🐇Chương 85🐳

Thỏ x Cá voi xanh.

------------------

Khi《Chuyện cũ song thành》chính thức đóng máy, Trang Duyên lại tập hợp mọi người trong đoàn phim ăn một bữa cơm.

Phần lớn diễn viên đã rời đoàn sau khi quay xong phân cảnh của mình, nên lần này chủ yếu là đội ngũ chủ chốt và những diễn viên có cảnh quay kéo dài đến cuối.

Tính sơ sơ thì mọi người cũng đã ngày ngày chung sống suốt nửa năm, sắp chia tay nên ai nấy đều có chút bịn rịn.

Là người mới, La Tử Hân lại càng xúc động. Cô được Trang Duyên chọn trúng ngay từ khi còn học trong trường. Lần đầu đóng phim, tuy bị Trang Duyên mắng té tát không ít lần, nhưng diễn xuất cũng tiến bộ rõ rệt sau bao ngày rèn luyện.

Khoảng thời gian này giúp cô học được rất nhiều điều. Cô không nhịn được đứng dậy nâng ly kính rượu Trang Duyên, chân thành nói: "Được tham gia quay《Chuyện cũ song thành》là một điều vô cùng vinh hạnh với em. Trước đây những gì học trong trường chỉ là lý thuyết suông, lần này nhờ đạo diễn Trang chỉ bảo nghiêm khắc mà em mới trưởng thành được như vậy."

Trang Duyên cười cười: "Những lời trịnh trọng thế này để dành lúc trả lời phóng viên là được, bây giờ không cần phải khách sáo vậy đâu."

La Tử Hân lắc đầu: "Đây là lời thật lòng của em."

Cô là diễn viên thiếu kinh nghiệm nhất trong đoàn, lại còn đảm nhiệm nhân vật quan trọng. Trang Duyên lúc quay không nể mặt ai, luôn theo đuổi sự hoàn mỹ tuyệt đối. Có lúc tức giận vì cô không làm được như ý, từng mắng cô khóc ngay trước mặt toàn bộ nhân viên, sau đó còn bắt cô trang điểm lại để quay tiếp.

Nhưng La Tử Hân là người có chí, cũng không vì thế mà ghi hận trong lòng.

Cô hiểu rõ, Trang Duyên mắng càng dữ, chứng tỏ diễn xuất của cô trong ống kính sẽ càng tốt.

Thịnh Thời Tùng diễn cặp với cô đã lâu, quan hệ cũng tốt, trêu chọc nói: "Giờ em còn nói ra được mấy câu khách sáo thế này, sau này bị phóng viên dí theo hỏi dồn dập, chắc đến nói cũng chẳng muốn nói nữa đâu."

La Tử Hân đáp: "Em chỉ là một người bình thường, có phóng viên nào đuổi theo em đâu."

Nghe vậy, Thịnh Thời Tùng nâng ly: "Anh mời em một ly trước, với biểu hiện của em trong phim, anh tin chắc khi phim công chiếu em nhất định sẽ nổi tiếng. Sau này nếu em thành sao lớn rồi, đừng quên bọn anh là được."

Khóe môi La Tử Hân cong lên: "Vậy em xin nhận lời tốt đẹp của anh, cũng chúc anh con đường sự nghiệp suôn sẻ, sớm giành được ngôi Ảnh đế."

Trang Duyên bật cười: "Hai người bắt đầu khách sáo qua lại rồi à, làm bầu không khí nghiêm túc hẳn."

Thịnh Thời Tùng cười đáp: "Vậy nói chuyện phiếm một chút nhé... nghe nói đạo diễn Trang sắp kết hôn?"

Trang Duyên sững người, rồi nhướng mày: "Cậu nắm tin cũng nhanh nhỉ."

Mọi người lập tức ồ lên trêu chọc.

"Chúc mừng chúc mừng!"

"Sao đạo diễn Trang không nói sớm một tiếng."

"Đến lúc đó nhớ mời tôi uống rượu mừng nhé, tiền mừng tôi chuẩn bị sẵn rồi!"

Phần lớn người có mặt đều biết rõ quan hệ giữa Trang Duyên và Tạ Ninh, lúc này ánh mắt cũng đồng loạt đổ dồn về phía Tạ Ninh.

Tạ Ninh hơi mất tự nhiên trong chốc lát, ngay sau đó cánh tay bị siết chặt, một lực kéo nhẹ khiến cậu nghiêng người về phía Trang Duyên.

Trang Duyên cười nói: "Ngày cưới cụ thể còn chưa định, chắc mẹ tôi và các trưởng bối bên nhà Tạ Ninh sẽ bàn bạc thêm một chút, nhưng chắc là trong năm nay."

Mọi người "Ồ" lên, có người chưa biết còn lẩm bẩm: "Tôi đã đoán họ là một đôi mà."

"Song hỷ lâm môn rồi."

Vương Dần Dần tặc lưỡi: "Không ngờ cậu còn thoát ế trước cả tôi."

Anh ta lại quay sang nhìn Tạ Ninh, mỉm cười: "Chúc mừng, nhớ phát kẹo cưới cho tôi đấy nhé."

Tạ Ninh bị mọi người nhìn như vậy, mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào.

Cậu lấy lại bình tĩnh, khẽ gật đầu nói với những người đã chúc mừng mình: "Cảm ơn mọi người."

Tuy phim đã đóng máy, nhưng việc nghỉ ngơi chỉ áp dụng với diễn viên. Những nhân viên hậu kỳ vẫn phải tất bật chỉnh sửa, dựng phim.

May mắn là khâu hậu kỳ không cần chạy đi chạy lại như lúc quay phim, Tạ Ninh và Trang Duyên cùng trở về phía Bắc, ngoài công việc thì còn có thể tranh thủ thời gian cùng mẹ Kiều chuẩn bị hôn lễ.

"Đây là danh sách khách mời sơ bộ mà mẹ với ba con bàn trước," Mẹ Kiều đặt một quyển sổ nhỏ trước mặt hai người, "Đa số đều là thân thích, bạn bè bên nhà họ Trang và bên ngoại con. Bên ngoại sống ở nước ngoài nhiều, nên phải báo trước sau khi định được ngày để họ kịp về nước."

Trang Duyên tiện tay lật xem: "Nhiều vậy ạ?"

"Còn chưa hết đâu. Bên nhà Ninh Ninh phải để ông cụ Tạ đích thân xem qua. Nếu các con muốn mời thêm ai mà mẹ không biết, thì tự thêm tên vào nhé." Mẹ Kiều vuốt tóc, "Cả đời người chắc chỉ có một lần kết hôn, tất nhiên phải tổ chức thật long trọng rồi."

Nói rồi bà quay sang hỏi Tạ Ninh: "Ninh Ninh thấy sao?"

Tạ Ninh suy nghĩ một chút rồi nói: "Con nghe dì hết ạ."

Mẹ Kiều cong khóe môi cười: "Giờ đã là người một nhà rồi, còn khách sáo như vậy làm gì?"

Tạ Ninh khựng lại, hơi ngượng ngùng dời mắt đi chỗ khác, nhỏ giọng: "...Đều nghe mẹ ạ."

"Ấy, ngoan lắm." Mẹ Kiều lập tức thấy lòng dễ chịu, dịu dàng vỗ vỗ tay Tạ Ninh, nói, "Cuối cùng cũng chịu gọi mẹ rồi, sau này không được quên đâu đấy."

Tạ Ninh hơi xấu hổ, tai đỏ lên, khẽ vâng một tiếng.

Về phía gia đình Tạ Ninh, cha mẹ cậu vẫn giữ thái độ mập mờ với chuyện hôn sự này. Mẹ Kiều và bố Trang bảo cậu không cần can thiệp, không biết họ đã trao đổi thế nào, nhưng cuối cùng ba mẹ Tạ Ninh cũng đồng ý tham dự, ít ra là giữ thể diện.

Ông cụ Tạ thì vô cùng mong chờ lễ cưới này, nhưng vì tuổi cao, việc chuẩn bị hôn lễ phần lớn vẫn do mẹ Kiều đảm đương.

Ban đầu Tạ Ninh hơi lo lắng, sợ phiền mẹ Kiều, định bụng nếu rảnh thì sẽ giúp một tay.

Trang Duyên an ủi cậu: "Em khỏi lo chuyện này, bà ấy đang vui lắm. Từ lúc anh trưởng thành là đã bắt đầu tưởng tượng hôn lễ của anh thế nào rồi, giờ coi như được toại nguyện."

Quả thật, mẹ Kiều rất hào hứng. Chưa được mấy hôm, đúng lúc hai người hiếm hoi được rảnh rỗi, định tận hưởng chút thế giới riêng thì bà lại tìm tới.

Lần này là vì lễ phục của hai người đã may xong. Mẹ Kiều đích thân mang tới để họ thử, nếu có chỗ nào không vừa thì còn kịp chỉnh sửa.

Tạ Ninh cầm lấy quần áo, lên lầu vào phòng ngủ thay đồ, nào ngờ vừa cởi áo ra thì Trang Duyên đã theo vào.

Hai tay hắn trống không, cũng không mang theo bộ lễ phục của mình, Tạ Ninh hơi sững lại, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Anh đến giúp em thay đồ."

Tạ Ninh khẽ mấp máy môi: "Đâu phải em không biết mặc quần áo."

Trang Duyên đã cầm lấy bộ lễ phục, nhướng mày cười nhẹ: "Nhưng anh lại muốn giúp em mặc."

Tạ Ninh không thắng được hắn, đành phải dang tay để hắn giúp thay phần lễ phục ở thân trên.

Trang Duyên còn muốn giúp cậu thay cả quần, nhưng Tạ Ninh nắm chặt dây lưng, kiên quyết không đồng ý. Cuối cùng, sau khi bị Trang Duyên trêu chọc đến đỏ bừng cả mặt, cậu vẫn không chịu nhượng bộ, khiến Trang Duyên chỉ có thể tiếc nuối thở dài một tiếng.

Chờ Tạ Ninh mặc xong lễ phục, Trang Duyên lại đưa tay giúp cậu vuốt thẳng từng nếp nhăn trên áo.

Bàn tay nóng rực vuốt dọc từ lưng lên vai, rồi xuống ngực, ngay cả tà áo cũng không bỏ qua, cuối cùng dừng lại ở eo và bụng cậu.

Tạ Ninh không khỏi nghi ngờ rốt cuộc hắn đến để giúp thật, hay là nhân cơ hội giở trò.

Chẳng bao lâu sau, cậu đã không còn nghi ngờ nữa — vì Trang Duyên bất ngờ bế cậu đặt lên giường, nửa người đè xuống, khiến cậu phải ngả người ra sau, tay chống lấy mép giường.

"Anh... anh làm gì đấy?" Tạ Ninh không nhịn được đẩy hắn ra.

Trang Duyên không trả lời, thuận thế buông cậu ra, lùi về một bước, ánh mắt sâu thẳm như có sức nặng rơi lên người cậu, tỉ mỉ nhìn cậu từ đầu tới chân.

Cuối cùng, ánh mắt dừng lại nơi cổ của Tạ Ninh, bộ lễ phục có nơ đi kèm nhưng cổ áo không cao, lộ ra làn da trắng nõn nơi cổ.

Mắt Trang Duyên hơi trầm xuống.

"Sao vậy? Bộ này có chỗ nào không ổn à?" Tạ Ninh thấy hắn mãi không nói gì, cúi đầu nhìn mà không phát hiện điều gì, liền định đứng dậy muốn ra soi gương.

Nào ngờ chưa kịp đứng lên, Trang Duyên đã nhào tới, đè cậu xuống chiếc giường mềm mại, cúi người hôn sâu.

Nụ hôn nóng bỏng kéo dài rất lâu, môi hắn như không muốn rời đi, từ từ trượt xuống, từ cằm hôn đến cổ, còn nhẹ nhàng cắn vào yết hầu của Tạ Ninh.

Tạ Ninh thở dốc, đưa tay đẩy hắn ra, nhưng chỉ chạm phải mái tóc mềm mại đang vùi bên cổ mình.

Một lúc sau, Trang Duyên ngẩng đầu lên nói: "Anh đang phân vân không biết có nên để em mặc bộ này trong lễ cưới không."

Tạ Ninh lo lắng hỏi: "Không đẹp sao?"

Trang Duyên bật cười thấp giọng: "Rất đẹp."

Hắn nói: "Đẹp hơn bất cứ thời điểm nào khác. Anh sợ đến lúc nhìn thấy em như thế... sẽ không kiềm chế được."

Tạ Ninh khẽ hỏi: "Không kiềm chế được cái gì?"

Trang Duyên nhìn cậu một cái, ghé sát vào tai cậu , giọng trầm thấp: "Không kiềm chế được muốn hôn em."

Bàn tay nóng bỏng siết lấy eo cậu, ngón tay hơi co lại.

"Càng không kiềm chế được muốn đè em xuống giường... làm những chuyện quá đáng hơn nữa."

Tạ Ninh: "......"

Cậu đỏ mặt nửa ngày, mới đưa tay đẩy người ra khỏi người mình, quay đầu nói: "Đừng làm loạn nữa... bộ đồ bị anh làm nhăn hết rồi."

Trước khi xuống lầu, Tạ Ninh lại soi gương hồi lâu, xác nhận lễ phục trên người không có một nếp nhăn nào.

Nhưng dù vậy, khi nhận ra ánh mắt sâu xa của mẹ Kiều nhìn qua, mặt Tạ Ninh lập tức đỏ ửng.

Hai người họ ở trong phòng quá lâu, Tạ Ninh lại không mặt dày như Trang Duyên, biểu cảm kia nhìn một cái là biết ngay trong đầu đang nghĩ gì.

"Con mặc bộ này lên, chắc chắn đến ngày cưới sẽ khiến người ta ghen tị với Trang Duyên chết mất, đi đâu mà tìm được nửa kia đẹp thế này." Mẹ Kiều nghiêng đầu nhìn Trang Duyên, không nói gì thêm, chỉ khen Tạ Ninh mặc đẹp.

Dù sao con trai cũng do bà mang nặng đẻ đau sinh ra, tính cách thế nào bà còn không hiểu sao?

Trang Duyên ở bên cạnh gật đầu: "Con cũng thấy vậy."

Mẹ Kiều trừng mắt nhìn hắn một cái: "Đừng nhiều lời nữa, mau đi thay đồ đi."

Trang Duyên thản nhiên nhướng mày, chậm rãi đi thay lễ phục.

Cả hai bộ đều vừa vặn, không cần chỉnh sửa gì. Mẹ Kiều nhìn hai người đứng cạnh nhau, ánh mắt thoáng chút hoảng hốt.

Như thể từ khi Trang Duyên chào đời, bà đã từng mong chờ khoảnh khắc này — đứa con bà cực khổ nuôi lớn, nắm tay một người khác, nhận lời chúc phúc của bà, nói rằng cuối cùng đã tìm được người để đi cùng cả đời.

Nó đã trưởng thành, cũng đã rời khỏi vòng tay của bà.

Nó có cuộc sống và con đường riêng, cũng có tình yêu và hạnh phúc thuộc về mình.

...

Lễ cưới được chuẩn bị đâu vào đấy. Danh sách khách mời cuối cùng do Tạ Ninh và Trang Duyên cùng nhau lập ra, địa điểm tổ chức là do mẹ Kiều chọn — một khách sạn năm sao thuộc chuỗi sản nghiệp của Trang Duyên.

Mẹ Kiều còn mời người thiết kế thiệp cưới riêng, kiểu dáng rất tinh xảo, chỉ tiếc là đến giờ thiệp vẫn chưa gửi được, vì ngày cưới mãi vẫn chưa định xong.

Ban đầu mẹ Kiều muốn tổ chức vào ngày sinh nhật của Trang Duyên, để thêm phần ý nghĩa, nhưng Trang Duyên lại không đồng ý.

"Sinh nhật với kỷ niệm ngày cưới mà gộp làm một thì thiệt quá."

Hỏi ý Tạ Ninh thì cũng như không, cậu hầu như đều nói: "Em thấy sao cũng được, mọi người quyết định là được."

Cuối cùng, hôn lễ được ấn định vào một tuần sau sinh nhật của Trang Duyên.

Trước đó, phần hậu kỳ của bộ phim《Chuyện cũ song thành》cũng hoàn tất.

Lúc cùng Trang Duyên xem bản hoàn chỉnh, trong lòng Tạ Ninh dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, là cảm giác mà trước nay khi xem phim cậu chưa từng có.

Trong phim có rất nhiều khung cảnh quen thuộc, có những cảnh do cậu thức trắng nhiều đêm để thiết kế, khi hiện lên màn ảnh lớn, lại mang đến cho cậu cảm giác rất khác.

Sự quen thuộc xen lẫn xa lạ ấy khiến cậu muốn nói rất nhiều điều, nhưng lại không biết diễn đạt thế nào.

"Thế nào?" Trang Duyên hỏi cậu, "Đây là tác phẩm mà chúng ta cùng nhau hoàn thành."

Tạ Ninh bị lời hắn nói làm cho ngẩn người, lẩm bẩm: "Giống như con của chúng ta vậy."

Trang Duyên sững lại một chút, rồi xoay người ôm lấy eo Tạ Ninh, từ từ ghé sát lại: "Vậy sau này chúng ta sẽ có rất nhiều đứa con như thế."

Dưới ánh đèn mờ từ màn hình lớn, Trang Duyên dành cho cậu một nụ hôn dịu dàng.

Trang Duyên đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào bộ điện ảnh 《Chuyện cũ song thành》này.

Tạ Ninh cũng cảm thấy đây là một tác phẩm xuất sắc có thể sánh ngang với những bộ phim kinh điển, nhưng trong lòng lại lo lắng liệu có phải mình đang đeo 'bộ lọc của một người cha' hay không, nhìn cái gì của con cũng thấy tốt.

So với cậu, Trang Duyên tự tin hơn nhiều, bộ phim còn chưa công chiếu, hắn đã quyết định gửi nó tham gia Liên hoan phim quốc tế Venice.

"Trong ba liên hoan phim quốc tế lớn, Venice là nơi coi trọng điện ảnh Hoa ngữ nhất," Trang Duyên nói, "Thật ra anh không kỳ vọng nhiều vào doanh thu phòng vé của《Chuyện cũ song thành》, nhưng giải thưởng thì vẫn có thể cạnh tranh được."

Tạ Ninh nghe vậy liền mỉm cười: "Anh không có chút tự tin nào với doanh thu sao?"

"Không phải là không có tự tin, mà là quá tự tin." Trang Duyên nhướng mày nhìn cậu, "Em đã từng nghe câu này chưa: 'Điện ảnh là nghệ thuật của đạo diễn.' Đối với phim nghệ thuật, doanh thu phòng vé không phải là mục tiêu hay điểm cốt lõi."

Tạ Ninh hỏi: "Vậy là để theo đuổi giải thưởng?"

Trang Duyên lại lắc đầu: "Không hoàn toàn. Giải thưởng chỉ là một sự chứng minh. Điều quan trọng hơn là sự thể hiện nghệ thuật của đạo diễn. Rất nhiều đạo diễn đều có phong cách riêng của họ. Dù họ sử dụng các thể loại cảnh quay khác nhau, cách quay khác nhau, thì phong cách đó vẫn không thể bị xóa nhòa. Rất nhiều khán giả cho rằng phim phải có cốt truyện hoàn chỉnh, phải kể một câu chuyện hay. Nhưng với anh, khi làm phim, anh không theo đuổi tính kịch hay tính logic, mà là muốn truyền đạt cảm xúc."

"Bản thân nghệ thuật vốn là một hình thức tự biểu đạt," Tạ Ninh trầm ngâm một lúc, rồi nói, "Suy nghĩ của em, triết lý của em, lý tưởng của em, tình cảm của em... Cho nên nó mang nặng tính cá nhân."

Trang Duyên đáp: "Khán giả của phim nghệ thuật cũng vô cùng nhỏ lẻ. Trong một trăm người bước vào rạp chiếu phim, có lẽ chỉ một người xem phim nghệ thuật. Mà trong mười người xem phim nghệ thuật đó, có thể chỉ một người thực sự đồng cảm với anh, cảm nhận được cảm xúc mà anh muốn truyền tải. Thậm chí, cách người đó lý giải cuối cùng cũng chưa chắc giống với điều anh thực sự muốn biểu đạt."

"Vì vậy anh sẽ đưa《Chuyện cũ song thành》đi dự liên hoan phim, nhưng sẽ không tiêu tốn quá nhiều công sức cho việc quảng bá. Nó không cần phải được tuyên truyền quá mức, cũng không phù hợp để tiếp cận đại chúng như các phim thương mại. Phim nghệ thuật không cần sự thẩm định của số đông."

Tạ Ninh quay đầu nhìn hắn, đồng tử sáng rõ, trong veo.

Cậu nói: "Em nghĩ em có thể."

Trang Duyên hỏi: "Cái gì cơ?"

Tạ Ninh đáp: "Em có thể cảm nhận được cảm xúc mà anh muốn truyền đạt."

Trang Duyên ngẩn ra trong giây lát, sau đó khóe môi từ từ nở nụ cười.

"Anh biết. Đó là sự cộng hưởng của hai tâm hồn."

Đèn trên màn hình lớn dần tối đi, trước mắt Tạ Ninh chìm vào một mảng bóng tối.

Chốc lát sau, cảm giác ấm áp bao phủ lên môi cậu.

...

Trước lễ cưới, Tạ Ninh lại một lần nữa hẹn gặp Quý Văn Bân.

Lần này không đến bệnh viện nữa, hai người hẹn gặp tại một quán cà phê.

Quý Văn Bân nói: "Liệu ở đây có khiến cậu thấy thoải mái hơn không? Bệnh viện ít nhiều gì cũng mang lại một số ám thị tâm lý, cứ hay lui tới bệnh viện, dù không có bệnh cũng sẽ nghĩ mình có bệnh."

Tạ Ninh gật đầu, khóe môi khẽ cười: "Bác sĩ Quý nói đúng."

Quý Văn Bân bỏ một viên đường vào cà phê, rồi dùng muỗng khuấy nhẹ: "Tôi thấy sắc mặt cậu không tệ, không giống người đang có phiền não gì."

Tạ Ninh lấy ra một tấm thiệp đưa cho anh: "Chủ yếu là đến để gửi cái này."

Quý Văn Bân hơi bất ngờ: "Cậu sắp kết hôn rồi à? À đúng rồi, lần trước cậu có nói với tôi."

Tạ Ninh hơi cúi đầu: "Thời gian qua đã được bác sĩ Quý chăm sóc nhiều."

"Lễ cưới vào tuần sau?" Quý Văn Bân nhìn lướt qua thời gian, mỉm cười nói, "Chắc tôi có thể sắp xếp được thời gian, chúc mừng cậu."

Tạ Ninh mỉm cười: "Cảm ơn anh."

Hai người ngồi gần cửa sổ, trời rất sáng, ánh nắng xuyên qua lớp kính, như rắc một tầng vàng nhạt lên sườn mặt của Tạ Ninh.

Quý Văn Bân nhìn cậu vài giây, rồi gọi: "Tạ Ninh."

"Vâng?" Tạ Ninh nghe gọi liền ngẩng đầu lên.

"Hiện tại tâm trạng của cậu đã rất ổn định rồi," Quý Văn Bân nói, "Gần đây cảm thấy thế nào?"

Tạ Ninh nghĩ ngợi một lát, nói: "Thỉnh thoảng sẽ hơi lo lắng một chút, có lẽ vì sắp kết hôn."

"Lo lắng?" Quý Văn Bân hỏi, "Thường xảy ra vào lúc nào? Mức độ thế nào?"

"Chủ yếu là khi ở một mình." Tạ Ninh nghĩ một chút, "Mức độ rất nhẹ, không ảnh hưởng gì cả. Chỉ cần Trang Duyên... à, chồng chưa cưới của tôi, chỉ cần anh ấy về nhà thì tâm trạng lại ổn định."

Quý Văn Bân cười nhẹ: "Cậu đang show ân ái trước mặt tôi à?"

Tạ Ninh cũng cười theo: "Xin lỗi... Thật ra tôi còn muốn hỏi, bác sĩ Quý, bệnh của tôi... đã khỏi hẳn chưa?"

Quý Văn Bân nhấp một ngụm cà phê, đặt tách xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu: "Chuyện này, tôi nhớ lần trước tôi đã nói với cậu rồi."

"Tạ Ninh, bây giờ cậu không có bệnh."

Lông mi của Tạ Ninh khẽ run lên hai cái, như chuồn chuồn muốn vỗ cánh bay lên, hồi lâu sau cậu mới nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh, bác sĩ Quý."

Lúc cà phê trong cốc sắp cạn, điện thoại của Tạ Ninh đột ngột vang lên. Cậu nghiêng đầu nhìn, là Trang Duyên gọi đến.

"Anh tới rồi," Trang Duyên nói, "Hai người nói chuyện xong chưa?"

"Ừm." Tạ Ninh đáp, "Anh đang ở đâu?"

Trang Duyên nói: "Vừa bước vào cửa quán cà phê, em ngồi ở bàn nào?"

Tạ Ninh cúi đầu nhìn số bàn, rồi báo lại vị trí.

"Ngồi yên đó, anh tới ngay."

Cúp máy, Tạ Ninh vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Quý Văn Bân đang nhìn mình: "Có người tới đón à?"

Tạ Ninh nói: "Ừm, là chồng chưa cưới của tôi. Anh ấy đến đón."

Vừa dứt lời, bóng dáng của Trang Duyên liền xuất hiện trong tầm mắt cậu.

"Bác sĩ Quý, lâu rồi không gặp." Hắn gật đầu với Quý Văn Bân, chào hỏi một cách thân thiện.

"Lâu rồi không gặp, anh Trang."

Tạ Ninh tròn mắt nhìn Quý Văn Bân, rồi lại quay sang nhìn Trang Duyên, như thể đang thắc mắc sao họ lại biết nhau.

Nhưng sự thắc mắc đó nhanh chóng bị cậu gạt qua một bên, cậu đứng dậy, nói với Quý Văn Bân: "Bác sĩ Quý, vậy bọn tôi đi trước nhé."

Xe của Trang Duyên đỗ ở tầng hầm, hai người vừa bước vào thang máy không lâu thì có một nhóm người khác cũng vào. Trang Duyên nắm lấy tay Tạ Ninh, kéo cậu vào lòng bảo vệ.

Hai người cứ thế dựa sát vào nhau cho đến khi đến trước xe, Trang Duyên mới buông cậu ra, lịch sự mở cửa xe cho cậu lên.

Khi khởi động xe, Tạ Ninh hỏi: "Về nhà à?"

Trang Duyên không nói gì, Tạ Ninh sợ làm phiền lúc hắn lái xe nên cũng không hỏi thêm.

Chỉ đến khi xe dừng lại, Trang Duyên mới mang theo chút uất ức hỏi: "Có phải em đã quên hôm nay là ngày gì không?"

Tạ Ninh tức khắc bật cười.

"Không quên." Tạ Ninh quay đầu lại, nhẹ nhàng vuốt mặt Trang Duyên, rồi hơi ngượng ngùng nghiêng người, khẽ hôn lên má hắn một cái, "Hôm nay là sinh nhật anh."

"Chúc mừng sinh nhật."

"Chỉ vậy thôi à?" Trang Duyên vẫn chưa thỏa mãn, "Không có quà sinh nhật sao?"

Ánh mắt Tạ Ninh thoáng lay động: "Có chứ... nhưng phải đợi tối về nhà mới cho anh được."

Lời nói mang đầy ẩn ý khiến người ta không khỏi nghĩ ngợi, Trang Duyên vô thức nhướng mày nhìn cậu: "Tối nay à?"

Tạ Ninh lập tức đỏ bừng mặt: "...Anh đừng nghĩ bậy!"

Trang Duyên cười vô tội: "Anh có nghĩ gì đâu."

Tạ Ninh không nhịn được trừng mắt nhìn hắn một cái.

Ai mà tin được chứ!

Một tuần sau là lễ cưới, năm nay sinh nhật của Trang Duyên không tổ chức tiệc tùng rình rang gì, vì hắn muốn dành thời gian riêng tư với Tạ Ninh. Hai vợ chồng mẹ Kiều cũng chỉ gửi quà đến.

Có lẽ đây là sinh nhật đơn giản nhất từ trước đến nay của Trang Duyên, nhưng lại là sinh nhật khiến hắn hài lòng nhất.

Buổi tối, Trang Duyên nằm trên giường trong tư thế nhàn nhã, để mặc Tạ Ninh ngồi lên người hắn, cả người run rẩy không ngừng.

Trang Duyên nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sâu thẳm mà u ám: "Ninh Ninh, rèm cửa chưa kéo, có ánh trăng chiếu lên vai em... em biết không?"

Giọng Tạ Ninh run nhẹ: "...Ừm, kh-không biết."

Trang Duyên hơi nhổm người lên, hôn lên vai cậu: "Em như thế này... đẹp đến mê hồn."

Đồng tử Tạ Ninh co rút lại, rồi hoàn toàn gục xuống.

"Em... em không còn sức nữa rồi."

"Ừm." Trang Duyên giữ chặt eo cậu, nói: "Phần còn lại giao cho anh."

......

......

"Ninh Ninh." Trang Duyên ôm lấy Tạ Ninh đang mềm nhũn trong lòng, hỏi: "Quà sinh nhật của anh đâu?"

Thì ra hắn vẫn còn nhớ.

Tạ Ninh khẽ mím môi, cười nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra.

Giọng Trang Duyên trầm xuống: "Em đừng nói là thực sự quên rồi đấy nhé?"

"Không đâu." Tạ Ninh giơ cổ tay lên, đưa đến trước mặt Trang Duyên.

Trong phòng không bật đèn, nhưng ánh trăng len lỏi qua cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng mờ ảo.

Trang Duyên rất ít khi nhìn vào hình xăm trên cổ tay Tạ Ninh. Hắn không thấy vết sẹo ấy xấu xí, chỉ là mỗi lần nhìn vào, tim hắn lại nhói đau.

Da thịt có thể bị loét, thối rữa, đóng vảy, nhưng nỗi đau ẩn dưới vết sẹo thì không thể xóa nhòa. Mỗi lần hồi tưởng lại những chuyện đã qua, giống như có người lại khoét một nhát vào tim.

Ánh trăng nhạt nhòa nhưng đủ để Trang Duyên nhìn rõ hình xăm ấy.

Làn da Tạ Ninh rất trắng, dưới ánh sáng lấp lóa, hiện lên vẻ gợi cảm khiến người ta rung động.

Chú chim từng dang cánh muốn bay cao nay đã biến mất, như thể thực sự hóa thành cánh chim bay thẳng lên bầu trời.

Thay vào đó, là một con cá voi xanh đang nhảy khỏi mặt nước.

Trang Duyên lập tức nín thở.

"Cá voi tiên sinh." Giọng Tạ Ninh khàn khàn và lười biếng vang lên bên tai hắn, "Em đã khắc anh lên người mình rồi."

Trên đời này có quá nhiều điều không thể lường trước.

Nếu thời gian có thể quay ngược, quay về khoảnh khắc ban đầu Tạ Ninh trao chú cá voi nhồi bông ấy đi, thì cũng chẳng ai ngờ được rằng chú cá voi ấy sau này sẽ bước vào cuộc đời cậu, trở thành sự cứu rỗi, là bến đỗ bình yên của cậu.

Cũng mang đến cho cậu một mái nhà ấm áp và tình yêu sâu sắc nhất trên đời này.

Càng không ai có thể ngờ, giữa Thỏ nhỏ và Cá voi xanh, lại có thể nảy nở một câu chuyện tình yêu đẹp đến vậy.

------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Câu chuyện cổ tích tình yêu đô thị giữa Thỏ nhỏ và Cá voi xanh đến đây là kết thúc rồi.

Ban đầu cứ nghĩ đây là một truyện trung - ngắn tầm 20 vạn chữ là xong, không ngờ cuối cùng lại thành hơn 30 vạn chữ toàn lời lải nhải.

Lúc đầu chỉ là ý tưởng về motif máu chó kiểu 'ánh trăng sáng' và 'người thay thế', viết một hồi thì không thấy máu chó đâu, bạn trai cũ biến mất luôn, cuối cùng lại thành câu truyện cổ tích tình yêu mất rồi. Quả nhiên tôi vẫn hợp với việc viết mấy chuyện tình yêu ngọt ngào nhẹ nhàng hơn.

Sau này sẽ có một số phiên ngoại, bao gồm các ý tưởng linh tinh và diễn biến tiếp theo của bộ phim. Tôi còn có một phiên ngoại muốn viết là giả sử Trang Duyên không ra nước ngoài, gặp Tạ Ninh ngay từ thời đại học.

💖Hoàn Chính Văn💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro