🐇Chương 83🐳

Ăn giấm.

-----------------

Không tính phần chuẩn bị ban đầu, riêng quá trình quay phim《Chuyện cũ song thành》cũng đã tốn gần nửa năm.

Từ mùa đông lạnh giá quay đến giữa hè, địa điểm quay cũng thay đổi không ngừng.

Trước khi phim đóng máy, cả đoàn đã đón sinh nhật của Thịnh Thời Tùng.

Tuy Thịnh Thời Tùng không phải là tiểu sinh lưu lượng, nhưng trong giới diễn viên thực lực, hắn cũng là người có lượng fan tương đối lớn. Gần nửa năm không xuất hiện trước ống kính, fan đã mong ngóng từ lâu.

Đến ngày sinh nhật thì lại càng thêm chăm chăm theo dõi.

Đoàn phim hôm đó đương nhiên cũng tổ chức sinh nhật cho Thịnh Thời Tùng, đạo diễn Trang Duyên phất tay một cái, phá lệ cho phép fan và phóng viên vào thăm đoàn đúng ngày hôm đó.

Chuyện này khiến mọi người vui mừng khôn xiết.

Tâm trạng háo hức muốn gặp thần tượng của fan không cần nói cũng biết, còn giới truyền thông thì cũng vô cùng tò mò về tiến độ quay phim và nội dung của《Chuyện cũ song thành》.

"Đây là bánh kem mà đoàn chuẩn bị," Thịnh Thời Tùng nói trước ống kính, "Là bánh hai tầng, rất đầy đặn, chắc là đủ chia cho mọi người."

Trên bánh cắm ba cây nến tượng trưng, có phóng viên cất tiếng hỏi: "Hôm nay là sinh nhật bao nhiêu tuổi của anh vậy?"

Thịnh Thời Tùng chớp mắt: "Bí mật, cứ coi như hôm nay tôi ba tuổi đi."

Mọi người nghe vậy liền bật cười, không khí rất hòa nhã.

Thịnh Thời Tùng nhắm mắt cầu nguyện: "Chúc cho《Chuyện cũ song thành》quay thuận lợi thành công vậy."

Bên cạnh có người cười nói: "Ước nguyện nói ra thì không linh nghiệm nữa đâu."

Cười nói một lúc, bánh cũng được cắt ra chia hết, Tạ Ninh vốn không thích đồ ngọt, lại không quen xuất hiện trước ống kính, chỉ đứng từ xa nhìn.

Lúc này cậu mới nhận ra, Thịnh Thời Tùng rất được lòng người trong đoàn, từ diễn viên đến nhân viên, hầu như ai cũng gửi lời chúc mừng chân thành.

Tạ Ninh nghĩ, có lẽ vì bản thân hắn vốn là kiểu người luôn dịu dàng với tất cả mọi người.

Đến lúc tặng quà, Tạ Ninh không ngờ mình lại bị phóng viên bắt chuyện.

"Chào anh, xin hỏi anh là diễn viên trong đoàn phim《Chuyện cũ song thành》đúng không? Tôi muốn phỏng vấn anh một chút, được chứ?"

Tạ Ninh ngẩn ra: "...Tôi không phải."

Phóng viên chớp mắt: "Không mất nhiều thời gian đâu, chỉ nói vài câu thôi."

"Chị hiểu lầm rồi." Tạ Ninh liếc nhìn người quay phim phía sau, "Tôi không phải diễn viên."

"Hả?" Phóng viên bất ngờ, "Sao lại thế được, nhìn anh chẳng khác gì minh tinh cả."

Tạ Ninh bắt đầu đau đầu: "Tôi thực sự không phải mà..."

Cậu không biết nên giải thích thế nào, đang định lấy thẻ công tác ra cho phóng viên xem thì phía sau vang lên giọng của Trang Duyên: "Cậu ấy không phải diễn viên, chị tìm nhầm người rồi."

Trang Duyên bước đến bên cạnh Tạ Ninh, đưa tay đặt lên vai cậu.

Tim Tạ Ninh lập tức an ổn lại, nở nụ cười với phóng viên.

Phóng viên khó tin: "Thật sự không phải à? Rõ ràng đẹp trai thế cơ mà."

Người quay phim phía sau cũng gật đầu theo: "Đúng vậy, cười lên càng đẹp hơn."

Tạ Ninh hơi ngượng: "Tôi chỉ là nhân viên thôi."

Phóng viên không nhận ra Tạ Ninh, nhưng lại biết Trang Duyên là đạo diễn, lập tức chuyển hướng, hỏi một loạt câu hỏi.

"Từ từ thôi." Trang Duyên vốn không ưa phỏng vấn, nhưng hôm nay lại phá lệ không từ chối, còn cho Tạ Ninh một ánh mắt trấn an, "Cứ hỏi tôi là được."

Phỏng vấn kết thúc, Trang Duyên nói với phóng viên: "Cậu ấy là trưởng nhóm tổ mỹ thuật của chúng tôi, không phải diễn viên, những cảnh vừa rồi xin đừng đăng lên mạng."

Phóng viên sững lại rồi đáp: "Nhưng mà bọn tôi đang livestream mà."

...

Quà sinh nhật Tạ Ninh tặng Thịnh Thời Tùng là một bức tranh vẽ chân dung, tạo hình đúng theo tạo hình của hắn trong《Chuyện cũ song thành》.

Thịnh Thời Tùng rất yêu thích bức tranh này, dù đang trước ống kính cũng không ngần ngại khen ngợi hết lời.

Khen đến mức làm mặt Tạ Ninh đỏ ửng lên.

Phóng viên còn muốn chụp một tấm ảnh chung của Thịnh Thời Tùng và Tạ Ninh, nhưng bị Trang Duyên ngăn lại.

"Cậu ấy không quen bị chụp hình, cũng không thích xuất hiện công khai," Trang Duyên nói, "Thế là đủ rồi."

Phóng viên đành bỏ cuộc.

Tối hôm đó, Thịnh Thời Tùng mời cả đoàn ăn một bữa.

Không có phóng viên, không có máy quay, đa phần đều là người trong đoàn nên không khí thoải mái hơn nhiều.

Trang Duyên và Tạ Ninh đương nhiên cũng đi.

Vừa ngồi xuống, Trang Duyên đã rót cho Tạ Ninh một ly coca, còn cấm cậu uống rượu.

Tạ Ninh thấy buồn cười: "Em có uống say thì cũng đâu có làm loạn."

Trang Duyên liếc cậu một cái, nghiêm túc nói: "Không được, em mà say thì thu hút lắm."

Tạ Ninh: "Không phải có anh ở đây sao?"

Trang Duyên giả vờ thở dài: "Anh sợ không để ý một chút là em sẽ bị người ta dụ đi mất."

"..." Tạ Ninh: "Em làm gì dễ bị dụ như vậy."

Trang Duyên: "Em mà say rồi thì đầu óc y như đứa nhỏ ba tuổi, chắc một cây kẹo mút cũng lừa đi được."

Tạ Ninh lập tức cạn lời.

May mà Tạ Ninh vốn không thích uống rượu, hôm nay lại là sinh nhật Thịnh Thời Tùng nên cũng không ai tới mời rượu cậu, được yên tĩnh cả buổi.

Thịnh Thời Tùng chắc cũng bị chuốc rượu đến phiền, không bao lâu đã chạy sang chỗ hai người họ.

Phim quay lâu như vậy, phần lớn người trong đoàn đều từng bị Trang Duyên mắng qua, nên chẳng ai tự tìm phiền phức mà đến gần. Có đạo diễn ngồi ở đây, lại là chỗ ít người nhất.

Quả thật, Thịnh Thời Tùng rất chân thành yêu thích bức họa mà Tạ Ninh vẽ tặng, còn lấy điện thoại ra cho cậu xem.

Tạ Ninh tò mò ghé đầu lại gần, phát hiện Thịnh Thời Tùng đã đổi ảnh đại diện trên Weibo thành bức vẽ của cậu.

Thịnh Thời Tùng nói: "Fan đều nói ảnh đại diện mới rất đẹp."

Tạ Ninh chỉ có thể cười đáp lại: "Anh thích là được."

"Rất thích." Thịnh Thời Tùng lại nói, "Nếu có cơ hội, tôi còn muốn nhờ cậu vẽ thêm một bức nữa, tốt nhất là không phải tạo hình trong phim."

Tạ Ninh liếc nhìn Trang Duyên một cái, không lập tức đồng ý, chỉ nói: "Bức này tôi vẽ sống động là vì tôi đã tìm hiểu rất kỹ về nam chính trong phim, nên mới có thể thể hiện được khí chất của anh ta. Nếu là anh ngoài đời thì..."

Cậu nghĩ một chút, nói tiếp: "Tôi chưa chắc có thể vẽ ra được thần thái của anh."

Thịnh Thời Tùng cười cười: "Không sao, cậu vẽ tùy ý là được."

Tạ Ninh: "...Ừm, nếu có cơ hội, nhất định sẽ vẽ thêm cho anh một bức."

Sau bữa ăn, mọi người tụ tập lại nhờ nhân viên phục vụ chụp một tấm ảnh chung, Thịnh Thời Tùng đăng luôn lên Weibo. Ai nấy đều uống chút rượu, trên mặt mang theo chút đỏ ửng.

Thịnh Thời Tùng bị vây ở giữa, còn Trang Duyên thì đi tới ngồi cạnh Tạ Ninh, đứng ở rìa khung hình, hai người vai kề vai.

Trang Duyên nghiêng đầu, ghé sát tai Tạ Ninh, như đang thì thầm điều gì đó.

May mà trong ảnh có nhiều người, lại có vài ngôi sao nổi tiếng, nên bọn họ không phải là tiêu điểm.

Về khách sạn, thang máy lên đến tầng cao nhất, hai người tạm biệt Thịnh Thời Tùng.

Tạ Ninh vừa quẹt thẻ vào phòng, cơ thể nóng rực của Trang Duyên đã áp sát từ phía sau, đẩy cậu dựa vào cửa.

Tạ Ninh chớp chớp mắt nói: "Đừng nghịch." Rồi đưa tay đẩy hắn ra.

Không đẩy nổi.

Trang Duyên cúi đầu, ghé sát tai cậu, giọng mang theo chút bất mãn: "Em còn muốn vẽ cho Thịnh Thời Tùng?"

Tạ Ninh bất lực mím môi, thầm nghĩ, quả nhiên là hắn đang ghen.

Hai người dán sát vào nhau, Tạ Ninh có thể cảm nhận được hơi rượu trong hơi thở của Trang Duyên, cũng không thoát khỏi vòng tay của hắn được, chỉ đành đưa tay mò công tắc bên cạnh, bật đèn lên.

Ánh sáng bật lên, Tạ Ninh thấy mặt Trang Duyên đỏ ửng vì rượu, ánh mắt cũng như bốc lửa.

Tạ Ninh an ủi hắn: "Không có đâu... Em chỉ khách sáo với anh ấy vài câu thôi."

Trang Duyên lúc này mới buông cậu ra, lại như một đứa trẻ nghịch ngợm, nói: "Về sau không được vẽ cho cậu ta nữa, người khác cũng không được!"

Tạ Ninh thật không biết phải làm sao với dáng vẻ này của hắn, liền dỗ cho xong: "Được được được, em nghe lời anh."

Trang Duyên lại nói: "Sau này em chỉ được vẽ anh thôi."

Tạ Ninh nhìn hắn, trong lòng bỗng chốc mềm nhũn, hỏi: "Anh... say rồi à?"

Trang Duyên cúi đầu suy nghĩ một lúc, kéo Tạ Ninh ngã xuống ghế sô pha: "Hôm nay uống hơi nhiều một chút."

Hắn nhìn Tạ Ninh một cái, nói: "Cũng tại em cứ nói chuyện với Thịnh Thời Tùng, không thèm để ý đến anh, anh mới ngồi một bên uống rượu một mình."

Tạ Ninh ngẩn người: "Em đâu có không để ý đến anh."

Cậu nhớ lại, buổi tối quả thật có nói chuyện với Thịnh Thời Tùng một lúc, nhưng cũng chỉ trong chốc lát.

Cậu biết Trang Duyên rất chiếm hữu, hay ghen, không ngờ chỉ chút chuyện như vậy mà hắn cũng có thể mượn cớ.

Không đúng, là mượn rượu để phát huy.

Tạ Ninh đưa tay xoa mặt hắn, nói: "Hũ giấm chua."

Trang Duyên lẩm bẩm: "Anh không phải."

Tạ Ninh chỉ cười.

Cho dù Trang Duyên có ghen, cũng chưa từng xen ngang lúc cậu và Thịnh Thời Tùng nói chuyện, chỉ tự mình ngồi đó uống rượu.

Nếu không phải hôm nay uống hơi nhiều, có lẽ Tạ Ninh cũng chẳng phát hiện hắn đang không vui.

Hắn đối với Tạ Ninh có khát vọng chiếm hữu mãnh liệt, nhưng cũng luôn tôn trọng ý muốn của cậu, thậm chí còn vui mừng khi Tạ Ninh dần bước ra khỏi thế giới khép kín, có thể giao lưu, tiếp xúc với người khác.

Hắn yêu Tạ Ninh, nhưng không coi cậu là tài sản của mình.

Nghĩ đến đây, lòng Tạ Ninh mềm đến khó tả.

Cậu nghĩ, sao mình lại may mắn đến vậy, có thể gặp được Trang Duyên.

Người này... người này thật xuất sắc, thật quyến rũ.

Yêu cậu sâu đậm, trao cho cậu sự cứu rỗi, kéo cậu ra khỏi vực thẳm.

Người này cũng trao cho cậu sự tự do và tôn trọng.

Hắn có thể đè nén ham muốn của bản thân, kiềm chế bản năng của chính mình.

Chỉ mong Tạ Ninh có thể trở thành một người tốt hơn, hạnh phúc hơn.

Tạ Ninh không nói thành lời, chỉ tiến tới hôn hắn.

"Đừng ghen." Tạ Ninh thì thầm bên môi anh, "Em chỉ có mình anh, chỉ yêu mình anh, chỉ vẽ mình anh thôi, được không?"

Trang Duyên ngừng lại một chút, rồi ôm Tạ Ninh chặt hơn, như muốn hòa cậu vào máu thịt của mình.

"Là em nói đấy," Hắn khẽ nói, "Em chỉ thuộc về anh."

"Ừm." Tạ Ninh dịu dàng dỗ hắn, "Em chỉ thuộc về anh."

Tạ Ninh vốn nghĩ rằng cuộc nói chuyện này chắc cũng đủ để xoa dịu cơn ghen của Trang Duyên, nhưng không ngờ hắn vẫn chưa vừa lòng.

Trang Duyên uống canh giải rượu xong thì không buồn ngủ nữa, đột nhiên đứng dậy lôi hết những bức tranh Tạ Ninh từng vẽ cho mình ra.

Tạ Ninh chẳng còn cách nào, chỉ đành ngồi xem cùng hắn, vừa xem vừa hồi tưởng lại lúc đó.

Trang Duyên xem được một lúc thì chụp hết những bức vẽ đó lại, đăng lên Weibo, vừa đăng vừa nói: "Những bức này đều đẹp hơn bức em vẽ cho Thịnh Thời Tùng nhiều."

Cuối cùng, hắn còn tag luôn tài khoản của Tạ Ninh.

Tạ Ninh chỉ có thể bất lực để mặc hắn làm loạn.

Thật ra mà nói, những bức cậu vẽ cho Trang Duyên đa phần là vẽ tùy hứng, trong khi bức tặng Thịnh Thời Tùng là quà sinh nhật, nên từ bố cục đến đường nét, màu sắc đều được trau chuốt rất kỹ lưỡng.

Nhưng Tạ Ninh lại không hề phản bác lại lời Trang Duyên.

Không chỉ vì trong những bức vẽ tùy hứng đó ẩn chứa tình yêu của cậu.

Mà còn vì người trong tranh kia, trong mắt cậu là đẹp nhất.

Là điều mà bất kỳ tác phẩm nào khác của cậu cũng không thể sánh bằng.

Những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, Tạ Ninh chỉ coi là một đoạn nhỏ trong cuộc sống của cậu và Trang Duyên, là chất xúc tác để tình cảm càng thêm sâu đậm.

Không ngờ rằng, chính đoạn nhỏ này lại khiến cậu bất ngờ nổi tiếng trở lại trên mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro