🐇Chương 77🐳
Bố mẹ của Trang Duyên.
---------------
Chuyến bay mà bố mẹ Trang Duyên đặt ban đầu dự kiến sẽ đến sân bay lúc 2 giờ 30 chiều, nhưng giữa chừng bị hoãn, đến khi Trang Duyên và Tạ Ninh ra đón thì đã gần 5 giờ rồi.
"Để hai đứa đợi lâu rồi nhỉ." Mẹ Kiều đeo một cặp kính râm, ăn mặc vẫn giữ được phong thái thanh lịch và thời thượng như mọi khi.
Tạ Ninh khẽ cười: "Cũng không lâu lắm ạ."
Tạ Ninh đã gặp mẹ Kiều vài lần, bà luôn đối xử rất tốt với cậu. Lúc này nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau, bà cũng không nói gì, chỉ hơi dùng tay che môi, khẽ cười nhẹ một cái.
Cha của Trang Duyên thì có phần xa lạ hơn với Tạ Ninh, ánh mắt ông nhìn cậu có phần phức tạp, nhưng không hề mang theo vẻ khó chịu hay bất mãn.
Thái độ của cả hai người đều rất hòa nhã, khiến cảm giác căng thẳng trong lòng Tạ Ninh vơi đi đôi chút.
Lòng bàn tay bị Trang Duyên nắm lấy như bị cào nhẹ một cái, khiến Tạ Ninh chợt nhớ đến lời Trang Duyên nói lúc sáng, bảo cậu lát nữa hãy gọi họ là bố mẹ.
Cậu hé miệng, nhưng lại không thốt nên lời.
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, cậu tự tìm cho mình một cái cớ, để sau này... hãy nói vậy.
Hành lý mang theo được tài xế đưa về nhà trước. Mẹ Kiều tháo kính râm xuống, xoa xoa mắt rồi hỏi: "Giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn trước nhé?"
Trang Duyên nhìn đồng hồ trên cổ tay, cau mày: "Về nhà nấu thì chắc không kịp rồi, mà giờ này chắc cũng khó đặt chỗ ở nhà hàng."
Mẹ Kiều thong thả liếc hắn một cái: "Giờ mà đặt thì hoa cúc cũng nguội rồi*, may mà mẹ có tầm nhìn xa, đã đặt bàn từ trước."
*ý chỉ chuyện đã muộn, không còn tác dụng hay cơ hội nữa
Bữa tối được đặt ở một nhà hàng có không khí lãng mạn, không gian trang nhã, rộng rãi. Buổi tối còn có ban nhạc biểu diễn trên sân khấu ở giữa đại sảnh.
Lúc cả bốn người đến nơi, nhà hàng đã đông kín người. Vị trí mẹ Kiều đặt chỗ đúng lúc vừa có thể nhìn thấy sân khấu biểu diễn, vừa không quá ồn ào.
"Là ban nhạc nước ngoài đấy." Sau khi ngồi xuống, mẹ Kiều giới thiệu, "Không phải ban nhạc nổi tiếng quốc tế gì, nhưng cũng có chút danh tiếng."
Cha của Trang Duyên giúp bà đặt túi xuống, rồi ngồi vào chỗ bên cạnh: "Mẹ con là vậy đấy, cứ thích mấy thứ màu mè hoa lá."
Mẹ Kiều bất mãn liếc ông một cái: "Đây gọi là có gu."
Cha Trang Duyên đưa tay che miệng, ho nhẹ một tiếng.
Tạ Ninh khẽ cười, thầm nghĩ rằng, việc Trang Duyên có nhiều cảm xúc lãng mạn và tinh tế như vậy, chắc phần lớn là nhờ công của mẹ Kiều.
Mọi người vừa trò chuyện vừa ăn tối, Tạ Ninh phát hiện người nói chuyện sôi nổi nhất lại là cha của Trang Duyên. Dù là nói về phim ảnh, âm nhạc hay hội họa, ông đều có thể tham gia, thậm chí còn nói rất có lý.
Trước đó, Tạ Ninh luôn nghĩ ông là kiểu người trưởng thành trầm ổn, từng trải trên thương trường, lăn lộn sóng gió.
Có vẻ như mẹ Kiều nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Tạ Ninh, đợi cha Trang Duyên nói xong, nuốt miếng thức ăn trong miệng rồi dịu dàng nói: "Ông ấy là vậy đó, nhìn bề ngoài thì tưởng không biết lãng mạn là gì, nhưng thực ra lại rất có gu nghệ thuật, tìm hiểu đủ thứ. Nếu không thì làm sao bao nhiêu người theo đuổi dì, dì lại chỉ chọn mỗi ông ấy chứ?"
Cha Trang Duyên cố nén ý cười: "Không phải là tại em thích mấy thứ đó nên anh mới đi học sao?"
Mẹ Kiều liếc ông một cái, không nói gì thêm.
Dù sao thì cũng đang ở trước mặt con cháu, cứ thể hiện tình cảm mãi cũng không tiện. Mẹ Kiều liền chuyển chủ đề, quay sang Tạ Ninh nói: "Lần trước lỡ mất sinh nhật của con, chỉ có thể gửi quà qua bưu điện, con nhận được chưa? Có thích không?"
Nhắc đến quà, Tạ Ninh liền cảm thấy rất biết ơn sự chu đáo của mẹ Kiều, lại nhớ tới hôm đó Trang Duyên còn tặng thêm một món nữa, không khỏi cười nói: "Con nhận được rồi, rất thích ạ."
"Biết ngay là con sẽ thích mà." Khóe miệng mẹ Kiều cong lên, "Là dì mời nhà thiết kế nổi tiếng của Anh đặc biệt thiết kế riêng cho con đấy."
Tạ Ninh thấy ấm lòng, thấp giọng nói: "Chỉ là... món quà quý giá quá ạ."
"Có là gì đâu." Mẹ Kiều bật cười, "Đều là người một nhà rồi, không cần khách sáo."
Nghe bà nói vậy, Tạ Ninh càng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Gia đình của Trang Duyên... đúng là quá tốt rồi.
Người nhà họ Trang đều rất có giáo dưỡng. Thấy Tạ Ninh ăn chậm, mẹ Kiều còn quan tâm hỏi có phải các món ăn không hợp khẩu vị hay không, rồi trách Trang Duyên: "Mẹ không biết thì thôi, con cũng không biết gọi thêm vài món mà thằng bé thích ăn à?"
Tạ Ninh vội vàng lắc đầu: "Không đâu ạ, món nào cũng ngon cả."
Trang Duyên bị oan uổng một cách khó hiểu: "Em ấy vốn ăn chậm như vậy mà."
Sau đó Tạ Ninh phát hiện, ngay cả mẹ Kiều và cha của Trang Duyên cũng ăn chậm lại, tuy không cố ý, nhưng giống như đang cố gắng chờ cậu vậy.
Mọi người gần như ăn xong cùng lúc, cũng tránh được cảnh ngượng ngùng.
Mẹ Kiều dùng khăn giấy lau miệng, hỏi: "Tối nay hai đứa có kế hoạch gì không?"
Trang Duyên chọn một miếng dứa trong đĩa trái cây tráng miệng đưa cho Tạ Ninh:
"Lát nữa em ấy phải đến bệnh viện thăm ông nội."
"Con nhắc mẹ mới nhớ." Mẹ Kiều nói, "Mẹ và ba con cũng nên đến gặp ông cụ Tạ một chuyến. Ông ấy nhập viện như vậy, trong lòng ông nội con vẫn cứ canh cánh không yên. Nếu không phải sợ làm phiền ông ấy nghỉ ngơi, chắc đã đòi đến bệnh viện từ lâu rồi."
Trang Duyên gật đầu: "Vậy thì đi cùng nhau luôn nhé?"
Mẹ Kiều suy nghĩ một chút: "Cũng được. Nhưng đi tay không thì không ổn lắm, phải mua chút quà trước đã."
Tạ Ninh ở bên cạnh xen vào nói: "Không sao... tìm tiệm trái cây nào đó mua một giỏ là được rồi ạ."
Mẹ Kiều nghĩ một lát, cũng không phản bác: "Cũng được, mẹ nhớ tiệm trái cây ở đường Côn Sơn vẫn còn mở."
Đến tiệm trái cây, Tạ Ninh mới phát hiện, mẹ Kiều quả nhiên là người có thể sinh ra được Trang Duyên—ngay cả việc mua trái cây cũng phải đến cửa hàng cao cấp, toàn trái cây nhập khẩu chuẩn chỉnh.
"Cherry ở đây ngon lắm." Mẹ Kiều vừa chọn vừa nói với cậu, "Đều là nhập khẩu, quả to, thịt mềm, mọng nước. Tuy giá hơi đắt, nhưng hương vị ngon ngọt như vậy thì mấy tiệm khác không có đâu. Hai đứa có thể mua thêm một ít mang về ăn."
Trang Duyên thực sự bắt đầu chọn vài quả: "Ninh Ninh cũng thích mấy loại trái cây chua chua ngọt ngọt như thế này."
"Vậy à." Mẹ Kiều vui vẻ nói, "Vậy thì mua nhiều một chút."
Sau đó, bốn người cùng đến bệnh viện.
Ông cụ Tạ dường như chẳng mấy bất ngờ trước sự xuất hiện của bố mẹ Trang Duyên, chỉ chào hỏi vài câu, rồi lại nói chuyện một lúc về tình hình gần đây của ông cụ Trang.
"Ông ấy vẫn khỏe, chỉ là cứ mãi lo lắng cho bác." Cha Trang Duyên nói.
Hôm nay đúng lúc đến lượt Tạ Kính và Hạ Hoàn đến bệnh viện, may mà Tống Tình Tình không tới, nói là buổi tối có hẹn.
Tạ Ninh cũng vì vậy mà lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù giữa cậu và Tống Tình Tình không hề có chút mập mờ nào, nhưng cậu vẫn không muốn bố mẹ Trang Duyên hiểu lầm.
Tạ Ninh cảm thấy tình cảm giữa mình và bố mẹ cũng từng trải qua bao thăng trầm.
Khi còn nhỏ, cậu từng nghĩ gia đình mình rất đầm ấm, hạnh phúc. Bố mẹ đều yêu thương cậu. Nhưng chỉ sau một đêm, mọi thứ dường như tan biến hoàn toàn.
Nực cười nhất là, Hạ Hoàn lại đổ tất cả sự thay đổi đó lên tính hướng của Tạ Ninh, như thể chỉ cần cậu chịu thay đổi, mọi thứ sẽ quay lại như trước.
Nhưng Tạ Ninh biết rõ, sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại như trước được nữa.
Sau chuyện xảy ra năm 18 tuổi, Tạ Ninh được đón về lại nhà lớn. Thái độ của họ đối với cậu cũng trở nên cẩn trọng, dè dặt.
Có lẽ Hạ Hoàn đã từng thấy áy náy, điều đó giúp những năm đại học của Tạ Ninh yên ổn hơn phần nào.
Nhưng thời gian quả thật là thứ rất đáng sợ. Ngày qua ngày, cảm giác áy náy của Hạ Hoàn cũng dần nhạt đi.
Có lẽ bởi vì suốt 4 năm đại học Tạ Ninh chưa từng quen bạn trai, điều đó khiến bà lại nhen nhóm hy vọng, và lại bắt đầu giở chiêu cũ—chỉ là lần này, cách làm trở nên mềm mỏng hơn một chút.
Thế là quan hệ gia đình lại một lần nữa rơi xuống mức băng giá.
Cho đến giờ, lớp băng tuyết ấy vẫn chưa tan chảy.
Khi nhìn thấy bố mẹ của Trang Duyên, Hạ Hoàn thoáng sững người, rồi quay đầu nhìn Tạ Ninh, vừa vặn bắt gặp Trang Duyên đang đứng sát bên cậu.
Thái độ của Tạ Ninh rất lạnh nhạt. May mà giữa họ và bố mẹ của Trang Duyên cũng có quen biết, không cần ai giới thiệu.
"Anh chị đến thăm ông cụ à?" Giọng Hạ Hoàn chậm rãi.
Mẹ Kiều cũng mỉm cười đáp lại: "Vâng. Cũng vừa hay có chuyện muốn bàn với anh chị."
Hạ Hoàn như nhận ra điều gì đó, tay khẽ run: "Chúng ta... có chuyện gì cần bàn sao?"
"Tất nhiên là chuyện của hai đứa nhỏ rồi." Mẹ Kiều nói.
Hạ Hoàn xưa nay vẫn luôn là người có khí thế, nhưng đứng trước mặt mẹ Kiều, khí thế ấy dường như bị áp chế hẳn.
Bà cau mày nói: "Chuyện này không có gì để bàn cả."
Mẹ Kiều cười nhẹ: "Tôi thì lại thấy có rất nhiều chuyện cần bàn... Ví dụ như ngày cưới của hai đứa, địa điểm tổ chức, rồi danh sách khách mời nữa. Những việc này không thể chỉ một mình nhà chúng tôi lo liệu được."
"Dĩ nhiên," Mẹ Kiều nói tiếp, "Nếu chị không muốn bàn thì chúng tôi nói chuyện với anh Tạ Kính cũng được. Nếu hai người thấy mình không quyết định được... thì bố tôi cũng sẵn lòng gặp bác Tạ để nói chuyện trực tiếp. Chỉ là những gì chúng tôi có thể tự mình làm thì vẫn muốn tự thu xếp, không muốn làm phiền đến bậc trên."
Hạ Hoàn im lặng một lúc, ánh mắt vô cùng phức tạp, xen lẫn một chút buồn bã.
Mẹ Kiều là người mở lời trước: "Nơi này sợ sẽ ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của ông cụ, chúng ta ra ngoài tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện nhé."
Hạ Hoàn liếc nhìn Tạ Ninh, như muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy lúc này nói gì cũng không thích hợp, cuối cùng đành lặng lẽ theo mẹ Kiều rời khỏi phòng.
Tạ Ninh có chút muốn đi theo, nhưng bị Trang Duyên giữ lại: "Người lớn có cách nói chuyện của họ, chúng ta không cần chen vào."
Ông cụ Tạ cũng nói: "Đúng vậy, Ninh Ninh, con cứ yên tâm chờ là được rồi."
Tạ Ninh do dự một lúc rồi ngồi xuống.
Trang Duyên chọn một quả táo trong giỏ trái cây, ngồi bên cạnh cắt ra, còn Tạ Ninh thì cầm lấy cuốn sách trên tủ đầu giường, tiếp tục đọc Hoàng Tử Bé cho ông nghe.
Không biết bốn vị phụ huynh đã bàn những gì, nhưng Tạ Ninh cảm thấy chắc chắn không thể là một cuộc nói chuyện vui vẻ.
Cậu hiểu Hạ Hoàn, bà không thể nào vui vẻ nói chuyện với mẹ Kiều được — nhất là trong hoàn cảnh cậu và Trang Duyên đang yêu nhau.
Thực tế cũng chứng minh suy đoán của cậu là đúng. Bởi vì cuối cùng Hạ Hoàn không quay lại cùng mọi người, Tạ Kính nói bà thấy không khỏe nên về trước.
Biểu cảm của mẹ Kiều vẫn rất bình thản, hoàn toàn không giống như vừa cãi nhau với người ta.
Có y tá bước vào thay bình truyền cho ông cụ, rồi nhắc nhở: "Tới giờ uống thuốc rồi, ông đừng quên uống thuốc nhé."
Tạ Kính lập tức lấy thuốc ra, rót thêm một cốc nước, đỡ ông cụ dậy để cho uống.
Sau khi uống thuốc xong, ông cụ cảm thấy hơi mệt, chỉ nhắm mắt một lúc liền ngủ thiếp đi.
Mọi người liền yên lặng rời khỏi phòng.
Trước khi đi, Tạ Kính nhìn Tạ Ninh rất lâu, như muốn nói gì đó.
Nhưng Tạ Ninh không cho ông cơ hội đó.
Dù là Hạ Hoàn hay Tạ Kính, Tạ Ninh đều không cảm thấy mình còn cần phải để tâm đến họ nữa.
Ý kiến và thái độ của họ, với cậu mà nói, đã không còn quan trọng.
Tạ Ninh bỗng cảm thấy lòng mình bừng sáng, cuối cùng cũng hiểu vì sao ông nội lại chuyển nhượng cổ phần cho cậu ngay khi cậu vừa trưởng thành.
Không phải để bù đắp, mà là để nói với cậu...
Con đã là một người độc lập. Sinh mệnh mà cha mẹ ban cho con, tài sản mà họ từng cho con, con đã có năng lực để hoàn trả lại rồi.
Từ giờ trở đi, con không còn thiếu nợ họ điều gì.
Họ không còn quyền can thiệp vào cuộc đời của con nữa, không thể thay con đưa ra quyết định, cũng không thể ép con làm những điều mà con không muốn.
Con đã trưởng thành, và cũng đã tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro