🐇Chương 82🐳

Phát cơm chó.

-----------------

Hôm sau, Trang Duyên bị tiếng điện thoại đánh thức.

Tạ Ninh đang nằm trong lòng hắn, đầu gối lên cánh tay hắn, ngủ rất say.

Tối qua tiểu biệt thắng tân hôn, dù hai người đã cùng nhau tắm rửa, nhưng sau khi biến cả phòng tắm lẫn giường ngủ thành một mớ hỗn độn, cuối cùng vẫn phải dọn dẹp lại lần nữa.

Tạ Ninh không biết từ chối khiến Trang Duyên khó lòng kiềm chế. Hắn lo lắng cho cơ thể của Tạ Ninh nên thường không dám làm quá, nhưng chỉ cần Tạ Ninh chủ động ôm lấy hắn, tâm trí hắn liền chao đảo, cuối cùng bị dục vọng chi phối, giày vò người ta từ đầu đến chân.

Trang Duyên cảm thấy không thể đổ hết lỗi cho mình, Tạ Ninh quá ngoan ngoãn, quá nghe lời, đặc biệt là tối qua. Bảo gì làm nấy, dù xấu hổ đến mấy cũng không nói ra được lời từ chối, mặc cho Trang Duyên muốn làm gì thì làm, khiến hôm nay mệt đến mức không tỉnh dậy nổi.

Lỗi này Tạ Ninh cũng phải gánh một nửa, Trang Duyên nghĩ.

Chuông điện thoại vẫn đang đổ. Có vẻ Tạ Ninh bị làm phiền, cử động một chút trong lòng hắn, lông mi khẽ run lên vài lần.

Nhưng vẫn chưa tỉnh.

Trang Duyên theo phản xạ đưa tay tắt chuông.

Tạ Ninh lại yên tĩnh trở lại.

Trang Duyên chạm nhẹ vào mặt cậu, hơi đỏ, nhưng không sốt.

Dù đã nhìn bao nhiêu lần, từ bất kỳ góc độ nào, trong lòng Trang Duyên vẫn luôn cảm thấy Tạ Ninh rất đẹp.

Không phải là người tình trong mắt hoá Tây Thi, mà Trang Duyên cảm thấy hắn đang đánh giá cực kỳ khách quan.

Ngũ quan của Tạ Ninh cực kì tinh xảo, trước đây Trang Duyên có thể dùng cả đống từ ngữ để khen vẻ ngoài của cậu, nhưng khi ôm cậu vào lòng thế này, những từ ngữ mơ hồ đó đều bay biến hết.

Hắn thấy chỗ nào của Tạ Ninh cũng đẹp, lông mày đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, môi cũng đẹp.

Tóm lại chính là đẹp.

Tạ Ninh nhắm mắt, hàng lông mi dài rủ xuống, đổ bóng nhẹ trên đôi mắt.

Trang Duyên từng nghe người ta nói, muốn khen mắt ai đó đẹp thì cứ bảo mắt họ lấp lánh ánh sao.

Nhưng hắn lại nghĩ, mắt Tạ Ninh không phải chỉ lấp lánh ánh sao, mà là có cả vũ trụ sao trời lưu luyến trong đó, không nỡ rời đi.

Giống như chính hắn, cũng hy vọng bóng hình mình có thể mãi mãi hiện hữu trong mắt Tạ Ninh.

Ánh mắt Trang Duyên hạ xuống, dừng lại trên đôi môi của Tạ Ninh.

Hình dáng môi cậu rất đẹp, khiến người ta không nhịn được muốn hôn lên, nhất là hiện giờ, đôi môi đỏ bừng như bị giày vò.

Trang Duyên cúi thấp đầu.

Chuông điện thoại lại vang lên đúng lúc chẳng phù hợp chút nào.

Tạ Ninh lại khẽ cựa mình, ánh mắt Trang Duyên trầm xuống, đưa tay với lấy điện thoại.

Là Vương Dần Dần gọi.

Trang Duyên không muốn đánh thức Tạ Ninh, định ra ngoài nghe điện thoại, nhưng tay hắn vẫn đang bị đầu Tạ Ninh gối lên.

Hắn thử rút tay ra, ai ngờ Tạ Ninh ngủ không yên chút nào, vừa cử động thì cậu liền rúc vào lòng hắn, như thể chỉ cần hắn động mạnh một chút là cậu sẽ lập tức mở mắt.

Trang Duyên đành ôm chặt cậu hơn, một tay vuốt ve lưng cậu để dỗ dành.

Tay còn lại bắt máy, đáp lại bằng giọng cực nhẹ.

"Còn chưa tỉnh ngủ à?" Vương Dần Dần hỏi, "Sao giọng cậu nhỏ thế?"

Trang Duyên thấp giọng nói: "Tạ Ninh còn đang ngủ, cậu nói nhỏ chút, đừng làm em ấy tỉnh."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi bật cười nhẹ: "Tạ Ninh quay lại rồi à?"

"Ừm," Trang Duyên nói, "Hôm qua mới quay lại."

"Chậc. Bảo sao lúc nãy cúp máy luôn. Giờ này chắc vẫn chưa dậy nhỉ?"

Trang Duyên mặt không cảm xúc: "Nếu cậu chỉ gọi để tám chuyện thì tôi cúp đây."

Vương Dần Dần: "..."

Chuyện công việc không nhiều, Vương Dần Dần nói vài câu là xong.

Trước khi Trang Duyên định cúp máy, Vương Dần Dần đã kịp hỏi: "Tôi nghe nói cậu sắp kết hôn à?"

Trang Duyên: "Cậu biết tin nhanh thật." Ngừng một chút, lại nói: "Là đang chuẩn bị cho đám cưới."

"Nhanh thật đấy." Vương Dần Dần cảm thán: "Tôi còn tưởng với cái nết của cậu, ít nhất cũng phải độc thân thêm vài năm nữa."

Trang Duyên khẽ cười: "Tôi độc thân bao nhiêu năm nay, biết đâu là để đợi gặp đúng người. Bên cạnh cậu tới tới lui lui nhiều người như vậy, chẳng phải đến bây giờ vẫn cô đơn à."

"Nói không lại cậu." Vương Dần Dần làm bộ thở dài, "Không biết nửa kia tương lai của tôi đang ở nơi nào nữa, sắp tới có phải ngày nào tôi cũng phải xem hai người show ân ái không."

Trang Duyên vừa định mở miệng, thì người trong lòng như bị đánh thức, lơ mơ ngẩng đầu, nâng đầu lên rồi chui vào hõm cổ hắn.

Trang Duyên nín thở vài giây, cúi đầu hôn lên trán Tạ Ninh.

"Tôi cúp máy đây." Hắn nói với Vương Dần Dần.

Vương Dần Dần: "Sao..."

Trang Duyên lười giải thích, nói thẳng: "Tạ Ninh sắp tỉnh rồi."

Nói xong cũng mặc kệ đầu dây bên kia có la hét gì không, trực tiếp cúp máy.

Tạ Ninh thực sự tỉnh dậy, nhưng chưa mở mắt, môi áp vào cổ Trang Duyên, cọ nhẹ một chút, ý thức vẫn còn lơ mơ.

Trang Duyên nhẹ giọng hỏi: "Anh đánh thức em à?"

"Ừm." Giọng Tạ Ninh mang chút nghẹt mũi, nghe rất mềm mại, "...Mấy giờ rồi?"

Trang Duyên nói: "Vẫn còn sớm, em có thể ngủ thêm chút nữa."

Tạ Ninh quả thật lại rúc vào người hắn ngủ thêm một lát, nhưng rất nhanh đã tỉnh hẳn.

Bởi vì Trang Duyên vẫn không kiềm chế được, từ trán hôn dần xuống dưới.

Tạ Ninh đưa tay đẩy hắn ra, ngồi dậy, tóc rối bời, mấy sợi rủ xuống che một phần gương mặt.

"Hồi nãy anh nghe điện thoại à?" Tạ Ninh ngáp một cái, hỏi bâng quơ: "Ai vậy?"

Trang Duyên nói: "Vương Dần Dần."

Tạ Ninh gật đầu: "Em xin nghỉ nhiều ngày như vậy, vất vả anh ấy trông chừng tiến độ tổ mỹ thuật, lát nữa phải đi cảm ơn mới được."

"Hai ngày nay cậu ấy không có ở đây." Trang Duyên nói.

Tạ Ninh thắc mắc: "Anh ấy đi đâu?"

"Cảnh quay ở đây sắp xong rồi." Trang Duyên đáp, "Cậu ấy qua địa điểm quay tiếp theo để dựng bối cảnh trước."

Tạ Ninh giơ tay xoa cổ: "Vậy à."

Trang Duyên liếc nhìn chiếc chăn vừa trượt khỏi người Tạ Ninh rồi nhanh chóng dời mắt, kéo chăn lên lại, đắp kín vai cậu.

"Em không lạnh." Tạ Ninh nói.

Trang Duyên khẽ cười, lại xoa đầu cậu, làm tóc cậu càng rối hơn: "Không ngủ thêm chút nữa à?"

"Không ngủ nữa." Tạ Ninh vén chăn, nhảy xuống giường, "Nghỉ làm lâu quá rồi, em phải bắt đầu làm việc thôi."

Nhưng vừa đặt chân xuống đất, hai chân liền mềm nhũn kỳ lạ, cậu loạng choạng một cái liền bị Trang Duyên kéo về, ôm vào lòng: "Đừng quậy."

Trang Duyên nói: "Tổ mỹ thuật gần đây không có việc gì gấp, phần lớn mọi người đều đi theo Vương Dần Dần rồi, hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi."

Tạ Ninh: "... Em có gì cần nghỉ ngơi đâu." Cậu chớp mắt, nhẹ nhàng bổ sung một câu: "Hơn nữa, anh cũng không có ở đây."

Trang Duyên nhìn cậu, dường như nghe ra chút lưu luyến trong giọng nói, liền nói: "Nếu ở trong phòng buồn quá thì lát nữa theo anh ra phim trường."

Cả đoàn phim dường như ấm lên vài phần kể từ khi Tạ Ninh trở lại.

Thịnh Thời Tùng nói với cậu: "Lúc cậu ở đây, thái độ của đạo diễn Trang cứ như gió xuân mưa nhẹ, cậu không ở đây thì chúng tôi như đang ở giữa mùa đông, lạnh đến run cầm cập."

Tạ Ninh không nhịn được sờ mặt mình, cười: "Khoa trương vậy sao?"

Thịnh Thời Tùng cong môi cười: "Còn khoa trương hơn cả tôi nói nữa, không tin cậu thử đi hỏi người khác xem."

Tuy không thật sự đi hỏi, nhưng từ thái độ của những người khác trong đoàn cũng có thể cảm nhận được vài phần.

Cùng lúc đó, Trang Duyên đang cau mày nói chuyện với một diễn viên, cảnh quay này NG quá nhiều lần, vốn dĩ Thịnh Thời Tùng đã phải ra diễn nhưng vẫn phải chờ ở bên cạnh một lúc lâu, rảnh quá liền trò chuyện với Tạ Ninh.

Trang Duyên gọi diễn viên kia lại để giảng diễn, nói một lúc liền nhíu mày.

Tạ Ninh nhìn hắn như vậy, chớp chớp mắt, nói với Thịnh Thời Tùng: "Hung dữ thật."

"Thế này mà gọi là hung dữ sao." Thịnh Thời Tùng cười, "Nếu là lúc bình thường...."

Tạ Ninh hỏi: "Bình thường thế nào?"

Thịnh Thời Tùng liếc cậu một cái: "Lúc cậu không ở đây, đạo diễn Trang sớm đã mắng người ta té tát rồi."

Tạ Ninh le lưỡi: "Hung dữ thế cơ à."

Hai người lại đứng trò chuyện một lúc, trong thời gian đó Thịnh Thời Tùng không ngừng nhận được ánh mắt liếc tới liếc lui của Trang Duyên, trong lòng không nhịn được thấy buồn cười.

"Lát nữa đến cảnh của tôi rồi." Thịnh Thời Tùng nói với Tạ Ninh, "Tán gẫu sau nhé?"

Tạ Ninh cười: "Là tôi làm phiền mọi người quay phim rồi."

Trang phục quay của Thịnh Thời Tùng hơi rộng, lúc đi tay áo dễ vung vào người khác, Tạ Ninh theo phản xạ né một chút, rồi đưa tay giúp hắn chỉnh lại tay áo.

Hôm nay cậu mặc một chiếc sơ mi cổ cao, cài kín đến tận nút trên cùng, che kín cổ hoàn toàn.

Khi cúi đầu, Thịnh Thời Tùng vô tình liếc qua, ánh mắt lướt qua gáy cậu, phát hiện một vết đỏ mờ nhạt.

Muốn nhìn kỹ thêm thì Tạ Ninh đã lùi lại một bước, nhường đường cho hắn.

Không rõ là dấu hôn hay bị cắn.

Thịnh Thời Tùng ngẫm nghĩ một chút rồi bật cười, lắc đầu, thu tâm trí về cảnh sắp quay.

Chỉ cần nói thêm vài câu với Tạ Ninh là ánh mắt Trang Duyên nhìn hắn đã lạnh đến cùng cực, hắn thật sự không muốn lát nữa vì NG mà bị đạo diễn mượn cớ trút giận.

Sau một cảnh quay, đến giờ nghỉ, Trang Duyên bước nhanh đến bên Tạ Ninh, hỏi: "Nói chuyện gì với Thịnh Thời Tùng mà vui vậy?"

Tạ Ninh nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại: "Anh ghen à?"

Trang Duyên cứng miệng: "Không có."

Tạ Ninh cong môi cười, nói: "Đang nói về anh đấy."

Trang Duyên khựng lại một chút: "... Nói về anh?"

Tạ Ninh đảo mắt, nói: "Thịnh Thời Tùng bảo lúc anh mắng người thì hung dữ lắm, còn mắng người ta khóc nữa, sau này nếu em chọc giận anh, có phải cũng sẽ bị anh mắng như vậy không?"

Trang Duyên hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nói: "Đó là tình huống đặc biệt, bình thường anh không dữ như vậy."

Tạ Ninh hỏi tiếp: "Vậy bình thường anh thế nào?"

Trang Duyên khẽ động chân mày: "Như vừa rồi vậy... cũng đâu có hung dữ."

Tạ Ninh nín cười một lúc, không nhịn được bật cười: "Không dữ, không dữ, một chút cũng không dữ."

Trang Duyên hiểu ra, véo mặt cậu, bất mãn nói: "Biết trêu anh rồi à, anh hung dữ với em bao giờ chưa?"

Tạ Ninh còn muốn cười, nhưng bị Trang Duyên kéo vai ôm vào lòng, đành phải đầu hàng nói: "Thật sự không dữ, em sai rồi."

Trang Duyên nhìn cậu một lúc lâu, trong lòng vừa bất lực vừa dịu dàng.

So với lúc mới quen, Tạ Ninh giờ đây đã cởi mở và hoạt bát hơn rất nhiều.

Nhìn cậu một lúc, Trang Duyên nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng hôn hai cái, nói: "Anh sẽ không hung dữ với em đâu, trước kia không, sau này cũng không."

Hắn nói: "Anh nào nỡ hung dữ với em chứ."

Trong đoàn phim có khá nhiều người, chỗ họ đứng cũng không phải nơi kín đáo, hành động thân mật nơi công cộng khiến Tạ Ninh hơi căng thẳng.

Cậu nghĩ: Chắc chắn có người thấy rồi.

Nhưng mà... thì sao chứ?

Họ là người yêu đường đường chính chính, là cặp chồng chồng chưa cưới danh chính ngôn thuận.

Tạ Ninh không đẩy Trang Duyên ra, chờ hắn hôn đủ rồi mới nhẹ giọng nói: "Em biết mà."

Trang Duyên có thể lạnh lùng với cả thế giới, nhưng chỉ duy nhất với Tạ Ninh lại dịu dàng đến không thể tin nổi.

--------------

Tác giả có lời muốn nói:

Phịch xuống quỳ, kết thúc thật sự rất khó viết á á á á á á.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro