn bị đi ra ngoài.
Nhưng lúc Trang Duyên quay lại thì trên tay không phải đồ ăn, mà là mấy túi giấy. Tạ Ninh tò mò hỏi: "Anh đặt gì vậy?"
"Quần áo." Trang Duyên mở túi ra, xem kích cỡ in bên ngoài rồi ném mấy cái cho Tạ Ninh, "Lan Trai chỉ chuẩn bị đồ ngủ với áo choàng tắm, mà đồ hôm qua của chúng ta thì không mặc lại được nữa. Em định mặc đồ ngủ ra ngoài à?"
Tạ Ninh lại đỏ mặt, cầm túi lên xem thì phát hiện đó còn là mẫu mới nhất của một thương hiệu nổi tiếng.
Trang Duyên nói: "Kích cỡ anh đã chọn rồi, chắc không lệch nhiều đâu, em mặc thử xem."
Tạ Ninh không kìm được tò mò: "Sao anh biết số đo của em?"
"Có chỗ nào của em mà anh chưa ôm chưa sờ qua?" Trang Duyên trêu chọc, "Còn kích cỡ chỗ nào mà anh không biết chứ?"
Tạ Ninh lập tức không nói thêm câu nào.
"Lát nữa đi ăn trước đã." Thấy cậu ngại đến mức quay lưng lại để mặc đồ, Trang Duyên không trêu thêm, đổi đề tài, "Chiều nay em có kế hoạch gì không?"
Tạ Ninh do dự nói: "...Đến bệnh viện với ông nội?"
"Chuyện đó không gấp, tối cùng đi cũng được." Trang Duyên nói, "Nếu không có việc gì khác, chiều nay đi sân bay với anh nhé?"
Tạ Ninh ngẩn ra, cúi đầu xuống, không mấy vui vẻ trả lời: "...Ừm."
Trang Duyên vừa nghe đã biết cậu đang hiểu lầm, kéo người vào lòng, hôn một cái: "Lại nghĩ gì đấy, tưởng anh sắp đi à?"
Mặt Tạ Ninh lộ vẻ do dự: "Anh cũng về nước lâu rồi...."
Trang Duyên hơi bực, chặn luôn câu sau của cậu bằng một nụ hôn sâu, đợi hôn xong mới nói: "Anh còn chưa nói sẽ đi mà em đã vội đuổi anh rồi à?"
Tạ Ninh ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, lắc đầu.
"Cái tật suy diễn lung tung của em cũng nên sửa đi." Trang Duyên nói, "Buổi chiều là đi đón người với anh."
Tạ Ninh bị hắn nói cho một tràng, không dám ý kiến gì khác, chỉ hỏi: "Đón ai?"
"Bố mẹ anh." Trang Duyên đáp.
Tạ Ninh sững người: "Bác trai bác gái... về nước rồi à?"
Trang Duyên: "Ừm."
Trong lòng Tạ Ninh thấy hơi kỳ lạ: "Không phải họ mới ra nước ngoài không lâu sao? Có chuyện gì xảy ra à?"
Bố mẹ của Trang Duyên đều phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, cũng vì vậy mà hồi đại học hắn mới chọn đi du học, sau khi tốt nghiệp cũng ở lại nước ngoài một thời gian. Theo lý mà nói, nếu không có chuyện gì gấp, bố mẹ hắn sẽ không vội vàng quay về như thế.
Trang Duyên nhìn cậu, nói: "Có chuyện quan trọng cần họ về giải quyết."
Tạ Ninh gật đầu: "Vậy à..."
Trang Duyên nhéo nhẹ má cậu: "Không tò mò là chuyện gì sao?"
Tạ Ninh ngoan ngoãn hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Trang Duyên cười nói: "Em đồng ý lời cầu hôn của anh rồi, tất nhiên họ về để bàn chuyện kết hôn."
Tạ Ninh đột nhiên bị sặc, ho khan mấy tiếng.
"Gì... gì cơ?"
Trang Duyên vẫn ung dung nhìn cậu, nói: "Hôn nhân là chuyện trọng đại, họ là trưởng bối, đương nhiên là phải đích thân về bàn bạc với gia đình em rồi."
Tạ Ninh ngơ ngác nhìn hắn, nói: "Em... em còn chưa chuẩn bị tâm lý."
Trang Duyên nhẹ nhàng véo mũi cậu một cái: "Không sao, bây giờ em có thể bắt đầu chuẩn bị."
Tạ Ninh mím môi... không nói được lời từ chối.
Thấy cậu vẫn còn ngơ ngác không có phản ứng gì, Trang Duyên cúi đầu cười khẽ: "Còn nữa, em nên đổi cách xưng hô đi."
"Gọi bác trai bác gái gì nữa, lát nữa đi cùng anh phải gọi là ba mẹ biết không."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro