Chương 38
Sao Giang Tuần không cảm nhận được tầm mắt của Diệp Đinh.
Tim cậu vô cớ đập nhanh hơn, ném vỏ hộp sữa chua vào thùng rác xong đứng dậy: "Cậu ăn xong rồi à? Mình đi rửa bát."
"Nhiều quá mình không ăn hết, để mai ăn nốt được không?" vẻ mặt Diệp Đinh buồn rầu.
Giang Tuần đứng dậy muốn chạy, lại bị Diệp Đinh gọi lại.
"Mình tắm rửa hơi bất tiện, cậu giúp mình được không?"
Nói xong lại như sợ Giang Tuần không tin, Diệp Đinh day trán, lông mày đẹp như tạc nhíu lại: "Miệng vết thương không thể dính nước, hai ngày nay mình không tắm rồi."
"Tiết Châu không giúp cậu?" Giang Tuần không tin.
"Hắn à, tay chân vụng về không làm được việc này."
Giọng điệu Diệp Đinh ghét bỏ, lại nhìn Giang Tuần: "Hơn nữa mình là người đã kết hôn, dù sao cũng phải tránh chút chứ."
Giang Tuần:...
"Thôi được cậu ngồi đi đã, mình đi xả nước."
Phòng tắm trong phòng Diệp Đinh rất rộng, bên trong ngoại trừ chỗ tắm hoa sen thì còn có một bồn tắm mát xa xa hoa. Đầu anh còn đang băng bó, chắc chắn không tắm được vòi hoa sen rồi, chỉ có thể dùng bồn tắm.
Giang Tuần xả nước xong, vừa quay đầu liền thấy Diệp Đinh dựa vào cửa phòng tắm, ánh mắt thâm trầm dán chặt lên người cậu.
Giang Tuần đối diện với tầm mắt của anh có chút ngại ngùng.
"Nước có rồi, cậu còn chưa cởi quần áo đi."
Chiến tranh lạnh hơn một tuần, muốn quay lại không khí thân mật khăng khít như trước dường như hơi khó khăn. Nhưng trong tình huống xấu hổ này lại nhiều hơn chút ám muội không nói nên lời.
Diệp Đinh cong môi cười, nhấc tay cởi áo thun trên người ra.
Một mảng da thịt trắng nõn lọt vào tầm mắt, Giang Tuần chớp chớp mi, vội vàng dời tầm mắt.
Diệp Đinh lại bắt đầu cởi quần ngoài ra, sau đó là quần lót. Nghe thấy âm thanh của từng chiếc quần áo rơi trên mặt đất, Giang Tuần siết chặt khăn lông trong tay, trên trán không biết toát một lớp mồ hôi mỏng từ bao giờ.
Cậu cố gắng né tránh ánh mắt khỏi phần dưới eo Diệp Đinh.
"Cậu... vào nhanh lên, đừng để cảm lạnh."
Diệp Đinh than một tiếng, nhấc chân bước vào bồn tắm. Từng biểu cảm nhỏ của Giang Tuần đều lọt vào mắt anh, anh nhìn chằm chằm vành tai đỏ bừng của cậu, không nhịn được duỗi tay nhéo một chút.
"Nóng vậy à? Tai cậu đỏ hết lên rồi."
Giang Tuần hít sâu một hơi, đứng lên mở chỗ thông gió ra, "Nhiệt độ của nước cao... trong này oi bức quá."
Diệp Đinh lười nhác tựa vào thành bồn tắm, vươn cánh tay thon dài khua nước hai cái, "Mình thấy vừa mà. Nếu cậu nóng thì có thể cởi đồ ra."
"Không cần, lát nữa mình về tắm."
Giang Tuần chớp mắt vài lần, nhúng khăn lông trong tay vào nước, hơi khom lưng đè lên bả vai Diệp Đinh.
"Cậu ngồi im đi để mình gội đầu cho cậu."
Diệp Đinh ừ một tiếng, thả lỏng nương theo động tác của cậu. Giang Tuần ngồi cạnh bồn tắm, lấy chút dầu gội vào lòng bàn tay, sau khi tạo bọt thì cẩn thận xoa lên tóc Diệp Đinh.
Động tác của cậu rất cẩn thận, sợ đụng đến miệng vết thương trên trán Diệp Đinh. Diệp Đinh trong vô thức ngả cả người vào lồng ngực cậu, phần áo thun trước ngực cũng đã bị ướt hơn nửa.
Vất vả gội đầu cho Diệp Đinh xong, Giang Tuần thở một hơi thật dài.
Cậu vừa hơi cúi đầu đã nhìn thấy lông mi cong dài, sống mũi cao thẳng và đôi môi bị thấm ướt của Diệp Đinh. Rõ ràng là gương mặt đã ngắm nhìn vô số lần nhưng giây phút này vẫn làm cho cậu rung động mãnh liệt.
Chẳng lẽ đúng như lời Chu Mộ nói, bất tri bất giác mình đã thích Diệp Đinh sao?
"Gội xong rồi, còn lại... cậu có thể tự làm chứ?"
Giang Tuần lùi lại, hồn nhiên không nhận ra quần áo mình đã ướt khá nhiều.
Diệp Đinh liếm môi, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm đường cong thân thể lộ ra sau áo thun nửa trong suốt.
Anh giả vờ suy yếu: "Hình như không được, mình ngâm nước lâu nên đầu hơi choáng rồi."
Vẻ khó chịu trên mặt anh không giống giả bộ, Giang Tuần cũng sợ để anh lại phòng tắm một mình sẽ xảy ra chuyện, đành phải cầm lấy khăn lông lần nữa.
"Vậy cậu ngồi thẳng lên đi, mình lau người cho cậu."
"Được."
Diệp Đinh vịn vào thành bồn tắm, ngồi dịch về trước một chút, sống lưng thẳng tắp. Giang Tuần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà dùng khăn tắm kỳ cọ nửa người trên cho anh, tay vừa mới chuyển đến bên hông thì khựng lại.
"Cậu..."
Da mặt Giang Tuần vốn dĩ đã mỏng, đồng ý lau người giúp anh đã phải lấy dũng khí rất lớn, lau đến chỗ kia thì mặt dường như đã nóng như lửa đốt.
Diệp Đinh ngước mắt nhìn cậu, "Ừm... Cái này mình cũng không biết làm sao, cậu biết mà, nó vừa thấy cậu thì... không khống chế được."
Diệp Đinh sắp không diễn nổi nữa, anh nhịn đến mức khó chịu, không kìm lòng nổi mà nhích vào ngực Giang Tuần, "Giang Tuần, quần áo trên người cũng ướt hết rồi, hay là cùng vào tắm với mình?"
Anh vừa nói chuyện, bàn tay vừa nắm lấy cánh tay Giang Tuần, ánh mắt ẩn tình nhìn cậu chăm chú.
Giang Tuần bị đôi mắt câu hồn đoạt phách này khiến lòng rối như tơ vò, tim đập như nổi trống. Nhưng liếc thấy băng gạc trên trán Diệp Đinh, đáy lòng khô nóng ngay lập tức tắt ngóm.
"Cậu bị thương còn chưa khỏi đâu, bác sĩ đã nói rồi, không được vận động mạnh, phải tĩnh dưỡng."
Giang Tuần chùm khăn lông lên mặt anh lau mạnh hai cái.
"Cậu bình tĩnh lại trước đi, lát nữa mình lại vào."
Nhìn bóng dáng rời đi dứt khoát của Giang Tuần, Diệp Đinh đau khổ rên một tiếng.
Cái tên nhẫn tâm tuyệt tình này! Anh đã tỏ ra yếu thế vậy rồi mà tên nhóc này còn không rung động?
Anh nhịn sắp nghẹn chết rồi aaa!!
Giang Tuần chờ ngoài cửa phòng tắm, mười phút sau, cậu vừa định đi vào lại thấy Diệp Đinh quần áo chỉnh tề bước ra.
"Tắm xong rồi?"
"Ừ, ngâm một mình không thú vị."
Diệp Đinh mặt nghẹn khuất cầm lấy máy sấy tóc, tuỳ tiện sấy tóc khô được một nửa rồi lại nằm lên giường.
"Vừa rồi Tiết Châu mang cơm đến." Giang Tuần mở hộp cơm trên bàn ra, nhìn về phía Diệp Đinh, "Cậu xuống ăn một chút đi đã."
"Không muốn ăn." Vẻ mặt Diệp Đinh chán nản, "Cũng không đói."
"Ăn canh gà no rồi?"
Diệp Đinh không nói gì, lười nhác nhắm nghiền mắt. Anh cũng không dám diễn quá sâu, thấy trong phòng im ắng tưởng rằng Giang Tuần đã bỏ đi rồi, lập tức hoảng loạn mở mắt ra.
Nào ngờ vừa mở mắt đã đối diện với đôi mắt đen cong cong của Giang Tuần.
Diệp Đinh bị cậu bắt bài, gương mặt ửng hồng, mất tự nhiên mà ho khan hai tiếng.
"Cậu... không đi à?"
"Ừ, mình tắm xong rồi đi."
Vừa rồi Giang Tuần giúp anh gội đầu, quần áo trên người gần như đã ướt đẫm. Cậu tiện tay lấy một cái sơ mi và quần đùi trong tủ Diệp Đinh vào phòng tắm.
Diệp Đinh vừa rồi còn suy yếu nằm im, nhưng nghe thấy tiếng nước mơ hồ truyền đến thì trong lòng ngứa ngáy, không nhịn được trở mình, nhìn chằm chằm về phía phòng tắm.
Giang Tuần tắm rất nhanh, không đến mười phút đã mặc quần áo của anh bước ra.
Diệp Đinh uống sữa chua, ánh mắt thoáng nhìn qua áo sơ mi trên người Giang Tuần thì khựng lại.
Cái áo này không biết của thương hiệu nào đưa, trên ngực thiết kế hoa văn chạm rỗng, chắc Giang Tuần nghĩ đây chỉ là áo sơ mi bình thường nên mới không để ý mặc vào.
Thấy tầm mắt nóng rực của Diệp Đinh dính chặt lên người mình, Giang Tuần muộn màng nhận ra có chỗ nào đó không đúng, cúi đầu nhìn thoáng qua.
"Trước đó cậu... mặc loại quần áo này à?"
"Bên thương hiệu đưa, mặc một lần. Với cả bên trong còn mặc thêm một áo." Ánh mắt Diệp Đinh cháy bỏng đến mức hận không thể xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng manh kia.
"Nút thắt kia không thắt như vậy."
Giọng Diệp Đinh khàn đi thấy rõ.
"Lại đây."
Giang Tuần không nghi ngờ gì đi về phía mép giường. Vừa mới tới gần đã bị hai cánh tay thon dài siết chặt eo, hô hấp Diệp Đinh nặng nề, hai mắt đỏ lên nhìn cậu.
"Giang Tuần, cậu cố ý mặc như vậy để quyến rũ mình phải không?"
"Mình không —" Lời còn chưa dứt môi đã bị Diệp Đinh hung hăng lấp kín.
Lông mi Giang Tuần run rẩy, đáy mắt lộ ra chút ý cười, chủ động dâng môi mình lên.
Diệp Đinh như thể sói đói không biết nặng nhẹ gặm cắn bờ môi cậu. Bị hơi thở có tính xâm lược mạnh mẽ quen thuộc bao vây, Giang Tuần vô thức rên khẽ một tiếng trong cổ họng.
Cậu dường như bị xoáy vào nụ hôn nồng cháy, thậm chí còn chủ động vòng tay ôm cổ Diệp Đinh, dựa sát vào người anh.
Diệp Đinh tham lam cắn lấy môi cậu, tay cũng không thành thật xoa nắn vòng eo, cuối cùng thật sự không nhịn nổi nữa, thô lỗ xé rách áo sơ mi trên người cậu...
...
Giải quyết cho nhau xong, ngoài cửa sổ trời đã tối rồi.
Hai người coi như uổng công tắm gội, thu dọn chăn đệm hỗn độn trên giường xong, Giang Tuần vừa xuống giường đã thấy chiếc áo sơ mi bị xé thành mấy mảnh kia.
Giang Tuần:...
"Không cần đau lòng, trong tủ mình còn nhiều đồ, mỗi ngày xé một cái thì vẫn đủ mặc."
Diệp Đinh ôm lấy cậu từ phía sau, mặt đầy thoả mãn hôn cổ cậu.
Giang Tuần xấu hổ tránh khỏi cái ôm của anh, nhặt mảnh vải dưới đất lên ném vào thùng rác.
Trên người toàn là mồ hôi dinh nhớp, Giang Tuần lại vào phòng tắm lần nữa. Vừa mới đi ra liền nhìn thấy Diệp Đinh ngồi trước bàn ăn, cầm hộp cơm ăn ngon lành.
Giang Tuần:...
"Vừa rồi cậu còn nói không ăn cơ mà?"
"Thì chẳng phải là vận động một hồi tiêu hao năng lượng sao" Diệp Đinh sung sướng nheo mắt lại, ăn một miếng thịt bò hầm khoai tây lớn: "Điều này chứng minh cái gì? Vận động tốt cho cuộc sống."
"Đúng rồi, đài truyền hình mới đăng phần quay ngày đầu tiên mà lúc trước xoá đi, cùng nhau xem nhé?"
Giang Tuần gật đầu, có chút tò mò qua đó ngồi.
Bên này hai người yên bình, còn đầu bên kia trên hot search Weibo, fan only của Diệp Đinh lại xé nhau với fan cp Đinh Giang.
Nguyên nhân là do hai ngày trước trong siêu thoại Đinh Giang có một đại thần địa vị cao vẽ một bức tranh lên hot search, người qua đường khen ngợi, không ít fan only của Diệp Đinh thẹn quá thành giận mắng Giang Tuần trên quảng trường.
Mà các fan only của Diệp Đinh mắng nhiều nhất là fan cp đem Diệp Đinh thành công cụ ghép cp hình người, Giang Tuần là một tác giả vô danh, cũng chẳng xuất hiện trên màn hình được bao cảnh, hoàn toàn dựa vào cọ nhiệt anh bọn họ hưởng hết đặc quyền từ fan cp, quả thực chính là quỷ hút máu.
Tuy fan cp nhân số không chiếm ưu thế như fan only Diệp Đinh nhưng *fan sống khá nhiều, không cam lòng để Giang Tuần bị mắng, dỗi ngược lại.
*fan sống: fan đu idol hoạt động liên tục trên mxh chứ không phải tài khoản chỉ follow
Gì mà "Cũng không biết cả quá trình là ai dán lên người thầy Giang", "Tôi không nói ai chủ động mặc đồ nữ đâu", "Đừng quên anh mấy người là kim chủ của Giang Tuần đấy, về sau còn phải buộc chặt vào nhau mấy năm nữa", từng cái từng cái đăng lên, làm fan only tức đến á khẩu không đáp trả được, hộc máu liên tục.
Mà cố tình đúng lúc này đài truyền hình lại đăng phần trước của tập ba lên, các fan only vội vàng tới, vốn dĩ muốn tìm chứng cứ Giang Tuần cọ nhiệt Diệp Đinh, không ngờ phần này khách mời đặc biệt lại chỉ có Giang Tuần.
Người qua đường mơ hồ nhận ra có điểm không đúng:
[Đây là phần Giang Tuần quay trước Diệp Đinh nhỉ? Là ngày hôm trước mà, tại sao phần trước lại không đăng lên?]
[Tin nóng trong nội bộ nhân viên đài truyền hình, tổ tiết mục bị vị khách mời thường trú nào đó gây áp lực bắt xoá cảnh của tác giả bốn chữ, nhưng mà ảnh đế không nhìn nổi, ra lệnh bắt nhà đài phải trả lại phần bị cắt mới có phần sau của tập ba.]
[Đã nghe nói đài Dứa nâng cao đạp thấp, thích cắt cảnh của người mới và minh tinh không quá nổi, đúng là.]
#đài Dứa không làm người rất nhanh đã leo lên hot search, mà sau khi phần hai của tập ba được phát sóng, ấn tượng của người qua đường về Giang Tuần trầm mặc ít nói đã có thay đổi lớn.
[Cứu, lúc anh ấy an ủi Thẩm Đan Thu có hào quang bạn trai quá! Quá mê!]
[Trong đầu anh ấy rốt cuộc có gì thế, sao có thể tìm manh mối nhanh vậy!!]
[Lần đầu tiên hiểu được định nghĩa thông minh là một sự quyến rũ!!]
[Góc nghiêng đẹp quá, tại sao nhiều cảnh đẹp vậy mà lần trước tôi lại chưa được xem? Đài Dứa mấy người đúng là làm đủ chuyện xấu!]
[ Aaaa cười rộ lên đáng yêu quá, ôn nhu quá, muốn thăng thiên rồi.]
[Cắn được rồi, nam thần tiểu thuyết gia x nữ minh tinh ngốc nghếch, cái này có thể nói không?]
...
Show còn chưa chiếu hết, #hình tượng Giang Biên Tích Thuỷ #Giang Biên Tích Thuỷ quyến rũ đã bay thẳng lên hot search, fan trên Weibo Giang Tuần tăng với tốc độ kinh người chưa từng có, một tiếng ngắn ngủn tăng hơn 5 vạn fan.
Diệp Đinh một bên xem 'Trốn thoát khỏi mật thất' trên Ipad, một bên cầm điện thoại lướt Weibo, chỉ sợ trên hot search lại xuất hiện hashtag bôi xấu Giang Tuần. Sau khi nhìn thấy những hashtag này sắc mặt tốt hơn nhiều.
Nhưng... tầm mắt anh chợt dừng lại.
#Giang Tuần Thẩm Đan Thù xứng đôi
Đây là cái hashtag quái quỷ gì? Ai đẩy lên??
Là fan đầu tàu của cp Đinh Giang, Diệp Đinh một giây cũng không nhịn nổi. Anh tìm kiếm album ảnh trên điện thoại, không biết là thấy tấm nào, hai mắt sáng ngời.
"Cậu làm gì đấy?"
Giang Tuần thấy dáng vẻ kích động lạ thường của anh, cảm giác cái tên này lại muốn giở trò.
"Tuyên bố chủ quyền một chút."
Diệp Đinh hừ lạnh một tiếng, sau khi kiểm tra lại nội dung, ngón tay ấn nhẹ vào nút đăng tải.
Không đến mười phút, hot search bạo đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro