🐇Chương 79🐳
Cha con nói chuyện.
-------------------
Chuyến bay của Trang Duyên là vào tối ngày mai, vì ban ngày hắn phải về bàn chuyện đám cưới với cha mẹ. Tạ Ninh cũng đã hẹn với Quý Văn Bân để tư vấn tâm lý. Tối hôm trước, hai người bắt đầu thu dọn hành lý.
Lúc về Trang Duyên hầu như không mang theo gì, lúc đi thì Tạ Ninh lại chuẩn bị cho hắn một đống đồ, còn đặc biệt ra cửa hàng mua thêm một chiếc vali cỡ lớn.
"Em chuẩn bị cho anh nhiều quần áo thế?" Trang Duyên nhìn chiếc vali bị nhét đầy ắp, không nhịn được hỏi.
Tạ Ninh ngồi dưới thảm, không ngẩng đầu lên, đáp: "Cũng không nhiều lắm, mấy hôm nữa khí hậu sẽ ấm hơn, không thể mặc áo khoác dày hay áo phao được nữa, nên em mang thêm mấy cái áo len mặc vào xuân thu. Nhưng khí hậu miền Nam thay đổi thất thường, áo khoác vẫn phải có."
Trang Duyên nhịn cười: "Đầy đủ quá nhỉ? Máy sấy tóc cũng mang à? Anh nhớ khách sạn có mà."
Tạ Ninh: "Loại đó gió yếu lắm, mỗi lần sấy khô phải mất cả nửa ngày."
Trang Duyên đỡ trán: "Thế anh mang qua kiểu gì đây?"
Tạ Ninh cũng thấy khó, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hay là em gửi qua cho anh?"
Trang Duyên nhìn cậu một lúc, kéo cậu vào lòng hôn một cái: "Thôi đừng sắp nữa, từng này là đủ rồi."
Tạ Ninh: "Em mới sắp được một nửa mà..."
Trang Duyên không nhịn nổi nữa, bế cậu dậy khỏi thảm: "Mai em còn có việc phải ra ngoài mà, hôm nay ngủ sớm đi. Nửa còn lại mang hay không cũng được, cùng lắm lúc em sang thì mang theo luôn."
Tạ Ninh lí nhí: "Cũng chưa muộn lắm mà."
Trang Duyên đè cậu xuống giường, cúi người, hai trán chạm vào nhau.
Trang Duyên thấy rõ tai Tạ Ninh bỗng đỏ bừng.
Hắn cười khẽ, nhẹ nhàng cúi xuống hôn cậu, lẩm bẩm: "Thời gian còn lại chúng ta làm vài chuyện có ý nghĩa hơn đi."
Tạ Ninh: "..."
Trang Duyên nói nhỏ: "Tối mai anh đi rồi."
Tạ Ninh chớp chớp mắt, đưa tay ôm lấy cổ Trang Duyên, không kháng cự, thả lỏng người để hắn đè xuống.
...
Hôm sau, Tạ Ninh ngủ đến tận 12 giờ trưa mới dậy. Rõ ràng cậu đã cài báo thức, chắc là tối qua Trang Duyên đã tắt đi.
Bên cạnh không còn ai, Trang Duyên từ sáng sớm đã về gặp cha mẹ. Tạ Ninh rửa mặt xong, xuống lầu kiếm đồ ăn thì thấy mảnh giấy hắn để lại trên bàn trà.
【Anh có nấu cháo hải sản cho em, không biết khi nào em dậy nên nếu nguội thì nhớ hâm lại nhé. Gần đây không được ăn cay đâu đấy.】
Tạ Ninh không kìm được cảm thấy ấm lòng, gương mặt cũng hơi đỏ lên.
Cậu hẹn Quý Văn Bân lúc 2 giờ chiều, ăn uống và thu dọn xong thì đi ra ngoài.
Cùng lúc đó, Trang Duyên cũng có một cuộc trò chuyện ngắn với cha mình.
Nhà họ Trang từ trước tới nay đều áp dụng cách giáo dục tự do sau khi con cái trưởng thành, tôn trọng tối đa ý muốn của chúng, chuyện hôn nhân cũng không ngoại lệ.
Gia cảnh và xuất thân của Tạ Ninh rất tốt, bản thân cậu cũng xuất sắc, mà ông cụ Tạ và ông cụ Trang lại từng vào sinh ra tử với nhau thuở còn trẻ, chuyện hôn sự này nhà họ Trang hoàn toàn không phản đối.
Nếu không phải vì Trang Duyên bận quay phim, còn cha mẹ Tạ Ninh lại không mấy thiện cảm, thì có khi vợ chồng mẹ Kiều đã đợi đến gần ngày cưới mới trở về nước.
"Thời gian tổ chức hôn lễ thì đợi con quay xong phim... định vào tháng 9 hay tháng 10? Lúc đó thời tiết đẹp, chứ đến mùa đông mặc vest thì lạnh quá." Cha Trang Duyên hỏi.
Trang Duyên nghĩ một lúc: "Sao cũng được ạ."
"Vậy tạm định thế đi." Cha hắn gật đầu, "Mấy khách sạn này đều ổn, con mang danh sách về bàn với Ninh Ninh nhé. Mấy chỗ này ít nhất phải đặt trước một tháng, khi nào chốt được thời gian thì nhớ ghi chú lại."
Trang Duyên cầm danh sách liếc qua, không có ý kiến gì.
Cha hắn lại nói: "Danh sách khách mời cũng phải do con và Tạ Ninh..."
"Chuyện đó là đương nhiên." Trang Duyên đáp, "Nhưng chuyện này chưa gấp... Nói mới nhớ, bên phía cha mẹ của Tạ Ninh....?"
Cha hắn dường như có chút bất đắc dĩ, cười nhẹ: "Hạ Hoàn không hài lòng với cuộc hôn nhân này, nhưng ý kiến của bà ấy... cũng chẳng ảnh hưởng gì, ông cụ Tạ rất ủng hộ hai đứa, quan trọng nhất là thái độ của Ninh Ninh rất kiên quyết."
Trang Duyên vẫn nhíu mày.
Cha hắn nói thêm: "Dù vậy, chúng ta cũng sẽ cố gắng giao tiếp với họ, ít nhất là để họ xuất hiện trong lễ cưới."
"Làm phiền ba mẹ rồi."
Cha của Trang Duyên ngẩng đầu nhìn hắn: "Chuyện của bậc trưởng bối thì cứ để trưởng bối giải quyết. Hạ Hoàn... bà ấy cũng chỉ là quá cố chấp mà thôi. Hồi nhỏ, ba với Tạ Kính cũng có chút giao tình."
Hai người lại bàn bạc thêm một chút về hôn lễ, sau đó vừa trò chuyện vừa đi đến sofa ngồi xuống. Cha Trang Duyên đưa tay rót cho hắn một chén trà.
"Nghĩ lại thì con cũng sắp 30 rồi. Trước đây mẹ con cứ lải nhải bên tai ba, không biết bao giờ con mới chịu lấy vợ. Đến khi thật sự tới ngày này rồi, bà ấy lại có vẻ chưa kịp thích nghi."
Trang Duyên nhấp một ngụm trà: "Lúc con về nước cũng không nghĩ mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy."
Cha hắn nhìn nước trà lay động trong chén, khẽ cười: "Từ nhỏ đến lớn, con khiến chúng ta phải lo không ít. Không ngờ đến cả chuyện kết hôn cũng phải đợi chúng ta về giúp."
"Con thấy trước đây con vẫn rất biết điều mà." Trang Duyên lại không nghĩ vậy, "Hơn nữa lần này là mẹ nhất quyết muốn sang."
Cha Trang Duyên nhướng mày nhìn hắn: "Là con không biết thôi. Mẹ con ngoài mặt thì tỏ vẻ chê bai, mặc kệ con, nhưng sau lưng không biết đã lo lắng cho con bao nhiêu. Chuyện trước không nói, từ sau khi con làm đạo diễn, mỗi lần phim công chiếu, bà ấy đều kéo ba đi xem, còn không cho ba nói với con."
Trang Duyên: "Con thật sự không biết chuyện đó."
Cha hắn mỉm cười, lắc đầu: "Thôi, mấy chuyện cũ không nhắc nữa. Hôm nay gọi con tới là muốn nói một chuyện, liên quan đến Tạ Ninh."
Nghe vậy, Trang Duyên lập tức nghiêm túc: "Chuyện gì ạ?"
"Chuyện này ba đoán Tạ Ninh chưa từng kể với con, dù sao cũng đã là chuyện của rất lâu trước đây rồi." Cha hắn hơi nhíu mày, như đang cân nhắc cách diễn đạt, "Nhưng ba nghĩ con nên biết."
Trong lòng Trang Duyên chợt dâng lên cảm giác bất an.
"Chuyện này ba biết được từ ông nội con." Cha hắn nói, "Khi Tạ Ninh vừa trưởng thành, ông cụ Tạ đã chuyển nhượng cho thằng bé 10% cổ phần, còn đón thằng bé về ở trong khu nhà lớn. Chuyện này con biết không?"
Trang Duyên nhíu mày: "Hình như từng nghe người ta nhắc đến."
Cha hắn lại nói: "Con cũng biết đấy, những gia đình như chúng ta, chuyện cổ phần đều rất thận trọng, nhất là khi liên quan đến thế hệ sau. Nhà người quen của chúng ta cũng không thiếu những chuyện như vì cổ phần mà anh em trở mặt, khiến cả nhà xào xáo."
"Lúc đó, ông nội con cũng không tán thành chuyện chuyện đó cho lắm. Hơn nữa, vợ chồng con cả nhà họ Tạ cũng không phải dạng rộng lượng... Sau khi nói chuyện với ông cụ Tạ, ông nội con mới biết được một chuyện."
Trang Duyên hơi giật mình, thấp giọng hỏi: "...Chuyện gì ạ?"
Cha hắn than nhẹ một tiếng.
"Năm đó khi Tạ Ninh còn ở miền Nam, đã từng tự sát. Suýt nữa đã mất mạng. Chính vì chuyện đó, ông cụ Tạ mới đón thằng bé về sống cùng."
Trang Duyên nắm chặt tay, giọng khô khốc: "Tự sát?"
"Ừm." Cha hắn cụp mắt, "Nhưng lý do cụ thể thì ba không rõ lắm. Con không biết chuyện này sao?"
"Em ấy chưa từng nói với con." Trang Duyên lắc đầu, lại khẽ gật đầu, "Nhưng con cũng mơ hồ đoán được phần nào."
"Những chuyện khác ba cũng không tiện nói thêm." Cha hắn đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy trước, "Tạ Ninh không kể với con, có lẽ vì với thằng bé, chuyện này đã là quá khứ."
Phải không? Trang Duyên cúi đầu, trong đầu lại hiện lên cuộc trò chuyện giữa hắn và Quý Văn Bân.
Gần đây Quý Văn Bân đã phản hồi rằng tâm trạng của Tạ Ninh rất ổn định, tâm lý cũng không có vấn đề lớn.
Sau khi cha rời đi, Trang Duyên vẫn ngồi trên sofa, một lúc lâu sau mới cầm chén trà lên uống.
Nước trà đã nguội lạnh, nhưng dòng nước lạnh buốt ấy lướt qua ngực, cũng không làm dịu đi cơn đau âm ỉ trong lòng hắn.
Hắn nhớ lại rất nhiều chuyện — từ hình xăm trên cổ tay của Tạ Ninh, đến thái độ gần như cố chấp của Hạ Hoàn.
Lần ngược về thời điểm sớm nhất, chính là hôm đó, khi Tạ Ninh say, ôm hắn trong bồn tắm lẩm bẩm nói đau.
Không phải hắn chưa từng phát hiện, chỉ là vì Tạ Ninh không nói, nên hắn mới đè nén tất cả nghi ngờ trong lòng.
Sợ một khi hỏi ra, thì chẳng khác nào xé toạc vết thương rỉ máu nơi tim cậu.
Nhưng khi những suy đoán trở thành sự thật, hắn vẫn không thể nào kìm được nỗi phẫn nộ và đau xót.
Theo lời cha vừa nói, chuyện đó xảy ra trước khi Tạ Ninh trưởng thành.
Lúc đó cậu mới bao nhiêu tuổi?
Trang Duyên biết, Tạ Ninh không phải kiểu người cố chấp, cực đoan, hay có xu hướng tự hủy.
Vậy thì cậu đã phải chịu đựng nỗi đau đớn đến mức nào, tuyệt vọng ra sao, mới bị dồn đến bước đường đó.
Hắn không dám nghĩ tiếp nữa.
Trang Duyên xoa trán, đợi khi cảm xúc ổn định lại một chút, mới đứng dậy đi ra cửa.
Sau khi chào tạm biệt cha mẹ, hắn cầm điện thoại lên, suy nghĩ một lúc rồi gọi cho Nghiêm Khê.
------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tình tiết này thực ra đã được gieo mầm từ chương 22, từ cảnh trong bồn tắm, hình xăm... Lúc đó đã có độc giả đoán ra (mấy tiểu thiên sứ thật sự rất thông minh).
Sau đó mãi vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để đưa vào, từng do dự không viết nữa, vì sau này cũng đã có nhiều ám chỉ rồi.
Nhưng nghĩ lại thì vẫn nên viết, nhân cơ hội này để Tạ Ninh thật sự buông bỏ được quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro